Hôn Trộm Ánh Trăng
Chương 37
Edit+Beta: Cam
Trong kì nghỉ đông vừa rồi hai người chính thức qua lại với nhau, Quý Dạng mới đầu cũng còn có chút khẩn trương, lo lắng.
Cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương cũng không biết nên yêu như thế nào.
Nhất là cùng với Tống Dương.
Về sau lại phát hiện hoàn toàn là do cô lo xa.
Lúc ở bên Tống Dương, căn bản không có tâm tư để nghĩ nhiều việc lung tung như vậy. Hơn nữa Tống Dương rất khác so với những gì Quý Dạng từng thấy trước đây, đối với cô dường như là sự nhẫn nại vô điều kiện, anh trở nên dịu dàng, cẩn thận hơn trước rất nhiều. Thật khó tin chàng trai từng bị xem là “ác long" khi nói đến chuyện yêu đương lại có một mặt thư thế này.
Lần đầu tiên hai người nắm tay là vào cuối kì nghỉ đông.
Hai người cùng nhau đến khu trung tâm mua sắm.
Quý Dạng rất thích một chiếc túi, cô bưng ly trà sữa từ bên ngoài tủ kính nhìn vào, nhưng lại cảm thấy cái túi này quá mắc nên cũng không có ý định sẽ mua nhưng không nhịn được cứ nhìn nó.
Tống Dương ở bên cạnh gọi điện thoại, hình như là việc trong công ty.
Quý Dạng nhìn một hồi, cũng không biết qua bao lâu, đến lúc nghe thấy bên cạnh không còn âm thanh, mới chuẩn bị cùng Tống Dương rời đi.
Ai ngờ ngay lúc này.
Bỗng nhiên có cảm giác tay mình bị cầm chặt.
Bàn tay anh rất ấm áp, khô ráo, đem tay cô bao bọc trong tay mình, cô có cảm giác như từng đầu ngón tay của mình tê rần, như có dòng điện theo từ lòng bàn tay chạy tốc hành đến tận tim.
Quý Dạng ngẩng đầu.
Tống Dương đứng bên cạnh cô hơi cúi người, nhìn thoáng qua chiếc túi được trưng bày trong tủ kính “Thích hả?"
Quý Dạng cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh rồi, bàn tay được anh nắm lấy cũng không dám cử động “Cũng hơi thích ạ nhưng mà mắc quá."
Tống Dương liếc mắt qua nhìn giá, cảm thấy hơi buồn cười, híp híp mắt “Vậy là mắc? Lúc ở Pháp mua đồng hồ cũng không thấy em suy nghĩ như vậy."
Quý Dạng lập tức nói: “Bây giờ không giống với lúc trước."
Không đợi Tống Dương lên tiếng, cô lại nói: “Em là người rất biết tiết kiệm đó."
Nói xong mới cảm thấy có gì không đúng lắm.
Tống Dương quay sang nhìn cô.
Anh nhướng mày, thản nhiên nói: “Ừ, biết tiết kiệm là rất tốt, tiền trong nhà về sau anh sẽ không liên quan, đều sẽ do em quản lý."
Quý Dạng cảm thấy mặt mình như nóng lên.
Tống Dương vẫy vẫy tay, nhân viên lập tức đi tới “Nhưng nếu có thích cái gì thì cứ mua biết chưa?"
Anh chỉ chỉ chiếc túi trong tủ kính: “Gói lại."
Mua túi xong thì có một cuộc điện thoại đến từ công ty.
Tống Dương sau khi nhận điện thoại, cùng Quý Dạng nói: “Anh phải về công ty một chuyến, trước tiên sẽ đưa em về trước?"
Quý Dạng có hơi bất ngờ.
Nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Mặc dù có chút tiếc nuối.
Cô vẫn còn muốn nắm tay cùng anh đi dạo.
Đến hầm gửi xe, vừa mới khởi động xe, Tống Dương lại nói: “Hoặc là em cũng có thể đi cùng anh."
Quý Dạng nghiêng đầu: “Được không anh?"
Tống Dương nói: “Ừ, nhưng có thể sẽ rất nhàm chán."
Quý Dạng ngay từ đầu đã muốn đi cùng anh rồi.
Dù sao cũng đang nghỉ đông, không có chuyện gì làm.
Quý Dạng: “Em muốn đi cùng anh."
Tống Dương như nghĩ đến cái gì.
Anh tắt máy xe “Ở đây chờ anh."
Quý Dạng ngồi ở trong xe đợi Tống Dương.
Đại khái đợi chừng mười phút, Tống Dương quay trở về trong tay còn cầm một cái cái hộp nhỏ.
Anh đem cái hộp đưa cho Quý Dạng “Sợ em nhàm chán, không có việc gì thì có thể làm cái này."
Quý Dạng đưa tay nhận lấy cái hộp, thì ra là một bộ đồ chơi Lego thu nhỏ, bên trong còn có một chú mèo đồ chơi.
Bất quá Quý Dạng cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi chơi Lego trong “văn phòng tổng giám đốc".
Thời gian đã không còn sớm, tầm khoảng tám giờ, vì văn phòng của Tống Dương nằm ở tầng cao, nên từ cửa sổ sát đất trong suốt nhìn ra, gần như có thể thu vào mắt là toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố.
Tống Dương đang xử lý công việc của mình, trợ lý cũng ở bên cạnh.
Bàn làm việc của anh rất lớn, Quý Dạng ngồi ở một đầu, đem toàn bộ từng mảnh ghép Lego đổ ra.
Cô chơi rất yên tĩnh, cũng không quấy rầy Tống Dương làm việc, gần như ở bên cạnh tự mình nghiên cứu.
Cũng không là làm trong bao lâu.
Trợ lý của Tống Dương rời đi, việc trong công ty cũng đã giải quyết xong, anh di chuyển ghế sang bên cạnh cô.
Anh hỏi: “Đến chỗ nào rồi?"
Có thể do nãy giờ bận rộn mệt mỏi nên giọng Tống Dương có hơi khàn khàn.
Quý Dạng chỉ trình tự các bước trong bảng hướng dẫn cho Tống Dương xem “Gần xong rồi, nhưng có chỗ này em không làm được."
Tống Dương: “Anh nhìn xem."
Anh lấy mảnh ghép trong tay cô, so với các bước trong bảng hướng dẫn.
Quý Dạng ở một bên quan sát.
Bên ngoài, trợ lý chuẩn bị tan tầm, dự định báo một tiếng với Tống Dương.
Kết quả nhìn thấy tổng giám đốc ngày thường mặt lạnh tanh bây giờ rõ ràng đang giúp bạn gái lắp ráp.
Nội tâm trợ lý mang theo vô hạn khiếp sợ đi ra khỏi văn phòng.
Các mảnh ghép vô cùng nhỏ, Quý Dạng cảm thấy rất khó để xếp từng mảnh lại với nhau, nhưng động tác của Tống Dương lại rất linh hoạt, cũng không lâu sau đã giúp cô hoàn thành hai bước cuối cùng, xếp ra hình một chú mèo lang.
Quý Dạng tiếp nhận chú mèo từ tay Tống Dương “Thật là lợi hại."
Tống Dương đứng dậy, đi rót một ly nước ấm, uống một ngụm.
Cô ngẩng đầu nhìn Tống Dương “Đi được rồi?"
Tống Dương: “Ừ."
Anh lần nữa ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô cẩn thận từng li từng tí thu thập vài miếng ghép thừa.
Đột nhiên cảm thấy rất muốn hôn cô.
Không có lý do gì chỉ là muốn gần cô hơn.
Ngay từ lúc bắt đầu yêu đương, Tống Dương vẫn luôn muốn đi từng bước một.
Đợi lâu như vậy mới nắm tay nhau.
Sợ nếu trong ngày sinh nhật tỏ tình, cô sẽ nghĩ anh quá đột ngột.
Sợ cô sẽ không quen, khiến cô không được tự nhiên.
Anh cũng bắt đầu cai thuốc, sợ cô không thích mùi thuốc lá, dù sao trước đây cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ mỗi ngày đều muốn ở cùng cô, hút thuốc cũng không tốt.
Sau đó vẫn là đợi, đợi thật lâu, thật lâu.
Nào ngờ chỉ vừa mới bắt đầu mối quan hệ.
Hiện tại lại có chút không nhịn được rồi.
Quý Dạng thu thập hết miếng ghép, nhìn về phía Tống Dương.
Tống Dương cũng đang nhìn cô.
Tay của anh đặt ở sau lưng ghế cô đẩy nhẹ về phía trước.
Nghĩ thầm, lúc trước khi bên nhau anh thường xuyên cảm thấy cô gái nhỏ này rất nhạy cảm, nhưng đến lúc yêu đương thì lại ngốc nghếch không chịu được.
Tống Dương nhìn Quý Dạng, thản nhiên nói: “Ở văn phòng anh nhìn cảnh đêm rất tốt."
Quý Dạng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy nhà nhà đều lên đèn, gật đầu “Rất đẹp." Cô hơi dừng lại “Hơn nữa, phòng làm việc của anh cũng rất lớn."
Tống Dương: “Ừ, có thích không?"
Quý Dạng sững sờ.
Tống Dương nói: “Về sau có thể thường xuyên đến."
Như trong khoảnh khắc liền cảm thấy khoảng cách hai người gần nhau thêm một chút.
Cô bỗng nhiên lại có chút khẩn trương.
Tay không khống chế được mà nắm chặt lan can.
Tống Dương nhàn nhạt nhìn qua.
Anh đưa tay, ngón tay chạm vào nút điều khiển của đèn trong văn phòng.
“Tách" một cái, ấn xuống.
Toàn bộ văn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Quý Dạng không thích ứng kịp với bóng tối đột ngột nên hơi hoảng sợ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô có cảm giác gương mặt anh đang rất gần mình.
Hô hấp Quý Dạng như muốn ngưng đọng lại.
Nhưng Tống Dương lại không có tiến gần hơn nữa.
Đôi mắt cô chậm rãi thích ứng với bóng tối, mượn ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ nhìn một chút, bắt đầu mới dần dần thấy rõ gương mặt anh, lông mày, sống mũi, cùng bờ môi.
Tống Dương hỏi: “Sợ à?"
Giọng nói của anh rất trầm, lại có chút ấm ách.
Quý Dạng không nói gì.
Có lẽ là bóng tối đã cho cô thêm dũng khí.
Cũng có thể là lo lắng lần này nếu như bỏ qua chắc sẽ phải rất lâu mới có thể nắm tay nhau lần nữa.
Quý Dạng bỗng nhiên có hơi khẩn trương.
Sau đó cô nhắm chặt mắt, đứng lên định rời đi nhưng không để ý liền đụng một cái vào môi của anh.
Do không kiểm soát được lực, thậm chí đập cũng có hơi mạnh nên làm cho môi có chút tê rát.
Quý Dạng kéo giãn khoảng cách, nghe nhịp tim của mình rung động.
Vừa thẹn thùng lại thỏa mãn.
Tống Dương ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Một khoảng im lặng thật dài trong căn phòng tối.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng lại có cảm giác rằng anh đang cười.
Ngay sau đó, một bàn tay áp nhẹ phía sau gáy cô, đem người đẩy về phía trước. Mặt đồng hồ lạnh băng đụng phải da thịt cô, nhưng lòng bàn tay anh lại ấm áp.
Tống Dương cúi đầu xuống.
Quý Dạng cảm giác trên môi mình ấm áp mềm mại.
Cô khép chặt mắt, hàng mi có chút run run. Lúc đầu có hơi khẩn trương nhưng cũng dần buông lỏng, cũng bắt đầu tiến đến gần anh hơn. Động tác của anh luôn ôn nhu khác xa với tưởng tượng của cô, như sợ cô không thoải mái, anh hôn rất nhẹ nhàng. Cũng giống như chàng trai ngày trước, rõ ràng nhìn lạnh lùng, hung hăng nhưng vẫn có thể cầm khăn lau nước mắt cho cô bộ dạng ôn nhu như nước.
Hơi thở của anh phả trên mặt cô. Hết thảy đều đang diễn ra một cách chân thật.
Quý Dạng đưa mắt nhìn thoáng ra ánh đèn ngoài cửa sổ, trên tấm kính thủy tinh là hình bóng phản chiếu của hai người.
Trong đêm đen, cũng không còn quá khẩn trương.
Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp.
•
Quý Dạng dần dần phát hiện tình yêu thật sự khác xa so với tiểu thuyết và trong phim cũng không nhiều lãng mạn và ngọt ngào như vậy, mà chỉ là bên nhau mỗi ngày. Nhưng nghĩ lại mọi thứ đều rất đáng giá.
Sau khi khai giảng, thời gian gặp gỡ của hai người cũng hiển nhiên bị rút ngắn lại.
Vào một ngày cuối tuần của tháng ba, bạn bè cùng phòng kí túc xá hẹn cùng nhau đi ăn lẩu.
Các cô gái cứ tự nhiên mà tính thêm cả Quý Dạng.
Quý Dạng đúng lúc này mới nhớ tới, cô quên nói với mọi người cuối tuần đã có lịch hẹn “Cuối tuần không thể cùng mọi người đi ăn lẩu được rồi."
Bạn cùng phòng hỏi: “Sao vậy?"
Quý Dạng nói: “Tớ có hẹn với bạn trai."
Mấy người trong phòng đối mắt nhìn nhau.
Một người trong phòng, nhìn về phía cô kích động nói: “Cậu đang yêu đương hả? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao không nói với bọn mình?"
Quý Dạng nhớ tới quả thật mình đã quên nói: “Vào kỳ nghỉ đông."
Những người trong phòng có người mang vẻ mặt khiếp sợ, người thì lại rất vui vẻ, truy hỏi họ đã gặp nhau như thế nào.
Một người cùng phòng với Quý Dạng ngày thường cũng tương đối ít tiếp xúc, tên là Lâm Diêu, đợi một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Cậu có bạn trai rồi hả? Là Phó Tân Dã đúng không?"
Quý Dạng nói: “Không phải."
Lâm Diêu: “Ồ, tớ còn tưởng rằng cậu ta theo đuổi cậu."
Đợi đến lúc mọi người hỏi xong những vấn đề muốn hỏi, từng người mới trở lại chỗ ngồi, Lâm Diêu đột nhiên lại nói: “À, vậy người mà mua cái túi xách kia cho cậu cũng là do bạn trai mua đúng không?"
Quý Dạng không trả lời.
Lâm Diêu giọng điệu có chút âm dương quái khí (*): “Bạn trai cậu chắc là rất có tiền nhỉ?" Dừng một chút, lại nói: “Không phải là sinh viên à?"
(*) Giọng điệu, hành động kì lạ không giống bình thường
Trong kí túc xá nhất thời yên tĩnh trở lại.
Những người cùng phòng đều xoay đầu lại, vẻ mặt lo sợ nhìn qua Lâm Diêu, muốn cho Lâm Diêu đừng nói tiếp nữa.
Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ.
Quý Dạng nói: “Không phải sinh viên." Cô hơi ngưng lại, nhìn về phía Lâm Diêu “Anh ấy đã đi làm rồi, làm sao vậy?"
Đáy mắt Lâm Diêu dường như xẹt qua một tia khinh miệt, nở nụ cười “Không có gì, vậy chúc cậu hạnh phúc."
Mọi người liền lập tức nói: “Cậu nhớ bao trà sữa nha, trà sữa!"
Quý Dạng đồng ý: “Được"
Vài ngày tiếp theo, không khí trong phòng đều có chút kỳ quái.
Nhất là vào một ngày, Lâm Diêu cùng bạn bè mình gọi điện thoại, không chỉ nói rất to mà còn cố ý ở sân thượng nói cho mọi người cùng nghe: “Đúng vậy, nghe nói là cậu ta đang yêu đương, nói cho cậu nghe, bình thường tớ cứ nghĩ cậu ta thanh cao, lúc nào cũng mang bộ dạng tự cho là mình xinh đẹp, cả ngày không thèm để ai vào mắt, chẳng qua cũng chỉ vì tiền còn gì, còn không phải…"
Toàn bộ ký túc xá đều có thể nghe thấy.
Tuy nhiên cũng có người nói với Quý Dạng là cứ mặc kệ Lâm Diêu đi.
Nhưng Quý Dạng không có cách nào ngồi nhìn rồi bỏ qua.
Lâm Diêu vẫn còn đứng trên ban công nấu cháo điện thoại “Tớ đã thấy rồi chứ, thì bạn trai của cậu ta đó, rất xấu, với lại cậu cũng biết là cũng già rồi, cũng chỉ là thích mấy em gái nhỏ thôi…"
Bộ dạng đám người trong ký túc xá cũng không dám xem nữa.
Quý Dạng đứng lên.
Cô đi đến ban công “Cô nói đủ chưa?"
Lâm Diêu dừng lại.
Quý Dạng nói: “Con mắt nào của cô thấy bạn trai tôi như vậy?"
Lâm Diêu không nghĩ tới bình thường Quý Dạng một tiếng cũng không nói, đúng lúc này đột nhiên đến chặn họng cô, cô ta còn chưa có kịp phản ứng.
“Còn nữa " Quý Dạng nhìn lâm Diêu “Nói người khác như vậy cảm thấy vui vẻ sao? Cô dựa vào mấy lời nói này để cho mình cảm giác thành tựu?"
“Hay là bởi vì…" Cô hơi dừng lại “Cô cũng không có cái gì, chỉ có mỗi cái miệng thôi?"
“…"
Lâm Diêu há to miệng.
Quý Dạng nắm chặt điện thoại trong tay, nhàn nhạt nói: “Cô nói cái gì cũng được, nói tôi ra sao cũng có thể, nhưng đừng đụng đến bạn trai tôi."
Hai người giằng co một hồi.
Trưởng ký túc xá chạy đến đem Quý Dạng kéo trở về.
Vừa vặn điện thoại Quý Dạng cũng vang lên.
Cô nhìn thoáng qua, điện thoại hiển thị tên “Tống Dương".
Quý Dạng cố gắng hồi phục tâm tình, bước ra khỏi ký túc xá, mới bắt máy.
Vừa “Xin chào" một tiếng, không nghĩ tới cánh cửa ký túc xá lần nữa mở ra.
Lâm Diêu cũng đi ra.
Cô ta như vừa lấy lại tinh thần, liếc nhìn Quý Dạng, giọng nói rất lớn “Cô về đây khoe khoang chuyện yêu đương của mình, không phải là chờ để người ta bàn tán sao? Còn cho là mình giỏi quá."
Nói xong, cô ta bỏ đi.
Quý Dạng cầm điện thoại đứng một chỗ.
Ở bên kia điện thoại, Tống Dương nghe được những lời kia.
Giọng nói anh trầm hẳn xuống, nhàn nhạt hỏi: “Đã xảy chuyện gì?"
Trong kì nghỉ đông vừa rồi hai người chính thức qua lại với nhau, Quý Dạng mới đầu cũng còn có chút khẩn trương, lo lắng.
Cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương cũng không biết nên yêu như thế nào.
Nhất là cùng với Tống Dương.
Về sau lại phát hiện hoàn toàn là do cô lo xa.
Lúc ở bên Tống Dương, căn bản không có tâm tư để nghĩ nhiều việc lung tung như vậy. Hơn nữa Tống Dương rất khác so với những gì Quý Dạng từng thấy trước đây, đối với cô dường như là sự nhẫn nại vô điều kiện, anh trở nên dịu dàng, cẩn thận hơn trước rất nhiều. Thật khó tin chàng trai từng bị xem là “ác long" khi nói đến chuyện yêu đương lại có một mặt thư thế này.
Lần đầu tiên hai người nắm tay là vào cuối kì nghỉ đông.
Hai người cùng nhau đến khu trung tâm mua sắm.
Quý Dạng rất thích một chiếc túi, cô bưng ly trà sữa từ bên ngoài tủ kính nhìn vào, nhưng lại cảm thấy cái túi này quá mắc nên cũng không có ý định sẽ mua nhưng không nhịn được cứ nhìn nó.
Tống Dương ở bên cạnh gọi điện thoại, hình như là việc trong công ty.
Quý Dạng nhìn một hồi, cũng không biết qua bao lâu, đến lúc nghe thấy bên cạnh không còn âm thanh, mới chuẩn bị cùng Tống Dương rời đi.
Ai ngờ ngay lúc này.
Bỗng nhiên có cảm giác tay mình bị cầm chặt.
Bàn tay anh rất ấm áp, khô ráo, đem tay cô bao bọc trong tay mình, cô có cảm giác như từng đầu ngón tay của mình tê rần, như có dòng điện theo từ lòng bàn tay chạy tốc hành đến tận tim.
Quý Dạng ngẩng đầu.
Tống Dương đứng bên cạnh cô hơi cúi người, nhìn thoáng qua chiếc túi được trưng bày trong tủ kính “Thích hả?"
Quý Dạng cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh rồi, bàn tay được anh nắm lấy cũng không dám cử động “Cũng hơi thích ạ nhưng mà mắc quá."
Tống Dương liếc mắt qua nhìn giá, cảm thấy hơi buồn cười, híp híp mắt “Vậy là mắc? Lúc ở Pháp mua đồng hồ cũng không thấy em suy nghĩ như vậy."
Quý Dạng lập tức nói: “Bây giờ không giống với lúc trước."
Không đợi Tống Dương lên tiếng, cô lại nói: “Em là người rất biết tiết kiệm đó."
Nói xong mới cảm thấy có gì không đúng lắm.
Tống Dương quay sang nhìn cô.
Anh nhướng mày, thản nhiên nói: “Ừ, biết tiết kiệm là rất tốt, tiền trong nhà về sau anh sẽ không liên quan, đều sẽ do em quản lý."
Quý Dạng cảm thấy mặt mình như nóng lên.
Tống Dương vẫy vẫy tay, nhân viên lập tức đi tới “Nhưng nếu có thích cái gì thì cứ mua biết chưa?"
Anh chỉ chỉ chiếc túi trong tủ kính: “Gói lại."
Mua túi xong thì có một cuộc điện thoại đến từ công ty.
Tống Dương sau khi nhận điện thoại, cùng Quý Dạng nói: “Anh phải về công ty một chuyến, trước tiên sẽ đưa em về trước?"
Quý Dạng có hơi bất ngờ.
Nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Mặc dù có chút tiếc nuối.
Cô vẫn còn muốn nắm tay cùng anh đi dạo.
Đến hầm gửi xe, vừa mới khởi động xe, Tống Dương lại nói: “Hoặc là em cũng có thể đi cùng anh."
Quý Dạng nghiêng đầu: “Được không anh?"
Tống Dương nói: “Ừ, nhưng có thể sẽ rất nhàm chán."
Quý Dạng ngay từ đầu đã muốn đi cùng anh rồi.
Dù sao cũng đang nghỉ đông, không có chuyện gì làm.
Quý Dạng: “Em muốn đi cùng anh."
Tống Dương như nghĩ đến cái gì.
Anh tắt máy xe “Ở đây chờ anh."
Quý Dạng ngồi ở trong xe đợi Tống Dương.
Đại khái đợi chừng mười phút, Tống Dương quay trở về trong tay còn cầm một cái cái hộp nhỏ.
Anh đem cái hộp đưa cho Quý Dạng “Sợ em nhàm chán, không có việc gì thì có thể làm cái này."
Quý Dạng đưa tay nhận lấy cái hộp, thì ra là một bộ đồ chơi Lego thu nhỏ, bên trong còn có một chú mèo đồ chơi.
Bất quá Quý Dạng cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi chơi Lego trong “văn phòng tổng giám đốc".
Thời gian đã không còn sớm, tầm khoảng tám giờ, vì văn phòng của Tống Dương nằm ở tầng cao, nên từ cửa sổ sát đất trong suốt nhìn ra, gần như có thể thu vào mắt là toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố.
Tống Dương đang xử lý công việc của mình, trợ lý cũng ở bên cạnh.
Bàn làm việc của anh rất lớn, Quý Dạng ngồi ở một đầu, đem toàn bộ từng mảnh ghép Lego đổ ra.
Cô chơi rất yên tĩnh, cũng không quấy rầy Tống Dương làm việc, gần như ở bên cạnh tự mình nghiên cứu.
Cũng không là làm trong bao lâu.
Trợ lý của Tống Dương rời đi, việc trong công ty cũng đã giải quyết xong, anh di chuyển ghế sang bên cạnh cô.
Anh hỏi: “Đến chỗ nào rồi?"
Có thể do nãy giờ bận rộn mệt mỏi nên giọng Tống Dương có hơi khàn khàn.
Quý Dạng chỉ trình tự các bước trong bảng hướng dẫn cho Tống Dương xem “Gần xong rồi, nhưng có chỗ này em không làm được."
Tống Dương: “Anh nhìn xem."
Anh lấy mảnh ghép trong tay cô, so với các bước trong bảng hướng dẫn.
Quý Dạng ở một bên quan sát.
Bên ngoài, trợ lý chuẩn bị tan tầm, dự định báo một tiếng với Tống Dương.
Kết quả nhìn thấy tổng giám đốc ngày thường mặt lạnh tanh bây giờ rõ ràng đang giúp bạn gái lắp ráp.
Nội tâm trợ lý mang theo vô hạn khiếp sợ đi ra khỏi văn phòng.
Các mảnh ghép vô cùng nhỏ, Quý Dạng cảm thấy rất khó để xếp từng mảnh lại với nhau, nhưng động tác của Tống Dương lại rất linh hoạt, cũng không lâu sau đã giúp cô hoàn thành hai bước cuối cùng, xếp ra hình một chú mèo lang.
Quý Dạng tiếp nhận chú mèo từ tay Tống Dương “Thật là lợi hại."
Tống Dương đứng dậy, đi rót một ly nước ấm, uống một ngụm.
Cô ngẩng đầu nhìn Tống Dương “Đi được rồi?"
Tống Dương: “Ừ."
Anh lần nữa ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô cẩn thận từng li từng tí thu thập vài miếng ghép thừa.
Đột nhiên cảm thấy rất muốn hôn cô.
Không có lý do gì chỉ là muốn gần cô hơn.
Ngay từ lúc bắt đầu yêu đương, Tống Dương vẫn luôn muốn đi từng bước một.
Đợi lâu như vậy mới nắm tay nhau.
Sợ nếu trong ngày sinh nhật tỏ tình, cô sẽ nghĩ anh quá đột ngột.
Sợ cô sẽ không quen, khiến cô không được tự nhiên.
Anh cũng bắt đầu cai thuốc, sợ cô không thích mùi thuốc lá, dù sao trước đây cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ mỗi ngày đều muốn ở cùng cô, hút thuốc cũng không tốt.
Sau đó vẫn là đợi, đợi thật lâu, thật lâu.
Nào ngờ chỉ vừa mới bắt đầu mối quan hệ.
Hiện tại lại có chút không nhịn được rồi.
Quý Dạng thu thập hết miếng ghép, nhìn về phía Tống Dương.
Tống Dương cũng đang nhìn cô.
Tay của anh đặt ở sau lưng ghế cô đẩy nhẹ về phía trước.
Nghĩ thầm, lúc trước khi bên nhau anh thường xuyên cảm thấy cô gái nhỏ này rất nhạy cảm, nhưng đến lúc yêu đương thì lại ngốc nghếch không chịu được.
Tống Dương nhìn Quý Dạng, thản nhiên nói: “Ở văn phòng anh nhìn cảnh đêm rất tốt."
Quý Dạng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy nhà nhà đều lên đèn, gật đầu “Rất đẹp." Cô hơi dừng lại “Hơn nữa, phòng làm việc của anh cũng rất lớn."
Tống Dương: “Ừ, có thích không?"
Quý Dạng sững sờ.
Tống Dương nói: “Về sau có thể thường xuyên đến."
Như trong khoảnh khắc liền cảm thấy khoảng cách hai người gần nhau thêm một chút.
Cô bỗng nhiên lại có chút khẩn trương.
Tay không khống chế được mà nắm chặt lan can.
Tống Dương nhàn nhạt nhìn qua.
Anh đưa tay, ngón tay chạm vào nút điều khiển của đèn trong văn phòng.
“Tách" một cái, ấn xuống.
Toàn bộ văn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Quý Dạng không thích ứng kịp với bóng tối đột ngột nên hơi hoảng sợ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô có cảm giác gương mặt anh đang rất gần mình.
Hô hấp Quý Dạng như muốn ngưng đọng lại.
Nhưng Tống Dương lại không có tiến gần hơn nữa.
Đôi mắt cô chậm rãi thích ứng với bóng tối, mượn ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ nhìn một chút, bắt đầu mới dần dần thấy rõ gương mặt anh, lông mày, sống mũi, cùng bờ môi.
Tống Dương hỏi: “Sợ à?"
Giọng nói của anh rất trầm, lại có chút ấm ách.
Quý Dạng không nói gì.
Có lẽ là bóng tối đã cho cô thêm dũng khí.
Cũng có thể là lo lắng lần này nếu như bỏ qua chắc sẽ phải rất lâu mới có thể nắm tay nhau lần nữa.
Quý Dạng bỗng nhiên có hơi khẩn trương.
Sau đó cô nhắm chặt mắt, đứng lên định rời đi nhưng không để ý liền đụng một cái vào môi của anh.
Do không kiểm soát được lực, thậm chí đập cũng có hơi mạnh nên làm cho môi có chút tê rát.
Quý Dạng kéo giãn khoảng cách, nghe nhịp tim của mình rung động.
Vừa thẹn thùng lại thỏa mãn.
Tống Dương ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Một khoảng im lặng thật dài trong căn phòng tối.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng lại có cảm giác rằng anh đang cười.
Ngay sau đó, một bàn tay áp nhẹ phía sau gáy cô, đem người đẩy về phía trước. Mặt đồng hồ lạnh băng đụng phải da thịt cô, nhưng lòng bàn tay anh lại ấm áp.
Tống Dương cúi đầu xuống.
Quý Dạng cảm giác trên môi mình ấm áp mềm mại.
Cô khép chặt mắt, hàng mi có chút run run. Lúc đầu có hơi khẩn trương nhưng cũng dần buông lỏng, cũng bắt đầu tiến đến gần anh hơn. Động tác của anh luôn ôn nhu khác xa với tưởng tượng của cô, như sợ cô không thoải mái, anh hôn rất nhẹ nhàng. Cũng giống như chàng trai ngày trước, rõ ràng nhìn lạnh lùng, hung hăng nhưng vẫn có thể cầm khăn lau nước mắt cho cô bộ dạng ôn nhu như nước.
Hơi thở của anh phả trên mặt cô. Hết thảy đều đang diễn ra một cách chân thật.
Quý Dạng đưa mắt nhìn thoáng ra ánh đèn ngoài cửa sổ, trên tấm kính thủy tinh là hình bóng phản chiếu của hai người.
Trong đêm đen, cũng không còn quá khẩn trương.
Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp.
•
Quý Dạng dần dần phát hiện tình yêu thật sự khác xa so với tiểu thuyết và trong phim cũng không nhiều lãng mạn và ngọt ngào như vậy, mà chỉ là bên nhau mỗi ngày. Nhưng nghĩ lại mọi thứ đều rất đáng giá.
Sau khi khai giảng, thời gian gặp gỡ của hai người cũng hiển nhiên bị rút ngắn lại.
Vào một ngày cuối tuần của tháng ba, bạn bè cùng phòng kí túc xá hẹn cùng nhau đi ăn lẩu.
Các cô gái cứ tự nhiên mà tính thêm cả Quý Dạng.
Quý Dạng đúng lúc này mới nhớ tới, cô quên nói với mọi người cuối tuần đã có lịch hẹn “Cuối tuần không thể cùng mọi người đi ăn lẩu được rồi."
Bạn cùng phòng hỏi: “Sao vậy?"
Quý Dạng nói: “Tớ có hẹn với bạn trai."
Mấy người trong phòng đối mắt nhìn nhau.
Một người trong phòng, nhìn về phía cô kích động nói: “Cậu đang yêu đương hả? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao không nói với bọn mình?"
Quý Dạng nhớ tới quả thật mình đã quên nói: “Vào kỳ nghỉ đông."
Những người trong phòng có người mang vẻ mặt khiếp sợ, người thì lại rất vui vẻ, truy hỏi họ đã gặp nhau như thế nào.
Một người cùng phòng với Quý Dạng ngày thường cũng tương đối ít tiếp xúc, tên là Lâm Diêu, đợi một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Cậu có bạn trai rồi hả? Là Phó Tân Dã đúng không?"
Quý Dạng nói: “Không phải."
Lâm Diêu: “Ồ, tớ còn tưởng rằng cậu ta theo đuổi cậu."
Đợi đến lúc mọi người hỏi xong những vấn đề muốn hỏi, từng người mới trở lại chỗ ngồi, Lâm Diêu đột nhiên lại nói: “À, vậy người mà mua cái túi xách kia cho cậu cũng là do bạn trai mua đúng không?"
Quý Dạng không trả lời.
Lâm Diêu giọng điệu có chút âm dương quái khí (*): “Bạn trai cậu chắc là rất có tiền nhỉ?" Dừng một chút, lại nói: “Không phải là sinh viên à?"
(*) Giọng điệu, hành động kì lạ không giống bình thường
Trong kí túc xá nhất thời yên tĩnh trở lại.
Những người cùng phòng đều xoay đầu lại, vẻ mặt lo sợ nhìn qua Lâm Diêu, muốn cho Lâm Diêu đừng nói tiếp nữa.
Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ.
Quý Dạng nói: “Không phải sinh viên." Cô hơi ngưng lại, nhìn về phía Lâm Diêu “Anh ấy đã đi làm rồi, làm sao vậy?"
Đáy mắt Lâm Diêu dường như xẹt qua một tia khinh miệt, nở nụ cười “Không có gì, vậy chúc cậu hạnh phúc."
Mọi người liền lập tức nói: “Cậu nhớ bao trà sữa nha, trà sữa!"
Quý Dạng đồng ý: “Được"
Vài ngày tiếp theo, không khí trong phòng đều có chút kỳ quái.
Nhất là vào một ngày, Lâm Diêu cùng bạn bè mình gọi điện thoại, không chỉ nói rất to mà còn cố ý ở sân thượng nói cho mọi người cùng nghe: “Đúng vậy, nghe nói là cậu ta đang yêu đương, nói cho cậu nghe, bình thường tớ cứ nghĩ cậu ta thanh cao, lúc nào cũng mang bộ dạng tự cho là mình xinh đẹp, cả ngày không thèm để ai vào mắt, chẳng qua cũng chỉ vì tiền còn gì, còn không phải…"
Toàn bộ ký túc xá đều có thể nghe thấy.
Tuy nhiên cũng có người nói với Quý Dạng là cứ mặc kệ Lâm Diêu đi.
Nhưng Quý Dạng không có cách nào ngồi nhìn rồi bỏ qua.
Lâm Diêu vẫn còn đứng trên ban công nấu cháo điện thoại “Tớ đã thấy rồi chứ, thì bạn trai của cậu ta đó, rất xấu, với lại cậu cũng biết là cũng già rồi, cũng chỉ là thích mấy em gái nhỏ thôi…"
Bộ dạng đám người trong ký túc xá cũng không dám xem nữa.
Quý Dạng đứng lên.
Cô đi đến ban công “Cô nói đủ chưa?"
Lâm Diêu dừng lại.
Quý Dạng nói: “Con mắt nào của cô thấy bạn trai tôi như vậy?"
Lâm Diêu không nghĩ tới bình thường Quý Dạng một tiếng cũng không nói, đúng lúc này đột nhiên đến chặn họng cô, cô ta còn chưa có kịp phản ứng.
“Còn nữa " Quý Dạng nhìn lâm Diêu “Nói người khác như vậy cảm thấy vui vẻ sao? Cô dựa vào mấy lời nói này để cho mình cảm giác thành tựu?"
“Hay là bởi vì…" Cô hơi dừng lại “Cô cũng không có cái gì, chỉ có mỗi cái miệng thôi?"
“…"
Lâm Diêu há to miệng.
Quý Dạng nắm chặt điện thoại trong tay, nhàn nhạt nói: “Cô nói cái gì cũng được, nói tôi ra sao cũng có thể, nhưng đừng đụng đến bạn trai tôi."
Hai người giằng co một hồi.
Trưởng ký túc xá chạy đến đem Quý Dạng kéo trở về.
Vừa vặn điện thoại Quý Dạng cũng vang lên.
Cô nhìn thoáng qua, điện thoại hiển thị tên “Tống Dương".
Quý Dạng cố gắng hồi phục tâm tình, bước ra khỏi ký túc xá, mới bắt máy.
Vừa “Xin chào" một tiếng, không nghĩ tới cánh cửa ký túc xá lần nữa mở ra.
Lâm Diêu cũng đi ra.
Cô ta như vừa lấy lại tinh thần, liếc nhìn Quý Dạng, giọng nói rất lớn “Cô về đây khoe khoang chuyện yêu đương của mình, không phải là chờ để người ta bàn tán sao? Còn cho là mình giỏi quá."
Nói xong, cô ta bỏ đi.
Quý Dạng cầm điện thoại đứng một chỗ.
Ở bên kia điện thoại, Tống Dương nghe được những lời kia.
Giọng nói anh trầm hẳn xuống, nhàn nhạt hỏi: “Đã xảy chuyện gì?"
Tác giả :
Tư Mã Vi Vi