Hôn Trộm 55 Lần
Chương 400: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(10)
Thế nhưng trong tích tắc kề môi bên nhau của hai người đó, bọn họ cũng không phải chỉ là đóng phim, mà còn cả hiện thực.
Tuy nhiên anh có sắm vai vợ chồng với cô hôn tám tháng, nhưng từ khi chân chính là ở bên nhau, cũng là lúc tiến vào đoàn làm phim của Khuynh Thành thời gian.
Bộ phim này quay trọnvẹn hết hơnba tháng, trong ba tháng này, thời gian anh tiếp xúc với cô, còn nhiều hơn 13 năm qua, hơn ba tháng này, từng có nước mắt, từng có cười vui, từng có ấm áp, từng có cảm động,.. Bây giờ đây, những hồi ức đóng phim này lập tức khiến họ thấy đau xót, mà trong hiện thực, cuộc sống giả làm vợ chồng của anh và cô, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
Hai người hôn nhau đến kịch liệt và tuyệt vọng, như là không có cách nào khác để trút hết ra tình yêu của mình, chỉ có thể dốc hết toàn lực đem nó ra ngoài qua nụ hôn này.
Đạo diễn ở trước máy quay, nhìn cảnh hôn môi như vậy, hết sức hài lòng, lúc cảm thấy không sai biệt lắm, liền cầm lấy loa, vừa định hô “Cắt" một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy có giọt nước mắt của Kiều An Hảo, theo nụ hôn của hai người, từ trên khóe mắt chảy xuống.
Rất nhiều khi, diễn viên khi diễn quá nhập tâm, cũng sẽ có lúc xúc động, cho nên đạo diễn cho rằng đây là Kiều An Hảo đang triệt để phát huy, liền để xuống loa phóng thanh, ý bảo nhân viên công tác tiếp tục làm việc, còn mình thì nhìn chằm chằm máy giám sát hình ảnh.
Nước mắt của Kiều An Hảo, theo hai gò má chảy đến bên miệng, sau đó biến mất vào trong nụ hôn của hai người.
Rõ ràng Lục Cẩn Niên cảm giác được chút mặn mà, anh sửng sốt, tiếp tục hôn sâu sắc hơn.
Hôn rất lâu, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.
Kiều An Hảo mở to mắt, nước mắt liền tuôn ra, mà đáy mắt của Lục Cẩn Niên cũng phiếm hồng, hai người cực kỳ thong thả ngẩng đầu, đối diện, như là được tập luyện trước cực kỳ tốt, cùng lúc mở miệng nói: “Anh/Em yêu em/anh."
Thực ra trong kichj bản không có câu này, đạo diễn thấy một màn như vậy, vẻ mặt lại kích động mà phấn chấn, lúc hai người nhìn nhau tầm hai phút, liền kích động giơ loa phóng thanh lên, kêu: “Cắt!"
Lần quay này, kết thúc rất hoàn mỹ, nhân viên công tác lập tức tiến lên thu thập đồ đạc, đạo diễn lại một đường chạy đến trước mắt anh và cô, mở miệng nói: “Lục Ảnh đế, tiểu Kiều, hai người diễn rất tài tình, vậy mà có thể diến đẹp như vậy! Hiệu quả vừa rồi rất tuyệt vời! Tuyệt đối rất cảm động!"
Ngữ khí của đạo diễn thở gấp một phen nói ra một tràng khen ngợi rất dài, để Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kéo lại thần trí, hai người chăm chú nhìn nhau, sau đó tách ra.
Lục Cẩn Niên nhanh chóng che dấu tất cả cảm xúc của mình, vẻ mặt nhàn nhạt và bình thường, không có khác gì.
Mà Kiều An Hảo vẫn treo một giọt lệ bên khóe mắt cười cười nhìn đạo diễn, thoải mái nói một tiếng: “Cảm ơn", sau đó nhận lấy khăn tay từ Triệu Manh, lau khô nước mắt mình, nói “hẹn gặp lại" với đạo diễn và Lục Cẩn Niên, rồi đi tháo trang sức ra.
Lục Cẩn Niên, anh biết không? Từ nay về sau, khi em hồi tưởng lại chuyện của anh và em, bộ phim lúc chiều này, nó sẽ trở thành cuộc hẹn hò của chúng ta, thông báo của đêm nay, em có thể biến nó thành thông báo yêu nhau của chúng ta.
Lục Cẩn Niên, anh biết không? Em sẽ biến câu chuyện của chúng ta thành hồi ức, em đã khóc vì anh.
Tuy nhiên anh có sắm vai vợ chồng với cô hôn tám tháng, nhưng từ khi chân chính là ở bên nhau, cũng là lúc tiến vào đoàn làm phim của Khuynh Thành thời gian.
Bộ phim này quay trọnvẹn hết hơnba tháng, trong ba tháng này, thời gian anh tiếp xúc với cô, còn nhiều hơn 13 năm qua, hơn ba tháng này, từng có nước mắt, từng có cười vui, từng có ấm áp, từng có cảm động,.. Bây giờ đây, những hồi ức đóng phim này lập tức khiến họ thấy đau xót, mà trong hiện thực, cuộc sống giả làm vợ chồng của anh và cô, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
Hai người hôn nhau đến kịch liệt và tuyệt vọng, như là không có cách nào khác để trút hết ra tình yêu của mình, chỉ có thể dốc hết toàn lực đem nó ra ngoài qua nụ hôn này.
Đạo diễn ở trước máy quay, nhìn cảnh hôn môi như vậy, hết sức hài lòng, lúc cảm thấy không sai biệt lắm, liền cầm lấy loa, vừa định hô “Cắt" một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy có giọt nước mắt của Kiều An Hảo, theo nụ hôn của hai người, từ trên khóe mắt chảy xuống.
Rất nhiều khi, diễn viên khi diễn quá nhập tâm, cũng sẽ có lúc xúc động, cho nên đạo diễn cho rằng đây là Kiều An Hảo đang triệt để phát huy, liền để xuống loa phóng thanh, ý bảo nhân viên công tác tiếp tục làm việc, còn mình thì nhìn chằm chằm máy giám sát hình ảnh.
Nước mắt của Kiều An Hảo, theo hai gò má chảy đến bên miệng, sau đó biến mất vào trong nụ hôn của hai người.
Rõ ràng Lục Cẩn Niên cảm giác được chút mặn mà, anh sửng sốt, tiếp tục hôn sâu sắc hơn.
Hôn rất lâu, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.
Kiều An Hảo mở to mắt, nước mắt liền tuôn ra, mà đáy mắt của Lục Cẩn Niên cũng phiếm hồng, hai người cực kỳ thong thả ngẩng đầu, đối diện, như là được tập luyện trước cực kỳ tốt, cùng lúc mở miệng nói: “Anh/Em yêu em/anh."
Thực ra trong kichj bản không có câu này, đạo diễn thấy một màn như vậy, vẻ mặt lại kích động mà phấn chấn, lúc hai người nhìn nhau tầm hai phút, liền kích động giơ loa phóng thanh lên, kêu: “Cắt!"
Lần quay này, kết thúc rất hoàn mỹ, nhân viên công tác lập tức tiến lên thu thập đồ đạc, đạo diễn lại một đường chạy đến trước mắt anh và cô, mở miệng nói: “Lục Ảnh đế, tiểu Kiều, hai người diễn rất tài tình, vậy mà có thể diến đẹp như vậy! Hiệu quả vừa rồi rất tuyệt vời! Tuyệt đối rất cảm động!"
Ngữ khí của đạo diễn thở gấp một phen nói ra một tràng khen ngợi rất dài, để Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kéo lại thần trí, hai người chăm chú nhìn nhau, sau đó tách ra.
Lục Cẩn Niên nhanh chóng che dấu tất cả cảm xúc của mình, vẻ mặt nhàn nhạt và bình thường, không có khác gì.
Mà Kiều An Hảo vẫn treo một giọt lệ bên khóe mắt cười cười nhìn đạo diễn, thoải mái nói một tiếng: “Cảm ơn", sau đó nhận lấy khăn tay từ Triệu Manh, lau khô nước mắt mình, nói “hẹn gặp lại" với đạo diễn và Lục Cẩn Niên, rồi đi tháo trang sức ra.
Lục Cẩn Niên, anh biết không? Từ nay về sau, khi em hồi tưởng lại chuyện của anh và em, bộ phim lúc chiều này, nó sẽ trở thành cuộc hẹn hò của chúng ta, thông báo của đêm nay, em có thể biến nó thành thông báo yêu nhau của chúng ta.
Lục Cẩn Niên, anh biết không? Em sẽ biến câu chuyện của chúng ta thành hồi ức, em đã khóc vì anh.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ