Hôn Trộm 55 Lần
Chương 380: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? (10)
Đó là một phần của đơn giải phẫu nạo thai, người làm phẫu thật là cô… Mãi đến khi cô thấy được chữ ký trên tờ đơn kia, mấy ngón tay kịch liệt run rẩy mới bắt đầu chuyển động.
Lục Cẩn Niên.
Là anh đồng ý ký tên cho cô làm giải phẫu nạo thai.
Đáy mắt cô tràn ngập kinh hãi, không dám tin những gì mình đã thấy, đúng là giấy trắng mực đen, rõ ràng như thế, không hề giống một trò đùa dai.
Trong não cô trống rỗng, nhìn tờ giấy kia vài lần, đến sau cùng, những chữ viết rõ ràng trên đó, cô cũng không hề thấy rõ.
Kiều An Hảo không biết chính mình cứng ngắc ở đó nhìn chằm chằm tờ giấy kia trong bao lâu, mãi đến khi Triệu Manh từ nhà tắm đi ra, hỏi cô máy sấy ở đâu, cô mới vội vàng lấy lại tinh thần, gấp tờ giấy kia lại, nhét lung tung vào trong túi xách của mình, sau đó hít vào một hơi, thật bình tĩnh chỉ lên sofa, nói: “Ởchỗ kia."
Dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, Triệu Manh lại nghe ra được gì đó bất thường, tóc ướt nhẹp, ngẩng đầu, nhìn cô, quan tâm hỏi: “Kiều Kiều, cậu làm sao thế."
“Không sao." Kiều An Hảo lắc đầu, trong đầu cô lúc này vô cùng đần động, gấp gáp tìm một chỗ, khiến nhốt chặt những suy nghĩ của mình xuống, nhìn Triệu Manh nở nụ cười: “Tớ đói rồi,
có thể do đường huyết đang thấp, nên thấy không thoải mái, cho nên tới nhà ăn trước, chờ cậu ở đó nhé."
Triệu Manh gật đầu.
Kiều An Hảo không nói gì thêm, chỉ xách túi của mình lên, sau đó ngay lập tức đi ra khỏi phòng.
Cô không đến nhà ăn mà trực tiếp bấm thang máy, ra khỏi khách sạn, hoa viên sau khách sạn không có một bóng người, ngồi trên ghế đá, tiếp túc lấy mấy thứ giấy tờ kia ra, lại nhìn một lần, ngón tay bởi vì dùng lực, khiến những tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm.
Theo như đơn giải phẫu nạo thai, thời gian cô làm giải phẫu là khoảng hơn hai mươi ngày trước.
Thế nhưng lúc đó cô đang ngủ say, không có ấn tượng gì quá lớn, hôm sau tỉnh lại, đã ở trong phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, má Trần nói là, cô đang có nguyệt sự.
Nguyệt sự của cô từ trước đến giờ đều không đúng, mỗi lần tới, đều khiến cô như mất đi nửa cái mạng, ốm đau bệnh tật, cho nên lúc đó, thân thể đã suy yếu so với trước rất nhiều, cũng hiểu được có chút không đúng, nhưng lại không phát hiện được ra chỗ nào, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Chẳng lẽ, lúc đó… thật sự là cô vừa làm giải phẫu nạo thai.
Theo như bức thư này, cũng không tránh khỏi thấy rất kỳ lạ, người kí gửi giấu tên, có thể là hãm hại không?
Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng hỗn loạn, cô có chút tin tưởng anh sẽ không làm hại đứa con của mình, nhưng lại cứ bị bức thu này quấy nhiễu tâm tư.
Trong lòng cô xảy ra nội chiến rất lâu, sau cùng gấp chúng lại, bỏ vào túi xách, lấy chìa khóa xe ra, lái xe của mình đi đến bệnh viện.
Cứ miên man suy nghĩ, không bằng trực tiếp đến bệnh viện.
-
Sáng sớm vào thành phố không hề tắc đường, Kiều An Hảo chỉ mất hai giờ, đã đến được bệnh viện.
Vởi vì ở bệnh viện lúc này, rất nhiều bệnh nhân, Kiều An Hảo sợ chính mình bị chụp ảnh, gây ra tai tiếng, liền đội mũ và đeo khẩu trang, mới xuống xe.
Lục Cẩn Niên.
Là anh đồng ý ký tên cho cô làm giải phẫu nạo thai.
Đáy mắt cô tràn ngập kinh hãi, không dám tin những gì mình đã thấy, đúng là giấy trắng mực đen, rõ ràng như thế, không hề giống một trò đùa dai.
Trong não cô trống rỗng, nhìn tờ giấy kia vài lần, đến sau cùng, những chữ viết rõ ràng trên đó, cô cũng không hề thấy rõ.
Kiều An Hảo không biết chính mình cứng ngắc ở đó nhìn chằm chằm tờ giấy kia trong bao lâu, mãi đến khi Triệu Manh từ nhà tắm đi ra, hỏi cô máy sấy ở đâu, cô mới vội vàng lấy lại tinh thần, gấp tờ giấy kia lại, nhét lung tung vào trong túi xách của mình, sau đó hít vào một hơi, thật bình tĩnh chỉ lên sofa, nói: “Ởchỗ kia."
Dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, Triệu Manh lại nghe ra được gì đó bất thường, tóc ướt nhẹp, ngẩng đầu, nhìn cô, quan tâm hỏi: “Kiều Kiều, cậu làm sao thế."
“Không sao." Kiều An Hảo lắc đầu, trong đầu cô lúc này vô cùng đần động, gấp gáp tìm một chỗ, khiến nhốt chặt những suy nghĩ của mình xuống, nhìn Triệu Manh nở nụ cười: “Tớ đói rồi,
có thể do đường huyết đang thấp, nên thấy không thoải mái, cho nên tới nhà ăn trước, chờ cậu ở đó nhé."
Triệu Manh gật đầu.
Kiều An Hảo không nói gì thêm, chỉ xách túi của mình lên, sau đó ngay lập tức đi ra khỏi phòng.
Cô không đến nhà ăn mà trực tiếp bấm thang máy, ra khỏi khách sạn, hoa viên sau khách sạn không có một bóng người, ngồi trên ghế đá, tiếp túc lấy mấy thứ giấy tờ kia ra, lại nhìn một lần, ngón tay bởi vì dùng lực, khiến những tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm.
Theo như đơn giải phẫu nạo thai, thời gian cô làm giải phẫu là khoảng hơn hai mươi ngày trước.
Thế nhưng lúc đó cô đang ngủ say, không có ấn tượng gì quá lớn, hôm sau tỉnh lại, đã ở trong phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, má Trần nói là, cô đang có nguyệt sự.
Nguyệt sự của cô từ trước đến giờ đều không đúng, mỗi lần tới, đều khiến cô như mất đi nửa cái mạng, ốm đau bệnh tật, cho nên lúc đó, thân thể đã suy yếu so với trước rất nhiều, cũng hiểu được có chút không đúng, nhưng lại không phát hiện được ra chỗ nào, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Chẳng lẽ, lúc đó… thật sự là cô vừa làm giải phẫu nạo thai.
Theo như bức thư này, cũng không tránh khỏi thấy rất kỳ lạ, người kí gửi giấu tên, có thể là hãm hại không?
Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng hỗn loạn, cô có chút tin tưởng anh sẽ không làm hại đứa con của mình, nhưng lại cứ bị bức thu này quấy nhiễu tâm tư.
Trong lòng cô xảy ra nội chiến rất lâu, sau cùng gấp chúng lại, bỏ vào túi xách, lấy chìa khóa xe ra, lái xe của mình đi đến bệnh viện.
Cứ miên man suy nghĩ, không bằng trực tiếp đến bệnh viện.
-
Sáng sớm vào thành phố không hề tắc đường, Kiều An Hảo chỉ mất hai giờ, đã đến được bệnh viện.
Vởi vì ở bệnh viện lúc này, rất nhiều bệnh nhân, Kiều An Hảo sợ chính mình bị chụp ảnh, gây ra tai tiếng, liền đội mũ và đeo khẩu trang, mới xuống xe.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ