Hôn Trộm 55 Lần
Chương 374: Anh thấy tôi có điểm nào chưa tốt (4)
“Sau đó tôi liền tò mò, muốn tìm một cơ hội đến hỏi anh, người trong lòng anh là ai…" Lúc Kiều An Hảo kể lại chuyện cũ, vẫn cố gắng để cho giọng nói của mình phát ra bên ngoài không quá gấp gáp, cô cho rằng bản thân đã nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại không nghĩ tới, lúc nói đến đây, đáy lòng vẫn truyền đến cảm giác đau đớn như bị dao cắt vào, cô âm thầm hít vào một hơi thật sâu, khống chế được cảm xúc của mình, mới tiếp tục thoải mái kể lại sự việc đã khiến cô bật khóc rất nhiều lần sau khi thức dậy từ trong giấc mộng: “Mặc kệ người trong lòng tôi là ai, cũng không thể là cô."
Ngữ điệu của cô rất vững vàng, thậm chí lúc cô nói xong, khóe môi còn ngoéo một cái, hiện ra chút tươi cười, sau đó buông mi mắt xuống, che giấu đau thương và khổ sở nơi đáy mắt, tiếp tục nói đùa, thoải mái: “Anh biết không, những lời này thực sự rất đả kích với tôi, lúc ấy tôi rất tổn thương, chỉ muốn hỏi anh một câu, đã như vậy sao anh còn trả lời, chẳng nhẽ tôi kém cỏi như thế sao?"
Đại não của Lục Cẩn Niên càng thêm lờ mờ, trong trí nhớ của anh, thật sự không nhớ rõ chuyện đó, trán anh tận lực cau lại, nhớ tới năm năm trước, hai người mấy tháng không gặp nhau, về sau mới chạm mặt ở hôm tổ chức họp mặt của Hứa Gia Mộc, mà một ngày trước, anh biết được từ trong miệng của Hứa Gia Mộc, người mà cô muốn kết hôn là cậu ta, tâm tình rất tuyệt vọng, ngày hôm sau đó, anh và cô cũng không nói chuyện, anh chỉ một mình uống rượu, sau cùng, còn xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng cô đến nói với mình.
Sau khi anh thức dậy, cô đã không thấy đâu, anh cảm giác như từng có một màn như vậy, nhưng uống rượu say đến mức đầu đau như vỡ ra, mà lại không nghĩ ra được cảnh tượng cụ thể như thế nào, vì thế liền coi đó thật sự là ảo giác.
Đáy lòng anh mơ hồ xác định lời nói trong miệng cô, là đoạn đối thoại của hai người năm năm trước, sau khi im lặng một lúc lâu, mới hỏi: “Là năm năm trước, lúc Hứa Gia Mộc tổ chức tụ hội sao?"
“Ừhm?" Âm thanh trả lời của cô rất nhẹ.
“Trước đêm đó tôi mới biết người con gái tôi thích muốn gả cho người khác, cho nên tâm tình không tốt, sau đó liền uống hơi nhiều, sau cùng cũng hơi mơ màng, cho rằng mình xuất hiện ảo giác…"
Ảo giác… Kiều An Hảo không nói rõ được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, cô thấy mình giống như không thể hô hấp, đầu ngón tay cố sức nắm lấy chăn đệm, đem hết toàn bộ sức lực ra để kiềm chế phản ứng mãnh liệt của bản thân: “Nói như vậy nghĩa là, đêm đó, thật ra là anh đã coi tôi là người anh thích hả? Anh tưởng là cô ấy hỏi anh, nên mới nói như vậy?"
Lục Cẩn Niên dùng lực mấp máy môi, trên mặt hiện lên chút thương cả, qua một lúc lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng, giải thích: “Câu nói kia, tôi cũng không phải là nói cho người tôi thích nghe, mà là nói cho bản thân nghe."
Hóa ra là như vậy… Nhưng là dù câu nói kia không phải nói cho cô nghe, thì người anh yêu cũng không phải là cô… Thâm tâm cô vừa vui sướng được một chút, trong nháy mắt lại nhiễm lên một tầng đau thương, lại vẫn cố gắng dương lên khuôn mặt tươi cười nói: “Tôi còn tưởng rằng mình thật sự kém cỏi như vậy." Tạm dừng quá một giây đồng hồ, Kiều An Hảo còn nói: “Thế nhưng, người anh thích rất hạnh phúc, có thể khiến anh mãi mãi không thay đổi như vậy."
Ngữ điệu của cô rất vững vàng, thậm chí lúc cô nói xong, khóe môi còn ngoéo một cái, hiện ra chút tươi cười, sau đó buông mi mắt xuống, che giấu đau thương và khổ sở nơi đáy mắt, tiếp tục nói đùa, thoải mái: “Anh biết không, những lời này thực sự rất đả kích với tôi, lúc ấy tôi rất tổn thương, chỉ muốn hỏi anh một câu, đã như vậy sao anh còn trả lời, chẳng nhẽ tôi kém cỏi như thế sao?"
Đại não của Lục Cẩn Niên càng thêm lờ mờ, trong trí nhớ của anh, thật sự không nhớ rõ chuyện đó, trán anh tận lực cau lại, nhớ tới năm năm trước, hai người mấy tháng không gặp nhau, về sau mới chạm mặt ở hôm tổ chức họp mặt của Hứa Gia Mộc, mà một ngày trước, anh biết được từ trong miệng của Hứa Gia Mộc, người mà cô muốn kết hôn là cậu ta, tâm tình rất tuyệt vọng, ngày hôm sau đó, anh và cô cũng không nói chuyện, anh chỉ một mình uống rượu, sau cùng, còn xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng cô đến nói với mình.
Sau khi anh thức dậy, cô đã không thấy đâu, anh cảm giác như từng có một màn như vậy, nhưng uống rượu say đến mức đầu đau như vỡ ra, mà lại không nghĩ ra được cảnh tượng cụ thể như thế nào, vì thế liền coi đó thật sự là ảo giác.
Đáy lòng anh mơ hồ xác định lời nói trong miệng cô, là đoạn đối thoại của hai người năm năm trước, sau khi im lặng một lúc lâu, mới hỏi: “Là năm năm trước, lúc Hứa Gia Mộc tổ chức tụ hội sao?"
“Ừhm?" Âm thanh trả lời của cô rất nhẹ.
“Trước đêm đó tôi mới biết người con gái tôi thích muốn gả cho người khác, cho nên tâm tình không tốt, sau đó liền uống hơi nhiều, sau cùng cũng hơi mơ màng, cho rằng mình xuất hiện ảo giác…"
Ảo giác… Kiều An Hảo không nói rõ được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, cô thấy mình giống như không thể hô hấp, đầu ngón tay cố sức nắm lấy chăn đệm, đem hết toàn bộ sức lực ra để kiềm chế phản ứng mãnh liệt của bản thân: “Nói như vậy nghĩa là, đêm đó, thật ra là anh đã coi tôi là người anh thích hả? Anh tưởng là cô ấy hỏi anh, nên mới nói như vậy?"
Lục Cẩn Niên dùng lực mấp máy môi, trên mặt hiện lên chút thương cả, qua một lúc lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng, giải thích: “Câu nói kia, tôi cũng không phải là nói cho người tôi thích nghe, mà là nói cho bản thân nghe."
Hóa ra là như vậy… Nhưng là dù câu nói kia không phải nói cho cô nghe, thì người anh yêu cũng không phải là cô… Thâm tâm cô vừa vui sướng được một chút, trong nháy mắt lại nhiễm lên một tầng đau thương, lại vẫn cố gắng dương lên khuôn mặt tươi cười nói: “Tôi còn tưởng rằng mình thật sự kém cỏi như vậy." Tạm dừng quá một giây đồng hồ, Kiều An Hảo còn nói: “Thế nhưng, người anh thích rất hạnh phúc, có thể khiến anh mãi mãi không thay đổi như vậy."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ