Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 81: Ngoại Truyện 1: Baby Siêu Ngốc
Trước khi được đưa đến nhà Bin. Nó đã từng nằm bất động trong bệnh viện suốt một tuần. Bác sĩ cũng đã nói với gia đình Bin rằng: Nó có chứng mất trí nhớ tạm thời. Về mọi kí ức trước kia, sẽ hoàn toàn biến mất.
Vì vậy, đó cũng là một lý do để gia đình anh nhận nuôi nó. Ngoài ra, họ còn có một ngụ ý khác. Vừa muốn nó trở thành con gái nhà họ Vũ, vừa để bù đắp một phần cho tai nạn vừa rồi. Và..cũng vừa, là hôn thê chính thức của Khải Nguyên.
Sau cái dự định quái quỷ kia, thì mọi thứ cũng từ đó bắt đầu:
Sau thời gian nằm bất động trên giường. Nó cũng dần dần khôi phục lại thể trạng. Chỉ có điều, mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Khi nó mở mắt ra, lại là một căn phòng lớn nồng nặc mùi thuốc. Nó như muốn nghẹt thở, nhưng cũng nhờ sự nghẹt thở kia, mà nó được tỉnh lại an toàn.
-Đây..là đâu vậy?
Giọng nói hồn nhiên của một đứa trẻ lại cất lên. Song theo đó, là tiếng cạch của cửa phòng. Dõi mắt nhìn người đang bước vào, nó bất giác cười mỉm:
Trước mặt nó ngay lúc này, là một cậu con trai tầm 8 tuổi. Cậu ta sở hữu mái tóc màu tím, và nốt ruồi dưới mắt rất đặc biệt. Dù là không biết rõ lắm, nhưng khi cậu ta bước vào, nó lại cảm thấy rất an toàn. Cũng dường như, là quen biết lúc từ trước.
Đối mặt dáng vẻ gầy rộc của nó, cậu bé lấy làm tiếc. Nếu không phải là vì trò đùa kia, nó cũng đâu nằm trên giường lâu như thế. Nhưng dù là cậu có lỗi thì đã sao? Câu xin lỗi, cũng không phải là một cách giải quyết.
Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ nói xin lỗi với nó. Nếu có thể, chỉ là sự quan tâm đặc biệt thôi!
-Em có nhớ, chuyện gì đã xảy ra với em không?-Cậu bé hỏi. Nghe xong, nó lắc đầu. Nó còn không biết, nó là ai nữa là-Vậy sao?-Cậu nhướng mày, sau đó ngồi xuống đối diện nó. Di chuyển bàn tay lên vầng trán kia, ai đó vội mỉm cười. Nụ cười nhếch môi, như che giấu đi mọi thứ-Cuối cùng cũng hạ sốt. Không uổng công, tôi đã chăm sóc em những ngày qua! Bây giờ có thể nói, không còn là lọ lem nữa rồi!-Tròn mắt, nó nhìn chằm chằm vào người con trai kia. Lọ lem, không còn, có nghĩa là ý gì?
-Anh đang nói gì dạ?
-Không hiểu sao?-Không đáp, nó gật đầu-Vậy sau này em sẽ hiểu! Vậy nha đồ trẻ con! Tôi không có thói quen, phải nói đi nói lại cho một đứa ngốc nghếch! Hửa?-Cậu nhướng mày, rồi từ từ đứng dậy. Để hai tay trong túi quần, cậu bắt đầu cúi người xuống-Nhìn em rất baby đấy! Nhưng mà baby này, lại ngốc nghếch quá chừng! Vậy thì bây giờ, tôi sẽ gọi em, là baby siêu ngốc nhé! Cái tên này, trong rất hợp với em đó!-Nó lẩm bẩm lại cái nick name cậu ta đặt, rồi bất giác cau mày. Người ta như vậy, lại bảo là siêu ngốc sao?
Đúng rồi! Anh ta là siêu ngốc!
-Anh đã đặt nick name cho tôi. Để chứng minh nhã ý của tôi, tôi cũng sẽ đặt cho anh một nick name. Để xem, phải gọi là gì đây?
Nó cười tươi, cố suy nghĩ ra cái tên gì đó. Còn phần ai kia, chỉ chăm chú vào lúc nó mỉm cười.
-Không cần nữa! Tôi chỉ muốn, mình là một phần bí mật của em thôi!
Vì vậy, đó cũng là một lý do để gia đình anh nhận nuôi nó. Ngoài ra, họ còn có một ngụ ý khác. Vừa muốn nó trở thành con gái nhà họ Vũ, vừa để bù đắp một phần cho tai nạn vừa rồi. Và..cũng vừa, là hôn thê chính thức của Khải Nguyên.
Sau cái dự định quái quỷ kia, thì mọi thứ cũng từ đó bắt đầu:
Sau thời gian nằm bất động trên giường. Nó cũng dần dần khôi phục lại thể trạng. Chỉ có điều, mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Khi nó mở mắt ra, lại là một căn phòng lớn nồng nặc mùi thuốc. Nó như muốn nghẹt thở, nhưng cũng nhờ sự nghẹt thở kia, mà nó được tỉnh lại an toàn.
-Đây..là đâu vậy?
Giọng nói hồn nhiên của một đứa trẻ lại cất lên. Song theo đó, là tiếng cạch của cửa phòng. Dõi mắt nhìn người đang bước vào, nó bất giác cười mỉm:
Trước mặt nó ngay lúc này, là một cậu con trai tầm 8 tuổi. Cậu ta sở hữu mái tóc màu tím, và nốt ruồi dưới mắt rất đặc biệt. Dù là không biết rõ lắm, nhưng khi cậu ta bước vào, nó lại cảm thấy rất an toàn. Cũng dường như, là quen biết lúc từ trước.
Đối mặt dáng vẻ gầy rộc của nó, cậu bé lấy làm tiếc. Nếu không phải là vì trò đùa kia, nó cũng đâu nằm trên giường lâu như thế. Nhưng dù là cậu có lỗi thì đã sao? Câu xin lỗi, cũng không phải là một cách giải quyết.
Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ nói xin lỗi với nó. Nếu có thể, chỉ là sự quan tâm đặc biệt thôi!
-Em có nhớ, chuyện gì đã xảy ra với em không?-Cậu bé hỏi. Nghe xong, nó lắc đầu. Nó còn không biết, nó là ai nữa là-Vậy sao?-Cậu nhướng mày, sau đó ngồi xuống đối diện nó. Di chuyển bàn tay lên vầng trán kia, ai đó vội mỉm cười. Nụ cười nhếch môi, như che giấu đi mọi thứ-Cuối cùng cũng hạ sốt. Không uổng công, tôi đã chăm sóc em những ngày qua! Bây giờ có thể nói, không còn là lọ lem nữa rồi!-Tròn mắt, nó nhìn chằm chằm vào người con trai kia. Lọ lem, không còn, có nghĩa là ý gì?
-Anh đang nói gì dạ?
-Không hiểu sao?-Không đáp, nó gật đầu-Vậy sau này em sẽ hiểu! Vậy nha đồ trẻ con! Tôi không có thói quen, phải nói đi nói lại cho một đứa ngốc nghếch! Hửa?-Cậu nhướng mày, rồi từ từ đứng dậy. Để hai tay trong túi quần, cậu bắt đầu cúi người xuống-Nhìn em rất baby đấy! Nhưng mà baby này, lại ngốc nghếch quá chừng! Vậy thì bây giờ, tôi sẽ gọi em, là baby siêu ngốc nhé! Cái tên này, trong rất hợp với em đó!-Nó lẩm bẩm lại cái nick name cậu ta đặt, rồi bất giác cau mày. Người ta như vậy, lại bảo là siêu ngốc sao?
Đúng rồi! Anh ta là siêu ngốc!
-Anh đã đặt nick name cho tôi. Để chứng minh nhã ý của tôi, tôi cũng sẽ đặt cho anh một nick name. Để xem, phải gọi là gì đây?
Nó cười tươi, cố suy nghĩ ra cái tên gì đó. Còn phần ai kia, chỉ chăm chú vào lúc nó mỉm cười.
-Không cần nữa! Tôi chỉ muốn, mình là một phần bí mật của em thôi!
Tác giả :
T Miu\'s K