Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Chương 384: Khóc cái gì? Bổn tướng quân còn chưa chết! (2)
Khi đó, tuy binh chưa tới tám trăm, tướng chưa tới ba người, nhưng Mã đồ phu nghĩ gì thì làm nấy, không ai có thể can thiệp hành động của hắn. Nhưng là giờ đây, lãnh địa là đúng là khuếch trương ra thật, bách tính và quân đội cũng đông đúc và hỗn tạp hơn, nhưng cơ hội hành động của mình lại hạn hẹp đi, thậm chí đôi lúc chỗ nào cũng bị người ta ngăn cản, thật sự khổ không thể tả.Cái này, thật ra là thuật khống chế thuộc hạ.Mã đồ phu tuy không thích, nhưng bắt buộc phải biết môn học này.Thấy Thư Thụ phản bác, Quản Ninh liền phản kích lại: "Không biết Tắc Chú có cao kiến gì, tại hạ rửa tai lắng nghe."Thư Thụ nói: "Tiền Tần xưa kia lấy thương ương (nghề nông, trồng trọt) biến thành pháp, dùng pháp trị quốc, uy át lục quốc nên cuối cùng thống nhất lục quốc Quan Đông, cuối cùng tạo thành Tần đế quốc hùng mạnh, đủ thấy pháp luật thế thuật có thể cường quốc, thế thì tại sao chỉ nói Nho học mới có thể trị thế? Tiền Hán Vũ Đế tuy trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia, thật ra thống trị quốc gia vẫn phải tiếp tục sử dụng pháp luật của Pháp gia, những điều này đều là sự thực chứ?"Quản Ninh nói: "Tần đế quốc tuy hùng mạnh, nhưng chỉ kéo dài hai đời đã vong. Vũ Đế độc tôn học thuật Nho gia thì Hán thất lại kéo dài hơn bốn trăm mấy năm. Điều này không phải đã nói rõ cả rồi sao! Tắc Chú nói thời Vũ Đế vẫn tiếp tục sử dụng pháp luật trị quốc, đây là sự thật, nên tại hạ cũng không phản đối thần tử của chủ công đị học tập pháp luật. Chẳng phải tại hạ đã nói rồi sao, học tập pháp luật chẳng qua là chức trách của các Quận Thủ, Huyện Lệnh, chủ công cần chi phải tự thân tự lực?"Thư Thụ nói: "Nếu đã muốn dùng pháp trị quốc, thì thân là chủ quân dù có học sơ sơ cũng đâu phải là việc xấu?""Chủ quân tinh lực có hạn, há có thể mọi cái đều học?" Quản Ninh liền phản bác lại: "Theo lý luận của Tắc Chú, dân chúng có tiều phu, ngư phu, thương gia, nông dân, chủ quân có cần phải học tập thuật đánh cá, đốn củi, canh tác, kinh thương không? Huyện Sử Đình Trưởng cần phải học thuật phán xét để giải quyết những tranh cãi của dân chúng, vậy chẳng lẽ chủ quân cũng phải học thuật phán xét sao?"Thư Thụ cả giận nói: "Quản Ninh, ngươi nói vậy chẳng khác nào là cưỡng từ đoạt lý."Quản Ninh mắng trả lại: "Tại hạ chỉ là luận sự.""Thôi được rồi, đừng cãi nữa." Mã Dược thừa dịp xen vào một câu, ngăn cuộc tranh cãi của hai người, nói, "Tranh chấp giữa Nho học và Pháp học đã kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng phái học nào trội hơn thì rất khó đưa ra phán xét chính xác. Ý của bổn tướng quân là chia thời gian học tập của Chinh Nhi thành bốn phần. Mỗi tháng ba mươi ngày, với mười lăm ngày học tập Nho học, năm ngày học tập Pháp học, năm ngày học tập Binh học, năm ngày học tập thuật đánh trận. Mười năm sau khi Chinh Nhi trưởng thành, bổn tướng quân và bốn vị lão sư mỗi người sẽ ra một đề thi, xem Chinh Nhi sử dụng học thuyết của nhà nào giải quyết vấn đề nhiều nhất. Học thuyết được dùng nhiều nhất sẽ là học thuyết trị thế, chư vị thấy sao?"Thư Thụ, Giả Hủ và Phương Duyệt cùng đồng thanh nói: "Chủ công minh giám."Duy chỉ có Quản Ninh im lặng không nói. Mã Dược không khỏi lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Ấu An thiếu lòng tin đối với Nho học?""Đương nhiên không phải." Quản Ninh lớn tiếng nói, "Hảo, vậy cứ làm theo lời chủ công, mười năm sau lại định ưu, khuyết."Ngay tức khắc, Mã Dược nhếch mép cười giảo hoạt. Việc mười năm sau ra đề mục khảo hạch chẳng qua là màn che. Mục đích thực sự của Mã Dược chính là Mã Chinh có thể tiếp thu ưu điểm của các học thuyết trong quá trình trưởng thành. Nhất là Binh học và thuật đánh trận, đó là điều Mã đồ phu coi trọng nhất, không thể huấn luyện Mã Chinh thành tiểu sói con chỉ biết kêu om sòm. Mã đồ phu quả thực ăn không ngon, ngủ không yên."Giờ đây cách cách cuối tháng còn năm ngày, vừa đúng lúc bắt đầu học thuật đánh trận." Mã Dược dứt lời, mục quang hướng sang Phương Duyệt, cất giọng nói, "Nguyên Thưởng, công tử Chinh giao cho ngươi nhé."Phương Duyệt lớn tiếng nói: "Thỉnh chủ công yên tâm. Mạt tướng nhất định làm hết sức."…..Nhữ Nam.Hai bên quan đạo, Thành quân đang đánh úp tới. Tào quân binh bại như núi lở, đương tháo chạy về hướng Bình Dư. Trên một ngọn núi nhỏ ở một bên quan đạo, dưới sự bảo hộ của mấy chục Thành quân, Trương Huân vác kiếm đứng nghiêm, Thành quân càng đánh càng thắng, trong lòng Trương Huân không khỏi có phần đắc ý."Tướng quân!" Có Thành quân thiên tướng nhắc nhở, "Tào quân dù bại, nhưng tình hình lại thập phần khả nghi.""À?" Trương Huân hỏi. "Có gì khả nghi?"Thiên tướng nói: "Tào quân tuy là tân binh, nhưng với khả năng dụng binh của Tào Tháo, đáng lẻ không nên dễ bại như vậy, mạt tướng cho rằng trong đó ắt hẳn có âm mưu.""Ha ha." Trương Huân mỉm cười nói, "Không sai, đây rõ ràng là kế dụ địch của Tào Tháo!""Kế dụ địch?" Thiên tướng biến sắc, vội la lên, "Vậy, sao tướng quân còn không nhanh chóng kêu đại quân đình chỉ truy kích!""Không cần làm vậy!" Trương Huân lạnh lùng nói, "Tào Tháo vờ bại dụ địch, hẳn là muốn dùng kế phục binh để đánh bại quân ta. Quân ta vừa vặn có thể tương kế tựu kế, đánh bại Tào quân, sau đó dẫn quân sang hướng Đông, yểm trợ Lôi Bạc tướng quân tiêu diệt Lữ Bố quân. Khi đó phía Bắc Thọ Xuân đã không còn mối uy hiếp, chỉ còn Tôn Kiên ở phía Nam thì sẽ không còn là mối lo nữa.""Tương kế tựu kế?" Thiên tướng nghiêm nghị nói.Bàn tay Trương Huân được vung lên, cất giọng nói: "Lấy địa đồ đến."Sớm có thân binh đã lấy địa đồ ra, trải đều trên mặt đất, Trương Huân lấy roi ngựa chỉ vào địa đồ, nói với chúng tướng lĩnh Thành quân tướng rằng: "Chư vị tướng quân thỉnh xem, đây đại lộ duy nhất đi từ Nhữ Âm đến Bình Dư, dọc đường có rất nhiều sơn thôn núi cốc, địa thế phức tạp đa dạng, nhưng chỉ có hai khu vực có lợi cho việc mai phục."Có phó tướng trầm giọng nói: "Sườn núi Yến Vĩ, Đoạn Hồn cốc!?""Đúng, chính là sườn núi Yến Vĩ và Đoạn Hồn cốc!" Trương Huân trầm giọng nói, "Nhưng địa thế của sườn núi Yến Vĩ vô cùng hiểm trở, phụ cận rất khó mai phục đại quân. Vì vậy, bổn tướng quân chắc mẩm Tào quân sẽ bố trí mai phục ở Đoạn Hồn cốc! Truyền lệnh tiền quân, nhập cốc một nửa phải lập tức dừng lại, trưng ra bộ dạng tiến thoái lưỡng nan để dụ khị Tào quân. Cùng lúc đó, hai cánh quân trái, phải nhanh chóng vòng sang núi sau ở hai bên Đoạn Hồn cốc, phóng hỏa đốt núi rừng! Thấy núi sau bốc hỏa, Tào quân trong rừng sẽ hoang mang, tiền quân có thể thừa cơ rút về theo đường cũ!"Chư tướng thất thanh la lên: "Tướng quân muốn phóng hỏa đốt núi rừng?""Đúng vậy, phóng hỏa đốt núi rừng!" Trương Huân nhếch mép nở một nụ cười dữ tợn, hung tàn nói: "Hiện tiết trời khô hanh nóng bức, một vùng núi rừng sâu thẳm của Đoạn Hồn cốc một khi bốc lửa sẽ rất khó dập tắt. Nếu Tào quân bố trí mai phục ở Đoạn Hồn cốc, bổn tướng quân sẽ đốt chúng thành tro tàn bằng một mồi lửa."Có tướng lĩnh lo lắng hỏi: "Nếu phóng hỏa đốt núi chẳng phải ngay cả quân ta cũng bị vây hãm trong đó sao? Có câu nước lửa vô tình, dù Tào quân có tan thành mây khói thì quân ta phải làm thế nào mới thoát khỏi nạn lửa?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vnTrương Huân mỉm cười, tay chỉ địa đồ nói: "Chư vị tướng quân thỉnh xem, nơi đây có một bãi đất trũng, địa hình tương đối thấp. Tuy bụi cỏ rậm rạp, nhưng đại hỏa nếu muốn đốt đến vùng đất trũng cũng cần mất một khoảng thời gian. Chỉ cần quân ta có thể diệt sạch cỏ dại trước cơn lửa lớn thì có thể thoát khỏi nạn lửa."Chư tướng thán phục nói: "Tướng quân anh minh, Tào quân nhất định sẽ bại."……Hà Sáo.Phương Duyệt mang theo mấy chục kỵ thân hầu cận hộ tống Mã Chinh tới vùng đại thảo nguyện cách thành Mỹ Tắc tám mươi dặm về hướng Đông. Tuân theo sự phân công của Mã Dược, Phương Duyệt bắt đầu thực hiện chức trách của sư phụ, tiết đầu tiên của Mã Chinh chính là dạy về sát sanh luyện can đảm! "Sát sanh" trong đây đương nhiên không phải bắt Mã Chinh thật sự đi giết người, chỉ là giết vài ba con tiểu động trên thảo nguyên."Công tử." Phương Duyệt đưa tiểu cung cho Mã Chinh, ngón tay chỉ về thảo nguyên phía trước nói, thấy con dê ở bụi cỏ phía trước không?"Mã Chinh nói: "Dạ thấy"Phương Duyệt nói: "Hảo, giờ con hãy giết nó đi.""Tại sao phải giết nó?" Mã Chinh khó hiểu nói, "Trời sinh vạn vật đều có linh hồn, dê đều có linh hồn như loài người, loài người không nên tùy tiện sát sinh.""Hả?" Mục quang Phương Duyệt thoáng lạnh, trầm giọng nói, "Nếu như nó là kẻ địch của con thì sao? Nếu con không giết nó thì chỉ còn cách chờ hắn giết mình. Con tình nguyện để mình chết, hay để nó chết con sống?""Cái này…"Mã Chinh nghe vậy liền nghẹn lời.Phương Duyệt dùng giọng điệu không cho phép suy nghĩ ra lệnh: "Giết"Mã Chinh hít vào một hơi, hai tay run rẩy giơ tiểu cung lên. Phương Duyệt bèn dúi một mũi tiễn vào tay Mã Chinh.Không ngờ trong lúc đó, họ gặp phục kích. Không ngừng đào thoát, trải qua một phen chém giết ngắn ngủi mà kịch liệt, hơn hai mươi Tiên Ti chỉ còn mười người. Mã Chinh bị Vũ Văn Bá bắt giữ, Phương Hổ mở ra một con đường máu đến tìm Phương Duyệt báo tin.Vũ Văn Bá định một đao kết thúc cuộc đời Mã Chinh, nhưng "trường mệnh khóa" trên cổ Mã Chinh đã cứu cậu!Bởi vì Vũ Văn Bá tinh thông Hán văn, nên dòng chữ "Bình Tây tướng quân Mã" trên "trường mệnh khóa" khiến Vũ Văn Bá như nhặt được chí bảo, lập tức buông tha cho Mã Chinh. Người hiểu rõ Đại Hán như hắn dĩ nhiên biết Bình Tây tướng quân Mã chính là Mã đồ phu mà hàng nghìn hàng vạn người Tiên Ti muốn ăn tươi nuốt sống.Trên cổ tiểu hài tử này đeo "trường mệnh khóa" của Mã đồ phu, hiển nhiên cùng Mã đồ phu có quan hệ thập phần mật thiết! Sau khi nhận thức đến điểm này, Vũ Văn Bá mừng như điên dại."Tiểu vương gia." Vũ Văn Bá đang nghĩ ngợi thì chợt có hầu cận giục ngựa đuổi theo, la lớn, "Đằng sau có người đuổi theo!""Hả?"Trong lòng Vũ Văn Bá chùng xuống, lập tức quay đầu, quả gặp hơn ba mươi người cưỡi ngựa đang phóng tới. Hơn nữa, đội kỵ binh này phóng tới cực nhanh, chẳng mấy chốc đã phóng tới trăm bước gần. Đại tướng đầu tiên, tay cầm trượng bát thiết thương, đã đuổi tới năm mươi bước gần!Thảo nguyên Hà Sáo.Mã Dược, Điển Vi đương suất lĩnh tám trăm kị binh phóng nhanh sang Bắc. Khoái mã hồi báo, chính tại Hà Than ba mươi dặm phía trước, Phương Duyệt đã bắt giữ được mười mấy nô lệ Tiên Ti cưỡi ngựa. Mã Chinh đang nằm trong tay nô lệ Tiên Ti, ít nhất cho tới bây giờ vẫn còn bình yên vô sự. Giờ khắc này, Mã Dược thật hận mình không thể chắp cánh bay đến Hà Than ở ba mươi dặm phái trước.Rốt cục, cũng đã thấp thoáng thấy Hà Than.Ba mươi mấy kỵ binh của Phương Duyệt cài tiễn kéo cung, vây quanh mười mấy nô lệ Tiên Ti kỵ ở chính giữa. Nô lệ Tiên Ti hai tay đều giơ đao lên. Song phương đều giương cung bạt kiếm. Kịch chiến đang sắp bùng nổ. Mã Chinh chín tuổi bị đặt ngang trên yên ngựa của tên nô lệ Tiên Ti. Khi thấy Mã Chinh bình yên vô sự, Mã Dược mới thở phào một cái thật dài.Giục ngựa đi tới trước mặt Vũ Văn Bá, trên mặt Mã Dược đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của Mã đồ phu, trong con ngươi lạnh như băng không mang bất kỳ một sắc thái tình cảm gì, ánh mắt nhìn mười mấy tên nô lệ Tiên Ti của Vũ Văn Bá như nhìn mười cái xác. Ánh mắt kia âm lãnh khiến người ngộp thở."Lá gan ngươi cũng thật lớn, dám bắt cóc con của bổn tướng quân!" Ánh mắt Mã Dược lia Vũ Văn Bá, lạnh lùng như đao. quát bằng giọng Tiên Ti bập bẹ, "Nếu giờ đây thả hài tử, bổn tướng quân còn còn có thể cho ngươ chết một cách dứt khoát! Bằng không ~~ hừ hừ, Bổn tướng quân sẽ khiến ngươi chết cực kỳ thảm thiết, thủ đoạn của bổn tướng quân tin rằng người Tiên Ti các ngươi đã không lạ lẫm gì."Mười mấy Tiên Ti kỵ sau lưng Vũ Văn Bá đã bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn Mã Dược ngập tràn sự sợ hãi! Thủ đoạn mà Mã đồ phu đối phó với người Tiên Ti có thể nói là đa dạng cùng cực, điểm thiên đăng, lột da người nhét cỏ khô, nấu người làm dầu đèn, những cái này đã là tốt rồi, thảm nhất chính là "nhân vu", chặt hết tay chân của người Tiên Ti, sau đó cất vào bình từ từ chờ chết.Người Tiên Ti không sợ chết, nhưng lại cực kỳ sợ những thủ đoạn giết người tàn nhẫn này."Ngươi đừng hù dọa Tiểu vương!" Vũ Văn Bá cũng không khỏi kinh hãi, khàn giọng quát, "Tiểu nhi của ngươi vẫn còn nằm trong tay Tiểu vương trong tay, ngươi dám làm gì?""Tiểu vương? Xem ra ngươi là quý tộc của bộ lạc Tiên Ti!" Mã Dược lạnh lùng nói, "Hừ hừ, không sai, tiểu hài tử trong tay ngươi đích thật là con ruột của bổn tướng quân, hơn nữa còn là trưởng tử! Nhưng, bổn tướng quân cũng có thể nói cho ngươi biết, đấy chẳng qua là một nhi tử trong nhiều nhi tử của bổn tướng quân. Nếu ngươi muốn dùng tánh mạng của nó để áp chế bổn tướng quân, vậy thì ngươi sai rồi!"Vũ Văn Bá cười hung tợn: "Dùng mạng của Tiểu vương để đổi một mạng con của ngươi, đáng lắm!""Vậy ngươi có thể giết nó ngay lập tức!" Mã Dược lạnh lùng nói, "Nhưng, ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu ngươi giết đi nhi tử của bổn tướng quân thì ngươi sẽ mất đi cơ hội tự kết liễu. Đã thấy người Ô Hoàn phía sau chưa? Hắn là thần tiễn thủ ngàn dặm mới có một, hắn sẽ bắn thủng vai ngươi giáp trong một thời gian ngắn nhất, khiến ngươi không cách nào nữa giơ kiếm tự vẫn! Hoặc là tự sát, hoặc là rơi vào tay của bổn tướng quân, ngươi chỉ có thể chọn một, không còn khả năng thứ ba!""Hắt xì hắt xì ~~"Trong tiếng căng dây chói tai, cung Thiết Thai trong tay Cú Đột từ từ căng phồng.Trái tim Vũ Văn Bá như muốn vọt ra, quát hết sức rằng: "Ngươi thật sự không muốn tính mạng của nhi tử mình sao?""Dĩ nhiên muốn muốn!" Mã Dược lạnh lùng nói, "Nhưng bổn tướng quân quan tâm thanh danh của chính mình hơn! Ngươi đã từng nghe nói Mã đồ phu bị người uy hiếp qua chưa? Nhi tử chết rồi, bổn tướng quân có thể sinh lại. Nhưng nếu thanh dnah hủy rồi, bổn tướng quân còn dựa vào cái gì để trấn áp tam quân? Dựa vào cái gì để khiến thế nhân biến sắc khi nói đến Mã đồ phu?"Trong lòng Vũ Văn Bá rất sầu thảm. Người tinh thông Hán văn như hắn tất nhiên hiểu rõ người Hán nặng danh tiết và xem nhẹ sinh tử. Mọi người đều biết đến chuyện người Hán hy sinh tính mạng mình để bảo vệ danh tiết, chứ đừng nói đến nhi tử mình! Xem ra hôm nay cho dù có nhi tử của Mã đồ phu làm con tin thì cũng khó có thể đột xuất vòng vây."Lu lu ~~"Nhân lúc Vũ Văn Bá phân vân do dự, Mã Dược giục ngựa len lén tới gần, lúc này chỉ còn cách Vũ Văn Bá chỉ còn mười bước xa. Đúng vào lúc này, Mã Chinh đột nhiên há mồm hung hăng cắn vào cổ tay Vũ Văn Bá, Vũ Văn Bá kêu thảm một tiếng rồi vung tay lên theo bản năng, hất Mã Chinh ra ngoài."Hí!"Chính vào lúc Mã Chinh bị hất ra ngoài, hàn quang lóe lên, lồng ngực Vũ Văn Bá đã bị một cây tiễn Lang Nha thô bằng ngón tay cái xuyên thủng. Hai mắt Vũ Văn Bá lồi ra, tay chỉ về phía Mã Chinh ở dưới đất, khó khăn nói với mưới mấy Tiên Ti kỵ nói: "Giết ~~ giết ~~ nó ~~~ ách ~~""Phụt!"Vũ Văn Bá mềm nhũn rồi ngã từ lưng ngựa xuống. Mười mấy hầu cận Tiên Ti phía sau như vừa tỉnh mộng, đồng loạt giương cung cài tiễn hướng sang Mã Chinh phóng tới. Mã Dược vội đánh ngựa về phía trước. Khi thấy không kịp, hắn liền bổ nhào về phía trước phóng qua khoảng cách ba trượng, đến trên người Mã Chinh, sau đó giang rộng hai tay ra như diều hâu bảo hộ gà con bảo hộ gắt gao Mã Chinh dưới thân thể mình."Phụt phụt phụt~~"Mười mấy mũi tiễn Lang Nha vút qua, trên lưng Mã đồ phu lập tức bị trúng bảy mũi tiễn. Mã Chinh bị hắn bảo hộ ở phía dưới vẫn bình yên vô sự, nhưng sứ mạng của mười mấy hầu cận Tiên Ti kỵ đó chỉ đến đây. Không đợi đến khi bắn mũi tiễn thứ hai, bọn họ đã bị mấy trăm Tây Lương khinh kỵ loạn tiễn bắn chết.Chư tướng Phương Duyệt, Cú Đột, Điển Vi hô lên một tiếng, lăn xuống yên ngựa, vừa lăn vừa bò đến chỗ Mã Dược gào khóc. Không ngờ Mã Dược đột nhiên xoay người ngồi dậy, quát mắng: "Khóc cái gì? Bổn tướng quân còn chưa chết!"
Tác giả :
Tịch Mịch Kiếm Khách