Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Chương 289: Loạn lạc kinh hoàng (2)

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 289: Loạn lạc kinh hoàng (2)

Cú Đột vừa dứt lời thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm giống như sóng lớn đang từ chân trời cuồn cuộn tràn đến. Chỉ một khắc sau ngoài đại doanh của Mã Dược cũng vang lên tiếng tù hiệu. Các quân quốc binh đang ở trong doanh trại nghỉ ngơi nhanh chóng chạy ra đeo cung cầm thương ra hàng rào doanh trại tập hợp.Đứng khuất trong doanh trại Ô Hoàn lang kỵ cũng khẩn trương lên gựa sẵn sàng xuất kích.Mã Dược có sự bảo vệ của Giả Hủ, Phương Duyệt, Từ Hoảng cùng hơn mười tám tiểu giáo quân Hán và bách phu trưởng Ô Hoàn tiến lên cửa trại. Hồ kỵ Tây Vực đã kéo đến trước doanh trại, bụi đất bay mù mịt, vô số chiến mã to lớn đang dong ruổi trên khu đất trống trước đại doanh. nguồn TruyenFull.vnĐột nhiên một con ngựa trắng như tuyết từ trong đội hình Hồ kỵ chạy ra phía trước trận.Trên lưng ngựa có một Hồ nữ tay cầm ngân thương, đầu đội mũ giáp hình mặt quỷ. Những phần mặt mũi, da thịt lộ ra đều trắng như ngọc, mịn màng mê người. Bộ áp bào trắng và nhuyễn giáp khiến thân thể mềm mại của Hồ nữ lộ ra càng đẹp hơn. Con ngựa nàng ta cưỡi cũng trắng đẹp như vậy, bước chạy nhẹ nhàng thanh thoát." Thật là ngựa hay." Mã Dược nhìn chằm chằm vào Hồ nữ đang đi lại phía trước cảm khái nói: " Cưỡi lên thì nhất định sẽ rất thoải mái."" Ồ.." Giả Hủ liên tục gật đầu, đôi mắt thoáng một tia mờ ám, tán dương theo: " Dáng như sương mai, trắng như bạch ngọc, eo nhỏ mông lớn đúng là ngựa hay tuyệt vời, chúa công thật tinh tường."" A, cái này.."Mã Dược á khẩu, lấy làm khó nghĩ.…Lạc Dương lúc này đã trở thành một tòa thành hỗn loạn.Vương Doãn nắm được quyền hành nhưng vẫn không thể khống chế được tình hình. Vương Doãn hy vọng quá nhiều vào năng lực của Hà Nam Mẫn Cống, sai lầm khi nghĩ rằng chỉ với ba ngàn quân Hà Nam có thể gánh vác được trách nhiệm bảo vệ Lạc Dương. Hơn nữa vẫn quên mất việc thủ hạ của Đổng Trác là Dương Bưu, Chu Hoán ở Lạc Dương thế lực hình thành từ rất lâu.Trong vấn đề này, Vương Doãn so với Mã Dược thua kém rất nhiều.Khi tám trăm lưu khấu hoành hành ở Trung Nguyên thì mỗi khi công chiếm một tòa thành lập tức đem các nhà giàu có thế lực trong thành diệt hết. Dùng thiết quân luật khống chế toàn thành, bất kỳ ai không tuân theo lệnh đều giết hết. Làm như vậy mặc dù là tàn nhẫn, đẫm máu nhưng lại có thể tiêu diệt triệt để mầm họa!Sau khi Mã đồ phu được phong làm đại Hán trung lang tướng, tám trăm lưu khấu cũng trở thành quan quân đại Hán nhưng cái truyền thống này vẫn được bảo lưu. Trước đây không lâu lúc chiếm được Trường An, Cao Thuận cũng dùng biện pháp sắt đá này ra tay giết sạch các gia tộc có thế lực trong thành.Sau đó Cao Thuận dẫn khinh kỵ binh tấn công Hàm Cốc quan chỉ để lại tám trăm tinh binh đóng ở Trường An tuy nhiên vẫn vững vàng yên ổn như Thái sơn.…Trong lúc Lữ Bố dẫn ba trăm gia binh đến phủ Thái sư Đổng Trác, đoạt được Điêu Thuyền như mong muốn thì tin Đổng trác bị giết, Dương Bưu, Chu Hoán bị bắt trên điện lan truyền khắp thành Lạc Dương. Các gia binh, thân tín trong phủ Dương Bưu, Chu Hoán nghe tin này chưa đến một canh giờ đã tập trung được hơn một ngàn người. Lại có rất nhiều tên du thủ du thực vô công rồi nghề nhân cơ hội này làm lọan. Tất cả tập trung lại thành một đám hơn hai ngàn loạn quân xông lại hoàng cung.Dọc đường không ngừng có lưu manh, loạn dân ra nhập đến khi đến cửa cung đã tập hợp được đến hơn năm ngàn người.Ban đầu khi phế Thiếu đế lập Hiến đế thì Đổng Trác vì muốn khống chế hoàn toàn trong cung nên đã giảm Kim Ngô vệ từ ba ngàn xuống ba trăm người. Mà ba trăm người này phần lớn lại là người già yếu.Nếu đem đám người này mà đem ra chiến trường thì không thể chịu được một đòn.Đám ba trăm Kim ngô vệ vừa tập hợp vội vã này nhanh chóng bị loạn quân chém giết hết sạch. Vương Doãn Lưu Hoằng, Thái Ung, Lư Thực thấy sự việc không ổn một mặt cho đóng cửa cung một mặt sai người khẫn cấp gọi Lữ Bố, nhưng Lữ Bố và thủ hạ dưới quyền cũng chỉ có ba trăm gia binh, tuy giỏi võ nghệ nhưng không thể chống lại được số loạn dân đông đảo hơn rất nhiều.Hơn nữa đây là một đám loạn quân hỗn tạp. Hoàn toàn không phải là một tổ chức quân chính quy được tổ chức nghiêm chỉnh.Nếu như là quân chính quy, Lữ Bố còn có thể xông vào trong trận của quân địch giết chết chủ tướng làm nhụt nhuệ khí của quân địch nhưng đây là một đám loạn quân không có người chỉ huy nào cả. Mà lại là một đám dân chúng bạo loạn chỉ cùng mục đích (tất nhiên là xông vào hoàng cung cướp đoạt đồ quý của hoàng gia) nên tụ tập chém giết lung tung.Bất đắc dĩ nên Vương Doãn đành phải gọi Hà Nam Mẫn Công dẫn ba ngàn quân Hà Nam đến hoàng cung hộ giá.Năng lực của Mãn Cống cũng bình thường nhưng luyện quân không kém. Ba ngàn quân Hà Nam chẳng những được huấn luyện nghiêm chỉnh mà trang bị cũng đầy đủ lại có cả năm trăm cung thủ. Vương Doãn sở dĩ dám cho phát động binh biến là nhân dịch thiên hạ đang đại loạn nhưng một nguyên nhân nữa là Mẫn Cống với ba ngàn quân ở Hà Nam khiến cho hắn có thêm can đảm.Nhận được cấp báo của Vương Doãn, Mẫn Cống lưu lại một nửa binh mã giữ cửa thành còn một nửa lập tức đến cấm cung. Sau một phen ác chiến năm ngàn loạn quân đã nhanh chóng bị quân Hà Nam được huấn luyện nghiêm chỉnh đánh tan.Nhưng đúng lúc đó, hai vạn đại quân Lương châu đóng ở cửa đông lại kéo đến dưới chân thành Lạc Dương. Cuối cùng Mãn Cống cũng chỉ đánh tan rã được loạn quân còn đám loạn quân thoát được còn sót lại chia làm mười nhóm nhỏ điên cuồng cướp bóc trong thành.Quân Hà Nam phòng thủ cho Lạc Dương vốn dĩ là không đủ binh lực, lại phải chia quân giữ giữ của vừa phải chia quân đề phòng quân phản loạn trong thành đánh lén đã rất mỏi mệt. Nêu cửa đông của Lạc Dương nhanh chóng thất thủ khi cửa đông của Lạc Dương ầm ầm mở ra, hai vạn kỵ binh Lương châu mãnh liệt xông vào cũng là lúc tại họa thực sự xảy ra.Hai vạn kỵ binh Lương châu kia tràn đày căm hận xông vào, trong đầu họ chỉ có một ý niệm điên cuồng chính là giết chóc và giết chóc mà thôi, tắm máu Lạc Dương gà chó cũng không tha! Sauk hi cửa thành bị phá cho dù là loạn quân hay quân thủ thành, là bình dân hay dân bạo loạn, không phân biệt nam phụ lão ấu chẳng phân biệt giàu nghèo, chẳng biết là người hay súc vật chỉ con gì có thể đi lại hít thở là giết cho bằng sạch!Chém giết đến đỏ cả mắt, quân Tây Lương không những giết người cướp của mà còn điên cuồng đốt toàn thành. Đông đô phồn hoa được xây dựng trong suốt hai trăm năm qua bị phá hủy chỉ trong một ngày! Mà nguyên nhân của thảm họa này không ai khác chính là tư đồ Vương Doãn, Thái Ung, Lưu Hoằng, Lư Thực cung đám quan lại đang có mặt trong cấm cung ngày hôm nay.Cửa chính của cấm cung đã bị phá Đổng Ngoạn và ba ngàn thiết kỵ tinh nhuệ đã tấn công liên tiếp. Quân số của quân Hà Nam càng ngày càng ít đi, ngay cả kiêu dũng thiện chiến như Lũ Bố cũng bị mấy vết thương nhẹ nếu không có viện quân đến kịp thời thì việc thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian.…Điện Đức Dương.Năm nay Hán Hiến đế mới có tám tuổi đang đùa chơi cùng đám hoạn quan. Mặc dù là đương kim thiên tử nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, trong đầu óc non nớt của hắn chưa có ý niệm gì về trách nhiệm với quốc gia gì cả. Còn Hà thái hậu cùng với đám phi tần chỉ biết trốn trong một góc cung điện khóc thầm.Vương Doãn, Lưu Hoằng cùng các đại thần đều ở nguyên trong điện, ánh mắt ảm đạm. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Vương Doãn. Vương Doãn luôn tự phụ mình là kẻ đa mưu túc trí nhưng trước tình thế này cũng không có cách nào xoay chuyển được tình hình. Sâu thẳm trong lòng hắn vẫn trông chờ vào một sự may mắn đó là mười tám lộ liên quân Quan Đông có thể nhanh chóng đến Lạc Dương kịp lúc để chấm dứt tai họa này.Tuy nhiên liệu mười tám lộ liên quân Quan Đông có đến Lạc Dương kịp hay không?" Đông đông đông ~~ "Có tiếng bước chân nặng nề vội vã vang lên, ngoài điện một bóng người hiện ra. Thân hình to lớn của Lữ Bố tiến nhanh vào điện, Hán Hiến đế cùng tất cả các đại thần đều tập trung nhìn vào Lữ Bố. Chỉ thấy mặt Lữ Bố dính đầy máu, chiến bào cũng đỏ máu có cả của hắn nhưng của binh sĩ Lương châu còn nhều hơn.Trên vai Lữ Bố còn cắm hai mũi lang nha tiễn, đuôi tên đang nhẹ nhàng rung động.Ngực Lữ Bố đang phập phồng gấp gáp, có thể làm cho Lữ Bố mạnh nhất ba quân mệt mỏi như vậy đủ để nói rõ quân Lương châu tấn công cấm cung mãnh liệt như thế nào." Đinh!"Lữ Bố chống mạnh Phương Thiên Họa Kích trên nên kim điện ngẩng đầu nhìn gương mặt thẫn thờ của Vương Doãn lớn tiếng lớn: " Quân Lương châu tấn công quá mạnh mẽ, quân Hà Nam của Mẫn Cống đại nhân sắp không chống đõ nổi rồi. Việc quân khẩn cấp chư vị đại nhân nhanh chóng bảo vệ thiên tử theo mạt tướng đột phá vòng vây."" Quân Quan Đông thế nào?" Trong mắt Vương Doãn thoáng một tia hy vọng cuối cùng: " Có tin tức gì của quân Quan Đông hay không?"Lữ Bố ảm đạm lắc đầu nói: " Chưa thấy gì!"" Ài.." Vương Doãn thờ dài thườn thượt cười khổ nói: " Lúc này trong thành Lạc Dương đều là bọn phản loạn Lương châu nên phá vây như thế nào?"" Các vị đại nhân yên tâm." Lữ Bố nắm chặt Phương Thiên Họa Kích trong tay lạnh lùng nói: " Chỉ cần có mạt tướng quyết không để bệ hạ bị tổn hại một cọng tóc!"" Tướng quân ~~ tướng quân!"Lữ Bố vừa dứt lời, đột nhiên ngoài kim điện vang lên tiếng kêu lớn của Thành Liêm.Nghe tiếng kêu của Thành Liêm, Lữ Bố không khỏi thất vọng. Thành Liêm và Tống Hiến được Lữ Bố giao cho ở lại hỗ trợ Mẫn Cống chống chọi với loạn quân Lương châu nay lại đột nhiên xuất hiện tại kim điện giọng nói vội vàng chẳng lẽ là cửa chính của cấm cung đã bị quân phản loạn Lương châu công phá rồi?Chỉ trong chốc lát thân hình cao lớn của Thành Liêm đã hiện ra ngoài kim điện." Thành Liêm." Lữ Bố quát lên: " Cửa chính đã bị công phá rồi phải không?"" A. Cửa chính?" Thành Liêm nghe vậy sững người chợt lắc đầu nói: " Chưa."" Vậy ngươi đến điện Đức Dương này làm gì?" Lữ Bố quát: "Bỏ công việc phong thủ, chẳng lẽ không biết quân pháp vô tình hay sao?"" Không." Thành Liêm vội kêu lên: " Là tướng quân Trương Liêu đã dẫn quân trở về rồi."" Hả!" Lữ Bố trầm giọng quát lên ngươi nói sao? Trương Liêu à?"" Vâng!" Thành Liêm hét lớn: " Trương Liêu đã trở về dẫn tám ngàn tinh binh Tịnh châu đang hỗn chiến cùng loạn quân Lương châu ngoài cửa cung."" Hô ~~ "Vững vàng như Lữ Bố nghe được tin này cũng không ngăn nổi thở hắt một hơi, có tám ngàn tinh binh Tịnh châu của Trương Liêu tuy rằng không thể vãn hồi cục diện loạn lạc của thành Lạc Dương nhưng ít nhất cũng có thể bảo vệ được cho cấm cung. Một chút sau, cơn đau đớn kịch liệt từ trên vai xuất hiện khiến Lữ Bố phải cau mày, bực bội " Hừ." một tiếng." Ha ha ha …" Vương Doãn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Vừa cười nước mắt lão vừa chảy ra, cất tiếng khóc nói: " Trời không diệt Đại Hán rồi, trời đã không diệt Đại Hán rồi, hu hu hu …"" Được cứu rồi, bệ hạ được cứu rồi."Lưu Hoằng, Thái Ung cũng rối rít vui mừng.…Ngoài điện Đức Dương.Trương Liêu cùng tám ngàn tinh binh Tịnh châu vào thời điểm nguy cấp nhất đã kịp thời kéo đến. Không chút do dự lập tức nhằm quân Lương châu đang ở cửa cung tấn công quyết liệt. Quân Lương châu và quân Tịnh châu đều là tinh binh trong thiên hạ, sức chiến đấu tương đương nhau, điểm khác nhau duy nhất là khả năng cầm quân của tướng chỉ huy.Chủ tướng quân Tịnh châu là Trương Liêu mặc dù trẻ tuổi nhưng có thể coi là dày dạn kinh nghiệm chiến trường, Lữ Bố dẫn quân Tịnh châu kịch chiến với Mã đồ phu ở Dã ngưu độ càng khiến vị tướng trẻ tuổi này có thêm nhiều kinh nghiệm. Cùng với võ nghệ tăng cao, tài năng cầm quân của Trương Liêu cũng dần dần bắt đầu lợi hại hơn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại