Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Chương 239: Ngươi thật độc ác (3)

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 239: Ngươi thật độc ác (3)

" Giết hắn ~~ "Hai tên quân lính Tây Lương lớn tiếng hô hào rồi vọt nhanh tới. Thiết thương trong tay hung hăng nhằm thẳng bụng Mã Siêu đâm tới. Hai tay Mã Siêu nhanh như chớp vung lên khó khăn lắm mới bắt được hai đầu mũi thương. Hai tên quân lính Tây Lương ra sức ấn thiết thương để cố gắng lợi dụng đầu thương sắc làm rách bàn tay Mã Siêu. Nhưng bọn họ ngay cả dùng hết sức bình sinh cũng không làm nhúc nhích được thiết thương.Một nụ cười tàn nhẫn đột nhiên hiện ra trên miệng Mã Siêu." Nha hống ~ "Hai tên quân lính Tây Lương đồng thanh hét lớn dốc toàn lực ấn mạnh về phía trước. Mã Siêu đột nhiên buông tay, lập tức như có tảng đá cản đường biến mất làm hai tên quân lính Tây Lương không kìm lại được mà khó nhọc vọt tới trước mặt Mã Siêu. Hai tay Mã Siêu duỗi ra như hai gọng kìm sắt, một tay chụp lấy cổ họng một tên quân lính Tây Lương." Rắc rắc rắc ~~ "Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn chói tai. Mắt của hai tên quân lính Tây Lương lồi hẳn ra ngoài, còn từ miệng thì rỉ ra dòng máu tươi. Chỉ trong chốc lát thời gian, ánh mắt hai tên quân lính Tây Lương đã lạc đi, hai mái đầu bất lực cũng cúi gục xuống cổ." Bịch bịch ~ "Mã Siêu buông tay ra, hai thi thể liền từ từ đổ gục xuống đất." Giết!"Lại một tên quân lính Tây Lương binh hét lớn một tiếng, giơ đao tiến lên. Mã Siêu hất chân làm yêu đao của Diêm Minh bay lên không trung, sau đó đưa tay cầm yêu đao trước hết cắt đôi cây thương còn đang thò ra khỏi ngực. Tiếp theo tiện tay phóng nó tới. Nửa cây thương không có mũi không có lưỡi như vũ khí sắc bén ghim vào lồng ngực tên lính Tây Lương kia." Ặc ~ "Tên lính Tây Lương thả yêu đao xuống hai tay ôm ngực ngã xuống đất bắt đầu rên rỉ đau đớn. Chỉ trong chốc lát thời gian, một dòng máu đỏ đã từ thân hắn loang ra xung quanh, tiếng kêu của tên lính Tây Lương cũng dần dần trở nên yếu ớt.Đám quân lính Tây Lương còn lại đều cả kinh đứng ngây người, không còn có một người nào dám xông lên trước." Một đám phế vật, mau tránh ra cho Lão Tử!"Vừa lúc đó, Diêm Hành giục ngựa chạy tới." Để mạng lại!"Diêm Hành giơ tay nâng thanh thiết thương lên hét lớn một tiếng nhằm thẳng vào Mã Siêu. Nghe thấy tiếng xé gió chói tai, Mã Siêu theo bản năng giơ yêu đao trong tay lên để cản. Chỉ nghe thấy "Phanh" một tiếng vang dội, yêu đao trong tay Mã Siêu cũng đã bị bắn ngược lại nện mạnh vào ngực. Mã Siêu lập tức hừ một tiếng lùi lại liên tiếp hơn mười bước." Phịch!"Thân mình Mã Siêu nặng nề va vào bức tường của sân. Đầu mũi thương xuyên qua người chạm vào tường đá bị đẩy ngược lại vào trong người Mã Siêu, khiến cho Mã Siêu lại phải chịu thêm vết thương mới. Mã Siêu hừ một tiếng, hàng mi dài lập tức cau chặt lại, từ đôi môi mím chặt dường như rỉ ra một dòng máu nho nhỏ.Diêm Hành băng mình nhảy xuống ngựa, rút đao cầm tay nhằm phía Mã Siêu từng bước áp tới." Choang ~ "Diêm Hành vung đao chém chếch xuống, Mã Siêu giơ đao ngăn cản. Hai đao hung hăng va đập vào nhau. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể của Mã Siêu bị hất bay đi ra ngoài nặng nề va vào thềm đá, Mã Siêu nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy ánh mắt trong con ngươi càng trở nên hung tợn." Anh!"" Anh ơi!"Hai tiếng gọi non nớt đồng loạt vang lên, Mã Ân và Mã Hưu tuổi còn nhỏ từ trong cổng lớn đi ra. Ánh mắt Diêm Hành đột nhiên rơi vào trên người hai đứa bé, sát khí trong mắt đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi. Giết một người cũng là giết, giết cả nhà cũng là giết! Việc đã đến nước này, duy chỉ có một chữ giết người!Nghĩ tới đây, Diêm Hành không do dự nữa. Giơ đao bổ vào Mã Siêu." Ân, mau dẫn em Hưu thoát theo cửa sau chạy đi!" Mã Siêu giãy dụa đứng dậy cầm ngang thanh đao bảo vệ cửa lớn nói gấp gáp: " Mau đi đến đại doanh ngoài thành tìm cha, mau!" nguồn TruyenFull.vnMã Ân dắt Mã Hưu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích." Còn muốn đi sao? Không có lối đâu!" Diêm Hành lạnh lùng nói: " Hôm nay cả nhà Mã gia các người cũng đừng ai nghĩ sống sót, Lão Tử cho cả nhà các ngươi chôn chung với Nhị đệ."Mã Siêu đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười dữ tợn nói: " Để xem ngươi có được bản lĩnh đó hay không đã"." Có giỏi thì tiếp thêm một đao!"Diêm Hành hét lớn một tiếng, lại vung đao bổ xuống." Có đón mười đao cúa ngươi thì đã sao?"Mã Siêu đương nhiên không sợ lại vung đao đón đỡ." Choeng!"Lại một tiếng nổ vang, Mã Siêu chịu không nổi lực lượng mạnh mẽ của Diêm Hành phải lùi tiếp ba bước mà vẫn không ghìm nổi ngồi phịch trên mặt đất. Mã Ân phát ra một tiếng kêu cuống quít chạy tới đỡ Mã Siêu lên. Mã Siêu giãy dụa ngồi dậy chỉ cảm thấy hai cánh tay bủn rủn nặng như bị núi đè không cách nào giơ nổi đao nữa.Diêm Hành tiến lên trước hai bước, cử đao chém liền." Thất phu, chớ làm tổn thương công tử!"" Víu!"Đang lúc chém xuống nửa chừng thì trên đường đột nhiên vang lên một tiếng hét như sấm, lại thêm sát khí nhằm thẳng vào gáy khiến mặt Diêm Hành liền biến sắc. Hắn đột nhiên xoay người chỉ nghe toa một tiếng, một mũi tên sắc bén đã xẹt qua mang tai hắn rồi cắm thật sâu vào dưới đất chỉ còn thò đuôi lên." Bàng Đức!"Diêm Hành và người đó bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi thoáng chốc xẹt qua một vẻ cẩn thận chăm chú.Bàng Đức phóng ngựa như bay, trực tiếp vọt tới trước phủ Tư Mã rồi mới hung hăng giật cương dừng ngựa lại. Con ngựa đang cưỡi hí dài một tiếng lập tức dựng đứng lên. Không chờ cho chiến mã hạ hai vó trước thì trường đao trong tay Bàng Đức đã sớm hung hăng chém xuống. Một đao đã ép Diêm Hành lui lại hơn mười bước. Diêm Hành hừ một tiếng, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Hiển nhiên là đã chịu nội thương không nhẹ.Mười mấy tên quân lính Lương Châu thấy thế bèn cuống quít tiến lên phía trước bảo vệ cho Diêm Hành.Hơn trăm kỵ sĩ thân binh của Bàng Đức cũng mãnh liệt tràn tới vây quanh Diêm Hành và mười mấy tên quân lính Lương Châu. Hai bên cùng tuốt gươm rút đao ra, hỗn chiến tức thì bùng phát. Đúng lúc này hai bên đường lớn đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Người ngựa hai bên đồng thời ngoái nhìn bốn phía chỉ thấy kỵ binh đen sì sì đang từ hai bên đường lớn xông đến mãnh liệt.Diêm Hành nhìn thấy rõ ràng đám kỵ binh kia đương nhiên là bộ hạ của mình thì không khỏi vui mừng nói: " Bàng Đức, lần này thử xem ngươi chạy đi đâu!"Vẻ mặt Bàng Đức nghiêm nghị xuống ngựa bế Mã Siêu đã bất tỉnh nằm lăn trên mặt đất ôm lên lưng ngựa, sau đó cầm đao đi bộ bảo vệ bên mình ngựa, đồng thời hô to với hai tên thân binh: "Hai người các ngươi bảo vệ Nhị công tử và Tam công tử. Những người còn lại bảo vệ bốn phía, dù chết cũng không thể để cho người ta làm ba vị công tử bị thương!"" Tuân lệnh."Một trăm tên kỵ sĩ thân binh ầm ầm hưởng ứng.Bàng Đức cầm trường đao trong tay đi lên phía trước ngăn lại, lớn tiếng quát to: " Giết!"" Giết!"Một trăm tên kỵ sĩ thân binh ầm ầm hưởng ứng, một trăm thanh mã đao sắc sáng loáng vung lên cao mãnh liệt xông đến nghênh đón đám kỵ binh Tây Lương ở phía trước, nét mặt không hề sợ hãi....Bên ngoài thành Lũng Huyện, đại doanh tả quân.Mã Đằng đang ở bên trong đại trướng lo lắng đi đi lại lại. Cũng không biết vì sao mà kể từ sau khi Bàng Đức dẫn một trăm thân binh rời đi thì trong lòng Mã Đằng liền cảm thấy một trận bất an. Đang lúc cảm thấy có chuyện gì xảy ra muốn tự mình trở về thành xem sao thì chợt nghe thấy noài trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập.Vải trướng nâng lên, chỉ thấy Bàng Đức cả người đầy máu bước nhanh mà vào, trong tay hắn vẫn ôm một người cũng máu me bê bết khắp người, trên ngực vẫn còn lòi ra một mẩu cán thương. Đến khi Mã Đằng thấy rõ Bàng Đức đang ôm trong tay đúng là con trưởng Mã Siêu thì lập tức cảm thấy mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, bước chân lảo đảo suýt nữa ngã đâm đầu xuống đất." Tướng quân!" Bàng Đức ngã rạp xuống quỳ trước mặt Mã Đằng khóc lóc nói: " Mạt tướng bất tài ~~ "" Siêu nhi!" Mã Đằng vội bước lên trước ôm lấy Mã Siêu, ngẩng đầu nói nhanh: " Thầy lang, mau gọi thầy lang tới ~~ "...Phủ Thứ Sử.Đang lúc Cảnh Bỉ đang xử lý công văn chợt có tiểu lại vội vã chạy vào quỳ xuống đất hô lớn: " Đại nhân, đại sự không tốt!"Cảnh Bỉ cau mày hỏi: " Xảy ra chuyện gì vậy?"Tiểu lại gấp rút nói: " Tướng quân Diêm Minh phụng mệnh đi trước đến phủ Tả Tư Mã hộ tống gia quyến Mã Đằng tướng quân ở tạm trong phủ Thứ Sử. Nhưng không biết vì chuyện gì lại cùng công tử Mã Siêu đánh nhau. Tướng quân Diêm Minh và vài tên tướng sĩ đều bị công tử Mã Siêu giết chết. Công tử Mã Siêu lại suýt nữa bị tướng quân Diêm Hành giết chết. Sau đó đội trưởng thân binh Bàng Đức của tướng quân Mã Đằng dẫn quân chạy tới, lại đánh cho tướng quân Diêm Hành bị trọng thương. Sau đó quân bản bộ của tướng quân Diêm Hành lại chạy tới, hai bên hỗn chiến một trận~~ "" A?" Cảnh Bỉ càng nghe càng kinh hãi, vội vàng nói: " Tại sao có thể như vậy! Cái đồ Diêm Hành ngu ngốc này, ngay cả việc cỏn con đó cũng làm không xong, thật là giết chết Bản quan rồi ~~ "Tiểu lại kêu khổ thưa: " Đại nhân, vẫn còn nữa."" Mau nói."" Tướng quân Bàng Đức che chở ba vị công tử của tướng quân Mã Đằng chạy thoát ra khỏi thành. Nhưng phu nhân của tướng quân Mã Đằng và tứ công tử còn đang quấn tã vừa lúc đó lại trở về phủ liền bị tướng quân Diêm Hành hạ độc thủ! Càng đáng giận hơn là Diêm Hành dám đem thủ cấp của Mã Đằng phu nhân và hai tên gia đinh treo trên lâu thành thị uy. Ai, bây giờ thảm kịch đã xảy ra, tướng quân Mã Đằng tính tình cương quyết, sau lúc biết tin như vậy tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua cho, vậy phải làm sao bây giờ ~~ "
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại