Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Chương 147: Phải chết (1)
"Hu ~~ ""Hô lỗ lỗ ~ "Mã Dược nhẹ nhàng dừng cương ngựa, chiến mã hí vang rồi đạp bốn vó, cuối cùng cũng dừng ở bên bãi chiến trường. Nhờ ánh lửa đỏ bừng phía sau, Mã Dược có thể thu hết cảnh tượng phía trước vào mắt. Ngước mắt nhìn lại là một cảnh thảm khốc, trên đại sa mạc hoang vu thi thể đang nằm ngổn ngang, khắp nơi đều là đao thương cung tên gẫy nát. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn"Hô lỗ lỗ ~~ "Trong tiếng chiến mã hí liên miên không dứt, các chư tướng Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Hứa Chử, Cao Thuận đều giục ngựa tiến lại gần. Sau khi đi qua Mã Dược, vẻ mặt từng người đều vô cùng trang trọng. Dưới bầu trời đêm đen sẫm, chỉ có gió bắc không ngừng thổi, bão cát cuồn cuộn nổi lên đầy trời lạnh lùng tạt vào mặt các tướng sĩ quân Hán khiến họ mơ hồ có cảm giác đau đớn."Xọat ~~ "Mã Dược tung người nhảy xuống ngựa. Hai chân nặng nề dẫm đạp lên nền đất hoang vu lạnh giá. Cách đó không xa, một tên binh sĩ quân Hán trẻ tuổi lẳng lặng gục trên mặt đất, mái đầu bất khuất vẫn hiên ngang ngẩng cao. Hai mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, tay phải giơ lên cao, mã đao trong tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị chém.Trên lưng hắn cắm ba mũi tên hung ác như nanh sói. Trong đó có một mũi xuyên qua tim cắm ngập tới đuôi đã lấy đi sinh mạng của hắn trên vùng đất hoang giá lạnh."Sát sát ~ "Mã Dược tiến hai bước, lại một thi thể binh sĩ quân Hán đập vào mắt hắn. Đó là một tên tráng sĩ áng chừng nhiều tuổi, khuôn mặt mạnh mẽ đầy ấn tượng toát ra sát khí đậm đặc. Hai tay gắt gao xiết trên cổ một tên binh lính Ô Hoàn, tên lính Ô Hoàn hai mắt trợn tròn, miệng há hốc đã sớm khí tuyệt bỏ mình.Một mũi tên lạnh lùng cắm vào thiên linh cái của binh sĩ quân Hán xuyên thấu tới cằm, mũi tên như nanh sói khi xuyên qua sọ tráng sĩ thì cũng đồng thời lấy đi sinh mạng tràn trề của hắn."Sát sát sát ~~ "Trong tiếng bước chân nặng nề, Mã Dược tiếp tục kiên định bước lên trước. Trên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu kín như vậy ~~ phảng phất dẫu trời có sập xuống cũng không thể làm Mã Dược may may biến sắc. Vô số huyết vũ tinh phong, vô số chém giết thảm khốc đã khiến tâm hồn Mã Dược ~~ trở nên cứng như đá, lạnh như băng!Lại một thi thể cứng đờ hiện ra trước mắt Mã Dược. Các kiểu chết của bọn họ thực khác nhau, chỉ có một điều chung là đều kinh người! Đó chính là ~~ tất cả bọn họ không một ngoại lệ đều hướng lên trời, đầu ngẩng cao. Nếu như ~~ đầu của bọn họ vẫn còn nằm trên cổ.Đám tướng sĩ đã bỏ mình này thực sự làm được điều đó - cho dù chết, cũng chết khi tấn công!Khi một đống thi thể như một tòa núi nhỏ xuất hiện trước mặt thì Mã Dược cuối cùng cũng dừng bước. Tựa như đã đứng nghiêm ở trên vùng đất hoang đã lâu, gió bắc buồn bã thổi tung thân sau áo khoác của Mã Dược để lộ ra một bộ giáp sắt ngăm đen, ở dưới bóng đêm đang lóe ra ánh sáng u ám ~~Thân hình cao lớn của Quản Hợi đứng thẳng trước đống thi thể, hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn phía trước. Miệng há ra như đang gào để lộ ra hai hàm răng dày sít sịt, đầu đầy râu tóc lởm chởm giống như rễ cây mọc lên trải rộng trên mặt. Trên người giăng khắp dấu vết của cung tên và đao thương nhìn hung ác thê lương, giống như quỷ dữ! Hơn mười mũi tên nhọn xuyên qua thân thể cường tráng của Quản Hợi làm hắn giống như con nhím, trong đó có hai mũi tên xuyên qua cổ họng ~~Tay trái Quản Hợi nắm thành nắm đấm, tay phải vẫn còn cầm một cái đầu lâu đẫm máu, con mắt của đầu lâu thật là hung ác, đúng là đến chết khó có thể nhắm mắt ~~"Lão Quản ~~ ô ô ô ~~ "Một tiếng kêu khóc thấu tim gan vang lên từ đằng sau Mã Dược, Bùi Nguyên Thiệu tiến lên hai bước, quì xuống trước mặt Quản Hợi, đầu óc điên cuồng đập xuống mặt đất lạnh giá làm kêu lên binh binh, một mặt đập đầu một mặt gào khóc ~~ Tám trăm lưu khấu từ lúc khởi binh tới nay, Bùi Nguyên Thiệu và Quản Hợi đã cùng nhau luôn luôn bên người Mã Dược. Từ đó về sau, bất luận hung hiểm, bất luận tai ách. Ba người trước sau đều không rời nhau, không ngờ hôm nay Quản Hợi đã bỏ mình. Làm sao Bùi Nguyên Thiệu lại không thể cảm thấy đau thương?Chu Thương, Cao Thuận hai tướng thần sắc buồn thảm, chỉ có Hứa Chử vẫn đần độn như trước, dường như không trông thấy cảnh này. Phía sau chư tướng, mấy ngàn tướng sĩ quân Hán đứng nghiêm như tượng, không một tiếng động, trong tiếng gió thét gào, chỉ có tiếng chiến mã hí, làm hiện ra vài phần sát khí vô bờ ~~Quản Hợi!Mã Dược thầm mặc niệm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, trước mặt tướng sĩ ba quân thực khó quyết định, trong đôi mắt lạnh giá có một vẻ đau buồn thương xót thoáng qua ~~Đầu gối Mã Dược quị xuống đất, hắn quì trước mặt Quản Hợi."Phốc phốc phốc ~ "Đằng sau Mã Dược, ba tướng Chu Thương, Cao Thuận, Hứa Chử lần lượt quỳ rạp xuống đất. Sau đó âm thanh vang lên, ba quân tướng sĩ đứng nghiêm như tượng nhất thời đồng loạt quì xuống trên mảnh đất hoang vu giá lạnh. Trừ lũ chiến mã hờ hững không biết gì thì không còn ai đứng! Trong tiếng gió điên cuồng, đầu tất cả tướng sĩ đều gục xuống ~~"Oanh ~~ "Thi thể của Quản Hợi đang đứng thẳng phía tước ngã xuống, nện một tiếng lớn trên vùng đất hoang lạnh giá. Bùi Nguyên Thiệu bước tới hai bước ôm lấy thi thể của Quản Hợi điên cuồng lắc, một mặt lắc mặt khác thì gào thét: "Đứng lên, đứng lên cho Lão Tử. Mịa nó hắn giả chết. Lão Tử biết tiểu tử ngươi không có chết, ô ô ô ~~ "Mã Dược hít thật sâu luồng không khí lạnh lẽo, đột nhiên đứng thẳng dậy dưới bầu trời đêm đen sẫm. Từ đôi mắt đen nhánh của Mã Dược bạo phát ra hai luồng hàn mang làm cho người ta sợ hãi. Chỉ một thoáng, một âm thanh lạnh lùng vang trong không trung như thể làm vỡ đá quanh quẩn thật lâu trong tai tướng sĩ ba quân, vang lên thật lâu không tan ~~" Giết huynh đệ của ta, phải chết. "" Giết tướng sĩ của ta, phải chết "" Toàn quân thắt băng trắng, để tang mười ngày!"" Bắt sống Lưu Ngu,tế các anh hùng này!"Bùi Nguyên Thiệu lồm cồm bò dậy khàn cả giọng gào theo. Ngay sau đó Hứa Chử, các chư tướng cùng với tất cả tướng sĩ đều vội vàng điên cuồng thét gào giống như mấy ngàn con sói đứng nghiêm trên nền đất hoang vu giá lạnh ngẩng đầu nhìn trăng, sát khí lạnh lẽo dưới bầu trời đêm tỏa ra vô tận, uất ức, mãnh liệt ~~...Huyện Kế, phủ thứ sử U Châu, phòng ngủ Lưu Ngu.Lưu Ngu giật bắn mình, rùng mình một cái bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, đưa tay vừa sờ giường chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Cử động của Lưu Ngu làm tiểu thiếp của hắn bừng tỉnh, đứng dậy ân cần hỏi: " Lão gia, người làm sao vậy?"" Không có gì."Lưu Ngu thở phào, cố nói nhẹ đi để che dấu.Nhưng cảnh mới vừa xảy ra trong mộng lại hiện ra trước mắt cứ vẩn vơ trong đầu Lưu Ngu không tan. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một lang vương cường tráng đang ngẩng đầu nhìn trăng, tiếng tru thê lương làm khiếp đảm hồn người. Phía sau lang vương, trên vùng đất hoang giá lạnh đứng nghiêm hơn vạn con sói đang ngước lên. Trong mắt mỗi một con sói đều toát ra khí tức âm lãnh, lạnh lùng nhìn Lưu Ngu chăm chăm.Một nỗi bất an lạnh lẽo mơ hồ kéo tới trùm kín Lưu Ngu, giấc mộng quỷ dị như thế, chẳng lẽ là ông trời muốn cho hắn biết điều gì?...Huyện Trữ, Hộ Ô Hoàn Giáo Úy bộ, dõi mắt nhìn quanh chỉ thấy khăn tang.Ở phía đông tạm thời đắp nổi lên một đài cao. Ở giữa đài cao để một cỗ quan tài nặng. Phía trước quan tài là một mộc đỉnh to lớn, mộc đỉnh toàn thân đen nhánh trông thật mộc mạc. Trên đỉnh và phía dưới có chạm khắc những đường hoa văn tinh xảo. Bốn phía khắc từng dãy dài tên người. Càng gần tới đỉnh thì chữ càng lớn, càng xuống tới đế thì chữ càng nhỏ.Dưới đài cao, mấy ngàn tướng sĩ đứng nghiêm như tượng, không một tiếng động.Mã Dược cầm trong tay quả chùy lưu tinh của Quản Hợi. Các chư tướng Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử, Cao Thuận nối đuôi theo sau. Đoàn người chậm rãi đi lên đài cao, trịnh trọng đặt quả chùy lưu tinh của Quản Hợi vào trong đỉnh công huân, sau đó Quách Đồ cầm bút viết. Tiếp đến lão Hắc (tên lão thợ rèn) tạc tên Quản Hợi lên hàng thứ nhất của đỉnh công huân!Vụn gỗ tung bay, chỉ trong chốc lát thời gian, tên của Quản Hợi đã được khắc vào trên đỉnh, trở thành dấu vết vĩnh viễn.Mã Dược đứng nghiêm trước đỉnh. Ngón tay chỉ hàng chữ dày đặc mới khắc trên đỉnh lớn tiếng nói: "Ngoài tên của tướng quân Quản Hợi, trên đỉnh còn khắc tổng cộng chín trăm ba mươi bảy cái tên. Mỗi một tên được khắc trên đó đều giống như tướng quân Quản Hợi, đã từng là một chiến sĩ anh dũng ~~ "Ánh mắt mấy ngàn tướng sĩ thoáng chốc tập trung vào trên đỉnh công huân." Ta hy vọng mọi người luôn luôn nhớ kỹ, chín trăm ba mươi bảy chiến sĩ anh dũng kia đã chết như thế nào, vì cái gì mà chết?" Mã Dược chỉ vào những tên đứng cao nhất trên đỉnh nói với giọng trầm mặc: " Mao Tam, Ngưu Tứ, Đại Đầu, Thổ Đản... Đó là tháng mười năm ngoái, để cho đại đội nhân mã tranh thủ có đủ thời gian dời đi, Chu Thương tướng quân chỉ huy hai trăm huynh đệ cùng quan quân thiết kỵ đông gấp hàng chục lần huyết chiến suốt ngày. Chỉ có ba người còn sống, còn lại ~~ toàn bộ chết trận!"Ánh mắt mấy ngàn tướng sĩ đều quay sang nhìn Chu Thương. Vẻ mặt Chu Thương lạnh lùng, trong mắt không thể át được rơm rớm nước mắt. Trận đánh vô cùng thảm thiết nọ lại hiện ra rõ ràng trước mắt ~~"Thiết Đản, Nhị Cẩu Tử, Sơn Kê... Đó là tháng hai năm nay đánh trận Trường Xã, giữa quân Hán trung ương tinh nhuệ nhất thiên hạ. Để phá tan trận hình phòng ngự do mấy ngàn trọng giáp kết thành, tướng quân Hứa Chử chỉ huy hơn trăm trọng giáp thiết kỵ dốc lực công kích, ngay cả đánh tới người cuối cùng cũng tuyệt không rút lui. Cuối cùng lấy hơn trăm kỵ binh liều mạng phá vỡ phòng tuyến quân Hán, cứu được mấy ngàn huynh đệ bị vây trong Trường Xã ~~ "
Tác giả :
Tịch Mịch Kiếm Khách