Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ
Chương 48 Lục Thần Phi

Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ

Chương 48 Lục Thần Phi



Bối Di quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông đeo kính, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt mũi nhưng nhìn vóc dáng và quần áo cũng có thể đoán được anh ta không phải là người tầm thường.

Cô lập tức cảnh giác, đứng dậy nói:
“Anh là ai?"
Lục Thần Phi nhìn xung quanh thấy không có ai thì mới bỏ kính râm ra, lộ ra đôi mắt phượng tuyệt đẹp.

“Tôi là Lục Thần Phi.

"
Bối Di cảm thấy anh ta có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra anh ta là ai.

“Anh là ai vậy? Tôi không biết anh.

"

Lục Thần Phi nghe xong bỗng dưng kinh ngạc mở to mắt.

“Cô không biết tôi là ai sao?" Anh ta chỉ tay vào khuôn mặt mình.

“Anh là ai mà tôi phải biết? Cũng không phải là ngôi sao nổi tiếng gì…" Bối Di nhíu mày đáp.

Lục Thần Phi sốc nặng, anh ta đi tới chỗ giá để tạp chí rồi lấy ra một cuốn rồi chỉ vào người mẫu trên bìa tạp chí đó.

“Đây là tôi.

"
Bối Di bán tín bán nghi mở ra xem, bên trong có một bài phỏng vấn, tiêu đề rất thu hút người đọc…
Ngôi sao hạng A Lục Thần Phi vừa mới nhận giải thưởng Ảnh đế đã quyên góp hết số tiền để xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi.

Bài phỏng vấn kèm theo hình ảnh của anh ta trên thảm đỏ, Bối Di xem xong liền nhìn anh ta rồi hỏi:
“Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta vốn đâu có quen biết nhau?"
Lần này anh ta há hốc mồm, còn kinh ngạc hơn cả lần đầu tiên nữa.

Lục Thần Phi hít sâu một cái rồi mới nói:
“Cô biết tôi là Lục Thần Phi mà cũng không có phản ứng gì sao?"
“Anh cũng chỉ là người nổi tiếng mà thôi, đâu có gì ghê gớm?"
Bối Di thản nhiên đáp.

Chẳng lẽ anh ta hy vọng cô sẽ la hét rồi chạy tới ôm chân anh ta xin chữ ký sao? Xin lỗi nhưng mà gu của cô là những người đàn ông tóc vàng mắt xanh chứ không phải ẻo lả như anh ta, hơn nữa nếu so với Quân Dư Thần thì Lục Thần Phi vẫn kém hơn một bậc.

Khoan đã…tại sao cô lại nghĩ đến anh cơ chứ?
Lục Thần Phi không thể tin được lại có người không bị anh ta cám dỗ, lòng tự trọng của anh ta dường như bị tổn thương bởi lời nói của Bối Di.

Anh ta không chịu được bèn kéo mạnh tay cô, Bối Di loạng choạng va vào lồng ngực của anh ta.


“Anh làm gì thế?" Cô bực bội đẩy mạnh anh ta ra.

Lục Thần Phi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mà anh ta chưa bao giờ được ngửi thấy trước đây, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô phảng phất giận dữ anh ta ngược lại không sợ mà còn bị cô cuốn hút nhiều hơn.

Bối Di định bỏ đi lại bị anh ta kéo lại.

“Buông tay ra.

" Cô nhíu mày, thanh âm lạnh lùng.

Anh ta nhếch môi cười:
“Nếu tôi không buông thì cô tính làm gì?"
Nói xong còn táo bạo ghé sát mặt vào hõm vai cô hít sâu một hơi mùi hương ngọt ngào.

Bối Di không khách khí co chân lên nhằm đúng chỗ hiểm của anh ta mà cho một quả nhưng không ngờ Lục Thần Phi còn nhanh tay hơn, anh ta xoay người tránh được cú đá hiểm hóc của cô, đồng thời ép luôn Bối Di vào tường.

“Đồ khốn!"
Cô vung tay lên tát anh ta liền bị Lục Thần Phi giữ hai tay lại.

“Mau thả ra nếu không tôi sẽ hét lên, tất cả mọi người sẽ biết anh là Lục Thần Phi đấy.

"
Anh ta quét mắt nhìn xung quanh, dường như bị lời nói của cô làm cho lung lay.

Bối Di há miệng la lớn: “Cứu!" Lục Thần Phi lập tức bịt mồm cô lại, cô dùng ánh mắt uy hiếp anh ta, cuối cùng anh ta đành phải thả cô ra.

Bối Di lườm anh ta một cái cháy mặt rồi bỏ đi, Lục Thần Phi bấy giờ mới lấy ra kịch bản rồi phất phơ trước mặt cô.

“Có phải cô đến đây để lấy cái này không?"
“Tại sao anh lại có nó?" Bối Di vươn tay ra muốn lấy nó nhưng Lục Thần Phi đâu có dễ dàng để cô làm thế.


Anh ta nhếch môi cười:
“Nếu như cô chịu đi ăn với tôi một bữa thì tôi sẽ suy nghĩ xem có nên nói cho cô hay không?"
Bối Di từ chối thẳng thừng:
“Còn lâu!"
Cùng lắm thì cô nhắn tin cho Ái Ái xin cô ấy một tập kịch bản khác là được chứ gì.

Lục Thần Phi cứ như đọc được suy nghĩ của cô, anh ta liền nói:
“Cô có biết để lấy được kịch bản này thì bạn của cô suýt chút nữa bị sa thải không? Việc tuồn kịch bản ra ngoài nếu bị phát hiện thì e rằng sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp của cô ấy đấy.

"
Bối Di lườm anh ta, rõ ràng Lục Thần Phi đang muốn ép cô đây mà…
“Sao? Cô muốn bạn cô bị đuổi việc không?"
Khoé môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười gợi đòn.

Bối Di nghiến răng nghiến lợi đồng ý:
“Anh phải hứa sẽ không nói chuyện này với ai.

"
“Được!" Lục Thần Phi ôm eo cô đi ra bên ngoài gọi một chiếc taxi đến nhà hàng.

Bối Di vừa lườm anh ta vừa lên xe taxi rời đi, bấy giờ anh ta mới dám tháo mũ và khẩu trang ra.

.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại