Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ

Chương 33 Tin Vui



Bối Di áp mặt vào lồng ngực vạm vỡ của anh, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi áo cô reo vang kéo cô quay trở về thực tại.
“Ái Ái?"
“Bối Di, mình nhắn tin cho cậu mà không thấy cậu trả lời, có một tin vui báo cho cậu đây."
“Mình xin lỗi, mình không chú ý tới điện thoại, tin vui gì vậy?"
Bối Di đẩy anh ra đi tới chỗ khác nghe điện thoại, Quân Dư Thần nhìn theo, hờ hững tựa người vào tường.
Ái Ái không kìm được kích động nói:
“Lần trước cậu đóng vai quần chúng không ngờ đạo diễn để mắt tới đó! Đạo diễn bảo mình liên lạc với cậu, vai nữ phụ của bộ phim đó hiện tại đang còn trống."
Bối Di kinh ngạc:
“Không phải vai nữ phụ do diễn viên Mạnh An Nhi đóng sao?"

“Đúng vậy, nhưng mà cô ta đột nhiên rút khỏi bộ phim do sức khỏe có vấn đề nên đạo diễn mới gấp gáp muốn tìm một người để thay thế.

Bối Di, đây là cơ hội tốt đó, cậu phải tranh thủ nắm lấy!"
Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một, cô nhận lời, cảm ơn Ái Ái xong liền cúp điện thoại, vừa quay đầu đã thấy Quân Dư Thần đứng đó nhìn mình không biết từ bao giờ.
“Hình như là em có tin vui?"
Bối Di ấp a ấp úng trả lời:
“Ừm, anh không định đi làm à?"
Quân Dư Thần nhướn mày, dường như cô không có ý định nói cho anh biết thì phải, không hiểu sao biết cô che giấu trong lòng anh có hơi khó chịu, tuy nhiên ngoài mặt không bộc lộ gì cả.
“Có chứ, nhưng em phải đi cùng tôi."
“Tôi? Tại sao?" Bối Di ngạc nhiên.
Quân Dư Thần xoay người đi vào trong phòng.
“Em là thư ký của tôi, tất nhiên phải đi cùng tôi rồi."
Bối Di chạy theo anh vươn tay nắm lấy một góc áo anh:
“Không.

Tôi không muốn làm thư ký của anh."
Cô còn phải đến phim trường tham gia casting vai nữ phụ nữa mà, hơn nữa cô cũng không muốn làm thư ký của Quân Dư Thần, nếu làm thư ký cho anh thì sẽ phải đụng mặt nhau cả ngày, đã thế còn phải làm bảo mẫu, thế thì cuộc sống của cô phải gắn chặt với anh sao? Bối Di không muốn ngày nào cũng phải nhìn mặt anh!
Quân Dư Thần cởi áo khoác ngủ, thân thể cường tráng với tỷ lệ tuyệt đẹp hiện ra, sau lưng còn có mấy vết cào đỏ đỏ, Bối Di đỏ mặt quay đi.


Anh với tay lấy áo sơ mi trong tủ ra mặc vào, tiếp đến là cà vạt.

Quân Dư Thần bỗng kéo mạnh tay cô, Bối Di không phòng bị liền ngã vào ngực anh, cô ấm ức nhìn lên khuôn mặt hai người vừa vặn gần nhau trong gang tấc.

Hơi thở anh lướt qua môi cô, đồng tử đen láy chăm chú nhìn.

Bối Di ngượng ngùng định giẫy ra ai ngờ anh còn nhanh tay hơn, bàn tay ôm siết eo cô không cho cô động đậy.
“Anh làm gì thế?"
“Thắt cà vạt cho tôi." Quân Dư Thần bình thản nói, nhét chiếc cà vạt màu lam vào trong tay cô.
“Không phải em nghĩ là tôi sẽ hôn em đó chư?" Anh mỉm cười trêu cô.
Bối Di phồng má, bắt buộc phải nhận lấy, nếu có thể cô sẽ thắt cổ anh thật chặt cho chừa, nhưng mà cô lại không dám.

Cô nhón chân vắt chiếc cà vạt qua cổ anh, động tác rất thành thạo, nhanh chóng thắt rất đẹp, Quân Dư Thần nhướn mi, đáp:
“Không tồi."
Bối Di hơi ngây người, những kỉ niệm từ quá khứ vô thức hiện về trong đầu, ngày xưa cô cũng từng thắt cà vạt cho Trình Mục Dương rất nhiều lần nên mới thành thạo như thế.

Đáng tiếc đó lại chỉ là kí ức mà thôi, sự thật là anh ta đã phản bội cô rồi.
Quân Dư Thần thấy cô ngây người, anh bá đạo ép cằm cô rồi phủ đôi môi mình xuống, một nụ hôn bất ngờ không kém phần cuồng nhiệt khiến Bối Di không thở được, hai tay liên tiếp đánh vào ngực anh mấy cái anh mới chịu buông tha.

“Không cho phép em nghĩ đến người khác ngoài tôi."
Anh dùng ngón tay miết mạnh môi cô, thanh âm trầm xuống như cảnh cáo, nhìn anh bây giờ không khác gì một hũ dấm chua.

Không hiểu sao Bối Di lại thấy buồn cười thế là không nhịn được bật cười một cái.
“Mau thay đồ đi rồi cùng tôi tới công ty."
Thanh âm lạnh lùng không cho người khác cơ hội từ chối, Bối Di đành phải nghe theo, nhưng cô lục tìm trong tủ một hồi không thấy bộ đồ công sở nào cả.
“Quân tổng, tôi không có đồ để mặc."
Quân Dư Thần nhìn tủ đồ rồi quyết định ngay lập tức:
“Vậy thì chúng ta đi mua."
“Ngay bây giờ sao?"
Đồng hồ mới điểm tám giờ sáng, e là cửa hàng còn chưa mở cửa.

Anh xoa đầu cô, cười quyến rũ:
“Đừng lo, em nghĩ tôi là ai chứ?".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại