Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ
Chương 3 Nỗi Đau Bị Phản Bội

Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ

Chương 3 Nỗi Đau Bị Phản Bội



Bối Di mở mắt ra một lần nữa, lần này cô nhìn thấy Lương Mỹ Kỳ, tuy nhiên do tác dụng của thuốc an thần vẫn còn cộng thêm vừa mới trải qua một cơn thập tử nhất sinh nên cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào, chân tay uể oải vô cùng, chỉ có thể nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Lương Mỹ Kỳ lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi mở cho cô xem một đoạn clip ân ái của cô ta và Trình Mục Dương, Bối Di nghe rõ ràng giọng nói nặng nề hổn hển của anh ta:
“Anh ra nhé, cục cưng…"
Giây lát sau là thanh âm rên rỉ vì sưng sướng của Lương Mỹ Kỳ, Bối Di nghe mà trong lòng như có hàng vạn con kiến cắn xé trong tim, bàn tay bên dưới chăn siết chặt tới nỗi nổi lên khớp xương trắng bệch.

Gương mặt vì sốc không còn chút huyết sắc.
Cô không thể tin nổi người chồng từng chung chăn gối bấy lâu nay lại có thể nói những lời dâm đãng thô tục như thế với một người phụ nữ khác.

Trước đây anh ta chưa từng nói như thế với cô, thậm chí trong suốt mấy năm yêu nhau anh ta luôn tỏ ra mình là một người đàn ông mẫu mực, tôn trọng phụ nữ mà không động vào người cô, nếu không phải vì một lần say rượu thì trong bụng cô đã không mang thai con của anh ta rồi.


Bối Di tưởng rằng mình đã lấy được đúng người, nhưng hoá ra không phải, đó chẳng qua chỉ là cái mặt nạ của Trình Mục Dương khoác lên khi không yêu cô mà thôi…
Lương Mỹ Kỳ dường như rất hả hê khi nhìn thấy cô sốc như thế, cô ta tắt clip đi rồi tiếp tục công kích cô.
“Bối Di, tôi rất tiếc vì cô bị sảy thai nhé.

Nhưng không sao, tôi mang thai rồi, con của Mục Dương sau này sẽ do tôi đẻ ra, cũng coi như là hoàn thành ước nguyện của cô."
Nói xong, cô ta bật cười một tràng giòn giã, Bối Di căn chặt môi mình tới tím xanh.

Lương Mỹ Kỳ lấy ra một tờ giấy siêu âm thai nhi rồi ném nó xuống trước mặt cô.
“Nhìn này Bối Di, bác sĩ bảo nó là con trai đấy, Mục Dương rất thích con trai, sau này nó nhất định sẽ đẹp trai rồi tài giỏi giống anh ấy.

À tôi quên nói, hôn lễ của chúng tôi tuần sau sẽ được tổ chức, cô nhớ đến dự nhé."
Lương Mỹ Kỳ đưa cho cô thiệp mời, sau đó còn vỗ vai cô một cái, khoé môi cong lên cười:
“Bối Di, hôm đó nhớ ăn mặc đẹp vào đấy nhé, nếu không dáng vẻ này của cô sẽ khiến người khác kinh tởm chết mất….ha ha…"
Cô ta hả hê rời đi, Bối Di nhìn xuống tấm thiệp cưới và cả kết quả siêu âm kia, bỗng nhiên cô bật cười thật lớn, sau đó nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cô ta nói đúng, dáng vẻ này của cô bây giờ đến tự bản thân mình nhìn còn thấy kinh tởm huống chi là Trình Mục Dương.

Người trong gương nặng ít nhất cũng phải tám mươi ký, mỡ bụng từng ngấn thô to xấu xí, da dẻ cũng đen sạm, gương mặt thì phình to, sau khi mang thai cô tăng cân mất kiểm soát, thay đổi hoàn toàn so với trước đây, trong khi đó thì Lương Mỹ Kỳ lại rất xinh đẹp, da dẻ mịn màng, thân hình quyến rũ…
Bối Di vừa khóc vừa cười, bây giờ cô chẳng còn gì nữa, tuổi xuân cũng không còn, tình yêu lại càng không, gia đình thì phá sản, ba mẹ cô phải vào tù.


Con của cô cũng mất rồi, cô còn sống trên đời này làm gì nữa?.

ngôn tình hay
Bối Di nghĩ quẩn liền đi lên sân thượng của bệnh viện, đứng từ trên cao nhìn xuống, cô thầm nghĩ nếu như nhảy từ đây xuống thì sẽ thế nào?
Khi chưa chết thì con người lại muốn chết còn khi đứng trước cái chết thì lại sợ hãi, Bối Di cũng không phải là ngoại lệ, hai chân cô run rẩy chùn bước, chẳng lẽ cô cứ thế kết thúc cuộc sống của mình tại đây? Để cho kẻ phản bội và tiểu tam ung dung sống hạnh phúc? Bối Di hít sâu một hơi, cuối cùng bước xuống, cô không thể để cho chúng sống một cách sung sướng như thế được, phải bắt chúng phải trả giá cho những gì mà chúng gây ra.
Bối Di xé nát tấm thiệp mời và tờ giấy siêu âm trong tay rồi tung nó lên trời, vụn giấy theo gió bay lả tả, bắt đầu từ bây giờ, Lục Bối Di cô sẽ sống một cuộc sống mới.
….
Một tuần sau.
Hôn lễ của Trình Mục Dương và Lương Mỹ Kỳ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, bên ngoài rất đông khách khứa.

Trong phòng chờ cô dâu cô ta đã trang điểm lộng lẫy, Trình Mục Dương không biết lén lẻn vào rừ bao giờ, từ phía sau ôm lấy cô ta, tấm tắc khen:
“Vợ yêu của anh xinh đẹp quá…"
Lương Mỹ Kỳ giật mình, quay sang nhéo vào má anh ta một cái:
“Sao anh lại vào đây? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"
“Không sao đâu…"
Trình Mục Dương mặc kệ, bàn tay sờ soạng khắp người cô ta, hai người thân mật với nhau cho đến khi bị nhân viên trang điểm đi vào vô tình nhìn thấy.
“Đã đến giờ làm lễ rồi ạ."
Cô ta đẩy anh ta ra ngoài, mc bắt đầu dẫn chương trình, khi tiếng nhạc vang lên thì cũng là lúc Lương Mỹ Kỳ bước ra, cô ta vô tình nhìn thấy Bối Di đứng sau một cây cột, không ngờ con béo xấu xí đó dám vác mặt đến đây? Cô ta cười khẩy, đi lên sân khấu giật mic của mc, nói:

“Thưa tất cả các vị quan khách, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui cùng chúng tôi ngày hôm nay.

Có lẽ mọi người không biết, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến được với nhau, và nguyên nhân thật ra là có kẻ thứ ba chen chân vào, tuy nhiên cô ta đã không đạt được mục đích của mình vì Mục Dương rất yêu tôi, không ngờ hôm nay cô ta cũng có mặt ở đây!"
Lương Mỹ Kỳ chỉ thẳng ngón tay vào nơi mà Bối Di đang đứng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô, khinh bỉ và dè bỉu…
“Không ngờ tiểu tam cũng mặt dày đến thế! Còn dám đến đám cưới nữa chứ?"
“Nhìn cô ta thật xấu xí, tiểu tam bây giờ xuống cấp vậy sao?"
“Không tự nhìn lại bản thân của mình đi…"
Lương Mỹ Kỳ rất hả hê, bên ngoài lại cố nhỏ ra mấy giọt nước mắt ra vẻ rất đáng thương.

Trình Mục Dương bèn ôm cô ta an ủi, anh ta thậm chí còn r lệnh cho bảo vệ lôi Bối Di ra ngoài.
“Đúng là không biết xấu hổ!"
Bối Di bị sỉ nhục, bị đuổi ra ngoài, cô mang theo trái tim đã tan nát vụn vỡ, dùng hết số tiền tiết kiệm ra nước ngoài.

“Lương Mỹ Kỳ, Trình Mục Dương, các người cứ đợi đó…nhất định tôi sẽ khiến các người phải trả giá!".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại