Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ
Chương 19 Thử Thuyết Phục Tôi Xem

Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ

Chương 19 Thử Thuyết Phục Tôi Xem



Thời Khuynh Ngang luyên thuyên một hồi cũng mệt, liền chuyển sự chú ý lên người Bối Di.
“Không biết mỹ nhân được Quân đại thiếu gia đây để ý tên là gì?"
“Cậu hỏi làm gì?" Quân Dư Thần thay cô trả lời.
Thời Khuynh Ngang thấy anh bảo vệ cô mà xù lông lên như nhím, anh ta bất giác hiểu được cô là người mà anh ta không nên trêu chọc.
“Được rồi, chỉ là câu hỏi thông thường thôi mà, nếu cậu không thích thì thôi."
Bối Di thấy mấy người xung quanh cũng không nói câu nào, hình như trong đây Quân Dư Thần là người có vai vế lớn nhất, ngoại trừ Thời Khuynh Ngang ra thì không có ai dám chọc anh.
Lục Kiều Nhi ngồi bên cạnh như ngồi trên đống lửa, rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần như thế, vậy mà cô ta cảm nhận như có bức tường rất dày ngăn cách vậy.

Bối Di ngồi trên đùi Quân Dư Thần cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là khi cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn cô chòng chọc kia của Lục Kiều Nhi.

Thời Khuynh Ngang như mọi lần là người khuấy động bầu không khí, anh ta ra hiệu cho phục vụ gọi mấy cô em chân dài đến để tiếp rượu, mấy người đàn ông còn lại hào hứng hẳn lên.
Rượu ngon, nhạc hay cùng với người đẹp bên cạnh, cảnh tượng này bất cứ người đàn ông nào cũng ham muốn.
Bối Di nhìn bọn họ chẳng ngại ngùng ân ái với nhau nơi đông người, còn cô thì không thích một chút nào.

Quân Dư Thần trưng ra nộ mặt lạnh te chẳng cảm xúc, với tay lấy cốc rượu ngửa cổ uống cạn.
Yết hầu rung động vài lần quyến rũ, Bối Di thầm than sao trên đời lại có người đàn ông yêu nghiệt thế này.
Người ngồi bên cạnh anh, Lục Kiều Nhi vốn đã sớm say mê, cô ta không màng tới mặt mũi cầm chai rượu muốn rót cho anh:
“Dư Thần, để em rót rượu cho anh nhé…"
Quân Dư Thần đảo mắt qua, lạnh lùng gạt đi:
“Không cần."
“Cô rót cho tôi."
Dứt lời liền dúi chai rượu vào trong tay cô, không cần biết cô có muốn hay không.
Bối Di như ý anh ta, rót rượu đầy cốc, đưa cho anh ta uống.

Quân Dư Thần tủm tỉm cười, vẫn quyết uống cạn ly rượu đầy đó.
“Muốn chuốc cho tôi say hả?"
Ánh mắt Quân Dư Thần như phủ một màu thâm trầm huyền bí, khoé môi còn khẽ cười đẹp đẽ như yêu nghiệt, giọng nói ở sát bên tai cô trầm khàn thì thầm:
“Đáng tiếc, tửu lượng của tôi cũng không phải dạng vừa."
Bối Di bị anh nhìn thấu mục đích, hai má khẽ đỏ lên, cô quay mặt đi.


Phút chốc bị hai ngón tay anh giữ chặt cằm.
“Muốn thử không?"
Ánh mắt anh loé sáng như loài báo trong đêm.

Bối Di chưa kịp nói không thì một nụ hôn đã rơi xuống, lưỡi anh ướt át và nóng bỏng, còn mang theo vị rượu the the cay nồng mát lạnh, cô cau mày chống tay lên ngực anh nhưng vô ích, tay anh như gọng kìm khoá chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Đầu lưỡi anh trườn vào như rắn nước, hút hết chút không khí còn sót lại trong ngực cô, đầu anh nghiêng qua, lưỡi không ngừng khuấy đảo, mút mát hết mật ngọt bờ môi căng của cô, tiếng hôn của hai người truyền đến tai của Lục Kiều Nhi, cô ta lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.
Bối Di bị anh hôn đến xây xẩm mặt mày, tay đánh thùm thụp lên ngực anh, ngực anh lại tựa tường đồng vách sắt chẳng lay chuyển, đôi tay hư hỏng còn nâng mông cô lên, chuyển thành tư thế vòng hai chân trên đùi anh.
“A…"
Cô khẽ kêu lên, lườm anh một cái.

Quân Dư Thần lúc này mới buông cô ra, nhìn bờ môi căng mọng ướt nước của cô, bên dưới anh liền nổi lên phản ứng.
“Vô sỉ…" Bối Di lầm bầm mắng, hai hò má đỏ lên như khiêu gợi.
Quân Dư Thần đặt tay lên đùi cô rồi vuốt ve:
“Tôi còn có thể vô sỉ hơn nữa đấy, muốn biết không?"
Bối Di cản tay anh lại, không tin người đàn ông lạnh lùng trước mắt có dáng vẻ dâm đãng thế này, trước mặt nhiều người cô không thể để anh làm thế.
“Không cần."
Quân Dư Thần cười cười, ghé vào tai cô rồi cắn lên đó một cái:
“Cô không được từ chối, nhớ lời nói ban nãy chứ? Ngủ với tôi thì tôi sẽ trừ tiền nợ cho cô."

Cô tất nhiên còn nhớ nhưng không phải là ở đây.

Bối Di đỏ mặt liếc nhìn xung quanh thấy mấy người đàn ông cũng đã say, bàn tay họ không kiêng nể sờ soạng cơ thể người phụ nữ bên cạnh, cô cảm thấy đây giống như bữa tiệc thác loạn vậy…
Cô lắc đầu:
“Không thích.

Đi chỗ khác đi."
Quân Dư Thần gõ gõ mấy ngón tay lên eo cô, tựa người vào ghế sa long, dáng vẻ thảnh thơi như ông hoàng.
“Vậy thử thuyết phục tôi xem."
Bối Di biết ngay anh lại muốn trêu chọc cô đây mà, người đàn ông này đúng là nguy hiểm còn hơn cả lời Ái Ái nói, cô dây vào anh ta không biết là sướng hay khổ đây?
Bối Di kéo dây áo xuống để nó rơi hờ hững trên bờ vai ngọc, cô nhích người, bờ mông cọ qua cọ lại ma sát trên đùi anh, đôi gò bồng đảo căng tròn áp sát với lồng ngực tráng kiện của anh.

Hàng mi khẽ chớp chớp, giọng nói chuyển sang nũng nịu yêu kiều:
“Chúng ta đi chỗ khác nhé…? Tôi thích riêng tư hơn.".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại