Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 2 - Chương 42: Tống Kỳ Diễn, Anh Vô Sỉ!

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Quyển 2 - Chương 42: Tống Kỳ Diễn, Anh Vô Sỉ!

Editor: tamthuonglac

Người đàn ông này --

Cận Tử Kỳ cảm thấy vừa đau đầu lại vừa hiếu kỳ, anh ta không phải là đã về nhà rồi sao? Như thế nào mà đi vào đây còn ở trên giường của cô nữa?!

Gió đêm rất lạnh thổi vào phòng ngủ, kích khởi trên cánh tay một tầng ớn lạnh--

Cận Tử Kỳ quay đầu thì nhìn thấy cánh cửa ngoài ban công khép hờ, bức rèm cửa quầng sáng vàng nhạt rũ xuống lay động đung đưa trong gió.

Đáy mắt cô thoáng hiện lên điều sáng tỏ, cúi đầu liếc nhìn chim tu hú Tống Kỳ Diễn chiếm tổ của chim khách, mang dép lê, đi đến ban công.

Kéo tất cả rèm cửa ra, mở toang hai cánh cửa, dựa vào ánh trăng, cô nhìn thấy một cái ban công khác trên lầu hai của biệt thự bên cạnh, cùng gian phòng của cô khoảng cách bất quá là ba thước.

Mà ở khu vực chuyển tiếp giữa hai cái ban công, còn có một cái máy tản nhiệt ngoài trời của máy điều hòa nhiệt độ.

Cận Tử Kỳ nhìn lên dấu chân vẫn còn lưu lại trên máy tản nhiệt ngoài trời, giương giương khoé môi.

Cô cảm thấy mình không nên cùng một tửu quỷ uống say tính toán chi li, như vậy chỉ sẽ đem mình chọc tức.

Mới vừa khép cửa và rèm lại, thì nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp suy nhược mơ hồ khàn khàn.

Cận Tử Kỳ xác định là phát ra từ Tống Kỳ Diễn đang ở trên giường, hắn trở mình, một tay gác ở trên mắt, tựa hồ không thích ứng với ánh sáng của ngọn đèn trong phòng này, khó chịu bực bội mà hừ một tiếng.

Rõ ràng là hắn xông vào phòng của người khác, ngược lại hắn càng giống như là chủ nhân của phòng này vậy.

Bất đắc dĩ than nhẹ, nhẹ nhàng đến gần bên giường, mới nghe rõ miệng hắn mơ hồ kêu "Nước" .

"Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn, tỉnh tỉnh."

Cận Tử Kỳ rót ly nước rồi ngồi bên mép giường, cúi người hạ thấp giọng kêu Tống Kỳ Diễn, nhưng không được đáp lại.

Nửa đêm canh ba tự tiện xông vào nhà riêng, hiện tại chẳng lẽ còn muốn cô đút nước cho hắn uống sao?

"Tống Kỳ Diễn, anh không phải là muốn uống nước sao? Ngồi dậy đi."

Lại gọi thêm vài lần, vẫn như cũ không thấy Tống Kỳ Diễn có dấu hiệu tỉnh lại.

Tống Kỳ Diễn, không phải là kiếp trước tôi thiếu nợ của anh chứ?

Cận Tử Kỳ chịu đựng huyệt thái dương thình thịch đau nhói, đem ly nước gác qua một bên, vẫn chồm người ra đỡ Tống Kỳ Diễn người cao ngựa lớn, một tay vòng qua phía sau cổ hắn, một tay cầm ly nước lên.

"Mau hé miệng." Cận Tử Kỳ mảnh mai dìu đỡ Tống Kỳ Diễn có phần khó nhọc, huống chi chỉ là một tay.

Nhưng Tống Kỳ Diễn nhất định không mở miệng, liều chết mím môi, lúc Cận Tử Kỳ hơi không chú ý, cả người hắn đã xiêu vẹo ngã vào ngực của cô.

Hơi thở nóng hổi phun lên da thịt trần trụi ở trước ngực cô, vẻ mặt Cận Tử Kỳ lúng túng, từ từ chuyển sang đỏ.

Vừa rồi lúc đầu cô hiếu kỳ làm sao hắn tới được đây, sau đó lại vội vã rót nước cho hắn, vẫn chưa có khoác áo khoác lên.

Vừa đem ly nước thả lại trên tủ giường, Cận Tử Kỳ định đưa tay để kéo nhẹ chiếc khăn tắm của mình lên trên, sau đó —

"A —"

Chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau một trận trời đất quay cuồng, Cận Tử Kỳ liền phát hiện thân thể của mình đã nằm ngửa ở trên giường.

Mà Tống Kỳ Diễn, vốn là đang ngủ say người không có ý thức, nhưng lại đè lên trên người cô cực kỳ chặt chẽ như thế này.

Cô ngẩn người, ngay sau đó lập tức giằng co, muốn đẩy người đàn ông đè ở trên người mình ra.

Nhưng Tống Kỳ Diễn thật giống như là quyết tâm muốn ôm cô cùng nhau ngủ, hai cánh tay hữu lực ôm lấy cô, chân cũng bị hắn liều chết đè ở dưới đầu gối, thật như một nhà lao kiên cố vững chắc đem cô nhốt ở bên trong.

Cận Tử Kỳ hơi hơi thở gấp nhỏ giọng cảnh cáo: "Tống Kỳ Diễn, anh buông ra không? Tống Kỳ Diễn —"

Đúng là người ta căn bản không có ý định quan tâm cô, ngược lại tăng thêm lực đạo trong tay, dường như ghét bỏ cô quá ồn ào, nhíu nhíu mày rậm, lấy đầu dụi dụi vào gáy cô.

"Tống Kỳ Diễn anh......."

Cận Tử Kỳ còn chưa nói hết, lại bị tiếng đập cửa rất nhỏ cắt đứt: "Tử Kỳ, tại sao còn chưa ngủ?"

Là Tô Ngưng Tuyết, hẳn là vừa rồi sau khi nghe thấy tiếng kêu của Cận Tử Kỳ mà chạy tới .

Cận Tử Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn Tống Kỳ Diễn quấn quít lấy mình không buông tay, chỉ cảm thấy mệt mỏi mà vô lực.

Cô dĩ nhiên so với ai khác đều hiểu rõ hậu quả sau khi để cho Tô Ngưng Tuyết chứng kiến Tống Kỳ Diễn xuất hiện ở trong phòng của mình.

Ngủ chung một giường lớn đắp chung một cái chăn đơn thuần nói chuyện phiếm?

Đến lúc đó sợ là mở mười cái miệng để giải thích cũng không làm rõ được quan hệ của cô và Tống Kỳ Diễn !

Cận Tử Kỳ khẽ cắn môi, hướng đến Tô Ngưng Tuyết vẫn còn đứng ở cửa lên tiếng: "Không có sao, chỉ là mới vừa rồi không đóng cửa, thấy một con mèo hoang, hiện tại không có việc gì nữa."

Lúc nói những lời này, cô đột nhiên cảm giác được có một bàn tay từ đường cong thắt lưng của mình thẳng một đường vuốt ve nhè nhẹ đến mông, sau đó đặt ở chỗ đó không chịu dời đi.

Con ngươi Cận Tử Kỳ bỗng nhiên co rụt lại, tức giận vùng vẫy: "Tống Kỳ Diễn, anh sờ ở đâu vậy!"

"Tử Kỳ, con đang nói chuyện với mẹ sao? Quá nhỏ, mẹ không có nghe rõ."

Bàn tay Tống Kỳ Diễn đặt ở chỗ đó, không đếm xỉa đến phản kháng của cô, không nặng không nhẹ nhéo một cái.

Hai gò má của Cận Tử Kỳ trắng nõn lập tức nóng hổi như bị lửa thiêu: "Tống Kỳ Diễn, anh đang ở đây giả bộ ngủ, anh đứng lên cho tôi!"

"Tử Kỳ, rốt cuộc làm sao vậy, con tới đây mở cửa—" Tô Ngưng Tuyết không yên tâm lại gõ cửa.

"Không có, con thật sự không có chuyện gì, mẹ, mẹ... mẹ trở về ngủ đi!"

Cận Tử Kỳ vừa cố gắng tránh bàn tay giở trò xấu của Tống Kỳ Diễn, vừa đối đáp với Tô Ngưng Tuyết ở ngoài cửa: "Mẹ, nếu như con có chuyện lập tức gọi mẹ, được không?"

Tô Ngưng Tuyết đứng vài giây ngoài cửa, sau khi xác định trong phòng không có động tĩnh khác thường mới rời đi.

Phòng ngủ khôi phục an tĩnh, nhưng Cận Tử Kỳ lại không buông lỏng cảnh giác, bị Tống Kỳ Diễn ôm lấy nên hô hấp đều có chút trì hoãn không thông.

Tống Kỳ Diễn đột nhiên xoay người, ngay tiếp theo cô đã lộn một vòng ở trên giường, nhưng vẫn không buông cô ra.

"Tống Kỳ Diễn, rốt cuộc muốn thế nào anh mới chịu thả tôi ra?" Cận Tử Kỳ ở trong ngực hắn loi nhoi tức tối.

Nhưng mà đổi lấy đáp án cho chất vấn của cô là trên vai cô có thêm một cái đầu.

Tống Kỳ Diễn chóng mặt gối đầu lên vai của cô, thể khí nóng hừng hực quanh quẩn trên cổ của cô.

Cảm giác xa lạ tựa như một luồng điện di chuyển lướt qua tứ chi của cô, đánh thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn cô.

Bàn tay hắn đặt trên mông của cô bỗng nhiên gia tăng sức lực, như muốn ngăn cản cô giãy dụa, lại đem cô dựa vào mình, dán sát vô cùng chặt chẽ vô cùng nóng bỏng làm cho giữa hai người không dư ra được một chút khe hở.

Thân thể của cô sau khi liên tiếp vùng vẫy kịch liệt đã xuất hiện tình trạng kiệt sức.

Nghe âm thanh đồng hồ treo trên tường trong đêm tối yên tĩnh tích tắc tích tắc qua lại, cơn buồn ngủ dần dần úp tới, Cận Tử Kỳ ỉu xìu buồn ngủ nhắm mắt lại.

Cho đến khi có cái gì đó ngưa ngứa liếm hôn cổ của cô, còn có một bàn tay len lén đưa vào trong khăn tắm của cô, cô phát ra một tiếng ngâm khẽ khó nhịn—

Sau đó, Cận Tử Kỳ thoáng giật mình, đột nhiên bừng tỉnh.

Cô chẳng quan tâm khăn tắm trên người rớt ra, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, nhanh chóng tựa như nảy sinh quyết tâm ác độc một chân bắt đầu gập lại, không nghiêng không lệch vừa vặn nện lên trên hốc mắt của người đàn ông đang làm xằng làm bậy.

"Oh — "

Tống Kỳ Diễn bất ngờ không kịp chuẩn bị đã trúng một cước tàn nhẫn của Cận Tử Kỳ, ôm lấy con mắt bên phải bị đánh lên tiếng kêu đau, sau đó lại bị bổ sung thêm một cước, trực tiếp từ trên giường ngã xuống.

"Tống Kỳ Diễn, anh... anh... Vô sỉ!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại