Hôn Sai 55 Lần
Chương 54: Để cho cô vui vẻ một hồi (2)
Editor: Quỳnh Nguyễn
Đường Thời đối mặt với nhiều người tham gia bữa tiệc như vậy vẫn trả lời tự nhiên, không nóng không vội.
Anh từ đầu đến cuối hàm chứa cười ôn hòa hữu lễ.
Tươi cười kia có chừng có mực, nhiều một phần có vẻ có chút gần gũi, thiếu một phần có vẻ quá mức kiêu ngạo.
Nhưng mà mặc dù như thế, vẫn làm cho người ta có cảm giác cách xa người ngoài ngàn dặm.
Đây là chỗ hơn người của Đường Thời.
Mặc kệ anh đối với ngươi thân thiết thế nào, cũng không thể quản anh mở miệng nói lời lễ phép với ngươi, lại càng không thể quản anh có phải rõ ràng đứng ở trước mắt ngươi hay không, anh liền có thể cho ngươi một loại cảm giác xa cuối chân trời, cao không thể chạm, cho ngươi hoàn toàn đoán không ra đáy lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Tứ Nguyệt cầm hai chén rượu từ trong tay người phục vụ bên cạnh đưa cho Cố Khuynh Thành một ly, sau đó kéo cánh tay của cô tiến vào trong đám người.
Không hề thiếu thiên kim đại tiểu thư ăn mặc tỉ mỉ đứng ở bên cạnh Đường Thời, các cô rõ ràng muốn thử lại vẫn bày ra dáng vẻ rụt rè.
Mặc kệ những thiên kim đại tiểu thư đó bộ dáng khuynh quốc khuynh thành như thế nào, trên mặt Đường Thời từ đầu đến cuối vẫn duy trì cười nhạt với người bên phía chính phủ.
Khó khăn lắm Tứ Nguyệt mới chen được đến phía trước, cô ấy xinh đẹp ngẩng đầu hô một tiếng: “Anh."
Sau đó liền hướng về phía Đường Thời giơ chén rượu.
Trên mặt Đường Thời không có một chút thay đổi, nhưng mà ánh mắt nhìn Tứ Nguyệt lại trở nên hơi hơi ấm một chút.
Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, Tứ Nguyệt lấy quà tặng bản thân đã chuẩn bị tốt ra đưa cho Đường Thời: “Anh, sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn." Đường Thời nhận lấy, đưa phần quà tặng này cho Lâm Cảnh Thần mà không phải Lục Nhiên.
Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên đều đứng ở bên cạnh Đường Thời, giúp anh nhận quà tặng.
Người ngoài có thể không biết quà tặng đưa cho Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên rốt cuộc có cái gì khác nhau, nhưng mà Cố Khuynh Thành quen biết Đường Thời nhiều năm như vậy lại biết.
Bởi vì người tặng quà sinh nhật cho Đường Thời quá nhiều, anh không có khả năng mở từng cái.
Đối với anh, không phải người đặc biệt quan trọng, sau khi Đường Thời nhận quà tặng sẽ giao cho Lục Nhiên, trực tiếp mở cũng không mở ra liền ném vào trong kho hàng.
Mà một chút quà tặng giao cho Lâm Cảnh Thần, Đường Thời sẽ mở ra, sẽ giữ gìn.
Cho nên, Đường Thời đánh giá một người có quan trọng hay không, chỉ cần nhìn quà tặng anh giao cho Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên liền biết rõ.
Lúc Cố Khuynh Thành đứng ở xung quanh Đường Thời, cô vẫn chú ý chi tiết này, cô phát hiện hầu như tất cả quà tặng thiên kim đại tiểu thư tặng đều bị Đường Thời ném cho Lục Nhiên.
Tứ Nguyệt nói chúc mừng xong, đưa quà tặng xong liền tránh người ra, đẩy Cố Khuynh Thành một cái, trực tiếp đẩy cô đến trước mặt Đường Thời.
Cố Khuynh Thành đang chuẩn bị bưng chén rượu lên, lúc chuẩn bị nói lời chúc mừng với Đường Thời thì có người đột nhiên đã mở miệng trước một bước.
Đường Thời đối mặt với nhiều người tham gia bữa tiệc như vậy vẫn trả lời tự nhiên, không nóng không vội.
Anh từ đầu đến cuối hàm chứa cười ôn hòa hữu lễ.
Tươi cười kia có chừng có mực, nhiều một phần có vẻ có chút gần gũi, thiếu một phần có vẻ quá mức kiêu ngạo.
Nhưng mà mặc dù như thế, vẫn làm cho người ta có cảm giác cách xa người ngoài ngàn dặm.
Đây là chỗ hơn người của Đường Thời.
Mặc kệ anh đối với ngươi thân thiết thế nào, cũng không thể quản anh mở miệng nói lời lễ phép với ngươi, lại càng không thể quản anh có phải rõ ràng đứng ở trước mắt ngươi hay không, anh liền có thể cho ngươi một loại cảm giác xa cuối chân trời, cao không thể chạm, cho ngươi hoàn toàn đoán không ra đáy lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Tứ Nguyệt cầm hai chén rượu từ trong tay người phục vụ bên cạnh đưa cho Cố Khuynh Thành một ly, sau đó kéo cánh tay của cô tiến vào trong đám người.
Không hề thiếu thiên kim đại tiểu thư ăn mặc tỉ mỉ đứng ở bên cạnh Đường Thời, các cô rõ ràng muốn thử lại vẫn bày ra dáng vẻ rụt rè.
Mặc kệ những thiên kim đại tiểu thư đó bộ dáng khuynh quốc khuynh thành như thế nào, trên mặt Đường Thời từ đầu đến cuối vẫn duy trì cười nhạt với người bên phía chính phủ.
Khó khăn lắm Tứ Nguyệt mới chen được đến phía trước, cô ấy xinh đẹp ngẩng đầu hô một tiếng: “Anh."
Sau đó liền hướng về phía Đường Thời giơ chén rượu.
Trên mặt Đường Thời không có một chút thay đổi, nhưng mà ánh mắt nhìn Tứ Nguyệt lại trở nên hơi hơi ấm một chút.
Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, Tứ Nguyệt lấy quà tặng bản thân đã chuẩn bị tốt ra đưa cho Đường Thời: “Anh, sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn." Đường Thời nhận lấy, đưa phần quà tặng này cho Lâm Cảnh Thần mà không phải Lục Nhiên.
Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên đều đứng ở bên cạnh Đường Thời, giúp anh nhận quà tặng.
Người ngoài có thể không biết quà tặng đưa cho Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên rốt cuộc có cái gì khác nhau, nhưng mà Cố Khuynh Thành quen biết Đường Thời nhiều năm như vậy lại biết.
Bởi vì người tặng quà sinh nhật cho Đường Thời quá nhiều, anh không có khả năng mở từng cái.
Đối với anh, không phải người đặc biệt quan trọng, sau khi Đường Thời nhận quà tặng sẽ giao cho Lục Nhiên, trực tiếp mở cũng không mở ra liền ném vào trong kho hàng.
Mà một chút quà tặng giao cho Lâm Cảnh Thần, Đường Thời sẽ mở ra, sẽ giữ gìn.
Cho nên, Đường Thời đánh giá một người có quan trọng hay không, chỉ cần nhìn quà tặng anh giao cho Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên liền biết rõ.
Lúc Cố Khuynh Thành đứng ở xung quanh Đường Thời, cô vẫn chú ý chi tiết này, cô phát hiện hầu như tất cả quà tặng thiên kim đại tiểu thư tặng đều bị Đường Thời ném cho Lục Nhiên.
Tứ Nguyệt nói chúc mừng xong, đưa quà tặng xong liền tránh người ra, đẩy Cố Khuynh Thành một cái, trực tiếp đẩy cô đến trước mặt Đường Thời.
Cố Khuynh Thành đang chuẩn bị bưng chén rượu lên, lúc chuẩn bị nói lời chúc mừng với Đường Thời thì có người đột nhiên đã mở miệng trước một bước.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ