Hôn Sai 55 Lần
Chương 411: Không hề đụng cô (11)
Đường Thời hôn cô, từ từ sâu hơn, chỉ là không biết vì sao, Đường Thời bất chợt buông môi cô ra, rút tay từ trong quần áo của cô ra, sau đó không nhìn tới cô, giọng nói có chút to tiếng: “Em đi ra ngoài."
Cố Khuynh Thành bị Đường Thời ngừng lại, khiến cho sững sờ, cô vùi ở trong ngực của anh, có chút không hiểu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn gò má xinh đẹp của anh, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Âm điệu của cô, có chút mềm mại vô lực, hơi thở thở ra, như là lông chim, nhẹ nhàng lướt qua cổ anh.
Thân thể của người đàn ông run lên, hô hấp trở nên càng thêm bất ổn, vốn là nhiệt độ cơ thể có chút nóng, giờ hơi lên cao, ngay cả thần sắc tái nhợt, cũng hiện lên một tầng đỏ ửng.
Cố Khuynh Thành nhìn ra Đường Thời không thích hợp, giống như là muốn làm chuyện kia, rồi lại giống như không phải, cô do dự một chút, vươn tay, sờ sờ trán Đường Thời, phát hiện so với vừa rồi còn nóng hơn nhiều, nhất thời cho rằng Đường Thời bất chợt bệnh tình nghiêm trọng, lập tức luống cuống tay chân từ trên người Đường Thời đứng lên: “Làm sao bất chợt lại sốt cao vậy? Có phải vì vừa lau người hay không?"
Vừa nói, Cố Khuynh Thành vươn tay, sửa sang lại áo ngủ Đường Thời.
Tay nhỏ bé của cô, cách áo ngủ, không ngừng cạ vào da thịt Đường Thời, đem ngọn lửa vốn thiêu đốt trong cơ thể anh, thúc giục lớn hơn.
Hô hấp của người đàn ông hô hấp dồn dập có chút dọa người, tay dùng sức nắm chặt đệm, đè nén bản thân xung động đè ép lên cô.
Cố Khuynh Thành nghe được tiếng hít thở Đường Thời càng nặng nề, càng có chút lo lắng: “Có phải anh vô cùng khó chịu hay không? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, để em đi lấy nước, đút anh uống thuốc..."
Tay Cố Khuynh Thành đỡ lấy cánh tay Đường Thời.
Cô đứng trước mặt của anh, cũng đủ để cho anh khó khống chế, huống chi, cô lại đụng vào anh thêm lần nữa.
Đường Thời ngay lúc mà đầu ngón tay của cô mới nắm lấy cánh tay anh, liền chợt vươn tay, trực tiếp cậy tay cô ra, hô hấp gấp gáp, kèm theo giọng ra lệnh: “Tôi bảo em đi ra ngoài cho tôi!"
Bởi vì phải áp chế dục niệm trong cơ thể, sức lực Đường Thời hơi lớn, khiến Cố Khuynh Thành đau tới sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay trắng noãn, rất nhanh hiện lên một lớp đỏ.
Cô hơi nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua nét mặt của anh, không chút biểu cảm, cánh môi mím chặt, giống như là đang cực lực áp chế cái gì.
Cố Khuynh Thành bị Đường Thời đột nhiên không giải thích được đuổi ra ngoài, khiến cho nghi hoặc một chút, cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngược lại mở miệng, thấp giọng hỏi một câu: “Anh sao vậy..."
Lần này Cố Khuynh Thành chưa có nói hết, Đường Thời đã mở miệng một lần nữa, lần này câu nói của anh càng đơn giản, chỉ dứt khoát phun ra hai chữ: “Đi ra ngoài!"
Kèm theo hai chữ này, Cố Khuynh Thành thấy rõ ràng, trên gương mặt không thay đổi của Đường Thời, dần dần tràn ngập một tầng hơi thở lạnh lẽo.
Cô sợ đến ngây người một cái, cánh môi khẽ động, nhưng cái gì cũng không dám nói, xoay người, liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Bên trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một mình anh, thế nhưng anh vẫn còn có thể tinh tường ngửi thấy ở trong phòng lưu lại mùi của cô.
Đường Thời nhắm mắt lại, dựa vào đệm, lồng ngực phập phồng một lúc lâu, mới từ từ mở mắt, hơi có chút mệt mỏi giơ tay lên, cầm lấy điện thoại nội tuyến: “Kêu Trương Tẩu đi lên."
Cố Khuynh Thành bị Đường Thời ngừng lại, khiến cho sững sờ, cô vùi ở trong ngực của anh, có chút không hiểu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn gò má xinh đẹp của anh, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Âm điệu của cô, có chút mềm mại vô lực, hơi thở thở ra, như là lông chim, nhẹ nhàng lướt qua cổ anh.
Thân thể của người đàn ông run lên, hô hấp trở nên càng thêm bất ổn, vốn là nhiệt độ cơ thể có chút nóng, giờ hơi lên cao, ngay cả thần sắc tái nhợt, cũng hiện lên một tầng đỏ ửng.
Cố Khuynh Thành nhìn ra Đường Thời không thích hợp, giống như là muốn làm chuyện kia, rồi lại giống như không phải, cô do dự một chút, vươn tay, sờ sờ trán Đường Thời, phát hiện so với vừa rồi còn nóng hơn nhiều, nhất thời cho rằng Đường Thời bất chợt bệnh tình nghiêm trọng, lập tức luống cuống tay chân từ trên người Đường Thời đứng lên: “Làm sao bất chợt lại sốt cao vậy? Có phải vì vừa lau người hay không?"
Vừa nói, Cố Khuynh Thành vươn tay, sửa sang lại áo ngủ Đường Thời.
Tay nhỏ bé của cô, cách áo ngủ, không ngừng cạ vào da thịt Đường Thời, đem ngọn lửa vốn thiêu đốt trong cơ thể anh, thúc giục lớn hơn.
Hô hấp của người đàn ông hô hấp dồn dập có chút dọa người, tay dùng sức nắm chặt đệm, đè nén bản thân xung động đè ép lên cô.
Cố Khuynh Thành nghe được tiếng hít thở Đường Thời càng nặng nề, càng có chút lo lắng: “Có phải anh vô cùng khó chịu hay không? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, để em đi lấy nước, đút anh uống thuốc..."
Tay Cố Khuynh Thành đỡ lấy cánh tay Đường Thời.
Cô đứng trước mặt của anh, cũng đủ để cho anh khó khống chế, huống chi, cô lại đụng vào anh thêm lần nữa.
Đường Thời ngay lúc mà đầu ngón tay của cô mới nắm lấy cánh tay anh, liền chợt vươn tay, trực tiếp cậy tay cô ra, hô hấp gấp gáp, kèm theo giọng ra lệnh: “Tôi bảo em đi ra ngoài cho tôi!"
Bởi vì phải áp chế dục niệm trong cơ thể, sức lực Đường Thời hơi lớn, khiến Cố Khuynh Thành đau tới sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay trắng noãn, rất nhanh hiện lên một lớp đỏ.
Cô hơi nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua nét mặt của anh, không chút biểu cảm, cánh môi mím chặt, giống như là đang cực lực áp chế cái gì.
Cố Khuynh Thành bị Đường Thời đột nhiên không giải thích được đuổi ra ngoài, khiến cho nghi hoặc một chút, cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngược lại mở miệng, thấp giọng hỏi một câu: “Anh sao vậy..."
Lần này Cố Khuynh Thành chưa có nói hết, Đường Thời đã mở miệng một lần nữa, lần này câu nói của anh càng đơn giản, chỉ dứt khoát phun ra hai chữ: “Đi ra ngoài!"
Kèm theo hai chữ này, Cố Khuynh Thành thấy rõ ràng, trên gương mặt không thay đổi của Đường Thời, dần dần tràn ngập một tầng hơi thở lạnh lẽo.
Cô sợ đến ngây người một cái, cánh môi khẽ động, nhưng cái gì cũng không dám nói, xoay người, liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Bên trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một mình anh, thế nhưng anh vẫn còn có thể tinh tường ngửi thấy ở trong phòng lưu lại mùi của cô.
Đường Thời nhắm mắt lại, dựa vào đệm, lồng ngực phập phồng một lúc lâu, mới từ từ mở mắt, hơi có chút mệt mỏi giơ tay lên, cầm lấy điện thoại nội tuyến: “Kêu Trương Tẩu đi lên."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ