Hôn Sai 55 Lần
Chương 409: Không hề đụng cô (9)
Mẹ nó, anh tuyệt đối không phải là người thích sm, thế nhưng làm sao anh lại phát hiện, mình bị Cố Khuynh Thành ép, bức như vậy tâm hoa nở rộ đây!
Oh, không chỉ tâm hoa nở rộ, thậm chí còn có vài phần hưởng thụ... ừm, tâm tình còn tung bay theo, trở nên vui thích.
Thế cho nên, một bát cháo vào bụng đã lâu, lúc này anh mới phục hồi lại tinh thần.
Trong cơ thể, trong miệng, trong cổ họng, có thể cảm giác được mùi đắng làm ncho gười ta chán ghét như trước.
Thế nhưng, anh lại không có căm ghét, thậm chí còn có vài phần hoan hỉ.
Đường Thời trợn tròn mắt, nhìn đèn thủy tinh mê ly trên trần nhà, một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng chớp mắt, cảm thấy tất cả, giống như một giấc mơ không chân thật.
Anh yên lặng không tiếng động giơ tay lên, đang ở trong chăn dùng sức bóp đùi của mình, cảm giác được đau đớn thấu xương, lúc này mới tin tưởng, tất cả đều là thật.
Khóe môi của anh, không khống chế nổi hiện lên một tầng ý cười, sau đó, chậm rãi ngồi thẳng người.
Thời thiếu gia bị điên rồ sao? Trên mặt còn treo nụ cười? Là nóng nên ngốc sao?
Trương Tẩu bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm, đứng tại chỗ, nói không nên lời.
Ngược lại Cố Khuynh Thành, nhìn Đường Thời từ từ ngồi dậy, đáy lòng trở nên càng thêm bất ổn, vừa mới cường ép anh uống cháo thuốc, cô cũng rất sợ, chẳng qua chỉ là conf lại một chút dúng khí, để cho cô kiên trì đến cùng, hiện tại cô ngồi xuống, mới thật sự sợ, so với sợ vừa rồi, càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Từ nhỏ đến lớn, cô thề, đây thật là lần đầu tiên, cô lấy thái độ cứng rắn như vậy, đối với Đường Thời.
Hơn nữa, cô và Đường Thời nhận thức nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô đều chưa nhìn thấy qua, có người nào, dám dùng thái độ cứng rắn đó đối với anh.
Cho dù là có, kết quả cũng không phải thảm bình thường.
Cố Khuynh Thành sợ đến tim cũng phải dừng lại, Đường Thời sẽ không tìm cô tính sổ chứ...
Cố Khuynh Thành sợ đến trực tiếp nhắm mắt lại, tay nắm chặt chăn, trong lòng do dự bản thân có nên chạy trối chết không!
Đường Thời rơi ánh mắt vào mặt Cố Khuynh Thành, nhìn cô bị dọa đến nhắm chặt mắt, không nhịn được cười một tiếng.
Bây giờ biết sợ, sớm ép làm gì?
Mặc dù trong lòng anh kiêu ngạo nghĩ như thế, thế nhưng nụ cười trên mặt, lại tùy ý phóng đại, sau đó trở về việc Cố Khuynh Thành cưỡng bức uống thuốc cháo, mới quay sang nhìn Trương Tẩu một bên, lên tiếng tức giận phân phó: "Bà đi ra ngoài trước."
"Vâng, Thời Thiếu Gia." Lúc này Trương Tẩu mới chợt hoàn hồn, không hề dừng lại chút nào mà đi ra ngoài phòng ngủ, bước nhanh rời đi.
Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn lại có hai người Đường Thời và Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành sợ đến càng không dám thở mạnh, anh là chuẩn bị đóng cửa, hung hăng ngược cô sao?
Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ một trận, mới phát hiện hình như người đàn ông vẫn luôn không có phản ứng gì, cô mới nhẹ nhàng cau mày một cái, mở mắt ra, len lén liếc mắt một cái về phía Đường Thời.
Đường Thời nửa dựa vào gối, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có nửa điểm phẫn nộ như cô tưởng tượng, không vui hay biểu cảm âm lãnh.
Thậm chí, anh giống như có tam tình tốt, ánh mắt giãn ra, khóe môi còn khẽ nở nụ cười.
Đường Thời lại không có tức giận sao?
Cố Khuynh Thành nao nao, nhất thời không có chú ý, vốn là len lén quan sát Đường Thời, liền cùng anh mắt Đường Thời đụng thẳng vào nhau.
Oh, không chỉ tâm hoa nở rộ, thậm chí còn có vài phần hưởng thụ... ừm, tâm tình còn tung bay theo, trở nên vui thích.
Thế cho nên, một bát cháo vào bụng đã lâu, lúc này anh mới phục hồi lại tinh thần.
Trong cơ thể, trong miệng, trong cổ họng, có thể cảm giác được mùi đắng làm ncho gười ta chán ghét như trước.
Thế nhưng, anh lại không có căm ghét, thậm chí còn có vài phần hoan hỉ.
Đường Thời trợn tròn mắt, nhìn đèn thủy tinh mê ly trên trần nhà, một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng chớp mắt, cảm thấy tất cả, giống như một giấc mơ không chân thật.
Anh yên lặng không tiếng động giơ tay lên, đang ở trong chăn dùng sức bóp đùi của mình, cảm giác được đau đớn thấu xương, lúc này mới tin tưởng, tất cả đều là thật.
Khóe môi của anh, không khống chế nổi hiện lên một tầng ý cười, sau đó, chậm rãi ngồi thẳng người.
Thời thiếu gia bị điên rồ sao? Trên mặt còn treo nụ cười? Là nóng nên ngốc sao?
Trương Tẩu bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm, đứng tại chỗ, nói không nên lời.
Ngược lại Cố Khuynh Thành, nhìn Đường Thời từ từ ngồi dậy, đáy lòng trở nên càng thêm bất ổn, vừa mới cường ép anh uống cháo thuốc, cô cũng rất sợ, chẳng qua chỉ là conf lại một chút dúng khí, để cho cô kiên trì đến cùng, hiện tại cô ngồi xuống, mới thật sự sợ, so với sợ vừa rồi, càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Từ nhỏ đến lớn, cô thề, đây thật là lần đầu tiên, cô lấy thái độ cứng rắn như vậy, đối với Đường Thời.
Hơn nữa, cô và Đường Thời nhận thức nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô đều chưa nhìn thấy qua, có người nào, dám dùng thái độ cứng rắn đó đối với anh.
Cho dù là có, kết quả cũng không phải thảm bình thường.
Cố Khuynh Thành sợ đến tim cũng phải dừng lại, Đường Thời sẽ không tìm cô tính sổ chứ...
Cố Khuynh Thành sợ đến trực tiếp nhắm mắt lại, tay nắm chặt chăn, trong lòng do dự bản thân có nên chạy trối chết không!
Đường Thời rơi ánh mắt vào mặt Cố Khuynh Thành, nhìn cô bị dọa đến nhắm chặt mắt, không nhịn được cười một tiếng.
Bây giờ biết sợ, sớm ép làm gì?
Mặc dù trong lòng anh kiêu ngạo nghĩ như thế, thế nhưng nụ cười trên mặt, lại tùy ý phóng đại, sau đó trở về việc Cố Khuynh Thành cưỡng bức uống thuốc cháo, mới quay sang nhìn Trương Tẩu một bên, lên tiếng tức giận phân phó: "Bà đi ra ngoài trước."
"Vâng, Thời Thiếu Gia." Lúc này Trương Tẩu mới chợt hoàn hồn, không hề dừng lại chút nào mà đi ra ngoài phòng ngủ, bước nhanh rời đi.
Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn lại có hai người Đường Thời và Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành sợ đến càng không dám thở mạnh, anh là chuẩn bị đóng cửa, hung hăng ngược cô sao?
Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ một trận, mới phát hiện hình như người đàn ông vẫn luôn không có phản ứng gì, cô mới nhẹ nhàng cau mày một cái, mở mắt ra, len lén liếc mắt một cái về phía Đường Thời.
Đường Thời nửa dựa vào gối, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có nửa điểm phẫn nộ như cô tưởng tượng, không vui hay biểu cảm âm lãnh.
Thậm chí, anh giống như có tam tình tốt, ánh mắt giãn ra, khóe môi còn khẽ nở nụ cười.
Đường Thời lại không có tức giận sao?
Cố Khuynh Thành nao nao, nhất thời không có chú ý, vốn là len lén quan sát Đường Thời, liền cùng anh mắt Đường Thời đụng thẳng vào nhau.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ