Hôn Sai 55 Lần
Chương 408: Không hề đụng cô (8)
Đường Thời nghe thấy 2 chữ, đáy lòng nổi lên một tầng cười khổ, cô đây là muốn bát đưa cho Trương Tẩu sao?
Cô đúng là vẫn buông tha...
Kỳ thực đáy lòng của anh, vốn đoán được sẽ là kết cục như vậy.
Thế nhưng, vẫn không khắc chế nổi có chút tiếc nuối và khổ sở.
Trong lòng của anh bởi vì cô nhiều lần khuyên bảo mới vui vẻ, lại từ từ giảm xuống.
Trương Tẩu đi tới bên cạnh Cố Khuynh Thành: "Cố Tiểu Thư, làm sao vậy?"
Cố Khuynh Thành liếc mắt Đường Thời một cái, đưa cái bát cho Trương Tẩu: "Giúp tôi cầm."
Sau đó cô liền đứng lên, đè nặng sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi, cả người hơi cúi về phía trước, nắm lấy cằm Đường Thời, giữ khuôn mặt anh ngay ngắn, sau đó dùng lực bóp má anh, khiến anh phải mở miệng, sau đó, Cố Khuynh Thành đem thìa cháo, nhét vào tỏng miệng Đường Thời.
Trương Tẩu thấy một màn như vậy, cả người ngẩn ngơ ở một bên, lập tức trên mặt hiện lên một tầng lo lắng, từ nhỏ đến lớn, ngay cả Đường phu nhân, cũng không dám bức ép Thời Thiếu Gia như thế, Cố Tiểu Thư lại điên rồi sao?
Cố Khuynh Thành chẳng qua là cảm thấy tốc độ tim đập bản thân trở nên nhanh hơn, vừa sợ vừa lo, thậm chí giờ này, hai chân của cô có chút mềm nhũn.
Cô thật sự sợ mình hành động to gan như vậy, chọc cho Đường Thời giận dữ, giơ tay lên cho cô một cái tát.
Thậm chí cô cũng không biết, bản thân vừa rồi rốt cuộc đã lấy dũng khí từ đâu tới,lại đi hành động kinh người như vậy.
Cố Khuynh Thành bình ổn hô hấp, lấy cái thìa ra, sau đó múc một thìa cháo, lại cho vào Đường Thời lần nữa.
Cố Khuynh Thành liên tục đút Đường Thời hai cái, thấy người đàn ông không có phản ứng, liền không nương tay, nhanh chóng đút cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứu năm.. Cuối cùng, thẳng đến khi trong bát sạch sẽ, cô mới đưa thìa cho Trương Tẩu, sau đó nhanh chóng buông tay mình vẫn luôn dùng sức bóp má Đường Thời ra, lúc này cả người giống mệt lả, theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngồi ở bên giường cách xa Đường Thời.
Trương Tẩu vẫn cầm bát không buông như cũ, đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt, có thể dùng sợ hãi để hình dung.
Cố Tiểu Thư cứ bóp mặt Thời Thiếu Gia như vậy, đút hết một bát cháo?
Thần kỳ hơn là, Thời Thiếu Gia, lại uống xong một chén cháo, còn ngây ngốc nằm ở trên, không có nửa điểm dấu hiệu nổi giận?
Thần tiên của tôi ơi, có phải bà đang nằm mơ hay không?
Nên hình dung tâm tình Đường Thời vào giờ phút này như thế nào?
Anh cảm giác mình giống như từ nhân gian rơi xuống địa ngục, sau đó lập tức bị người túm lên.
Phải biết rằng, anh lúc đó, chính là nản lòng thoái chí, không ôm bất kỳ hy vọng nào, trong lúc bất chợt mặt anh một cái tay nhỏ bé quen thuốc, dùng sức bóp.
Cả người anh đều không kịp phản ứng, Cố Khuynh Thành bóp anh làm cái gì, cũng cảm giác được mùi cháo thuốc nồng nặng, đút vào trong miệng mình.
Anh theo bản năng nuốt xuống, sau đó cũng cảm giác được trong bản thân, trong cổ họng, tràn ngập đều là vị đắng.
Còn không đợi anh tiêu hóa xong, thìa thứ hai, thìa thứ ba, thìa thứ tư... liên tiếp đút vào miệng mình, nuốt vào trong bụng, khiến toàn thân mình khổ sở.
Sau đó, lúc này anh bất tri bất giác phản ứng kịp, Cố Khuynh Thành lại cưỡng bức anh ăn cháo thuốc
Cô đúng là vẫn buông tha...
Kỳ thực đáy lòng của anh, vốn đoán được sẽ là kết cục như vậy.
Thế nhưng, vẫn không khắc chế nổi có chút tiếc nuối và khổ sở.
Trong lòng của anh bởi vì cô nhiều lần khuyên bảo mới vui vẻ, lại từ từ giảm xuống.
Trương Tẩu đi tới bên cạnh Cố Khuynh Thành: "Cố Tiểu Thư, làm sao vậy?"
Cố Khuynh Thành liếc mắt Đường Thời một cái, đưa cái bát cho Trương Tẩu: "Giúp tôi cầm."
Sau đó cô liền đứng lên, đè nặng sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi, cả người hơi cúi về phía trước, nắm lấy cằm Đường Thời, giữ khuôn mặt anh ngay ngắn, sau đó dùng lực bóp má anh, khiến anh phải mở miệng, sau đó, Cố Khuynh Thành đem thìa cháo, nhét vào tỏng miệng Đường Thời.
Trương Tẩu thấy một màn như vậy, cả người ngẩn ngơ ở một bên, lập tức trên mặt hiện lên một tầng lo lắng, từ nhỏ đến lớn, ngay cả Đường phu nhân, cũng không dám bức ép Thời Thiếu Gia như thế, Cố Tiểu Thư lại điên rồi sao?
Cố Khuynh Thành chẳng qua là cảm thấy tốc độ tim đập bản thân trở nên nhanh hơn, vừa sợ vừa lo, thậm chí giờ này, hai chân của cô có chút mềm nhũn.
Cô thật sự sợ mình hành động to gan như vậy, chọc cho Đường Thời giận dữ, giơ tay lên cho cô một cái tát.
Thậm chí cô cũng không biết, bản thân vừa rồi rốt cuộc đã lấy dũng khí từ đâu tới,lại đi hành động kinh người như vậy.
Cố Khuynh Thành bình ổn hô hấp, lấy cái thìa ra, sau đó múc một thìa cháo, lại cho vào Đường Thời lần nữa.
Cố Khuynh Thành liên tục đút Đường Thời hai cái, thấy người đàn ông không có phản ứng, liền không nương tay, nhanh chóng đút cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứu năm.. Cuối cùng, thẳng đến khi trong bát sạch sẽ, cô mới đưa thìa cho Trương Tẩu, sau đó nhanh chóng buông tay mình vẫn luôn dùng sức bóp má Đường Thời ra, lúc này cả người giống mệt lả, theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngồi ở bên giường cách xa Đường Thời.
Trương Tẩu vẫn cầm bát không buông như cũ, đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt, có thể dùng sợ hãi để hình dung.
Cố Tiểu Thư cứ bóp mặt Thời Thiếu Gia như vậy, đút hết một bát cháo?
Thần kỳ hơn là, Thời Thiếu Gia, lại uống xong một chén cháo, còn ngây ngốc nằm ở trên, không có nửa điểm dấu hiệu nổi giận?
Thần tiên của tôi ơi, có phải bà đang nằm mơ hay không?
Nên hình dung tâm tình Đường Thời vào giờ phút này như thế nào?
Anh cảm giác mình giống như từ nhân gian rơi xuống địa ngục, sau đó lập tức bị người túm lên.
Phải biết rằng, anh lúc đó, chính là nản lòng thoái chí, không ôm bất kỳ hy vọng nào, trong lúc bất chợt mặt anh một cái tay nhỏ bé quen thuốc, dùng sức bóp.
Cả người anh đều không kịp phản ứng, Cố Khuynh Thành bóp anh làm cái gì, cũng cảm giác được mùi cháo thuốc nồng nặng, đút vào trong miệng mình.
Anh theo bản năng nuốt xuống, sau đó cũng cảm giác được trong bản thân, trong cổ họng, tràn ngập đều là vị đắng.
Còn không đợi anh tiêu hóa xong, thìa thứ hai, thìa thứ ba, thìa thứ tư... liên tiếp đút vào miệng mình, nuốt vào trong bụng, khiến toàn thân mình khổ sở.
Sau đó, lúc này anh bất tri bất giác phản ứng kịp, Cố Khuynh Thành lại cưỡng bức anh ăn cháo thuốc
Tác giả :
Diệp Phi Dạ