Hôn Sai 55 Lần
Chương 403: Không hề đụng cô (3)
Cố Khuynh Thành đứng ở trước cửa kính, sững sờ trong nháy mắt, cả người có vẻ có chút bối rối đi ra ngoài: “Trương Tẩu, Đường Thời làm sao vậy?"
"Tôi cũng không biết Thời Thiếu Gia thế nào? Tôi thấy tối hôm qua cậu ấy không có trở về nhà cũ, sáng nay tới đây chuẩn bị bữa sáng, kết quả phát hiện cửa kính phòng khách không có đóng, trong phòng rất lạn, tôi mới đi tới, kết quả là nhìn thấy Thời Thiếu Gia ngâm mình ở trong bể bơi.
Sắc mặt Cố Khuynh Thành trắng vài phần, không nói gì, chỉ là ngồi xổm người xuống, kéo một cánh tay khác của Đường Thời.
Đường Thời cũng không mập, thế nhưng vẫn là đàn ông, vóc người thon dài, Cố Khuynh Thành giúp đỡ Trương Tẩu, tốn sức đưa anh từ trong bể bơi ra, cả người đã hơi có vẻ hơi hết lực.
Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, cánh môi không còn chút màu, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn tìm không được chút nào lạnh lẽo cô quạnh ưu nhã ngày thường.
Trên người của anh, lạnh đến đọa người, cả người cũng không nhúc nhích, ngón tay Cố Khuynh Thành run rẩy đưa về phía mũi của anh, cảm giác được hơi yếu ớt, lúc này mớigiọng mới run rẩy, nói với Trương Tẩu: “Nhanh kêu bác sĩ."
Trương Tẩu hoảng loạn gật đầu, liền lảo đảo chạy vào trong phòng khách.
Cố Khuynh Thành cắn chặt răng, tốn sức ôm lấy Đường Thời từ trên sàn nhà, sau đó đem cánh tay của anh, khoác trên vai mình, chống thân thể anh, đi vào nhà từng chút.
Trương Tẩu cúp điện thoại, lập tức trở lại, giúp đỡ Cố Khuynh Thành đưa Đường Thời lên lầu hai.
Lúc này Cố Khuynh Thành, hoàn toàn không để ý tới e lệ, trực tiếp đợi Trương Tẩu ra ngoài, liền tốn sức cởi quần áo ướt nhẹp trên người Đường Thời, sau đó cầm khăn mặt lau khô người anh, thay anh mặc vào áo ngủ, mới đắp chăn lên người anh.
Cố Khuynh Thành sờ sờ cánh tay Đường Thời, phát hiện vẫn lạnh còn, cô cầm lấy điều khiển từ xa, điểu chỉnh nhiệt độ lên cao nhất, sau đó lục tung tìm chăn, đắp chồng lên người Đường Thời.
Cố Khuynh Thành cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, chẳng qua là cảm thấy cả người có chút hoang mang lo sợ, cô ngồi ở bên giường, vẫn không ngừng vươn tay, đo lường nhiệt độ cơ thể Đường Thời.
Thẳng đến khi mình bị nhiệt độ của hệ thống sưởi làm cho đổ đầy mồ hôi, sờ Đường Thời, hơi có chút ấm lên, Cố Khuynh Thành âm thầm thở phào một cái.
Nhưng mà, buông lỏng còn chưa được lâu, Cố Khuynh Thành lại phát hiện, Đường Thời từ lúc lạnh, biến thành nóng kinh người.
Ngay khi Cố Khuynh Thành không biết làm sao, bác sĩ Trương Tẩu gọi điện đã tới.
Đường Thời chẳng qua bơi trong nước lạnh, ngâm nước trong thời gian lâu, dính vào phong hàn, mê man ở trong bể bơi.
Cũng may ngày thường anh vẫn luôn rèn luyện thân thể, sức chống cự mạnh hơn rất nhiều so với người thường, cho nên bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể xong, cho Đường Thời uống một viên thuốc hạ sốt, kê ít thuốc, rồi rời đi.
Trương Tẩu nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, đi xuống lầu nấu cơm.
Cố Khuynh Thành canh giữ ở bên người Đường Thời, nhìn chằm chằm người đàn ông mê man sốt cao, nghĩ đến chín giờ rưỡi, trong công ty còn có hội nghị thường kỳ cần Đường Thời tham gia, vì vậy liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lục Nhiên một một cuộc, đem tình huống Đường Thời nói một lần, thuận tiện cũng xin mình nghỉ cho mình.
Cúp điện thoại, Trương Tẩu lên lầu kêu Cố Khuynh Thành xuống ăn sáng, Cố Khuynh Thành không có chút khẩu vị nào, chỉ ăn lung tung hai ba miếng, rồi trở lại trên lầu.
"Tôi cũng không biết Thời Thiếu Gia thế nào? Tôi thấy tối hôm qua cậu ấy không có trở về nhà cũ, sáng nay tới đây chuẩn bị bữa sáng, kết quả phát hiện cửa kính phòng khách không có đóng, trong phòng rất lạn, tôi mới đi tới, kết quả là nhìn thấy Thời Thiếu Gia ngâm mình ở trong bể bơi.
Sắc mặt Cố Khuynh Thành trắng vài phần, không nói gì, chỉ là ngồi xổm người xuống, kéo một cánh tay khác của Đường Thời.
Đường Thời cũng không mập, thế nhưng vẫn là đàn ông, vóc người thon dài, Cố Khuynh Thành giúp đỡ Trương Tẩu, tốn sức đưa anh từ trong bể bơi ra, cả người đã hơi có vẻ hơi hết lực.
Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, cánh môi không còn chút màu, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn tìm không được chút nào lạnh lẽo cô quạnh ưu nhã ngày thường.
Trên người của anh, lạnh đến đọa người, cả người cũng không nhúc nhích, ngón tay Cố Khuynh Thành run rẩy đưa về phía mũi của anh, cảm giác được hơi yếu ớt, lúc này mớigiọng mới run rẩy, nói với Trương Tẩu: “Nhanh kêu bác sĩ."
Trương Tẩu hoảng loạn gật đầu, liền lảo đảo chạy vào trong phòng khách.
Cố Khuynh Thành cắn chặt răng, tốn sức ôm lấy Đường Thời từ trên sàn nhà, sau đó đem cánh tay của anh, khoác trên vai mình, chống thân thể anh, đi vào nhà từng chút.
Trương Tẩu cúp điện thoại, lập tức trở lại, giúp đỡ Cố Khuynh Thành đưa Đường Thời lên lầu hai.
Lúc này Cố Khuynh Thành, hoàn toàn không để ý tới e lệ, trực tiếp đợi Trương Tẩu ra ngoài, liền tốn sức cởi quần áo ướt nhẹp trên người Đường Thời, sau đó cầm khăn mặt lau khô người anh, thay anh mặc vào áo ngủ, mới đắp chăn lên người anh.
Cố Khuynh Thành sờ sờ cánh tay Đường Thời, phát hiện vẫn lạnh còn, cô cầm lấy điều khiển từ xa, điểu chỉnh nhiệt độ lên cao nhất, sau đó lục tung tìm chăn, đắp chồng lên người Đường Thời.
Cố Khuynh Thành cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, chẳng qua là cảm thấy cả người có chút hoang mang lo sợ, cô ngồi ở bên giường, vẫn không ngừng vươn tay, đo lường nhiệt độ cơ thể Đường Thời.
Thẳng đến khi mình bị nhiệt độ của hệ thống sưởi làm cho đổ đầy mồ hôi, sờ Đường Thời, hơi có chút ấm lên, Cố Khuynh Thành âm thầm thở phào một cái.
Nhưng mà, buông lỏng còn chưa được lâu, Cố Khuynh Thành lại phát hiện, Đường Thời từ lúc lạnh, biến thành nóng kinh người.
Ngay khi Cố Khuynh Thành không biết làm sao, bác sĩ Trương Tẩu gọi điện đã tới.
Đường Thời chẳng qua bơi trong nước lạnh, ngâm nước trong thời gian lâu, dính vào phong hàn, mê man ở trong bể bơi.
Cũng may ngày thường anh vẫn luôn rèn luyện thân thể, sức chống cự mạnh hơn rất nhiều so với người thường, cho nên bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể xong, cho Đường Thời uống một viên thuốc hạ sốt, kê ít thuốc, rồi rời đi.
Trương Tẩu nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, đi xuống lầu nấu cơm.
Cố Khuynh Thành canh giữ ở bên người Đường Thời, nhìn chằm chằm người đàn ông mê man sốt cao, nghĩ đến chín giờ rưỡi, trong công ty còn có hội nghị thường kỳ cần Đường Thời tham gia, vì vậy liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lục Nhiên một một cuộc, đem tình huống Đường Thời nói một lần, thuận tiện cũng xin mình nghỉ cho mình.
Cúp điện thoại, Trương Tẩu lên lầu kêu Cố Khuynh Thành xuống ăn sáng, Cố Khuynh Thành không có chút khẩu vị nào, chỉ ăn lung tung hai ba miếng, rồi trở lại trên lầu.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ