Hôn Sai 55 Lần
Chương 343: Vì họa được phúc (33)
Phùng Tổng vốn rất cởi mở, từ từ trở nên có chút đọng lại, sau đó thu liễm trở về, ngay lúc trên mặt của ông không có nụ cười chút nào, khóe môi Đường Thời mới nhẹ nhàng giật nhẹ, nở một biểu tình tự tiếu phi tiếu, anh ngồi ở chỗ của mình như cũ, nhìn Phùng Tổng, giọng nói rét lạnh: “Chú Phùng, mời ngồi."
Phùng Tổng và Phùng Y Y ngồi xuống đối diện Đường Thời, khả năng bởi vì vừa rồi Đường Thời quá mức lạnh lùng, không khí trong phòng bao, hơi có vẻ hơi đình trệ.
Đường Thời ngược lại giống như không có chuyện gì, bưng ấm trà trên bàn lên, rót ba chén trà, đẩy trén thứ nhất đến trước mặt Phùng Tổng:“Chú Phùng, uống trà."
Biểu cảm trên mặt Phùng Tổng, lúc này mới hơi giãn ra một ít: “Cảm ơn."
Đường Thời cong cong khóe môi, không nói gì, đẩy chén thứ hai lên trước mặt Phùng Y Y, sau đó, lúc này anh mới nhấc mắt, liếc mắt nhìn Phùng Y Y một cái, nói hai chữ: “Uống trà."
Từ việc ở Hồng Viên qua đi, Phùng Y Y và Đường Thời không còn có bất kỳ qua lại nào, cô ta vẫn cho là mình ở chỗ Đường Thời, thật sự không còn có chút hy vọng.
Tuy nhiên lại không ngờ tới, nay thư ký Trưởng gọi điện thoại, lại cho cô ta và cha đến gặp Đường Thời, nói là đã lâu không gặp, ôn chuyện một chút.
Ôn chuyện một chút... Ba chữ này, giống như một hồi mưa xuân, chiếu vào trong lòng khô héo của cô ta đã lâu, khiến lòng cô ta,có dấu hiệu nhảy lên một lần nữa.
Phùng Y Y vươn tay, cầm chén trà Đường Thời đưa cho mình, đè nặng kích động trong lòng, rũ mi mắt, nhẹ giọng nói dịu dàng: “Cảm tạ anh Thời."
Đường Thời lại không có nói tiếp, trên mặt cũng không có bởi vì Phùng Y Y kêu “anh Thời" mà hiện lên không vui chút nào, chỉ là bưng lên ly trà cuối cùng, không nhanh không chậm uống một hớp, sau đó đặt chén trà xuống,mang hợp đồng hợp tác tới trước mặt Phùng Tổng, trực tiếp thẳng vào vấn đề nói: “Đây là hợp đồng, Phùng Tổng nhìn một chút có vấn đề gì hay không."
Hợp đồng này, ở quy định, hai công ty đã có người phụ trách liên hệ qua, phiên bản điện tử đã xem lướt qua, xác định không thành vấn đề mới đóng dấu, cuối cùng chính thức lưu trình, cho nên hợp đồng sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng Phùng Tổng vẫntỏ ý xem qua hợp đồng một lần, sau đó Phùng Tổng ngẩng đầu, nói với Đường Thời: “A Thời, hy vọng xí nghiệp Phùng thị và Xí Nghiệp Thịnh Đường hợp tác, vui vẻ trước sau như một."
Đường Thời cong khóe môi, không nói gì, thần thái có vẻ hơi lười biếng, dựa lưng lên trên ghế sa lon một chút: “Chú Phùng mấy năm này, thật ra càng kiếm càng nhiều."
Phùng Tổng cười nói: “Đây còn không phải phúc của Thịnh Đường."
"Sao có thể là phúc của Thịnh Đường, là chú Phùng có bản lĩnh." Đường Thời khẽ cười, anh mắt chuyển lên trên mặt của Phùng Y Y, giọng nói rất buông lỏng: “Thịnh Đường cho Y Y chút tiền lương, ở đâu có thể để cho Y Y vừa ra tay chính là hai trăm ngàn..."
Đường Thời giống như cố ý, cắn nặng hai chữ cuối cùng: “USD."
Trong giọng nói lười nhác của Đường Thời, thực sự không cách nào phân biệt ra rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cho nên khiến người cảm thấy thực sự như là bình thường, Phùng Tổng thả bút trong tay vốn đang chuẩn bị ký tên, liếc mắt cười cới Phùng Y Y bên cạnh, giọng nói không có trách cứ chút nào nói: “Y Y mấy năm nay đúng là bị tôi làm hư, xài tiền bậy bạ, cứ bộ dạng này, làm sao mà lập gia đình?"
Phùng Tổng và Phùng Y Y ngồi xuống đối diện Đường Thời, khả năng bởi vì vừa rồi Đường Thời quá mức lạnh lùng, không khí trong phòng bao, hơi có vẻ hơi đình trệ.
Đường Thời ngược lại giống như không có chuyện gì, bưng ấm trà trên bàn lên, rót ba chén trà, đẩy trén thứ nhất đến trước mặt Phùng Tổng:“Chú Phùng, uống trà."
Biểu cảm trên mặt Phùng Tổng, lúc này mới hơi giãn ra một ít: “Cảm ơn."
Đường Thời cong cong khóe môi, không nói gì, đẩy chén thứ hai lên trước mặt Phùng Y Y, sau đó, lúc này anh mới nhấc mắt, liếc mắt nhìn Phùng Y Y một cái, nói hai chữ: “Uống trà."
Từ việc ở Hồng Viên qua đi, Phùng Y Y và Đường Thời không còn có bất kỳ qua lại nào, cô ta vẫn cho là mình ở chỗ Đường Thời, thật sự không còn có chút hy vọng.
Tuy nhiên lại không ngờ tới, nay thư ký Trưởng gọi điện thoại, lại cho cô ta và cha đến gặp Đường Thời, nói là đã lâu không gặp, ôn chuyện một chút.
Ôn chuyện một chút... Ba chữ này, giống như một hồi mưa xuân, chiếu vào trong lòng khô héo của cô ta đã lâu, khiến lòng cô ta,có dấu hiệu nhảy lên một lần nữa.
Phùng Y Y vươn tay, cầm chén trà Đường Thời đưa cho mình, đè nặng kích động trong lòng, rũ mi mắt, nhẹ giọng nói dịu dàng: “Cảm tạ anh Thời."
Đường Thời lại không có nói tiếp, trên mặt cũng không có bởi vì Phùng Y Y kêu “anh Thời" mà hiện lên không vui chút nào, chỉ là bưng lên ly trà cuối cùng, không nhanh không chậm uống một hớp, sau đó đặt chén trà xuống,mang hợp đồng hợp tác tới trước mặt Phùng Tổng, trực tiếp thẳng vào vấn đề nói: “Đây là hợp đồng, Phùng Tổng nhìn một chút có vấn đề gì hay không."
Hợp đồng này, ở quy định, hai công ty đã có người phụ trách liên hệ qua, phiên bản điện tử đã xem lướt qua, xác định không thành vấn đề mới đóng dấu, cuối cùng chính thức lưu trình, cho nên hợp đồng sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng Phùng Tổng vẫntỏ ý xem qua hợp đồng một lần, sau đó Phùng Tổng ngẩng đầu, nói với Đường Thời: “A Thời, hy vọng xí nghiệp Phùng thị và Xí Nghiệp Thịnh Đường hợp tác, vui vẻ trước sau như một."
Đường Thời cong khóe môi, không nói gì, thần thái có vẻ hơi lười biếng, dựa lưng lên trên ghế sa lon một chút: “Chú Phùng mấy năm này, thật ra càng kiếm càng nhiều."
Phùng Tổng cười nói: “Đây còn không phải phúc của Thịnh Đường."
"Sao có thể là phúc của Thịnh Đường, là chú Phùng có bản lĩnh." Đường Thời khẽ cười, anh mắt chuyển lên trên mặt của Phùng Y Y, giọng nói rất buông lỏng: “Thịnh Đường cho Y Y chút tiền lương, ở đâu có thể để cho Y Y vừa ra tay chính là hai trăm ngàn..."
Đường Thời giống như cố ý, cắn nặng hai chữ cuối cùng: “USD."
Trong giọng nói lười nhác của Đường Thời, thực sự không cách nào phân biệt ra rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cho nên khiến người cảm thấy thực sự như là bình thường, Phùng Tổng thả bút trong tay vốn đang chuẩn bị ký tên, liếc mắt cười cới Phùng Y Y bên cạnh, giọng nói không có trách cứ chút nào nói: “Y Y mấy năm nay đúng là bị tôi làm hư, xài tiền bậy bạ, cứ bộ dạng này, làm sao mà lập gia đình?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ