Hôn Sai 55 Lần
Chương 303: Chăm chú quan sát cẩn thận tỉ mỉ học (13)
Đường Thời đầu tiên là sững sờ, sau đó ngậm cà phê “Ừm" một tiếng, dừng một chút, hơi có vẻ tùy ý hỏi một câu: “Hiện tại cảm giác thế nào ?"
Cố Khuynh Thành vừa cười: “Khá tốt “
Mặt mày Đường Thời trở nên có chút ôn hòa, chỉ gật đầu, rồi cúi xuống uống cà phê, theo động tác nuốt xuống, hầu kết xinh đẹp chuyển động lên xuống.
Uống xong cà phê, Đường Thời đứng lên, cởi áo choàng tắm, nhảy xuống nước, động tác của anh lưu loát thuần thục bơi ngửa đến đối diện, đổi phương thức bơi ếch, bơi về, ghé vào bên bờ, hướng về phía Cố Khuynh Thành, hỏi một câu: “Có muốn bơi không?"
Cố Khuynh Thành lắc đầu: “Không."
Đường Thời không nói gì, trực tiếp xoay người.
Cố Khuynh Thành nhìn không thấy biểu tình Đường Thời, không biết anh có vì mình từ chối nên tức giận khômg, cô cắn cắn môi, hô một tiếng:“Đường Thời."
Đường Thời không ngờ Cố Khuynh Thành lại đột nhiên kêu tên của mình, giật mình một cái, quay đầu, âm điệu ôn hòa “Ừ?" 1 tiếng.
Cố Khuynh Thành lúc này mới phát giác, là mình mẫn cảm, thế nhưng cô gọi anh lại không thể nói không có việc gì, vắt hết óc ngẫm lại, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn."
Đường Thời bị câu cảm ơn này của Cố Khuynh Thành khiến không hiểu ra sao: “Cái gì?"
Cố Khuynh Thành tưởng bản thân nói nhỏ, anh không nghe rõ, cô lại ngại không dám lớn giọng nói ra một tiếng cám ơn, Vì vậy liền đứng lên, hướng bên bờ, mở miệng, nói: “Tối hôm qua bị bệnh..." Cố Khuynh Thành vừa nói, vừa rũ mi mắt xuống: “Cám ơn anh."
Cố Khuynh Thành vừa dứt lời, ai biết cổ chân của cô lại bị Đường Thời bỗng nắm lấy, cả người cô còn không kịp phản ứng, người liền “Phịch" 1 tiếng rơi vào trong nước.
Cô bất chợt bị lôi xuống nước, hiện tại bị sặc một ngụm nước, thật vất vả giùng giằng mới nổi lên, há miệng ra còn chưa kịp hô hấp, Đường Thời chợt ôm hông của cô, lôi cô xuống đáy nước, kéo cô đến trước mặt anh, cúi đầu, chặn môi của cô.
Cố Khuynh Thành thiếu dưỡng khí, hết sức muốn hô hấp.
Cô và Đường Thời giao tiếp gắn bó, cảm giác được trong miệng người đàn ông có không khí, liền liều mạng hút về miệng mình, theo đó lưỡi người đàn ông, cũng bị hút tới trong miệng của cô.
Nụ hôn lần này, không hung mãnh giống như trước, anh không còn như sói như hổ cắn môi của cô, thiếu cảm giác đau này, Cố Khuynh Thành cảm nhận được một loại kích thích kỳ dị, theo cô và môi của cô, truyền khắp toàn thân cô, chọc cho lòng cô, nhè nhẹ run lên.
Đường Thời ở trong nước, cởi ra quần áo Cố Khuynh Thành.
Bộ đồ màu vàng nhạt mềm mại nổi trên mặt nước, theo gợn sóng nổi lên bên người hai người, bồng bềnh trôi tới bờ.
Bởi vì ở trong nước, quanh thân Cố Khuynh Thành, không có thứ gì chống đỡ, động tác của người đàn ông cuồng nhiệt khiên cô có chút khó chịu, cô lung tung vươn tay, quào loạn chung quanh, muốn tìm một điểm mượn lực, cuối cùng bắt được cánh tay Đường Thời, cô như tìm được điểm tựa, vô thức tóm chặt cánh tay.
Thân thể Đường Thời cứng ngắc một cái, đè đầu của cô xuống, dùng sức hôn môi của cô, động tác càng thêm kịch liệt.
Một lúc lâu mới gió êm sóng lặng, Cố Khuynh Thành cả người hỗn loạn bị Đường Thời ôm ra khỏi hồ bơi, trở về phòng ngủ ở lầu hai.
Trong cơn mơ màng, cô trông thấy trên mặt của Đường Thời, không còn u ám sau khi làm xong việc giống như trong quá khứ làm, ngược lại trên trán còn mang theo vài phần thư giãn mềm nhẹ.
Cố Khuynh Thành vừa cười: “Khá tốt “
Mặt mày Đường Thời trở nên có chút ôn hòa, chỉ gật đầu, rồi cúi xuống uống cà phê, theo động tác nuốt xuống, hầu kết xinh đẹp chuyển động lên xuống.
Uống xong cà phê, Đường Thời đứng lên, cởi áo choàng tắm, nhảy xuống nước, động tác của anh lưu loát thuần thục bơi ngửa đến đối diện, đổi phương thức bơi ếch, bơi về, ghé vào bên bờ, hướng về phía Cố Khuynh Thành, hỏi một câu: “Có muốn bơi không?"
Cố Khuynh Thành lắc đầu: “Không."
Đường Thời không nói gì, trực tiếp xoay người.
Cố Khuynh Thành nhìn không thấy biểu tình Đường Thời, không biết anh có vì mình từ chối nên tức giận khômg, cô cắn cắn môi, hô một tiếng:“Đường Thời."
Đường Thời không ngờ Cố Khuynh Thành lại đột nhiên kêu tên của mình, giật mình một cái, quay đầu, âm điệu ôn hòa “Ừ?" 1 tiếng.
Cố Khuynh Thành lúc này mới phát giác, là mình mẫn cảm, thế nhưng cô gọi anh lại không thể nói không có việc gì, vắt hết óc ngẫm lại, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn."
Đường Thời bị câu cảm ơn này của Cố Khuynh Thành khiến không hiểu ra sao: “Cái gì?"
Cố Khuynh Thành tưởng bản thân nói nhỏ, anh không nghe rõ, cô lại ngại không dám lớn giọng nói ra một tiếng cám ơn, Vì vậy liền đứng lên, hướng bên bờ, mở miệng, nói: “Tối hôm qua bị bệnh..." Cố Khuynh Thành vừa nói, vừa rũ mi mắt xuống: “Cám ơn anh."
Cố Khuynh Thành vừa dứt lời, ai biết cổ chân của cô lại bị Đường Thời bỗng nắm lấy, cả người cô còn không kịp phản ứng, người liền “Phịch" 1 tiếng rơi vào trong nước.
Cô bất chợt bị lôi xuống nước, hiện tại bị sặc một ngụm nước, thật vất vả giùng giằng mới nổi lên, há miệng ra còn chưa kịp hô hấp, Đường Thời chợt ôm hông của cô, lôi cô xuống đáy nước, kéo cô đến trước mặt anh, cúi đầu, chặn môi của cô.
Cố Khuynh Thành thiếu dưỡng khí, hết sức muốn hô hấp.
Cô và Đường Thời giao tiếp gắn bó, cảm giác được trong miệng người đàn ông có không khí, liền liều mạng hút về miệng mình, theo đó lưỡi người đàn ông, cũng bị hút tới trong miệng của cô.
Nụ hôn lần này, không hung mãnh giống như trước, anh không còn như sói như hổ cắn môi của cô, thiếu cảm giác đau này, Cố Khuynh Thành cảm nhận được một loại kích thích kỳ dị, theo cô và môi của cô, truyền khắp toàn thân cô, chọc cho lòng cô, nhè nhẹ run lên.
Đường Thời ở trong nước, cởi ra quần áo Cố Khuynh Thành.
Bộ đồ màu vàng nhạt mềm mại nổi trên mặt nước, theo gợn sóng nổi lên bên người hai người, bồng bềnh trôi tới bờ.
Bởi vì ở trong nước, quanh thân Cố Khuynh Thành, không có thứ gì chống đỡ, động tác của người đàn ông cuồng nhiệt khiên cô có chút khó chịu, cô lung tung vươn tay, quào loạn chung quanh, muốn tìm một điểm mượn lực, cuối cùng bắt được cánh tay Đường Thời, cô như tìm được điểm tựa, vô thức tóm chặt cánh tay.
Thân thể Đường Thời cứng ngắc một cái, đè đầu của cô xuống, dùng sức hôn môi của cô, động tác càng thêm kịch liệt.
Một lúc lâu mới gió êm sóng lặng, Cố Khuynh Thành cả người hỗn loạn bị Đường Thời ôm ra khỏi hồ bơi, trở về phòng ngủ ở lầu hai.
Trong cơn mơ màng, cô trông thấy trên mặt của Đường Thời, không còn u ám sau khi làm xong việc giống như trong quá khứ làm, ngược lại trên trán còn mang theo vài phần thư giãn mềm nhẹ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ