Hôn Sai 55 Lần
Chương 286: Muốn để cô ấy yêu tôi (16)
Cố Khuynh Thành dừng một chút nghe máy, cố gắng duy trì giọng của bản thân bình tĩnh, hô một tiếng: “Cha. ∷..!!"
Điện thoại bên kia lập tức truyền đến giọng Cố Chính Nam mang theo vài phần cao hứng:“Khuynh Khuynh, cơm tối La Tổng liên hệ với ta, còn ký hợp đồng cùng ta."
Đây vốn là chuyện mà Cố Khuynh Thành cần làm, thế nhưng lúc này đạt được mục đích, cô lại không có chút vui sướng nào, Cố Khuynh Thành hơi rũ mi mắt xuống, tận lực để cho giọng mình thoải mái mà hỏi: “Thật vậy sao?"
"Đúng vậy, Khuynh Khuynh, rốt cuộc con dùng biện pháp gì, khiến La Tổng chủ động liên lạc với ta? Hơn nữa tối nay là anh ta mời ta ăn cơm."
"Cũng không có biện pháp gì..."
Lời Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, Cố Chính Nam đã hưng phấn mở miệng, cắt đứt lời cô: “Khuynh Khuynh, lúc ăn cơm La Tổng đề cập với ta về A Thời, anh ta còn nói, chờ sau đó chúng ta vực lên, cũng đừng quên cậu ta..." Cố Chính Nam nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên dừng lại, hơi mang vài phần khẳng định thử hỏi dò: “Khuynh Khuynh, có phảiA Thời giúp một taykhông?
Cố Khuynh Thành chần chờ một cái rồi nói: “Vâng."
"Thì ra là vậy, ta còn lo lắng quan hệ của con và A Thời không ổn định, xem ra là ta nghĩ quá nhiều, Khuynh Khuynh, con phải cố gắng đừng cảy ra bất trắc gì với A Thời nhé."
Cố Khuynh Thành rũ mí mắt, nhìn lên một đống hỗn độn ở trên người mình, nuốt nước bọt, khéo léo nói với cha trong điện thoại “Vâng" một tiếng.
Ngay khhi cô cúp máy, đáy mắt của cô, hiện lên một tầng sương mù.
Tiếng cha trong điện thoại hình như thực sự rất cao hứng, đầu tiên là hỏi cô có ăn cơm hay không, sau đó nhiều lần dặn cô nhất định chớ chọc Đường Thời tức giận, chiếu cố Đường Thời thật tốt các loại, rồi mới cúp điện thoại.
Cố Khuynh Thành để điện thoại di động xuống, lúc này mới giơ tay lên, quệt đi nước mắt mình vẫn cố nén, sau đó co ro ngồi trên sàn nhà cẩm thạch lạnh băng, ôm đầu gối, chôn đầu ở trên hai chân.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, chung quy cô đều có thể làm được.
Từ lúc họ THCS, cô muốn nhảy dây đứng nhất, đã tốn rất nhiều tâm tư đi học, sau đó thực sự lấy được hạng nhất, sau đó cô muốn đứng nhất trong trận thi viết thư pháp, quấn quít kêu cha tìm thầy về dạy cho cô, tất cả đều được như cô mong muốn, trung THPT, cô nhìn thấy trên ti vi bay múa tuyệt thế, cô cũng đi học, đến liên hoan cuối năm cô nhận được tiếng vỗ tay toàn trường.
Thế nhưng không có ai biết, từ nhỏ cô đã được biết, nhất định phải đi làm xong một việc, chính là gả cho Đường Thời, cô vẫn nỗ lực cố gắng, thế nhưng, cô lại phát hiện, duy chỉ có cô chuyên duy nhất cô phải làm tốt, cô vẫn không thể làm tốt, thậm chí càng làm càng kém cỏi.
Cô ở trước mặt anh chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương nhận nhịn vì lợi ích.
Điện thoại bên kia lập tức truyền đến giọng Cố Chính Nam mang theo vài phần cao hứng:“Khuynh Khuynh, cơm tối La Tổng liên hệ với ta, còn ký hợp đồng cùng ta."
Đây vốn là chuyện mà Cố Khuynh Thành cần làm, thế nhưng lúc này đạt được mục đích, cô lại không có chút vui sướng nào, Cố Khuynh Thành hơi rũ mi mắt xuống, tận lực để cho giọng mình thoải mái mà hỏi: “Thật vậy sao?"
"Đúng vậy, Khuynh Khuynh, rốt cuộc con dùng biện pháp gì, khiến La Tổng chủ động liên lạc với ta? Hơn nữa tối nay là anh ta mời ta ăn cơm."
"Cũng không có biện pháp gì..."
Lời Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, Cố Chính Nam đã hưng phấn mở miệng, cắt đứt lời cô: “Khuynh Khuynh, lúc ăn cơm La Tổng đề cập với ta về A Thời, anh ta còn nói, chờ sau đó chúng ta vực lên, cũng đừng quên cậu ta..." Cố Chính Nam nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên dừng lại, hơi mang vài phần khẳng định thử hỏi dò: “Khuynh Khuynh, có phảiA Thời giúp một taykhông?
Cố Khuynh Thành chần chờ một cái rồi nói: “Vâng."
"Thì ra là vậy, ta còn lo lắng quan hệ của con và A Thời không ổn định, xem ra là ta nghĩ quá nhiều, Khuynh Khuynh, con phải cố gắng đừng cảy ra bất trắc gì với A Thời nhé."
Cố Khuynh Thành rũ mí mắt, nhìn lên một đống hỗn độn ở trên người mình, nuốt nước bọt, khéo léo nói với cha trong điện thoại “Vâng" một tiếng.
Ngay khhi cô cúp máy, đáy mắt của cô, hiện lên một tầng sương mù.
Tiếng cha trong điện thoại hình như thực sự rất cao hứng, đầu tiên là hỏi cô có ăn cơm hay không, sau đó nhiều lần dặn cô nhất định chớ chọc Đường Thời tức giận, chiếu cố Đường Thời thật tốt các loại, rồi mới cúp điện thoại.
Cố Khuynh Thành để điện thoại di động xuống, lúc này mới giơ tay lên, quệt đi nước mắt mình vẫn cố nén, sau đó co ro ngồi trên sàn nhà cẩm thạch lạnh băng, ôm đầu gối, chôn đầu ở trên hai chân.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, chung quy cô đều có thể làm được.
Từ lúc họ THCS, cô muốn nhảy dây đứng nhất, đã tốn rất nhiều tâm tư đi học, sau đó thực sự lấy được hạng nhất, sau đó cô muốn đứng nhất trong trận thi viết thư pháp, quấn quít kêu cha tìm thầy về dạy cho cô, tất cả đều được như cô mong muốn, trung THPT, cô nhìn thấy trên ti vi bay múa tuyệt thế, cô cũng đi học, đến liên hoan cuối năm cô nhận được tiếng vỗ tay toàn trường.
Thế nhưng không có ai biết, từ nhỏ cô đã được biết, nhất định phải đi làm xong một việc, chính là gả cho Đường Thời, cô vẫn nỗ lực cố gắng, thế nhưng, cô lại phát hiện, duy chỉ có cô chuyên duy nhất cô phải làm tốt, cô vẫn không thể làm tốt, thậm chí càng làm càng kém cỏi.
Cô ở trước mặt anh chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương nhận nhịn vì lợi ích.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ