Hôn Sai 55 Lần
Chương 276: Muốn để cho cô yêu tôi (6)
Sắc mặt của Đường Thời càng trở nên âm trầm, giọng nói cũng trầm hơn: “Bảo cô uống thì uống đi, không nói nhảm nhiều!"
Trước kia Đường Thời dùng giọng nói như vậy nói chuyện cùng với cô, cô tuyệt đối không có kết cục tốt, trong lòng cô càng thêm run sợ, hoàn toàn không dám kiếm cớ, liền kinh hoàng như vậy há miệng ra, uống canh ...!!
Cái này canh là Đường Thời đút cho, Cố Khuynh Thành cố gắng không muốn khiến sắc mặt của mình biểu hiện không tình nguyện cỡ nào, thế nhưng, cô vừa nghĩ tới Đường Thời nhìn mình uống canh chằm chằm, hơn nữa tâm tình của anh không được tốt, cô đã cảm thấy có chút khó có thể nuốt xuống, uống chưa được hai ngụm liền sặc, mặt đỏ bừng, đưa lưng về phía Đường Thời ho khan.
"Tôi đút cô uống canh, khiến cô khó nuốt lắm sao?" giọng Đường Thời lạnh thấu xương.
Cố Khuynh Thành vội vã lắc đầu, cô sợ đến ngay cả ho khan cũng không dám.
Đường Thời không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp quay đầu chỗ khác, cầm lấy tay cô, đem bát để lên bàn, tay lại không hề có ý thả tay cô ra.
Ngày thường, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời đều hận không thể lẩn tránh rất xa, huống chi bây giờ Đường Thời vẻ mặt u ám, sau lưng của cô rất nhanh toát ra một lớp mồ hôi.
Tim Cố Khuynh Thành đập lên thình thịch, cô có chút không nhịn được lên tiếng: “Em muốn đi toilet."
Đường Thời đem lời cô nói trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai, dùng tay kia bưng ly rượu, cùng người một bàn, tư thế thong dong ưu nhã uống rượu.
Cố Khuynh Thành như ngồi trên gai, không xác định được rốt cuộc Đường Thời có nghe hay không, cô chờ Đường Thời uống xong rượu trong ly, sau đó sẽ lấy hết dũng khí, hướng về phía Đường Thời, thấp giọng lặp lại: “ Em muốn đi toilet."
Đường Thời hướng về phía một người khách hàng mỉm cười, hơi thu liễm một chút, lại khoan thai chậm rãi giơ cái ly, khiến người phục vụ rót rượu cho mình, tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ với Cố Khuynh Thành.
Cố Khuynh Thành không dám nói nữa, bị Đường Thời nắm tay, càng ngày càng cứng ngắc, cô dùng sức nuốt nước miếng, quay đầu, trực tiếp nhìn Tứ Nguyệt, thấp giọng nói: “Tiểu Nguyệt, có muốn đi phòng vệ sinh hay không?"
Vừa nãy Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời nói chuyện, giọng đè rất thấp, chỉ có hai người bọn họ biết.
Tứ Nguyệt chỉ là thấy Đường Thời nắm tay Cố Khuynh Thành, đút canh nhau, thế nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Cố Khuynh Thành cảm thấy đi phòng vệ sinh một mình buồn chán, tìm bản thân đi cùng, thế nên liền đứng lên, nói: “ Được."
Cố Khuynh Thành có Tứ Nguyệt làm bạn, gan lớn một ít, hướng về phía gò má Đường Thời, nói thật nhỏ: “Em theo Tiểu Nguyệt đi toilet."
Đối thoại giữa Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt, Đường Thời nghe được không sót một chữ.
Trước kia Đường Thời dùng giọng nói như vậy nói chuyện cùng với cô, cô tuyệt đối không có kết cục tốt, trong lòng cô càng thêm run sợ, hoàn toàn không dám kiếm cớ, liền kinh hoàng như vậy há miệng ra, uống canh ...!!
Cái này canh là Đường Thời đút cho, Cố Khuynh Thành cố gắng không muốn khiến sắc mặt của mình biểu hiện không tình nguyện cỡ nào, thế nhưng, cô vừa nghĩ tới Đường Thời nhìn mình uống canh chằm chằm, hơn nữa tâm tình của anh không được tốt, cô đã cảm thấy có chút khó có thể nuốt xuống, uống chưa được hai ngụm liền sặc, mặt đỏ bừng, đưa lưng về phía Đường Thời ho khan.
"Tôi đút cô uống canh, khiến cô khó nuốt lắm sao?" giọng Đường Thời lạnh thấu xương.
Cố Khuynh Thành vội vã lắc đầu, cô sợ đến ngay cả ho khan cũng không dám.
Đường Thời không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp quay đầu chỗ khác, cầm lấy tay cô, đem bát để lên bàn, tay lại không hề có ý thả tay cô ra.
Ngày thường, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời đều hận không thể lẩn tránh rất xa, huống chi bây giờ Đường Thời vẻ mặt u ám, sau lưng của cô rất nhanh toát ra một lớp mồ hôi.
Tim Cố Khuynh Thành đập lên thình thịch, cô có chút không nhịn được lên tiếng: “Em muốn đi toilet."
Đường Thời đem lời cô nói trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai, dùng tay kia bưng ly rượu, cùng người một bàn, tư thế thong dong ưu nhã uống rượu.
Cố Khuynh Thành như ngồi trên gai, không xác định được rốt cuộc Đường Thời có nghe hay không, cô chờ Đường Thời uống xong rượu trong ly, sau đó sẽ lấy hết dũng khí, hướng về phía Đường Thời, thấp giọng lặp lại: “ Em muốn đi toilet."
Đường Thời hướng về phía một người khách hàng mỉm cười, hơi thu liễm một chút, lại khoan thai chậm rãi giơ cái ly, khiến người phục vụ rót rượu cho mình, tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ với Cố Khuynh Thành.
Cố Khuynh Thành không dám nói nữa, bị Đường Thời nắm tay, càng ngày càng cứng ngắc, cô dùng sức nuốt nước miếng, quay đầu, trực tiếp nhìn Tứ Nguyệt, thấp giọng nói: “Tiểu Nguyệt, có muốn đi phòng vệ sinh hay không?"
Vừa nãy Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời nói chuyện, giọng đè rất thấp, chỉ có hai người bọn họ biết.
Tứ Nguyệt chỉ là thấy Đường Thời nắm tay Cố Khuynh Thành, đút canh nhau, thế nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Cố Khuynh Thành cảm thấy đi phòng vệ sinh một mình buồn chán, tìm bản thân đi cùng, thế nên liền đứng lên, nói: “ Được."
Cố Khuynh Thành có Tứ Nguyệt làm bạn, gan lớn một ít, hướng về phía gò má Đường Thời, nói thật nhỏ: “Em theo Tiểu Nguyệt đi toilet."
Đối thoại giữa Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt, Đường Thời nghe được không sót một chữ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ