Hôn Sai 55 Lần
Chương 275: Muốn để cho cô yêu tôi (5)
Lòng Cố Khuynh Thành thoáng cái nhói lên, cô nhìn chằm chằm ánh mắt của Đường Thời, trở nên có chút bất an.
May mắn Đường Thời nhìn cô không bao lâu liền duỗi tay ra.
Cố Khuynh Thành âm thầm thở phào một cái, chỉ tiếc, cô chẳng kịp thả lỏng, tay Đường Thời tiếp bát, trực tiếp bao trùm ở trên tay của cô.
Lòng Cố Khuynh Thành căng thẳng, theo bản năng muốn rụt tay về, Đường Thời lại thản nhiên cầm tay cô, đem bát đưa tới bên mồm của mình.
Trong lòng bàn tay là ấm áp bát canh truyền tới, mu bàn tay là cực nóng trong lòng bàn tay Đường Thời.
Cố Khuynh Thành cảm thấy tay mình, như là bốc cháy, rất dày vò.
Cố Khuynh Thành thầm cầu nguyện Đường Thời nhanh uống xong bát canh này một chút, thế nhưng hết lần này tới lần khác Đường Thời giống như là nhìn thấy tâm tư của cô, cùng với cô đối nghịch, một hớp nhỏ lại một hớp nhỏ mím môi uống canh.
Cố Khuynh Thành cảm thấy lửa nóng trên tay bắt đầu lan tràn đến cánh tay của mình, rồi thiêu đốt đến trong lòng mình, cô không kềm chế được mà mở miệng, muốn tìm cho mình một cái cớ, tránh thoát khỏi kiềm chế của Đường Thời: “Em rót thêm ít canh."
Đường Thời sao không biết, Cố Khuynh Thành đây là muốn né tránh anh.
Cô cứ không muốn gần gủi da thịt với anh như vậy sao?
Đường Thời liếc nửa bát canh trước mặt Cố Khuynh Thành, rũ mi mắt nhìn trong bát mình còn lại hơn nửa bát canh, nghĩ thầm hết lần này tới lần khác anh sẽ không làm theo nguyện vọng của cô, vì vậy nắm tay cô như trước, đem bát đưa tới trước mặt cô, nói: “Chỗ này còn hơn nửa, nếu thích liền mau uống."
Vừa nói, Đường Thời đưa bát tới miệng Cố Khuynh Thành.
Anh đây là muốn tự mình đút canh cho cô uống?
Cố Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời: “Tự em múc thêm là được. "
Đường Thời nắm chặt tay cô, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo đứng lên: “Nơi đây còn rất nhiều, không uống rất lãng phí."
Ở trong lòng Cố Khuynh Thành, cô vẫn luôn muốn tránh cho Đường Thời mất hứng, thế nhưng, hết lần này tới lần khác cô đều chọc giận anh không vui.
Cũng không phải là cô không muốn thân cận Đường Thời, thời điểm trước kia, cô ở trước mặt của anh, cũng không có câu nệ bất an như vậy, từ một đêm ba năm trước đây,anh đối với cô như đã thay đổi, sau khi về nước, anh vốn có thể tìm ra đủ loại lý do để chế ngạo cô, lâu ngày, cô giống như đã dưỡng ra thói quen, ở trước mặt anh vẫn không khống chế được mà trở nên nơm nớp lo sợ.
Hiện tại ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh băng, cô chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là Đường Thời nhất định sẽ giở mặt vô tình.
Càng như vậy nghĩ, cô lại càng muốn lẩn tránh Đường Thời thật xa, vì vậy, trong miệng, càng không theo ý Đường Thời: “Cứ kệ em đi."
Vừa nói, Cố Khuynh Thành liền vươn tay kia, muốn từ trong tay Đường Thời nhận bát canh, thuận tiện rút ra bàn tay bị anh nắm chặt đến sắp chết lặng.
May mắn Đường Thời nhìn cô không bao lâu liền duỗi tay ra.
Cố Khuynh Thành âm thầm thở phào một cái, chỉ tiếc, cô chẳng kịp thả lỏng, tay Đường Thời tiếp bát, trực tiếp bao trùm ở trên tay của cô.
Lòng Cố Khuynh Thành căng thẳng, theo bản năng muốn rụt tay về, Đường Thời lại thản nhiên cầm tay cô, đem bát đưa tới bên mồm của mình.
Trong lòng bàn tay là ấm áp bát canh truyền tới, mu bàn tay là cực nóng trong lòng bàn tay Đường Thời.
Cố Khuynh Thành cảm thấy tay mình, như là bốc cháy, rất dày vò.
Cố Khuynh Thành thầm cầu nguyện Đường Thời nhanh uống xong bát canh này một chút, thế nhưng hết lần này tới lần khác Đường Thời giống như là nhìn thấy tâm tư của cô, cùng với cô đối nghịch, một hớp nhỏ lại một hớp nhỏ mím môi uống canh.
Cố Khuynh Thành cảm thấy lửa nóng trên tay bắt đầu lan tràn đến cánh tay của mình, rồi thiêu đốt đến trong lòng mình, cô không kềm chế được mà mở miệng, muốn tìm cho mình một cái cớ, tránh thoát khỏi kiềm chế của Đường Thời: “Em rót thêm ít canh."
Đường Thời sao không biết, Cố Khuynh Thành đây là muốn né tránh anh.
Cô cứ không muốn gần gủi da thịt với anh như vậy sao?
Đường Thời liếc nửa bát canh trước mặt Cố Khuynh Thành, rũ mi mắt nhìn trong bát mình còn lại hơn nửa bát canh, nghĩ thầm hết lần này tới lần khác anh sẽ không làm theo nguyện vọng của cô, vì vậy nắm tay cô như trước, đem bát đưa tới trước mặt cô, nói: “Chỗ này còn hơn nửa, nếu thích liền mau uống."
Vừa nói, Đường Thời đưa bát tới miệng Cố Khuynh Thành.
Anh đây là muốn tự mình đút canh cho cô uống?
Cố Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời: “Tự em múc thêm là được. "
Đường Thời nắm chặt tay cô, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo đứng lên: “Nơi đây còn rất nhiều, không uống rất lãng phí."
Ở trong lòng Cố Khuynh Thành, cô vẫn luôn muốn tránh cho Đường Thời mất hứng, thế nhưng, hết lần này tới lần khác cô đều chọc giận anh không vui.
Cũng không phải là cô không muốn thân cận Đường Thời, thời điểm trước kia, cô ở trước mặt của anh, cũng không có câu nệ bất an như vậy, từ một đêm ba năm trước đây,anh đối với cô như đã thay đổi, sau khi về nước, anh vốn có thể tìm ra đủ loại lý do để chế ngạo cô, lâu ngày, cô giống như đã dưỡng ra thói quen, ở trước mặt anh vẫn không khống chế được mà trở nên nơm nớp lo sợ.
Hiện tại ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh băng, cô chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là Đường Thời nhất định sẽ giở mặt vô tình.
Càng như vậy nghĩ, cô lại càng muốn lẩn tránh Đường Thời thật xa, vì vậy, trong miệng, càng không theo ý Đường Thời: “Cứ kệ em đi."
Vừa nói, Cố Khuynh Thành liền vươn tay kia, muốn từ trong tay Đường Thời nhận bát canh, thuận tiện rút ra bàn tay bị anh nắm chặt đến sắp chết lặng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ