Hôn Sai 55 Lần
Chương 266: Càng ngày càng hiểu chuyện (6)
Editor: Quỳnh Nguyễn Càng tán gẫu về sau trong lúc đó Cố Khuynh Thành vô ý thoáng nhìn tay Đường Thời bị thương đã tháo băng vải, lúc này cô mới giống như nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu: “Thương thế trên tay tốt lên chưa?"
Vẫn không ngừng nói chuyện cùng anh, nói hồi lâu đều không có nói về anh, không phải Tô Niên Hoa đánh gôn chính là hiện tại Tứ Nguyệt càng nhìn càng có khí chất nữ vương, thậm chí đến cuối cùng còn nói đến thị trường đánh gôn... Đây có dính dáng gì tới anh.... Hiện tại rốt cục đem đề tài nói về anh, khóe môi Đường Thời hơi hơi cong...một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành, lại nhanh chóng thu liễm, mặt không chút thay đổi tiếp tục gật gật đầu với cô “ Uh`m" một tiếng, bất quá lần này sau khi kiêu căng lãnh đạm “Uh`m" xong, còn nói thêm một câu: “ Tốt."
Đường Thời nói xong mở lòng bàn tay mình ra, Cố Khuynh Thành nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có một vết sẹo.
Một bàn tay xinh đẹp như thế có một cái khuyết điểm chói mắt như vậy, Cố Khuynh Thành nhịn không được thốt ra: “ Tại sao vết sẹo rõ ràng..."
Cố Khuynh Thành tạm dừng một chút, sau đó mở túi xách mình ra, từ bên trong lấy ra một bình thuốc mỡ nhỏ: “Đây là kem dưỡng da tay em dùng, có tác dụng trừ sẹo."
Cố Khuynh Thành nghĩ đến cảnh tượng Đường Thời để cho cô bôi thuốc ở đài ngắm cảnh sơn trang nghỉ phép Hồng Viên.
Đối với anh mà nói, anh hẳn là không bài xích cô bôi thuốc cho anh đi.
Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn La tổng nơi xa đang nhìn chằm chằm mình và Đường Thời một cái, cuối cùng mở miệng mang theo vài phần thăm dò hỏi: “Muốn em bôi thuốc cho anh hay không?"
Khóe môi Đường Thời bỗng dưng gợi lên một cái mỉm cười, cái gì anh cũng chưa nói, chỉ đưa bàn tay cho Cố Khuynh Thành.
Ánh mặt trời tươi đẹp vừa lúc đối diện mặt anh, làm gương mặt trắng nõn của anh mang một tầng kim sắc ánh sáng, cả người nhìn cao quý giống như Zeus trong Hy Lạp Thần Thoại.
Cố Khuynh Thành và Đường Thời không có bàn, cô đành phải đặt tay Đường Thời ở trên hai chân mình.
Tay người đàn ông hơi hơi cứng một chút, cách một tầng quần áo thể thao mỏng, anh có thể cảm giác được nhẵn nhụi và mềm mại sau vải dệt.
Cố Khuynh Thành dùng ngón tay nhỏ lấy một khối thuốc mỡ, bôi trên vết sẹo lòng bàn tay Đường Thời, dè dặt cẩn thận vẽ loạn đều đều.
Thuốc mỡ bị cô lấy có chút nhiều, Cố Khuynh Thành đành phải bôi thuốc mỡ dư thừa đầy tay Đường Thời.
Đường Thời bình tĩnh nhìn chăm chú Cố Khuynh Thành bôi tay cho mình trước mặt, tâm tình càng ngày càng tốt, cuối cùng đều đã hiện lên một tầng cười sung sướng.
Cố Khuynh Thành bôi thuốc mỡ xong, chuẩn bị buông tay Đường Thời ra, người đàn ông lại cầm tay cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô.
Hành động anh như vậy có chút đột nhiên, cũng có chút ý vị thâm trường.
Cảm giác rung động khi Đường Thời dán bên tai cô nói chuyện tại sơn trang nghỉ phép Hồng Viên, lại nổi lên.
Vẫn không ngừng nói chuyện cùng anh, nói hồi lâu đều không có nói về anh, không phải Tô Niên Hoa đánh gôn chính là hiện tại Tứ Nguyệt càng nhìn càng có khí chất nữ vương, thậm chí đến cuối cùng còn nói đến thị trường đánh gôn... Đây có dính dáng gì tới anh.... Hiện tại rốt cục đem đề tài nói về anh, khóe môi Đường Thời hơi hơi cong...một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành, lại nhanh chóng thu liễm, mặt không chút thay đổi tiếp tục gật gật đầu với cô “ Uh`m" một tiếng, bất quá lần này sau khi kiêu căng lãnh đạm “Uh`m" xong, còn nói thêm một câu: “ Tốt."
Đường Thời nói xong mở lòng bàn tay mình ra, Cố Khuynh Thành nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có một vết sẹo.
Một bàn tay xinh đẹp như thế có một cái khuyết điểm chói mắt như vậy, Cố Khuynh Thành nhịn không được thốt ra: “ Tại sao vết sẹo rõ ràng..."
Cố Khuynh Thành tạm dừng một chút, sau đó mở túi xách mình ra, từ bên trong lấy ra một bình thuốc mỡ nhỏ: “Đây là kem dưỡng da tay em dùng, có tác dụng trừ sẹo."
Cố Khuynh Thành nghĩ đến cảnh tượng Đường Thời để cho cô bôi thuốc ở đài ngắm cảnh sơn trang nghỉ phép Hồng Viên.
Đối với anh mà nói, anh hẳn là không bài xích cô bôi thuốc cho anh đi.
Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn La tổng nơi xa đang nhìn chằm chằm mình và Đường Thời một cái, cuối cùng mở miệng mang theo vài phần thăm dò hỏi: “Muốn em bôi thuốc cho anh hay không?"
Khóe môi Đường Thời bỗng dưng gợi lên một cái mỉm cười, cái gì anh cũng chưa nói, chỉ đưa bàn tay cho Cố Khuynh Thành.
Ánh mặt trời tươi đẹp vừa lúc đối diện mặt anh, làm gương mặt trắng nõn của anh mang một tầng kim sắc ánh sáng, cả người nhìn cao quý giống như Zeus trong Hy Lạp Thần Thoại.
Cố Khuynh Thành và Đường Thời không có bàn, cô đành phải đặt tay Đường Thời ở trên hai chân mình.
Tay người đàn ông hơi hơi cứng một chút, cách một tầng quần áo thể thao mỏng, anh có thể cảm giác được nhẵn nhụi và mềm mại sau vải dệt.
Cố Khuynh Thành dùng ngón tay nhỏ lấy một khối thuốc mỡ, bôi trên vết sẹo lòng bàn tay Đường Thời, dè dặt cẩn thận vẽ loạn đều đều.
Thuốc mỡ bị cô lấy có chút nhiều, Cố Khuynh Thành đành phải bôi thuốc mỡ dư thừa đầy tay Đường Thời.
Đường Thời bình tĩnh nhìn chăm chú Cố Khuynh Thành bôi tay cho mình trước mặt, tâm tình càng ngày càng tốt, cuối cùng đều đã hiện lên một tầng cười sung sướng.
Cố Khuynh Thành bôi thuốc mỡ xong, chuẩn bị buông tay Đường Thời ra, người đàn ông lại cầm tay cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô.
Hành động anh như vậy có chút đột nhiên, cũng có chút ý vị thâm trường.
Cảm giác rung động khi Đường Thời dán bên tai cô nói chuyện tại sơn trang nghỉ phép Hồng Viên, lại nổi lên.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ