Hôn Sai 55 Lần
Chương 258: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (12)
Chốc lát, Đường Thời mới kinh ngạc thì thào nói nhỏ: “Cảm ơn tôi?"
Cố Khuynh Thành chẳng qua là cảm thấy tay Đường Thời trên bả vai mình, giống như dã thú hung mãnh, đầy nguy hiểm, căn bản cô không có ý thức được người đàn ông trước mặt mình khác thường, cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều những thứ khác, chỉ hy vọng bản thân trả lời vấn đề của anh, có thể cho anh nguôi giận, để cho anh yên tâm cho cô một con đường sống.
Cô vội vàng gật đầu với anh nói: “Nhờ có anh tối hôm qua sớm chuẩn bị, tìm Tôn Lệ Nhã dời ánh mắt của bác Đường, bằng không người có thể bị đuổi đi Italy, chính là em."
Trong mắt Đường Thời, có một ánh sáng bất chợt nổ tung, vỡ tan, khúc xạ ra rất nhiều vui mừng rực rỡ chói mắt.
Cô lại biết được anh làm việc này sao?
Đường Thời cảm thấy, cả trái tim mình, đang nhảy tốc độ cực nhanh.
Anh kích động muốn nhảy dựng lên.
Anh chỉ có thể dùng sức nắm chặt nắm tay, ổn định nổi tâm của mình, khiến mình nhì qua, như không có chút rung động nào.
Anh mở miệng, giọng trong trẻo lạnh lùng khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng: “Cố Khuynh Thành, cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi."
Những lời này của anh, nghe trào phúng hàm xúc mười phần, khiến Cố Khuynh Thành nhận được, trong nháy mắt nghẹn chết cổ họng, cô cắn cắn khóe môi theo bản năng, lui về sau hai bước, mới giương mắt lên, nhìn về phía Đường Thời, phát hiện trên mặt người đàn ông cũng không có treo sự cười nhạo trào phúng nào.
Ngược lại, sắc mặt của anh, đã không có băng hàn như mới vừa rồi, trở nên bằng phẳng ôn hòa, thậm chí khóe môi còn chứa một tia ý cười.
Đường Thời như vậy, nhìn qua ôn hòa sinh động, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm mình.
Cố Khuynh Thành có chút không đoán ra ánh mắt này của Đường Thời, có phải chờ đợi mình nói tiếp hay không, tỏng lòng cô do dự một trận, mở miệng, nói: “Hơn nữa em ở trong nhóm chát thấy anh nói sẽ tới suối nước nóng tắm..."
Cố Khuynh Thành vừa nói, một bên cẩn thận đánh giá Đường Thời, phát hiện người đàn ông này cũng không có bất kỳ chuyển biến sắc mặt nào, thậm chí ý cười càng thêm rõ ràng, lá gan của cô mới từ từ to ra, tiếp tục nói: “Tay anh sáng này vừa mới bị thương, bác sĩ nói không thể dính nước, em sợ nhiễm trùng, lo lắng, cho nên tới đây."
Cố Khuynh Thành nói xong, còn len lén liếc mắt Đường Thời một cái, phát hiện mặt mày người đàn ông này, đều dính một tầng ý cười, cô mới yên tâm âm thầm thở phào một cái, sau đó bất tri bất giác phát hiện, bản thân lại sợ Đường Thời ở chỗ này muốn bản thân, dưới tình thế cấp bách, lại nói hết ra việc tại sao mình tới đây.
Mặc dù cô không có yêu đương quaá, cũng không hiểu thiếu nữ hoài xuân, nhưng cũng lại hiểu, những tâm tư nhỏ này, lại không thể tùy tiện nói với đàn ông.
Cố Khuynh Thành bởi vì xấu hổ, khuôn mặt lập tức biến thành đỏ bừng, chỉ kém cô hận không thể đào một lỗ ở trên mặt đất, bản thân lập tức chui vào.
Cố Khuynh Thành chẳng qua là cảm thấy tay Đường Thời trên bả vai mình, giống như dã thú hung mãnh, đầy nguy hiểm, căn bản cô không có ý thức được người đàn ông trước mặt mình khác thường, cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều những thứ khác, chỉ hy vọng bản thân trả lời vấn đề của anh, có thể cho anh nguôi giận, để cho anh yên tâm cho cô một con đường sống.
Cô vội vàng gật đầu với anh nói: “Nhờ có anh tối hôm qua sớm chuẩn bị, tìm Tôn Lệ Nhã dời ánh mắt của bác Đường, bằng không người có thể bị đuổi đi Italy, chính là em."
Trong mắt Đường Thời, có một ánh sáng bất chợt nổ tung, vỡ tan, khúc xạ ra rất nhiều vui mừng rực rỡ chói mắt.
Cô lại biết được anh làm việc này sao?
Đường Thời cảm thấy, cả trái tim mình, đang nhảy tốc độ cực nhanh.
Anh kích động muốn nhảy dựng lên.
Anh chỉ có thể dùng sức nắm chặt nắm tay, ổn định nổi tâm của mình, khiến mình nhì qua, như không có chút rung động nào.
Anh mở miệng, giọng trong trẻo lạnh lùng khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng: “Cố Khuynh Thành, cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi."
Những lời này của anh, nghe trào phúng hàm xúc mười phần, khiến Cố Khuynh Thành nhận được, trong nháy mắt nghẹn chết cổ họng, cô cắn cắn khóe môi theo bản năng, lui về sau hai bước, mới giương mắt lên, nhìn về phía Đường Thời, phát hiện trên mặt người đàn ông cũng không có treo sự cười nhạo trào phúng nào.
Ngược lại, sắc mặt của anh, đã không có băng hàn như mới vừa rồi, trở nên bằng phẳng ôn hòa, thậm chí khóe môi còn chứa một tia ý cười.
Đường Thời như vậy, nhìn qua ôn hòa sinh động, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm mình.
Cố Khuynh Thành có chút không đoán ra ánh mắt này của Đường Thời, có phải chờ đợi mình nói tiếp hay không, tỏng lòng cô do dự một trận, mở miệng, nói: “Hơn nữa em ở trong nhóm chát thấy anh nói sẽ tới suối nước nóng tắm..."
Cố Khuynh Thành vừa nói, một bên cẩn thận đánh giá Đường Thời, phát hiện người đàn ông này cũng không có bất kỳ chuyển biến sắc mặt nào, thậm chí ý cười càng thêm rõ ràng, lá gan của cô mới từ từ to ra, tiếp tục nói: “Tay anh sáng này vừa mới bị thương, bác sĩ nói không thể dính nước, em sợ nhiễm trùng, lo lắng, cho nên tới đây."
Cố Khuynh Thành nói xong, còn len lén liếc mắt Đường Thời một cái, phát hiện mặt mày người đàn ông này, đều dính một tầng ý cười, cô mới yên tâm âm thầm thở phào một cái, sau đó bất tri bất giác phát hiện, bản thân lại sợ Đường Thời ở chỗ này muốn bản thân, dưới tình thế cấp bách, lại nói hết ra việc tại sao mình tới đây.
Mặc dù cô không có yêu đương quaá, cũng không hiểu thiếu nữ hoài xuân, nhưng cũng lại hiểu, những tâm tư nhỏ này, lại không thể tùy tiện nói với đàn ông.
Cố Khuynh Thành bởi vì xấu hổ, khuôn mặt lập tức biến thành đỏ bừng, chỉ kém cô hận không thể đào một lỗ ở trên mặt đất, bản thân lập tức chui vào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ