Hôn Sai 55 Lần
Chương 257: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (11)
Cho nên, khi Cố Khuynh Thành cầm khăn tắm màu xanh lam, đưa tới trước mặt Đường Thời, sắc mặt của người đàn ông đã trở nên lạnh lẽo.
Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã không ổn ở đâu, chọc cho anh biến sắc mặt nhanh như vậy.
Cô bởi vì biết Đường Thời ngầm giúp bản thân, bắt đầu sinh ra lớn mật cùng không sợ hãi, khi vẻ mặt Đường Thời lạnh xuống, lại tiêu tan trở thành mây khói, trong lòng lại dâng lên khủng hoảng quen thuộc.
Cố Khuynh Thành kiên cường ổn định thân thể đứng ở trước mặt của Đường Thời, rũ mi mắt không dám nhìn tới khuôn mặt lạnh băng của anh.
Cô đợi hồi lâu, cũng không có chờ được Đường Thời cầm khăn tắm, hai tay cô cầm khăn tắm khẽ run lên.
Cuối cùng, Cố Khuynh Thành vẫ giương mắt, nhìn về phía Đường Thời, phát hiện người đàn ông này chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng khóa ở trên người của mình, khiến sau lưng cô nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc Cố Khuynh Thành không biết làm sao, Đường Thời trầm mặt cầm lấy khăn tắm, tùy ý lau một chút trên người, sau đó khoác trên người mình.
Đường Thời không mở miệng nói chuyện, Cố Khuynh Thành càng không biết mình nên nói gì, hai người cứ trầm mặc như vậy.
Cuối cùng, vẫn là Đường Thời lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh: “Em tới nơi này làm gì?"
Cái vấn đề này của anh, khi cô vừa xuất hiện đã hỏi qua, chỉ là bây giờ giọng nói so với vừa rồi nghe còn muốn đông cứng hơn, Cố Khuynh Thành vừa mới không biết trả lời như thế nào, hiện tại lại căng thẳng, càng không đáp được.
Đường Thời từ từ nhăn mày lại, mắt nhìn cô, càng trở nên trầm thấp hơn.
Cố Khuynh Thành cảm giác được một cách rõ ràng, cảm giác áp bách nồng đậm, bao phủ đè nén khiến cô có chút không thở nổi, cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông tuấn dật hiện lên một tia không nhịn được.
Càng như vậy, đáy lòng cô càng thấp thỏm lo âu, đầu càng như là thắt lại, nói không ra lời.
Đường Thời đứng nghiêm ở trước mặt Cố Khuynh Thành, bất động thanh sắc trừng Cố Khuynh Thành một hồi, không phải muốn anh làm ra cái gì, cô mới có thể mở miệng?
Đường Thời nghĩ vậy, liền vươn tay, đưa tay đặt ở trên vai Cố Khuynh Thành, dường như giống anh suy đoán, thân thể Cố Khuynh Thành run lên một cái.
Hành động của Đường Thời như vậy, ám chỉ cái gì, Cố Khuynh Thành không thể quen thuộc hơn.
Một màn kia ở đài quan cảnh, đã mạo hiểm vô cùng, cô cũng không muốn ở trường hợp công cộng như vậy, gây ra chút gì lần nữa.
Cố Khuynh Thành không đợi hành động kế tiếp của Đường Thời, cô liền vội vàng mở miệng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Em tới nơi này, là vì cảm ơn anh."
Đường Thời vốn chỉ là muốn hù dọa Cố Khuynh Thành một chút, tuy nhiên lại không ngờ tới, từ trong miệng cô, sẽ nghe ra được một câu như vậy.
Cả người anh lập tức giật mình tại chỗ.
Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã không ổn ở đâu, chọc cho anh biến sắc mặt nhanh như vậy.
Cô bởi vì biết Đường Thời ngầm giúp bản thân, bắt đầu sinh ra lớn mật cùng không sợ hãi, khi vẻ mặt Đường Thời lạnh xuống, lại tiêu tan trở thành mây khói, trong lòng lại dâng lên khủng hoảng quen thuộc.
Cố Khuynh Thành kiên cường ổn định thân thể đứng ở trước mặt của Đường Thời, rũ mi mắt không dám nhìn tới khuôn mặt lạnh băng của anh.
Cô đợi hồi lâu, cũng không có chờ được Đường Thời cầm khăn tắm, hai tay cô cầm khăn tắm khẽ run lên.
Cuối cùng, Cố Khuynh Thành vẫ giương mắt, nhìn về phía Đường Thời, phát hiện người đàn ông này chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng khóa ở trên người của mình, khiến sau lưng cô nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc Cố Khuynh Thành không biết làm sao, Đường Thời trầm mặt cầm lấy khăn tắm, tùy ý lau một chút trên người, sau đó khoác trên người mình.
Đường Thời không mở miệng nói chuyện, Cố Khuynh Thành càng không biết mình nên nói gì, hai người cứ trầm mặc như vậy.
Cuối cùng, vẫn là Đường Thời lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh: “Em tới nơi này làm gì?"
Cái vấn đề này của anh, khi cô vừa xuất hiện đã hỏi qua, chỉ là bây giờ giọng nói so với vừa rồi nghe còn muốn đông cứng hơn, Cố Khuynh Thành vừa mới không biết trả lời như thế nào, hiện tại lại căng thẳng, càng không đáp được.
Đường Thời từ từ nhăn mày lại, mắt nhìn cô, càng trở nên trầm thấp hơn.
Cố Khuynh Thành cảm giác được một cách rõ ràng, cảm giác áp bách nồng đậm, bao phủ đè nén khiến cô có chút không thở nổi, cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông tuấn dật hiện lên một tia không nhịn được.
Càng như vậy, đáy lòng cô càng thấp thỏm lo âu, đầu càng như là thắt lại, nói không ra lời.
Đường Thời đứng nghiêm ở trước mặt Cố Khuynh Thành, bất động thanh sắc trừng Cố Khuynh Thành một hồi, không phải muốn anh làm ra cái gì, cô mới có thể mở miệng?
Đường Thời nghĩ vậy, liền vươn tay, đưa tay đặt ở trên vai Cố Khuynh Thành, dường như giống anh suy đoán, thân thể Cố Khuynh Thành run lên một cái.
Hành động của Đường Thời như vậy, ám chỉ cái gì, Cố Khuynh Thành không thể quen thuộc hơn.
Một màn kia ở đài quan cảnh, đã mạo hiểm vô cùng, cô cũng không muốn ở trường hợp công cộng như vậy, gây ra chút gì lần nữa.
Cố Khuynh Thành không đợi hành động kế tiếp của Đường Thời, cô liền vội vàng mở miệng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Em tới nơi này, là vì cảm ơn anh."
Đường Thời vốn chỉ là muốn hù dọa Cố Khuynh Thành một chút, tuy nhiên lại không ngờ tới, từ trong miệng cô, sẽ nghe ra được một câu như vậy.
Cả người anh lập tức giật mình tại chỗ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ