Hôn Sai 55 Lần
Chương 152: Uống nó (10)
Hôm nay Cố Khuynh Thành về nhà hơi sớm.
Cơm tối còn không chưa có chuẩn bị xong, Cố Chính Nam cũng chưa từ công ty về, người làm ở trong phòng bếp bận nấu cơm, mà Cố phu nhân ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, vừa xem phim thần tượng Hàn Quốc.
Cô đã liên tục ba ngày không tới công ty, tâm tình của cô cũng không chuyển biến tốt đẹp chút nào, ngược lại càng ngày cảm thấy khó chịu.
Cả ba ngày, đều một mình buồn bực ở trong xe, Cố Khuynh Thành không muốn tiếp tục lên lầu ở trong phòng một mình, cho nên liền ở trong phòng khách, bồi cùng mẹ xem ti vi.
Hình ảnh trong ti vi, rất ấm áp, nhân vật nam chính và nữ chính đi dạo phố, nữ chính không ngừng bám lấy nam chính làm nũng, thậm chí còn làm bộ trẹo chân, khiến nhân vật nam chính cõng cô.
Nhân vật nam chính cũng không có nửa điểm ghét bỏ nữ chính làm phiền, ngược khi nữ chính trên lưng, có vẻ còn có chút thoải mái.
Hai người đi dạo một đường, nữ chính có thể là thực sự mệt, trên đường về nhà, ngủ ở trong xe.
Nhân vật nam chính đỗ xe, cũng không có đánh thức nữ chính, mà rón nhẹ nhàng ôm nữ chính từ trên xe xuống, thận trọng ôm cô ấy trở về phòng, nhẹ nhàng đặt giường, còn săn sóc tinh tế cầm chăn đắp lên cho cô.
Nhân vật nam chính cũng không hề rời khỏi người nữ chính, ngược lại nhìn chằm chằm bộ dạng cô ngủ hồi lâu, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn môi ở trên trán cô, đối với cô đều là tràn đầy che chở cùng thương tiếc.
Lúc này cảnh trên TV, chính là lúc mặt trời lặn, ánh mặt trời màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người nam nữ trong phòng.
Hình ảnh như vậy, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mặc dù Cố Khuynh Thành biết đó chỉ là tình tiết trên phim, nhưng lại vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh kia như cũ, ngây người si ngốc.
Cho tới khi phim truyền hình chiếu đến khúc cuối, Cố Khuynh Thành cũng chưa có lấy lại được tinh thần, giống như hình ảnh trên ti vi, còn dừng lại trong tích tắc ấy.
Qua không biết bao lâu, trong đầu Cố Khuynh Thành, mới hơi cảnh tỉnh, sau đó cô phát hiện, trong lòng bản thân lại cảm thấy hâm mộ.
Đúng, cô cực kỳ hâm mộ một thứ không có tồn tại, thuần túy là những hình ảnh giả dối được người ta tạo nên thôi.
Cho tới bây giờ cô không biết, một người ần ông đối với một phụ nữ, còn có thể dịu dàng như vậy.
Ở trong thế giới của cô, cô chưa từng được một người đàn ông nào đối đãi như vậy.
Cô cũng không biết giữa nam nữ ở chung rốt cuộc sẽ như thế nào.
Người Cố gia dạy cho cô, nội dung chủ yếu của phụ nữ, phải thục nữ, phải thanh tao lịch sự, cho nên anh ở trước mặt của Đường Thời, mãi mãi tự nhiên phóng khoáng, có tri thức hiểu lễ nghĩa.
cô không dám yêu cầu anh vì cô làm bất cứ chuyện gì.
Mà Đường Thời, ở trên giường, vĩnh viễn đối rất thô lỗ với cô, thậm chí sẽ còn buộc chặt tay cô, ngay cả hôn môi cô, cũng đều là cắn làm đau môi cô.
Cơm tối còn không chưa có chuẩn bị xong, Cố Chính Nam cũng chưa từ công ty về, người làm ở trong phòng bếp bận nấu cơm, mà Cố phu nhân ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, vừa xem phim thần tượng Hàn Quốc.
Cô đã liên tục ba ngày không tới công ty, tâm tình của cô cũng không chuyển biến tốt đẹp chút nào, ngược lại càng ngày cảm thấy khó chịu.
Cả ba ngày, đều một mình buồn bực ở trong xe, Cố Khuynh Thành không muốn tiếp tục lên lầu ở trong phòng một mình, cho nên liền ở trong phòng khách, bồi cùng mẹ xem ti vi.
Hình ảnh trong ti vi, rất ấm áp, nhân vật nam chính và nữ chính đi dạo phố, nữ chính không ngừng bám lấy nam chính làm nũng, thậm chí còn làm bộ trẹo chân, khiến nhân vật nam chính cõng cô.
Nhân vật nam chính cũng không có nửa điểm ghét bỏ nữ chính làm phiền, ngược khi nữ chính trên lưng, có vẻ còn có chút thoải mái.
Hai người đi dạo một đường, nữ chính có thể là thực sự mệt, trên đường về nhà, ngủ ở trong xe.
Nhân vật nam chính đỗ xe, cũng không có đánh thức nữ chính, mà rón nhẹ nhàng ôm nữ chính từ trên xe xuống, thận trọng ôm cô ấy trở về phòng, nhẹ nhàng đặt giường, còn săn sóc tinh tế cầm chăn đắp lên cho cô.
Nhân vật nam chính cũng không hề rời khỏi người nữ chính, ngược lại nhìn chằm chằm bộ dạng cô ngủ hồi lâu, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn môi ở trên trán cô, đối với cô đều là tràn đầy che chở cùng thương tiếc.
Lúc này cảnh trên TV, chính là lúc mặt trời lặn, ánh mặt trời màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người nam nữ trong phòng.
Hình ảnh như vậy, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mặc dù Cố Khuynh Thành biết đó chỉ là tình tiết trên phim, nhưng lại vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh kia như cũ, ngây người si ngốc.
Cho tới khi phim truyền hình chiếu đến khúc cuối, Cố Khuynh Thành cũng chưa có lấy lại được tinh thần, giống như hình ảnh trên ti vi, còn dừng lại trong tích tắc ấy.
Qua không biết bao lâu, trong đầu Cố Khuynh Thành, mới hơi cảnh tỉnh, sau đó cô phát hiện, trong lòng bản thân lại cảm thấy hâm mộ.
Đúng, cô cực kỳ hâm mộ một thứ không có tồn tại, thuần túy là những hình ảnh giả dối được người ta tạo nên thôi.
Cho tới bây giờ cô không biết, một người ần ông đối với một phụ nữ, còn có thể dịu dàng như vậy.
Ở trong thế giới của cô, cô chưa từng được một người đàn ông nào đối đãi như vậy.
Cô cũng không biết giữa nam nữ ở chung rốt cuộc sẽ như thế nào.
Người Cố gia dạy cho cô, nội dung chủ yếu của phụ nữ, phải thục nữ, phải thanh tao lịch sự, cho nên anh ở trước mặt của Đường Thời, mãi mãi tự nhiên phóng khoáng, có tri thức hiểu lễ nghĩa.
cô không dám yêu cầu anh vì cô làm bất cứ chuyện gì.
Mà Đường Thời, ở trên giường, vĩnh viễn đối rất thô lỗ với cô, thậm chí sẽ còn buộc chặt tay cô, ngay cả hôn môi cô, cũng đều là cắn làm đau môi cô.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ