Hôn Sai 55 Lần
Chương 142: Tâm tư mang thai (16)
Thế nhưng, Cố Khuynh Thành cũng không có vì động tác ôn tồn như thế của Đường Thời mà an lòng, ngược lại, đáy lòngcô càng thêm kinh hoảng.
Cố Khuynh Thành biết, Đường Thời càng tỏ vẻ vui buồn không rõ như vậy, càng là nguy hiểm trí mạng.
Cô âm thầm siết chặt bàn tay, ra sức áp chế nhịp tim của bản thân vì khủng hoảng mà tăng nhanh tốc độ.
Một lúc lâu, Đường Thời mới thôi không vuốt ve cằm Cố Khuynh Thành nữa, lòng bàn tay cầm khuôn mặt nhỏ nanh của Cố Khuynh Thành, hơi cúi đầu, dí sát vào khuôn mặt của Cố Khuynh Thành, anh mở miệng phả ra hơi khí nóng, phun lên mặt Cố Khuynh Thành, mang theo một luồng nóng bỏng, mở miệng nói với Cố Khuynh Thành, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa, đến tột cùng: “Sợ người Cố gia lo lắng, cho nên mới phải về nhà?"
Từ lúc Cố Khuynh Thành biết Đường Thời, đến bây giờ, không kể quan hệ của bọn họ là tốt hay là xấu, Cố Khuynh Thành chưa bao giờ thấy Đường Thời dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với người khác.
Một loại cảm giác không may trước nay chưa từng có nhanh chóng lan tràn toàn thân Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành chăm chú nhìn vào mắt Đường Thời, nhẹ nhàng gật đầu, nói một chữ: “Vâng."
Đường Thời vẫn không có biểu cảm gì, ngón tay nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt mềm mại của Cố Khuynh Thành, tựa như máy móc, hỏi lại lời vừa nãy, tiếp tục dùng ngữ điệu giọng nói êm ái như cũ, hỏi lại một lần nữa: “Thật sự là sợ Cố Gia sẽ vì cô mà lo lắng, cho nên mới phải về nhà?"
Liên tục hỏi hai lần, khiến Cố Khuynh Thành vốn còn tồn tại cảm giác không rõ, nay toàn thân lại tràn ngập sự sợ hãi, lúc này đây cô không dám phát ra một âm thanh nào, chỉ cố gắng làm cho mình đối với Đường Thời thoạt nhìn rất bình tĩnh, hơi gật đầu.
Cố Khuynh Thành vừa mới gật đầu xong, Đường Thời liền thổi khí phát ra giọng nói: “Tôi hỏi cô, cô thật sự sợ Cố Gia lo lắng, cho nên mới muốn trở về nhà..."
Lúc này đây Đường Thời nói xong, căn bản không để Cố Khuynh Thành trả lời, mà cứ tiếp tục nói tiếp: “Chứ không phải là nhanh chóng rời xa tôi một chút?"
Nếu như không phải là vì cô muốn có mang con của anh, cô thật ước gì có thể tránh xa anh hết sức có thể.
Nếu như không phải vì để bản thân đạt được tỉ lệ mang thai lớn nhất, cô cũng sẽ không để anh ở trong mình suốt cả một đêm, làm hết bốn lần.
Hoàn toàn chính xác, bây giờ cô là bởi làm đủ số lần, nếukhông có gì bất ngờ xảy ra, lần này cô tuyệt đối có thể mang thai, cho nên mới định rời đi.
Chỉ là... cô che giấu rất tốt, sao anh lại biết được đáy lòng cô nghĩ gì?
Cố Khuynh Thành lắc đầu, giọng thật thấp nói: “Không phải."
"Thật chứ?" giọng Đường Thời lúc đó đột nhiên lạnh lẽo đến mức tận cùng, bàn tay đang nắm lấy khuôn mặt Cố Khuynh Thành của anh hơi tăng thêm lực, anh mở miệng nói, mang theo một tia hung ác: “Cố Khuynh Thành, bản lĩnh trợn mắt nói dối của cô đúng là càng ngày càng lợi hại!"
Cố Khuynh Thành biết, Đường Thời càng tỏ vẻ vui buồn không rõ như vậy, càng là nguy hiểm trí mạng.
Cô âm thầm siết chặt bàn tay, ra sức áp chế nhịp tim của bản thân vì khủng hoảng mà tăng nhanh tốc độ.
Một lúc lâu, Đường Thời mới thôi không vuốt ve cằm Cố Khuynh Thành nữa, lòng bàn tay cầm khuôn mặt nhỏ nanh của Cố Khuynh Thành, hơi cúi đầu, dí sát vào khuôn mặt của Cố Khuynh Thành, anh mở miệng phả ra hơi khí nóng, phun lên mặt Cố Khuynh Thành, mang theo một luồng nóng bỏng, mở miệng nói với Cố Khuynh Thành, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa, đến tột cùng: “Sợ người Cố gia lo lắng, cho nên mới phải về nhà?"
Từ lúc Cố Khuynh Thành biết Đường Thời, đến bây giờ, không kể quan hệ của bọn họ là tốt hay là xấu, Cố Khuynh Thành chưa bao giờ thấy Đường Thời dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với người khác.
Một loại cảm giác không may trước nay chưa từng có nhanh chóng lan tràn toàn thân Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành chăm chú nhìn vào mắt Đường Thời, nhẹ nhàng gật đầu, nói một chữ: “Vâng."
Đường Thời vẫn không có biểu cảm gì, ngón tay nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt mềm mại của Cố Khuynh Thành, tựa như máy móc, hỏi lại lời vừa nãy, tiếp tục dùng ngữ điệu giọng nói êm ái như cũ, hỏi lại một lần nữa: “Thật sự là sợ Cố Gia sẽ vì cô mà lo lắng, cho nên mới phải về nhà?"
Liên tục hỏi hai lần, khiến Cố Khuynh Thành vốn còn tồn tại cảm giác không rõ, nay toàn thân lại tràn ngập sự sợ hãi, lúc này đây cô không dám phát ra một âm thanh nào, chỉ cố gắng làm cho mình đối với Đường Thời thoạt nhìn rất bình tĩnh, hơi gật đầu.
Cố Khuynh Thành vừa mới gật đầu xong, Đường Thời liền thổi khí phát ra giọng nói: “Tôi hỏi cô, cô thật sự sợ Cố Gia lo lắng, cho nên mới muốn trở về nhà..."
Lúc này đây Đường Thời nói xong, căn bản không để Cố Khuynh Thành trả lời, mà cứ tiếp tục nói tiếp: “Chứ không phải là nhanh chóng rời xa tôi một chút?"
Nếu như không phải là vì cô muốn có mang con của anh, cô thật ước gì có thể tránh xa anh hết sức có thể.
Nếu như không phải vì để bản thân đạt được tỉ lệ mang thai lớn nhất, cô cũng sẽ không để anh ở trong mình suốt cả một đêm, làm hết bốn lần.
Hoàn toàn chính xác, bây giờ cô là bởi làm đủ số lần, nếukhông có gì bất ngờ xảy ra, lần này cô tuyệt đối có thể mang thai, cho nên mới định rời đi.
Chỉ là... cô che giấu rất tốt, sao anh lại biết được đáy lòng cô nghĩ gì?
Cố Khuynh Thành lắc đầu, giọng thật thấp nói: “Không phải."
"Thật chứ?" giọng Đường Thời lúc đó đột nhiên lạnh lẽo đến mức tận cùng, bàn tay đang nắm lấy khuôn mặt Cố Khuynh Thành của anh hơi tăng thêm lực, anh mở miệng nói, mang theo một tia hung ác: “Cố Khuynh Thành, bản lĩnh trợn mắt nói dối của cô đúng là càng ngày càng lợi hại!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ