Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên
Chương 19
Thẳng đến canh ba, hai người rốt cuộc ngừng chiến, Tuyên Minh nằm ở trên người Tô Nghi tỉ mỉ liếm hôn. Y đặc biệt thích nhìn bộ dáng Tô Nghi nửa khép mắt nghỉ ngơi, có chút ý thức, cũng không phải rất rõ ràng, thoạt nhìn có điểm không phòng bị, rất khiến cho người muốn ôm vào trong ngực yêu thương.
(canh ba: 23h-1h)
Đây là thời khắc duy nhất y cảm giác bản thân cường đại hơn Tô Nghi, Tuyên Minh đặc biệt quý trọng, tay hạnh kiểm xấu ở trên người hắn vuốt ve, cúi đầu xuống hôn đứt quãng lên cổ hắn, lên gáy hắn, lên vai hắn, giống như hắn vừa rồi đem toàn thân y hôn qua một lần.
Ban đêm Tô Nghi thường hay hôn vết sẹo trên người y, khi đó sẽ trở nên rất ôn nhu, cũng không nói chuyện, chỉ ôm y triền miên.
Tuyên Minh bò xuống giường, tìm đồng tiền của mình trên mặt bàn. Lúc nãy y muốn xem cho Tô Nghi mà mấy lần đều bị hắn kéo trở về giường.
Tuyên Minh nhắm mắt lại điều tức một lát, tâm tình nhịp tim đều đã trở lại bình thường, hai mắt mở ra, thâm thúy thanh minh.
Hắn nhẹ nhàng cầm hai đồng tiền sáng loáng trong tay, hướng lên không trung ném, đồng tiền ở trong đêm khuya phát ra tiếng vang thanh thúy, rơi trên bàn xoay mấy vòng rồi yên tĩnh trở lại. Tuyên Minh đợi đến khi không còn động, cúi đầu xuống, nhìn quẻ tượng trên bàn.
Không lâu lắm y cau mày, ném lại một lần, không lâu sau đó lại ném một lần nữa.
Đồng tiền trên bàn vang không ngừng, Tô Nghi chẳng biết từ lúc nào đã xuống giường đi đến phía sau y, cười nói: “Quẻ tượng thế nào?"
Tuyên Minh cúi đầu nhìn đồng tiền trên bàn, trong lòng như nổi lên một trận gió lạnh, âm thanh trầm thấp ấm ách: “Không rõ ràng lắm, ta tính không ra."
Tô Nghi nghe xong không nói một lát, khẽ mỉm cười: “Tính không ra thì coi như chuyện tốt, ít nhất tốt hơn quẻ hung."
Tuyên Minh không cam lòng lại tung một quẻ, nhưng vẫn như trước cái gì cũng không tính ra, miễn cưỡng cười nói: “Không sai, không tính ra được chưa chắc đã là chuyện xấu." Hai đồng tiền trong lòng bàn tay bị nắm chặt, mép đồng tiền cấn xương cốt đến bắt đầu đau.
Tô Nghi kẹp eo y nhấc lên, Tuyên Minh ngồi ở trên bàn, thân thể không tự chủ được dựa vào ôm lấy hắn.
“Lo lắng cái gì? Ngươi còn chưa kịp nhớ ta, ta đã trở lại rồi." Tô Nghi thấy y hoảng sợ, cười nắm chặt eo y.
“Hiện tại ta đã nhớ ngươi." Trong ngực Tuyên Minh có chút bất an, chân ở trên người hắn cọ, giọng nói bởi vì đêm qua kêu quá mức có chút khàn khàn, “Ngươi là chuyện tốt nhất đời này phát sinh ở trên người ta."
Tô Nghi là chuyện tốt nhất đời này cho đến bây giờ của y, vì vậy Tô Nghi không thể xảy ra chuyện gì. Dù có liều mạng của mình, Tô Nghi cũng không thể xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Tô Nghi hơi chút lộ vẻ xúc động, cười thấp giọng nói: “Thật sao? Ta là chuyện tốt nhất của ngươi?"
“Phải!" Tuyên Minh thốt ra.
Sau khi lời này nói ra, Tô Nghi nhắm mắt, ôm Tuyên Minh kéo sát vào mình, thật lâu không có động tĩnh. Rồi môi hai người lại bất tri bất giác hợp cùng một chỗ, Tuyên Minh tưởng là hắn lại muốn cùng mình làm, thế nhưng tay Tô Nghi vẫn dừng ở trên thắt lưng y, cũng không vội vàng nôn nóng giống như mọi khi, chỉ là cúi đầu hôn y thật tỉ mỉ.
Rõ ràng là ôn nhu hiếm thấy, Tuyên Minh rồi lại càng thêm động tình, mở chân kẹp lấy eo của hắn, nơi riêng tư dán chặt, hô hấp của Tô Nghi từ từ dồn dập, đè nặng y ngã xuống mặt bàn. Bờ môi không nỡ tách ra, đang hỗn loạn muốn tiến vào đỉnh lộng, cửa ra vào chợt truyền đến thanh âm cứng ngắc của tùy tùng: “Hầu gia, thời gian đã đến, mời hầu gia hồi phủ thu thập hành lí."
Tuyên Minh ôm chặt cổ hắn không thôi, Tô Nghi cũng có chút để ý, hướng ngoài cửa thấp giọng quát: “Lăn, đã bảo ngươi thế nào? Gọi người thay ta thu thập."
Tùy tùng lập tức quay người rời đi. Hắn cũng biết lúc này gọi người sẽ không có kết quả tốt, Tô Nghi cũng thật là, nếu như trước khi đi nhất định phải làm đến một khắc cuối cùng, vậy còn nhất định muốn mình nhắc nhở hắn về nhà làm gì chứ?
Rốt cuộc cắm đi vào, Tuyên Minh rên rỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng tiền trong lòng bàn tay đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, tâm tình Tô Nghi không thấy thư hoãn lại, tình triều dâng lên, đè nặng y dùng sức mà động.
Sau nửa canh giờ, trong phòng dần dần yên tĩnh, khí tức cực nóng cũng bình tĩnh trở lại, Tô Nghi đã sớm ôm y quay về trên giường, nơi riêng tư hai người dính dớp không hề tách ra, đầu lưỡi cũng dây dưa không thôi. “Tuyên Minh, có đôi khi ta cũng hy vọng ngươi cự tuyệt ta, nếu không ta thật sự không muốn đi." Tô Nghi khẽ nhíu mày, “Ngươi đuổi ta đi được không?"
Tuyên Minh nghe xong không đáp lời, hồi lâu mới nửa ngồi dậy, kéo quần áo bên giường Tô Nghi qua: “Thời điểm cũng không còn sớm, nên trở về đi thu dọn đồ đạc thôi."
Tô Nghi thấy y thật sự cầm quần áo qua, ngẩn người, mất hứng nói: “Kêu ngươi đuổi ta đi, ngươi liền đuổi ta đi, ngươi cũng thật là nghe lời. Thời điểm kêu ngươi ở trên người ta động, cũng không thấy ngươi tích cực như vậy."
Loại lời không nói đạo lý này mà nói không thể nghi ngờ chính là cố tình gây sự, Tuyên Minh lại cũng không nói gì, chỉ dựa vào trên người hắn nói: “Lần sau gặp lại, ta dùng miệng cho ngươi ra."
Tô Nghi buông mắt, đột nhiên cúi đầu xuống hung ác hôn y một hồi, lại không đứng đắn cười nói: “Lúc quay lại ta sẽ tặng ngươi một thứ."
Hai người rốt cuộc bắt đầu mặc quần áo, Tuyên Minh chải tóc cho hắn rồi tiễn ra cửa, Noãn Yên cùng tùy tùng đã sớm ở trước cửa chờ. Lúc này Tuyên Minh không biết nên nói gì cho tốt: “Sáng mai ta sẽ tiễn ngươi ra thị trấn."
Tô Nghi lật người lên ngựa, nhìn y cười nói: “Không cần, ta phải đi trước, không đến hừng đông liền đi, ngươi ở nhà ngủ là được rồi, ta đến kinh thành sẽ gửi thư cho ngươi."
Trong lòng Tuyên Minh tuy rằng hạ quyết tâm muốn tiễn hắn, ngoài mặt lại cũng không kiên trì, nói: “Trên đường cẩn thận một chút."
Tô Nghi vung roi, ngựa hí một tiếng chạy như bay, áo choàng đen trong gió phần phật. Tuyên Minh chờ đến khi thân ảnh của hắn biến mất trên con đường nhỏ, lại im lặng đứng đó một lúc lâu mới kéo bàn tay nhỏ của Noãn Yên đi vào sân: “Hôm nay muốn ăn gì?"
Noãn Yên thấy tâm tình của y thật sự có chút sa sút, nhưng lại không muốn lộ ra, hiểu chuyện nói: “Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm."
Noãn Yên tuy rằng tuổi còn nhỏ không quá biết làm cơm, nhưng nhóm lửa nấu mì suông thì cũng không thành vấn đề, Tuyên Minh nói: “Cũng được, đừng để phỏng tay."
Noãn Yên nghe lời đi vào trong bếp, Tuyên Minh cau mày, quay người tiến vào phòng Giản Bình.
Đẩy cửa ra, Giản Bình đang ngẩn người ngồi ở bên cửa sổ. So với trước kia hắn lại gầy đi rất nhiều, hai gò má hóp vào, nước da xanh trắng, ngón tay khô héo giống như cành trúc. Bình thường Tuyên Minh không muốn quấy rầy hắn, nhưng bây giờ không thể không mở miệng, nhẹ giọng kêu: “Sư phụ."
Giản Bình quay đầu lại, giống như suy nghĩ bị người cắt ngang, bây giờ mới nhận ra sự hiện hữu của y, thu liễm thần tình nói: “Tuyên Minh, đêm qua Triêu Dương hầu đến đây?"
“Vâng." Tuyên Minh cảm thấy Giản Bình yếu ớt đến nỗi ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng bị kinh hách, tận lực nhu hòa nói chậm lại, “Đồ đệ có một việc không rõ, muốn thỉnh giáo sư phụ."
Giản Bình hơn nửa ngày không nói gì, cuối cùng mới đáp: “Nói đi, chuyện gì?"
“Triêu Dương hầu phải lên đường hồi kinh, sáng hôm nay đồ đệ vì hắn xem bói cát hung, như thế nào cũng không tính ra được." Giọng nói có chút khàn khàn nghẹn ngào.
Giản Bình không lộ ra vẻ kinh ngạc gì, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đối với hắn động tình, hơn nữa tình căn thâm chủng, từ nay về sau chuyện của hắn liền là chuyện của ngươi, đương nhiên cái gì cũng không tính ra được."
Sắc mặt Tuyên Minh hơi động. Động tình liền tính không ra, như vậy năm đó sư phụ tính không ra Phong Dương thì là sao?
Giản Bình cầm lấy hai đồng tiền trên bàn: “Ngày sinh tháng đẻ của Triêu Dương hầu là ngày nào?"
Tuyên Minh vẫn có điểm khó mà hoàn hồn, vội vàng thu liễm tâm tư, nói ra ngày sinh tháng đẻ của Tô Nghi. Giản Bình ném đồng tiền lên không trung một lần, cúi đầu nhìn quẻ tượng nói: “Quẻ cát, chuyến này vô sự."
Tuyên Minh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Từ lúc sáng y đã có loại áp lực khó nói lên lời, tinh thần nôn nóng bất an, trong lòng đã sớm nghĩ là quẻ hung. Lúc này Giản Bình nói quẻ cát, Tuyên Minh vậy mà có chút không dám tin tưởng, chỉ ngẩn người nhìn Giản Bình.
Giản Bình ném đồng tiền lên không trung một lần nữa, thân thể có chút mệt nhọc, ngay cả tay cũng hơi run run. Hắn nhìn nhìn quẻ tượng, nói với Tuyên Minh: “Vẫn như cũ là quẻ cát, chuyến này thông thuận, sẽ không xảy ra chuyện gì." Giản Bình thấy Tuyên Minh vẫn hoảng hốt khó có thể an tâm, nói: “Ta với hắn không liên quan gì đến nhau, đương nhiên sẽ không tính không chuẩn, ngươi không cần bất an."
Hô hấp Tuyên Minh có chút dồn dập, lúc này mới phát hiện sau lưng ướt lạnh một mảnh, dùng tay áo lau lau trán. Quẻ tính của Giản Bình so với chính mình vẫn tinh thông hơn nhiều, Tuyên Minh cũng không nghĩ ra hắn có lý do gì muốn gạt mình, bình tĩnh một chút, khóe miệng hơi hơi giương lên: “Sư phụ nói rất đúng, đa tạ sư phụ vì hắn xem quẻ."
“Đi đi." Giản Bình nói xong thu lại đồng tiền, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi không nói một lời, giống như là nhập định.
Tô Nghi chuyến này vô sự, Tuyên Minh giống như đột nhiên nhặt được một món hời, tâm tình không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Y thấy bộ dạng Giản Bình thật sự không tốt lắm, không muốn tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đi ra ngoài, quay đầu đóng kỹ cửa lại.
Lơ đãng nhìn lướt qua, Giản Bình ngồi gần cửa sổ sắc mặt trắng bệch, ở dưới nắng sớm thoạt nhìn lại có chút trong suốt.
(canh ba: 23h-1h)
Đây là thời khắc duy nhất y cảm giác bản thân cường đại hơn Tô Nghi, Tuyên Minh đặc biệt quý trọng, tay hạnh kiểm xấu ở trên người hắn vuốt ve, cúi đầu xuống hôn đứt quãng lên cổ hắn, lên gáy hắn, lên vai hắn, giống như hắn vừa rồi đem toàn thân y hôn qua một lần.
Ban đêm Tô Nghi thường hay hôn vết sẹo trên người y, khi đó sẽ trở nên rất ôn nhu, cũng không nói chuyện, chỉ ôm y triền miên.
Tuyên Minh bò xuống giường, tìm đồng tiền của mình trên mặt bàn. Lúc nãy y muốn xem cho Tô Nghi mà mấy lần đều bị hắn kéo trở về giường.
Tuyên Minh nhắm mắt lại điều tức một lát, tâm tình nhịp tim đều đã trở lại bình thường, hai mắt mở ra, thâm thúy thanh minh.
Hắn nhẹ nhàng cầm hai đồng tiền sáng loáng trong tay, hướng lên không trung ném, đồng tiền ở trong đêm khuya phát ra tiếng vang thanh thúy, rơi trên bàn xoay mấy vòng rồi yên tĩnh trở lại. Tuyên Minh đợi đến khi không còn động, cúi đầu xuống, nhìn quẻ tượng trên bàn.
Không lâu lắm y cau mày, ném lại một lần, không lâu sau đó lại ném một lần nữa.
Đồng tiền trên bàn vang không ngừng, Tô Nghi chẳng biết từ lúc nào đã xuống giường đi đến phía sau y, cười nói: “Quẻ tượng thế nào?"
Tuyên Minh cúi đầu nhìn đồng tiền trên bàn, trong lòng như nổi lên một trận gió lạnh, âm thanh trầm thấp ấm ách: “Không rõ ràng lắm, ta tính không ra."
Tô Nghi nghe xong không nói một lát, khẽ mỉm cười: “Tính không ra thì coi như chuyện tốt, ít nhất tốt hơn quẻ hung."
Tuyên Minh không cam lòng lại tung một quẻ, nhưng vẫn như trước cái gì cũng không tính ra, miễn cưỡng cười nói: “Không sai, không tính ra được chưa chắc đã là chuyện xấu." Hai đồng tiền trong lòng bàn tay bị nắm chặt, mép đồng tiền cấn xương cốt đến bắt đầu đau.
Tô Nghi kẹp eo y nhấc lên, Tuyên Minh ngồi ở trên bàn, thân thể không tự chủ được dựa vào ôm lấy hắn.
“Lo lắng cái gì? Ngươi còn chưa kịp nhớ ta, ta đã trở lại rồi." Tô Nghi thấy y hoảng sợ, cười nắm chặt eo y.
“Hiện tại ta đã nhớ ngươi." Trong ngực Tuyên Minh có chút bất an, chân ở trên người hắn cọ, giọng nói bởi vì đêm qua kêu quá mức có chút khàn khàn, “Ngươi là chuyện tốt nhất đời này phát sinh ở trên người ta."
Tô Nghi là chuyện tốt nhất đời này cho đến bây giờ của y, vì vậy Tô Nghi không thể xảy ra chuyện gì. Dù có liều mạng của mình, Tô Nghi cũng không thể xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Tô Nghi hơi chút lộ vẻ xúc động, cười thấp giọng nói: “Thật sao? Ta là chuyện tốt nhất của ngươi?"
“Phải!" Tuyên Minh thốt ra.
Sau khi lời này nói ra, Tô Nghi nhắm mắt, ôm Tuyên Minh kéo sát vào mình, thật lâu không có động tĩnh. Rồi môi hai người lại bất tri bất giác hợp cùng một chỗ, Tuyên Minh tưởng là hắn lại muốn cùng mình làm, thế nhưng tay Tô Nghi vẫn dừng ở trên thắt lưng y, cũng không vội vàng nôn nóng giống như mọi khi, chỉ là cúi đầu hôn y thật tỉ mỉ.
Rõ ràng là ôn nhu hiếm thấy, Tuyên Minh rồi lại càng thêm động tình, mở chân kẹp lấy eo của hắn, nơi riêng tư dán chặt, hô hấp của Tô Nghi từ từ dồn dập, đè nặng y ngã xuống mặt bàn. Bờ môi không nỡ tách ra, đang hỗn loạn muốn tiến vào đỉnh lộng, cửa ra vào chợt truyền đến thanh âm cứng ngắc của tùy tùng: “Hầu gia, thời gian đã đến, mời hầu gia hồi phủ thu thập hành lí."
Tuyên Minh ôm chặt cổ hắn không thôi, Tô Nghi cũng có chút để ý, hướng ngoài cửa thấp giọng quát: “Lăn, đã bảo ngươi thế nào? Gọi người thay ta thu thập."
Tùy tùng lập tức quay người rời đi. Hắn cũng biết lúc này gọi người sẽ không có kết quả tốt, Tô Nghi cũng thật là, nếu như trước khi đi nhất định phải làm đến một khắc cuối cùng, vậy còn nhất định muốn mình nhắc nhở hắn về nhà làm gì chứ?
Rốt cuộc cắm đi vào, Tuyên Minh rên rỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng tiền trong lòng bàn tay đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, tâm tình Tô Nghi không thấy thư hoãn lại, tình triều dâng lên, đè nặng y dùng sức mà động.
Sau nửa canh giờ, trong phòng dần dần yên tĩnh, khí tức cực nóng cũng bình tĩnh trở lại, Tô Nghi đã sớm ôm y quay về trên giường, nơi riêng tư hai người dính dớp không hề tách ra, đầu lưỡi cũng dây dưa không thôi. “Tuyên Minh, có đôi khi ta cũng hy vọng ngươi cự tuyệt ta, nếu không ta thật sự không muốn đi." Tô Nghi khẽ nhíu mày, “Ngươi đuổi ta đi được không?"
Tuyên Minh nghe xong không đáp lời, hồi lâu mới nửa ngồi dậy, kéo quần áo bên giường Tô Nghi qua: “Thời điểm cũng không còn sớm, nên trở về đi thu dọn đồ đạc thôi."
Tô Nghi thấy y thật sự cầm quần áo qua, ngẩn người, mất hứng nói: “Kêu ngươi đuổi ta đi, ngươi liền đuổi ta đi, ngươi cũng thật là nghe lời. Thời điểm kêu ngươi ở trên người ta động, cũng không thấy ngươi tích cực như vậy."
Loại lời không nói đạo lý này mà nói không thể nghi ngờ chính là cố tình gây sự, Tuyên Minh lại cũng không nói gì, chỉ dựa vào trên người hắn nói: “Lần sau gặp lại, ta dùng miệng cho ngươi ra."
Tô Nghi buông mắt, đột nhiên cúi đầu xuống hung ác hôn y một hồi, lại không đứng đắn cười nói: “Lúc quay lại ta sẽ tặng ngươi một thứ."
Hai người rốt cuộc bắt đầu mặc quần áo, Tuyên Minh chải tóc cho hắn rồi tiễn ra cửa, Noãn Yên cùng tùy tùng đã sớm ở trước cửa chờ. Lúc này Tuyên Minh không biết nên nói gì cho tốt: “Sáng mai ta sẽ tiễn ngươi ra thị trấn."
Tô Nghi lật người lên ngựa, nhìn y cười nói: “Không cần, ta phải đi trước, không đến hừng đông liền đi, ngươi ở nhà ngủ là được rồi, ta đến kinh thành sẽ gửi thư cho ngươi."
Trong lòng Tuyên Minh tuy rằng hạ quyết tâm muốn tiễn hắn, ngoài mặt lại cũng không kiên trì, nói: “Trên đường cẩn thận một chút."
Tô Nghi vung roi, ngựa hí một tiếng chạy như bay, áo choàng đen trong gió phần phật. Tuyên Minh chờ đến khi thân ảnh của hắn biến mất trên con đường nhỏ, lại im lặng đứng đó một lúc lâu mới kéo bàn tay nhỏ của Noãn Yên đi vào sân: “Hôm nay muốn ăn gì?"
Noãn Yên thấy tâm tình của y thật sự có chút sa sút, nhưng lại không muốn lộ ra, hiểu chuyện nói: “Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm."
Noãn Yên tuy rằng tuổi còn nhỏ không quá biết làm cơm, nhưng nhóm lửa nấu mì suông thì cũng không thành vấn đề, Tuyên Minh nói: “Cũng được, đừng để phỏng tay."
Noãn Yên nghe lời đi vào trong bếp, Tuyên Minh cau mày, quay người tiến vào phòng Giản Bình.
Đẩy cửa ra, Giản Bình đang ngẩn người ngồi ở bên cửa sổ. So với trước kia hắn lại gầy đi rất nhiều, hai gò má hóp vào, nước da xanh trắng, ngón tay khô héo giống như cành trúc. Bình thường Tuyên Minh không muốn quấy rầy hắn, nhưng bây giờ không thể không mở miệng, nhẹ giọng kêu: “Sư phụ."
Giản Bình quay đầu lại, giống như suy nghĩ bị người cắt ngang, bây giờ mới nhận ra sự hiện hữu của y, thu liễm thần tình nói: “Tuyên Minh, đêm qua Triêu Dương hầu đến đây?"
“Vâng." Tuyên Minh cảm thấy Giản Bình yếu ớt đến nỗi ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng bị kinh hách, tận lực nhu hòa nói chậm lại, “Đồ đệ có một việc không rõ, muốn thỉnh giáo sư phụ."
Giản Bình hơn nửa ngày không nói gì, cuối cùng mới đáp: “Nói đi, chuyện gì?"
“Triêu Dương hầu phải lên đường hồi kinh, sáng hôm nay đồ đệ vì hắn xem bói cát hung, như thế nào cũng không tính ra được." Giọng nói có chút khàn khàn nghẹn ngào.
Giản Bình không lộ ra vẻ kinh ngạc gì, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đối với hắn động tình, hơn nữa tình căn thâm chủng, từ nay về sau chuyện của hắn liền là chuyện của ngươi, đương nhiên cái gì cũng không tính ra được."
Sắc mặt Tuyên Minh hơi động. Động tình liền tính không ra, như vậy năm đó sư phụ tính không ra Phong Dương thì là sao?
Giản Bình cầm lấy hai đồng tiền trên bàn: “Ngày sinh tháng đẻ của Triêu Dương hầu là ngày nào?"
Tuyên Minh vẫn có điểm khó mà hoàn hồn, vội vàng thu liễm tâm tư, nói ra ngày sinh tháng đẻ của Tô Nghi. Giản Bình ném đồng tiền lên không trung một lần, cúi đầu nhìn quẻ tượng nói: “Quẻ cát, chuyến này vô sự."
Tuyên Minh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Từ lúc sáng y đã có loại áp lực khó nói lên lời, tinh thần nôn nóng bất an, trong lòng đã sớm nghĩ là quẻ hung. Lúc này Giản Bình nói quẻ cát, Tuyên Minh vậy mà có chút không dám tin tưởng, chỉ ngẩn người nhìn Giản Bình.
Giản Bình ném đồng tiền lên không trung một lần nữa, thân thể có chút mệt nhọc, ngay cả tay cũng hơi run run. Hắn nhìn nhìn quẻ tượng, nói với Tuyên Minh: “Vẫn như cũ là quẻ cát, chuyến này thông thuận, sẽ không xảy ra chuyện gì." Giản Bình thấy Tuyên Minh vẫn hoảng hốt khó có thể an tâm, nói: “Ta với hắn không liên quan gì đến nhau, đương nhiên sẽ không tính không chuẩn, ngươi không cần bất an."
Hô hấp Tuyên Minh có chút dồn dập, lúc này mới phát hiện sau lưng ướt lạnh một mảnh, dùng tay áo lau lau trán. Quẻ tính của Giản Bình so với chính mình vẫn tinh thông hơn nhiều, Tuyên Minh cũng không nghĩ ra hắn có lý do gì muốn gạt mình, bình tĩnh một chút, khóe miệng hơi hơi giương lên: “Sư phụ nói rất đúng, đa tạ sư phụ vì hắn xem quẻ."
“Đi đi." Giản Bình nói xong thu lại đồng tiền, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi không nói một lời, giống như là nhập định.
Tô Nghi chuyến này vô sự, Tuyên Minh giống như đột nhiên nhặt được một món hời, tâm tình không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Y thấy bộ dạng Giản Bình thật sự không tốt lắm, không muốn tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đi ra ngoài, quay đầu đóng kỹ cửa lại.
Lơ đãng nhìn lướt qua, Giản Bình ngồi gần cửa sổ sắc mặt trắng bệch, ở dưới nắng sớm thoạt nhìn lại có chút trong suốt.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương