Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên
Chương 14
Tô Nghi nhẹ giọng ở bên tai Tuyên Minh nói: “Đã nghe thấy hết?"
Tuyên Minh gật gật đầu, nhẹ bước chân đi đến một góc trong sân nhỏ, không tự chủ được cười cười: “Mấy năm nay ta tự cho là đã cứu sư phụ ra, càng vất vả công lao càng lớn, kỳ thật cũng chỉ là tự mình đa tình. Trong lòng, trong lòng sư phụ…"
Tô Nghi nắm tay của y, nói ra lời thâm tâm y không dám nói: “Trong lòng sư phụ ngươi nói không chừng trách ngươi giết Phong Dương."
Khóe mắt Tuyên Minh đã rơi nước mắt: “Ừ."
Lúc này Tô Nghi cũng không biết nên nói gì cho phải, cười sờ sờ đầu y: “Hiểu là tốt rồi, đừng khó chịu, còn có ta ở bên cạnh ngươi."
Tuyên Minh chỉ cảm thấy trên vai có một chiếc áo choàng rất nặng phủ lên, thế nhưng tâm tình lại có phần nhẹ nhõm dễ chịu, y vẫn luôn không hiểu vì sao sư phụ đối với cái chết của Phong Dương lại để ý như vậy, đối với chính mình lại có chút xa cách khách khí, kỳ thật nói thẳng chân tướng ra thì cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tuyên Minh sợ mất hồn nói: “Năm đó Phong Dương luôn dùng tính mạng sư phụ uy hiếp ta, ta lo lắng sư phụ bị hắn hại, vì vậy hắn bắt ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Kỳ thật trong lòng sư phụ thương vẫn yêu thương Phong Dương, ta đây một thân thương tổn thoạt nhìn thê thảm, thật ra cũng coi như tự làm tự chịu."
Tuy rằng cười, nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống.
Tô Nghi nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực: “Trên đời này luôn có người không biết quý trọng ngươi, vết thương trên thân thể thì thế nào, cũng không cản được ngươi vui vẻ khoái hoạt. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta cũng yêu quý ca ca ta, mặc dù ngoài mặt đối với hai huynh đệ như nhau, nhưng chỉ có chúng ta làm huynh đệ mới có thể cảm giác được. Mẫu thân của ta sau khi vào cửa hai năm chưa từng sinh con, nếu không phải sinh ra đại ca ta, địa vị của nàng cũng sẽ không yên ổn, bởi vậy đặc biệt cưng chiều đại ca. Thân sinh mẫu thân còn như vậy, huống chi là sư phụ vốn không có thân tình."
Tuyên Minh xoa mặt mình, trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc, nước mắt nghèn nghẹn nhìn hắn: “Ngươi, ngươi không cảm thấy ta khó coi?"
Tô Nghi nghe xong nhíu mày cười nói: “Tiểu qua tử, ngươi cho rằng ta là công tử chưa thấy qua cảnh đời sao? Ngươi đi nhìn một chút xem trong quân có bao nhiêu người gãy tay cụt chân, có người cả khuôn mặt đều bị lửa thiêu, ngươi thế này thì có thế nào?"
Tuyên Minh kinh ngạc: “Cho dù trên người bọn họ có thương, nhưng cũng, nhưng cũng không liên quan gì tới ngươi…" Ngươi cũng không cùng bọn họ.
Tô Nghi nhịn không được nhẹ giọng cười, lưu manh nói: “Ngươi đang lo lắng cái gì?"
Tuyên Minh cúi đầu không nói lời nào, Tô Nghi đặt y vào chỗ tối trong góc tường, mặt kề sát lại gần: “Ngươi lo lắng ta đối với ngươi không cứng lên được?"
Gương mặt cười như không cười mang cảm giác cực kỳ áp bách sát tới trước mặt, Tuyên Minh nhịn không được đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ngươi làm gì hả, bị người thấy thì phải làm sao?"
Tô Nghi cúi đầu ngậm lấy môi y, cố ý làm chuyện xấu, cười nói: “Ta muốn lấy ngươi tiết hỏa." Nói xong đầu lưỡi chui vào, nâng đầu Tuyên Minh áp ở trên tường hôn.
Nơi này không tính là quá khuất, không cẩn thận có thể bị người khác phát hiện, chỉ có điều càng như vậy lại càng kích thích. Tuyên Minh bị hắn hôn mãnh liệt đến bản thân cũng có điểm cứng rắn, Tô Nghi ôm eo y kéo sát lại, nơi riêng tư của hai người cách quần áo ma sát cùng một chỗ. Tô Nghi liếm cổ của y, tay cũng mò vào trong quần áo của y, đang lúc hai người dây dưa không chết không thôi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng tùy tùng ho khan.
“Hầu gia, đại phu và Huyện lệnh đều đã mời tới."
Tuyên Minh lập tức đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu kéo y phục của mình, Tô Nghi quay đầu bén nhọn quét mắt liếc tùy tùng một cái, tùy tùng vô tội cúi đầu xuống không dám nhìn, da đầu run lên: “Đã đến cửa, bằng không cũng không dám quấy rầy nhã hứng của Hầu gia." =)))
Tô Nghi lại ôm Tuyên Minh vuốt ve thân mật một lát, nhẹ nhàng sờ một vòng đỏ tím trên cổ y, hỏi: “Rốt cuộc là vì sao Phong Dương lại xuất hiện?"
Tuyên Minh thấp giọng nói: “Ta không cẩn thận dẫn hắn tới."
Tô Nghi cúi đầu nhìn lòng bàn tay Tuyên Minh chảy máu chưa dứt, miễn cưỡng cười nói: “Huyện lệnh đã tới, ngươi đừng nói nhiều, nếu hỏi thì chỉ nói Tĩnh Sơn hầu gần đây trong nhà bất an, tìm ngươi đến khởi trận làm pháp, chỉ tiếc vẫn bị lệ quỷ quấn thân."
“Ta biết."
Lúc này trong biệt xá của Tĩnh Sơn hầu đã vô cùng hỗn loạn, vừa rồi bộ dạng Tĩnh Sơn hầu bị lệ quỷ nhập vào có không ít người nhìn thấy tận mắt, ai cũng kinh hồn bạt vía, càng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Huyện lệnh sau khi đến tuy nói sẽ điều tra kĩ càng, thế nhưng cũng sứt đầu mẻ trán, giống như con ruồi không đầu không biết nên làm thế nào cho phải.
Tùy tùng đã chuẩn bị gian phòng để Tuyên Minh nghỉ ngơi, Tuyên Minh nói hết những lời đã chuẩn bị tốt rồi đi vào phòng, không bao lâu cũng thấy Tô Nghi đến.
Đại phu đã sớm chờ ở trong phòng, vội vàng quỳ xuống hành lễ xong bắt đầu trị thương cho Tuyên Minh. Cũng may đều là vết thương ngoài da và trầy da, đại phu cẩn thận rửa sạch thoa dược, băng bó tay Tuyên Minh lại, nói: “Thương thế không nặng, vài ngày là có thể tốt rồi."
“Đa tạ, đại phu đi thong thả." Tô Nghi kêu người tiễn đại phu ra ngoài, đóng cửa lại đuổi những người khác ra, rót cho Tuyên Minh một chén trà, ngồi ở trên giường nhìn y.
Tuyên Minh nhìn ánh mắt của hắn sống lưng cũng có chút lạnh, thật vất vả ừng ực uống hết, Tô Nghi đặt chén trà lên bàn, cúi đầu xốc áo ngoài của y lên, chỉ thấy quần áo dơ dáy lộn xộn, trên quần lại có một điểm đỏ thẫm: “Chân cũng bị thương? Sao lại không nói?"
Tuyên Minh thấy tay hắn cởi bỏ đai lưng của mình, gian nan nói: “Không, không phải vết thương lớn, bị mũi đao đâm một chút." Lời còn chưa dứt đai lưng đã lỏng ra, Tô Nghi kéo quần của y đến đầu gối, trên đùi quả nhiên có một vết thương nhỏ dài hơn đầu móng tay một chút.
Tô Nghi cúi đầu xuống ở trên đùi Tuyên Minh vươn lưỡi ra liếm máu cho y, toàn thân Tuyên Minh run lên, tay trái khẽ vuốt tóc hắn. Đầu lưỡi liếm máu sạch sẽ, dọc theo bên đùi chậm rãi trượt lên, Tuyên Minh không tự chủ được phát run, khẽ nói: “Đa tạ, đa tạ hầu gia tới cứu ta."
“Tạ? Tạ như thế nào?" Tô Nghi nghiêng thân áp lên, cúi đầu nhìn y một lúc, bờ môi ngậm lấy môi y, “Tối nay đến nhà ta đi, cho ngươi cơ hội hảo hảo cảm ơn ta."
Tuyên Minh hàm hồ nói: “Lát nữa phải về cùng sư phụ và Noãn Yên."
Tô Nghi nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, có chút mất hứng: “Ngươi nợ ta nhân tình lớn như vậy, để ngươi đến nhà ta ngủ ngươi cũng nhất định từ chối?"
Tuyên Minh nhìn hắn: “Sư phụ vừa xử trí Phong Dương, hiện tại trong lòng chắc hẳn rất khó chịu. Không phải ta nói mình là người quá tốt, sư phụ bất công là thật, nhưng dù sao cũng coi như đã vì ta hy sinh Phong Dương, ít nhất vừa rồi không trơ mắt nhìn ta bị Phong Dương giết. Hầu gia đừng trách, ta cả gan nói cách khác, nếu như mẫu thân Hầu gia vì ngươi hy sinh đại ca của ngươi, ngươi sẽ đối đãi nàng như thế nào, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục oán hận nàng sao?"
Tô Nghi nhíu mày nhìn y, đột nhiên lại cười cười: “Hắn là trưởng bối của ngươi, ngươi đương nhiên vẫn cần tẫn hiếu."
Tuyên Minh nhịn không được ôm chặt hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, cười nói: “Ta cảm giác Hầu gia, Hầu gia nói chuyện luôn có thể nói đúng lòng ta, ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao sư phụ đối với ta vẫn có ân dưỡng dục, hắn yêu thương Phong Dương, hôm nay ta đã rõ ràng, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, sau này tiếp tục hiếu thuận với hắn là được. Ta còn có Noãn Yên."
“Ngươi có Noãn Yên?" Tô Nghi vốn đang vuốt ve mặt y, lúc nghe được câu cuối của y sắc mặt tối sầm, đẩy y ra nói, “Ngươi nói cái gì? Ngươi có Noãn Yên?"
Tuyên Minh cúi đầu hồi lâu không nói gì, Tô Nghi thấy y một tiếng động cũng không có, trong lòng cũng nôn nóng khó chịu, nhẫn nại nhẹ giọng nói: “Tuyên Minh, hôm nay ngươi cho ta một lời thật lòng, ngươi đến cùng là muốn thế nào?"
Tuyên Minh vẫn không chịu nói gì, Tô Nghi đợi đến dần dần nản lòng thoái chí, nói: “Tuyên Minh, từ khi ta bắt đầu quen biết ngươi, nói giỡn cũng được, trêu chọc cũng tốt, ta cho rằng chúng ta trong lòng hiểu nhau không nói ra miệng. Rốt cuộc ngươi có cảm giác được hay không, ta, ta rất thích ngươi?"
Tô Nghi nhặt quần áo muốn xuống giường, Tuyên Minh đột nhiên cúi đầu kéo hắn, Tô Nghi chịu đựng tức giận nói: “Lời ta cũng đã nói, bây giờ ngươi muốn thế nào? Tô Nghi ta không phải người dây dưa dài dòng, nếu ngươi nói ngươi chỉ có Noãn Yên, ngày mai ta sẽ trở lại kinh thành, từ nay về sau không gặp lại nữa."
“Không gặp lại nữa", bốn chữ này thật là đau đớn y, Tuyên Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn như cũ gắt gao kéo cổ tay hắn, giọng nói lại có chút run run: “Tô Nghi, ngươi không hiểu sao? Ngươi nhìn ngươi một chút, lại nhìn ta, ngươi một đời này cái gì cũng có, mà ta lại là bộ dạng, bộ dạng này. Ngươi có thể dễ dàng nói thích ta, nhưng ngươi bảo ta làm sao, làm sao… Ý nghĩa của ngươi đối với ta, cùng ý nghĩa của ta đối với ngươi không giống nhau…"
Nói năng có chút lộn xộn, tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh, Tô Nghi lập tức ngồi xuống ôm lấy Tuyên Minh. Hắn khẽ vỗ về lưng Tuyên Minh, trong lòng hổ thẹn lan tràn, miễn cưỡng cười: “Đừng nói nữa, đều là ta không đúng, ta không nên bức ngươi như vậy."
Tuyên Minh khẽ dựa vào trên người hắn, hai mắt rưng rưng, hồi lâu, khẽ nói: “Tô Nghi, ta so với thích ngươi lại càng thích ngươi hơn."
Tuyên Minh gật gật đầu, nhẹ bước chân đi đến một góc trong sân nhỏ, không tự chủ được cười cười: “Mấy năm nay ta tự cho là đã cứu sư phụ ra, càng vất vả công lao càng lớn, kỳ thật cũng chỉ là tự mình đa tình. Trong lòng, trong lòng sư phụ…"
Tô Nghi nắm tay của y, nói ra lời thâm tâm y không dám nói: “Trong lòng sư phụ ngươi nói không chừng trách ngươi giết Phong Dương."
Khóe mắt Tuyên Minh đã rơi nước mắt: “Ừ."
Lúc này Tô Nghi cũng không biết nên nói gì cho phải, cười sờ sờ đầu y: “Hiểu là tốt rồi, đừng khó chịu, còn có ta ở bên cạnh ngươi."
Tuyên Minh chỉ cảm thấy trên vai có một chiếc áo choàng rất nặng phủ lên, thế nhưng tâm tình lại có phần nhẹ nhõm dễ chịu, y vẫn luôn không hiểu vì sao sư phụ đối với cái chết của Phong Dương lại để ý như vậy, đối với chính mình lại có chút xa cách khách khí, kỳ thật nói thẳng chân tướng ra thì cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tuyên Minh sợ mất hồn nói: “Năm đó Phong Dương luôn dùng tính mạng sư phụ uy hiếp ta, ta lo lắng sư phụ bị hắn hại, vì vậy hắn bắt ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Kỳ thật trong lòng sư phụ thương vẫn yêu thương Phong Dương, ta đây một thân thương tổn thoạt nhìn thê thảm, thật ra cũng coi như tự làm tự chịu."
Tuy rằng cười, nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống.
Tô Nghi nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực: “Trên đời này luôn có người không biết quý trọng ngươi, vết thương trên thân thể thì thế nào, cũng không cản được ngươi vui vẻ khoái hoạt. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta cũng yêu quý ca ca ta, mặc dù ngoài mặt đối với hai huynh đệ như nhau, nhưng chỉ có chúng ta làm huynh đệ mới có thể cảm giác được. Mẫu thân của ta sau khi vào cửa hai năm chưa từng sinh con, nếu không phải sinh ra đại ca ta, địa vị của nàng cũng sẽ không yên ổn, bởi vậy đặc biệt cưng chiều đại ca. Thân sinh mẫu thân còn như vậy, huống chi là sư phụ vốn không có thân tình."
Tuyên Minh xoa mặt mình, trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc, nước mắt nghèn nghẹn nhìn hắn: “Ngươi, ngươi không cảm thấy ta khó coi?"
Tô Nghi nghe xong nhíu mày cười nói: “Tiểu qua tử, ngươi cho rằng ta là công tử chưa thấy qua cảnh đời sao? Ngươi đi nhìn một chút xem trong quân có bao nhiêu người gãy tay cụt chân, có người cả khuôn mặt đều bị lửa thiêu, ngươi thế này thì có thế nào?"
Tuyên Minh kinh ngạc: “Cho dù trên người bọn họ có thương, nhưng cũng, nhưng cũng không liên quan gì tới ngươi…" Ngươi cũng không cùng bọn họ.
Tô Nghi nhịn không được nhẹ giọng cười, lưu manh nói: “Ngươi đang lo lắng cái gì?"
Tuyên Minh cúi đầu không nói lời nào, Tô Nghi đặt y vào chỗ tối trong góc tường, mặt kề sát lại gần: “Ngươi lo lắng ta đối với ngươi không cứng lên được?"
Gương mặt cười như không cười mang cảm giác cực kỳ áp bách sát tới trước mặt, Tuyên Minh nhịn không được đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ngươi làm gì hả, bị người thấy thì phải làm sao?"
Tô Nghi cúi đầu ngậm lấy môi y, cố ý làm chuyện xấu, cười nói: “Ta muốn lấy ngươi tiết hỏa." Nói xong đầu lưỡi chui vào, nâng đầu Tuyên Minh áp ở trên tường hôn.
Nơi này không tính là quá khuất, không cẩn thận có thể bị người khác phát hiện, chỉ có điều càng như vậy lại càng kích thích. Tuyên Minh bị hắn hôn mãnh liệt đến bản thân cũng có điểm cứng rắn, Tô Nghi ôm eo y kéo sát lại, nơi riêng tư của hai người cách quần áo ma sát cùng một chỗ. Tô Nghi liếm cổ của y, tay cũng mò vào trong quần áo của y, đang lúc hai người dây dưa không chết không thôi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng tùy tùng ho khan.
“Hầu gia, đại phu và Huyện lệnh đều đã mời tới."
Tuyên Minh lập tức đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu kéo y phục của mình, Tô Nghi quay đầu bén nhọn quét mắt liếc tùy tùng một cái, tùy tùng vô tội cúi đầu xuống không dám nhìn, da đầu run lên: “Đã đến cửa, bằng không cũng không dám quấy rầy nhã hứng của Hầu gia." =)))
Tô Nghi lại ôm Tuyên Minh vuốt ve thân mật một lát, nhẹ nhàng sờ một vòng đỏ tím trên cổ y, hỏi: “Rốt cuộc là vì sao Phong Dương lại xuất hiện?"
Tuyên Minh thấp giọng nói: “Ta không cẩn thận dẫn hắn tới."
Tô Nghi cúi đầu nhìn lòng bàn tay Tuyên Minh chảy máu chưa dứt, miễn cưỡng cười nói: “Huyện lệnh đã tới, ngươi đừng nói nhiều, nếu hỏi thì chỉ nói Tĩnh Sơn hầu gần đây trong nhà bất an, tìm ngươi đến khởi trận làm pháp, chỉ tiếc vẫn bị lệ quỷ quấn thân."
“Ta biết."
Lúc này trong biệt xá của Tĩnh Sơn hầu đã vô cùng hỗn loạn, vừa rồi bộ dạng Tĩnh Sơn hầu bị lệ quỷ nhập vào có không ít người nhìn thấy tận mắt, ai cũng kinh hồn bạt vía, càng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Huyện lệnh sau khi đến tuy nói sẽ điều tra kĩ càng, thế nhưng cũng sứt đầu mẻ trán, giống như con ruồi không đầu không biết nên làm thế nào cho phải.
Tùy tùng đã chuẩn bị gian phòng để Tuyên Minh nghỉ ngơi, Tuyên Minh nói hết những lời đã chuẩn bị tốt rồi đi vào phòng, không bao lâu cũng thấy Tô Nghi đến.
Đại phu đã sớm chờ ở trong phòng, vội vàng quỳ xuống hành lễ xong bắt đầu trị thương cho Tuyên Minh. Cũng may đều là vết thương ngoài da và trầy da, đại phu cẩn thận rửa sạch thoa dược, băng bó tay Tuyên Minh lại, nói: “Thương thế không nặng, vài ngày là có thể tốt rồi."
“Đa tạ, đại phu đi thong thả." Tô Nghi kêu người tiễn đại phu ra ngoài, đóng cửa lại đuổi những người khác ra, rót cho Tuyên Minh một chén trà, ngồi ở trên giường nhìn y.
Tuyên Minh nhìn ánh mắt của hắn sống lưng cũng có chút lạnh, thật vất vả ừng ực uống hết, Tô Nghi đặt chén trà lên bàn, cúi đầu xốc áo ngoài của y lên, chỉ thấy quần áo dơ dáy lộn xộn, trên quần lại có một điểm đỏ thẫm: “Chân cũng bị thương? Sao lại không nói?"
Tuyên Minh thấy tay hắn cởi bỏ đai lưng của mình, gian nan nói: “Không, không phải vết thương lớn, bị mũi đao đâm một chút." Lời còn chưa dứt đai lưng đã lỏng ra, Tô Nghi kéo quần của y đến đầu gối, trên đùi quả nhiên có một vết thương nhỏ dài hơn đầu móng tay một chút.
Tô Nghi cúi đầu xuống ở trên đùi Tuyên Minh vươn lưỡi ra liếm máu cho y, toàn thân Tuyên Minh run lên, tay trái khẽ vuốt tóc hắn. Đầu lưỡi liếm máu sạch sẽ, dọc theo bên đùi chậm rãi trượt lên, Tuyên Minh không tự chủ được phát run, khẽ nói: “Đa tạ, đa tạ hầu gia tới cứu ta."
“Tạ? Tạ như thế nào?" Tô Nghi nghiêng thân áp lên, cúi đầu nhìn y một lúc, bờ môi ngậm lấy môi y, “Tối nay đến nhà ta đi, cho ngươi cơ hội hảo hảo cảm ơn ta."
Tuyên Minh hàm hồ nói: “Lát nữa phải về cùng sư phụ và Noãn Yên."
Tô Nghi nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, có chút mất hứng: “Ngươi nợ ta nhân tình lớn như vậy, để ngươi đến nhà ta ngủ ngươi cũng nhất định từ chối?"
Tuyên Minh nhìn hắn: “Sư phụ vừa xử trí Phong Dương, hiện tại trong lòng chắc hẳn rất khó chịu. Không phải ta nói mình là người quá tốt, sư phụ bất công là thật, nhưng dù sao cũng coi như đã vì ta hy sinh Phong Dương, ít nhất vừa rồi không trơ mắt nhìn ta bị Phong Dương giết. Hầu gia đừng trách, ta cả gan nói cách khác, nếu như mẫu thân Hầu gia vì ngươi hy sinh đại ca của ngươi, ngươi sẽ đối đãi nàng như thế nào, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục oán hận nàng sao?"
Tô Nghi nhíu mày nhìn y, đột nhiên lại cười cười: “Hắn là trưởng bối của ngươi, ngươi đương nhiên vẫn cần tẫn hiếu."
Tuyên Minh nhịn không được ôm chặt hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, cười nói: “Ta cảm giác Hầu gia, Hầu gia nói chuyện luôn có thể nói đúng lòng ta, ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao sư phụ đối với ta vẫn có ân dưỡng dục, hắn yêu thương Phong Dương, hôm nay ta đã rõ ràng, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, sau này tiếp tục hiếu thuận với hắn là được. Ta còn có Noãn Yên."
“Ngươi có Noãn Yên?" Tô Nghi vốn đang vuốt ve mặt y, lúc nghe được câu cuối của y sắc mặt tối sầm, đẩy y ra nói, “Ngươi nói cái gì? Ngươi có Noãn Yên?"
Tuyên Minh cúi đầu hồi lâu không nói gì, Tô Nghi thấy y một tiếng động cũng không có, trong lòng cũng nôn nóng khó chịu, nhẫn nại nhẹ giọng nói: “Tuyên Minh, hôm nay ngươi cho ta một lời thật lòng, ngươi đến cùng là muốn thế nào?"
Tuyên Minh vẫn không chịu nói gì, Tô Nghi đợi đến dần dần nản lòng thoái chí, nói: “Tuyên Minh, từ khi ta bắt đầu quen biết ngươi, nói giỡn cũng được, trêu chọc cũng tốt, ta cho rằng chúng ta trong lòng hiểu nhau không nói ra miệng. Rốt cuộc ngươi có cảm giác được hay không, ta, ta rất thích ngươi?"
Tô Nghi nhặt quần áo muốn xuống giường, Tuyên Minh đột nhiên cúi đầu kéo hắn, Tô Nghi chịu đựng tức giận nói: “Lời ta cũng đã nói, bây giờ ngươi muốn thế nào? Tô Nghi ta không phải người dây dưa dài dòng, nếu ngươi nói ngươi chỉ có Noãn Yên, ngày mai ta sẽ trở lại kinh thành, từ nay về sau không gặp lại nữa."
“Không gặp lại nữa", bốn chữ này thật là đau đớn y, Tuyên Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn như cũ gắt gao kéo cổ tay hắn, giọng nói lại có chút run run: “Tô Nghi, ngươi không hiểu sao? Ngươi nhìn ngươi một chút, lại nhìn ta, ngươi một đời này cái gì cũng có, mà ta lại là bộ dạng, bộ dạng này. Ngươi có thể dễ dàng nói thích ta, nhưng ngươi bảo ta làm sao, làm sao… Ý nghĩa của ngươi đối với ta, cùng ý nghĩa của ta đối với ngươi không giống nhau…"
Nói năng có chút lộn xộn, tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh, Tô Nghi lập tức ngồi xuống ôm lấy Tuyên Minh. Hắn khẽ vỗ về lưng Tuyên Minh, trong lòng hổ thẹn lan tràn, miễn cưỡng cười: “Đừng nói nữa, đều là ta không đúng, ta không nên bức ngươi như vậy."
Tuyên Minh khẽ dựa vào trên người hắn, hai mắt rưng rưng, hồi lâu, khẽ nói: “Tô Nghi, ta so với thích ngươi lại càng thích ngươi hơn."
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương