Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
Chương 50
Edit by An Nhiên
Tuyên Minh nói: “Trước kia ta đã từng bói qua, Phong Dương đời này sớm muộn sẽ chết trên tay Hiên Bắc nhất tiễn. Sau khi may mắn trốn thoát ra từ trong tay hắn, ta liền đi nương nhờ trong phủ Hạ Diễn, thương nghị chuyện báo thù. Phong Dương không biết hồn chú Hồn phi yên diệt, thế nhưng cũng hiểu được chuyện Lưu Huyền nhất định có liên quan tới ta. Hắn mỗi ngày mang theo sư phụ trong phủ ngồi thuyền hát tửu, hiếp đáp tra tấn sư phụ, bức ta hiện thân. Sư phụ ân trọng như trời, ta không nhìn nổi sư phụ chịu khổ, cuối cùng nói ra chuyện của Hạ tướng quân, bây giờ việc đã sắp thành lại hỏng." Nói xong lời cuối cùng thanh âm khàn khàn, khóe mắt đã mang theo một vệt nước mắt.
Sắc mặt Mạc Thanh tái xanh: “Phong Dương sẽ chết trong tay Hiên Bắc nhất tiễn, chuyện này Phong Dương biết?"
“Mấy ngày trước ta bị hắn bắt được, hắn ở trước mặt ta tra tấn sư phụ, ta đã nói nhiều như vậy, cũng không ít hơn là bao." Tuyên Minh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã sớm không còn an tĩnh, “Ta muốn cứu sư phụ, ngươi muốn cứu Hạ Diễn, ta với ngươi bây giờ trên cùng một thuyền."
Mạc Thanh buông kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói đi, ta phải làm gì?"
Từ trong mộng tỉnh lại là nửa đêm mười một giờ, Mạc Thanh ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm nhà nhà bật đèn trong chốc lát, thay quần áo đi vào một tiệm làm tóc phục vụ 24h, nói: “Tôi muốn làm tóc dài."
Thợ làm tóc lắc lắc eo nhỏ, nhìn thân thể thon dài rắn chắc của Lạc Khiêm từ trên xuống dưới: “Anh đẹp trai muốn dài hơn?"
“Đến eo đi."
Thợ làm tóc phụt một tiếng phì cười, ngẩng đầu đã thấy Mạc Thanh không có chút hứng thú đùa giỡn nào, mới thu hồi nụ cười nói: “Thật sự đến eo ư? Bình thường vận động rất nhiều nha, tóc dài không vướng sao?"
Mạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, thợ làm tóc không biết vì sao bị Mạc Thanh nhìn trong lòng lại run lên, không dám nhiều lời nữa.
Nếu như phải chết, không thể lưu lại bất kì dấu vết tự sát nào, nhất định phải ngụy trang thành ngoài ý muốn, nếu không người nhà của mình nhất định sẽ không chịu nổi. Mạc Thanh sờ điện thoại suy nghĩ thật lâu, giờ này tuyệt đối không thể gọi điện thoại cho mẫu thượng, nếu không bà sẽ nghi ngờ.
Lời nói của Tuyên Minh tựa hồ vẫn còn bên tai: “Hôm qua Hạ Diễn vừa bị bắt vào ngục, ai cũng không biết khi nào Phong Dương sẽ giết y, chưa chắc đã đợi đến ngày hành hình. Chuyện này không trì hoãn được, tốt nhất phải tiến hành ngay đêm nay."
Tối nay phải chết.
Không phải là hắn bất hiếu, nhưng Hạ Diễn vì hắn có thể vứt bỏ tính mạng, hắn làm sao có thể nhẫn tâm không cần người si tình này? Nếu như cha mẹ biết khổ tâm riêng của hắn, chắc hẳn cũng sẽ tha thứ cho hắn thôi? Phải không? Đúng không?
Mạc Thanh nhìn ảnh chụp cả nhà ở trong điện thoại. Cha mẹ là tầng lớp trí thức rất hiểu lòng người, anh trai đại lượng hài hước, chị dâu xinh đẹp động lòng người, ngay cả tiểu Tú Tú một tuổi cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn lại nhìn, nước mắt mơ hồ, Mạc Thanh nói khẽ: “Cha, mẹ, con không phải không yêu mọi người, nhưng mà con thật sự muốn đến bên cạnh người đó."
Không phải là phải đi, không phải là không thể không đi, mà là muốn đi.
Từ đáy lòng muốn cùng y *tư thủ nhất sinh.
(Một đời một kiếp bên nhau, bảo hộ nhau, vĩnh viễn không chia lìa.)
Hắn tìm được trang quẻ bói của vị đại sư bạn mẫu thượng trên máy vi tính. Vị đại sư kia bốn mươi năm mươi tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, mang kính không gọng, một bộ dáng người hiểu biết. Hắn suy nghĩ hồi lâu, gửi một email cho vị đại sư này: “Lần này trở về gặp người kiếp trước, từ nay về sau không thể báo hiếu cha mẹ nữa, vạn mong đại sư khuyên bảo mẹ của cháu."
Hắn thay một thân đồ thể thao, suốt đêm chạy lên núi ở vùng ngoại thành, leo lên đỉnh núi. Mạc Thanh đập cho thanh chắn trước vách núi rời ra một chút, làm thành kiểu dạng đã lâu không tu sửa.
Một lần cuối cùng, hắn ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trước mắt này.
Thật sự, bình thường chỉ cảm thấy nó bẩn, loạn, lúc này mới phát hiện ánh đèn đêm chớp động nhấp nháy có bao nhiêu xinh đẹp.
Mạc Thanh cầm dao nhỏ rạch một nhát lên hồn chú trên cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước, thanh chắn bị rời ‘Rầm Rầm’ một tiếng long ra, tiếng gió bên tai Mạc Thanh vù vù, lòng ngập tràn sợ hãi rơi xuống.
Thanh chắn két két nhẹ nhàng đung đưa, đỉnh núi không một bóng người.
Tuyên Minh nói: “Trước kia ta đã từng bói qua, Phong Dương đời này sớm muộn sẽ chết trên tay Hiên Bắc nhất tiễn. Sau khi may mắn trốn thoát ra từ trong tay hắn, ta liền đi nương nhờ trong phủ Hạ Diễn, thương nghị chuyện báo thù. Phong Dương không biết hồn chú Hồn phi yên diệt, thế nhưng cũng hiểu được chuyện Lưu Huyền nhất định có liên quan tới ta. Hắn mỗi ngày mang theo sư phụ trong phủ ngồi thuyền hát tửu, hiếp đáp tra tấn sư phụ, bức ta hiện thân. Sư phụ ân trọng như trời, ta không nhìn nổi sư phụ chịu khổ, cuối cùng nói ra chuyện của Hạ tướng quân, bây giờ việc đã sắp thành lại hỏng." Nói xong lời cuối cùng thanh âm khàn khàn, khóe mắt đã mang theo một vệt nước mắt.
Sắc mặt Mạc Thanh tái xanh: “Phong Dương sẽ chết trong tay Hiên Bắc nhất tiễn, chuyện này Phong Dương biết?"
“Mấy ngày trước ta bị hắn bắt được, hắn ở trước mặt ta tra tấn sư phụ, ta đã nói nhiều như vậy, cũng không ít hơn là bao." Tuyên Minh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã sớm không còn an tĩnh, “Ta muốn cứu sư phụ, ngươi muốn cứu Hạ Diễn, ta với ngươi bây giờ trên cùng một thuyền."
Mạc Thanh buông kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói đi, ta phải làm gì?"
Từ trong mộng tỉnh lại là nửa đêm mười một giờ, Mạc Thanh ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm nhà nhà bật đèn trong chốc lát, thay quần áo đi vào một tiệm làm tóc phục vụ 24h, nói: “Tôi muốn làm tóc dài."
Thợ làm tóc lắc lắc eo nhỏ, nhìn thân thể thon dài rắn chắc của Lạc Khiêm từ trên xuống dưới: “Anh đẹp trai muốn dài hơn?"
“Đến eo đi."
Thợ làm tóc phụt một tiếng phì cười, ngẩng đầu đã thấy Mạc Thanh không có chút hứng thú đùa giỡn nào, mới thu hồi nụ cười nói: “Thật sự đến eo ư? Bình thường vận động rất nhiều nha, tóc dài không vướng sao?"
Mạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, thợ làm tóc không biết vì sao bị Mạc Thanh nhìn trong lòng lại run lên, không dám nhiều lời nữa.
Nếu như phải chết, không thể lưu lại bất kì dấu vết tự sát nào, nhất định phải ngụy trang thành ngoài ý muốn, nếu không người nhà của mình nhất định sẽ không chịu nổi. Mạc Thanh sờ điện thoại suy nghĩ thật lâu, giờ này tuyệt đối không thể gọi điện thoại cho mẫu thượng, nếu không bà sẽ nghi ngờ.
Lời nói của Tuyên Minh tựa hồ vẫn còn bên tai: “Hôm qua Hạ Diễn vừa bị bắt vào ngục, ai cũng không biết khi nào Phong Dương sẽ giết y, chưa chắc đã đợi đến ngày hành hình. Chuyện này không trì hoãn được, tốt nhất phải tiến hành ngay đêm nay."
Tối nay phải chết.
Không phải là hắn bất hiếu, nhưng Hạ Diễn vì hắn có thể vứt bỏ tính mạng, hắn làm sao có thể nhẫn tâm không cần người si tình này? Nếu như cha mẹ biết khổ tâm riêng của hắn, chắc hẳn cũng sẽ tha thứ cho hắn thôi? Phải không? Đúng không?
Mạc Thanh nhìn ảnh chụp cả nhà ở trong điện thoại. Cha mẹ là tầng lớp trí thức rất hiểu lòng người, anh trai đại lượng hài hước, chị dâu xinh đẹp động lòng người, ngay cả tiểu Tú Tú một tuổi cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn lại nhìn, nước mắt mơ hồ, Mạc Thanh nói khẽ: “Cha, mẹ, con không phải không yêu mọi người, nhưng mà con thật sự muốn đến bên cạnh người đó."
Không phải là phải đi, không phải là không thể không đi, mà là muốn đi.
Từ đáy lòng muốn cùng y *tư thủ nhất sinh.
(Một đời một kiếp bên nhau, bảo hộ nhau, vĩnh viễn không chia lìa.)
Hắn tìm được trang quẻ bói của vị đại sư bạn mẫu thượng trên máy vi tính. Vị đại sư kia bốn mươi năm mươi tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, mang kính không gọng, một bộ dáng người hiểu biết. Hắn suy nghĩ hồi lâu, gửi một email cho vị đại sư này: “Lần này trở về gặp người kiếp trước, từ nay về sau không thể báo hiếu cha mẹ nữa, vạn mong đại sư khuyên bảo mẹ của cháu."
Hắn thay một thân đồ thể thao, suốt đêm chạy lên núi ở vùng ngoại thành, leo lên đỉnh núi. Mạc Thanh đập cho thanh chắn trước vách núi rời ra một chút, làm thành kiểu dạng đã lâu không tu sửa.
Một lần cuối cùng, hắn ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trước mắt này.
Thật sự, bình thường chỉ cảm thấy nó bẩn, loạn, lúc này mới phát hiện ánh đèn đêm chớp động nhấp nháy có bao nhiêu xinh đẹp.
Mạc Thanh cầm dao nhỏ rạch một nhát lên hồn chú trên cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước, thanh chắn bị rời ‘Rầm Rầm’ một tiếng long ra, tiếng gió bên tai Mạc Thanh vù vù, lòng ngập tràn sợ hãi rơi xuống.
Thanh chắn két két nhẹ nhàng đung đưa, đỉnh núi không một bóng người.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương