Hôn Nhân Trọng Sinh Cao Một Trượng

Chương 55

“Có ngủ hay không thì tùy em, anh đi tắm trước đây." Bỏ qua sự tức giận của cô, anh nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói xong câu này thì đi thẳng vào phòng tắm.

Cho rằng cô sẽ đánh không lại cơn buồn ngủ, cuối cùng rồi cũng sẽ thỏa hiệp thôi, nào biết khi anh tắm xong, phát hiện cô vẫn đứng trước cửa sổ như trước, nhìn không ra cơn giận trước đó mà có vài phần lạnh lẻo.

“Anh tắm xong rồi, em có muốn đi tắm hay không?" Anh cũng không muốn đối chọi quá gay gắt với cô.

“Đồng Hàn Thành…" Trình Cốc Tâm quay đầu lại từ trong bóng đêm trước cửa sổ, nhìn theo anh, “Anh không biết làm như vậy là chuyện rất vô dụng sao? Chúng ta yêu nhau rồi chia tay nhau trong hòa bình không phải sẽ tốt hơn sao?"

“Yêu nhau và chia tay nhau trong hòa bình? Em coi quan hệ của chúng ta nhẹ nhàng như vậy sao?" Anh thật sự đã bị một cú đả kích rất sâu.

“Đúng vậy, tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục quan hệ như vậy với anh nữa, chúng ta cũng đã từng định ra một ngày phải chia tay mà. Về phần bên kia của người lớn, tôi cảm thấy cũng không cần phải gạt họ nữa, cùng lắm thì nói ra chuyện hợp đồng hôn nhân của chúng ta, thật ra cũng không có khó gì, tất cả trách nhiệm cứ để tôi gánh là được." Cô bình tĩnh nói ra hết những lời đó, đây chính là tâm tư mà mới vừa rồi cô đã thật tâm suy nghĩ.

“Sau đó em có thể cùng người khác sống hạnh phúc có phải không?" Những lời này đối với Đồng Hàn Thành mà nói thì có chút nhỏ mọn của tiểu nhân, loại tin tưởng anh vừa mới có được đã bị cô đánh trở về vị trí ban đầu, không thể nào ngăn được sự ganh tỵ của mình.

“Đồng Hàn Thành, anh nói gì vậy?" Trình Cốc Tâm cũng bị anh chọc tức không nhẹ, rõ ràng là cô buông tay để anh có thể sống hạnh phúc với người khác, tại sao anh có thể nói ngược như vậy.

“Chẳng lẽ anh nói không đúng?" Đồng Hàn Thành nói xong thì cười tự giễu, “Thật xin lỗi, anh không nên nói chuyện trực tiếp như vậy."

Trình Cốc Tâm thật sự chẳng muốn nói chuyện tiếp với anh nữa, nếu bọn họ đã chia tay, cô không cần phải kiêng dè chuyện anh muốn nói như thế nào. Sau khi liếc anh một cái thật sâu, cô muốn nói lại thôi nên quay người lại, tiếp tục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ không nói cho anh biết nỗi lòng của cô đâu, lúc nãy khi cô bình tĩnh nói chuyện với anh, trong lòng đã có nỗi đau co rút âm ỷ.

Hai người đều trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi làm cho người ta cảm thấy hai người sẽ đứng như vậy cho đến hết đêm.

Bóng lưng trước mắt thật sự quá lạnh lẻo, gần như làm cho trái tim của Đồng Hàn Thành lạnh đi, mỗi lần anh dựa vào cô, thì luôn bị cô đẩy ra, dù cho anh có thật sự ôm cô vào lòng, nhưng vẫn không có cách nào đến gần trái tim của cô. Có lẽ cho tới giờ cô vẫn luôn kháng cự lại anh, có lẽ anh thật sự không phải là người chồng mà cô mong muốn, cũng có lẽ cô chưa từng yêu anh…Cho tới giờ, cũng chỉ có anh tự mình đa tình, cố gắng trong vô vọng.

“Em vẫn nên đi tắm đi, giờ là cuối thu em cứ đứng trước cửa sổ như vậy rất dễ cảm lạnh, đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách." Anh nói xong những lời này thì quay người đi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau Trình Cốc Tâm đã rời giường từ sớm, tối qua chỉ có mình cô ngủ trên giường của Đồng Hàn Thành, trằn trọc cả đêm cũng chẳng ngủ được, cuối cùng không biết cô thiếp đi lúc nào, nhưng dù sao vẫn còn thiếu ngủ. Mặc dù là như vậy, nhưng khi cô xuống lầu thì đã thấy mẹ Đồng bận rộn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, ba Đồng thì ngồi ở trong phòng khách xem báo, hai người già vẫn luôn có thói quen dậy sớm. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Đồng Hàn Thành, cô nghĩ chắc giờ anh vẫn còn đang ngủ.

“Cốc Tâm à, sao con dậy sớm như vậy?" Ba Đồng ngồi ở trong phòng khách xem báo tinh mắt phát hiện Trình Cốc Tâm đang đi xuống lầu.

“Chào buổi sáng ba."

Mẹ Đồng nghe thấy tiếng cũng chạy ra, “Cốc Tâm, sao dậy sớm vậy con, mẹ vẫn chưa chuẩn bị xong bữa sáng."

“Không cần đâu mẹ, con không ăn đâu ạ."

“Sao lại không ăn? Hàn Thành cũng như vậy, sáng sớm đã chạy đi rồi, bữa sáng cũng chẳng ăn đã chạy về quân đội." Mẹ Đồng thở dài oán trách.

“Anh ấy đã đi rồi sao ạ?" Trình Cốc Tâm giật mình hỏi.

“Đúng vậy, khi nó rời giường không có đánh thức con sao?" Có thể thấy chuyện anh ngủ ở trong phòng khách ngày hôm qua không có bị ba mẹ Đồng phát hiện.

“Không ạ, chắc con ngủ quá say rồi." Cô đoán chắc Đồng Hàn Thành không muốn mẹ Đồng phát hiện nên đã đi từ sớm.

“Không đánh thức là tốt, Cốc Tâm à, con vẫn nên ăn sáng đi, cháo nấu sắp xong rồi con."

Không có cách nào từ chối ý tốt của mẹ Đồng, Trình Cốc Tâm chỉ có thể lưu lại ăn cho xong bữa sáng, dù sao giờ Đồng Hàn Thành cũng đã đi rồi, cô cũng chẳng có gì không thích cả. Ba mẹ Đồng đối với cô rất tốt, giống như ba mẹ ruột vậy, nhưng cô sợ mình sẽ làm cho bọn họ thất vọng, chờ sau này khi Tina và Đồng Hàn Thành ở bên nhau, thì cô có thể đối mặt với bọn họ rồi.

Sau cái ngày qua đêm ở nhà họ Đồng, cuộc sống của cô đã trở lại bình thường, một người sống theo quy luật của mình. Nửa tháng sau đó, Đồng Hàn Thành cũng chưa từng liên lạc cho cô, mẹ Đồng cũng chỉ gọi điện cho cô đúng một lần, không phải mấy chuyện như muốn cô trở về ăn cơm. Cô nghĩ chắc có lẽ Đồng Hàn Thành nghe thấm lời cô nói rồi, vậy thì cũng tốt.

Nhưng mà cuộc sống quá bình lặng lúc nào cũng bị đánh vỡ, bởi vì bản thân cô rõ ràng là người trong cuộc, làm sao có thể để bản thân mình ngoài cuộc được. Buổi chiều hôm nay cô ở trường nhận được một cuộc gọi, trong lòng bất an, cô không biết Tina gọi cho cô là có chuyện gì, bây giờ cô chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ ký tên đồng ý thỏa thuận li hôn với Đồng Hàn Thành mà thôi.

Tina là một người phụ nữ thông minh, bởi vì đều là người từng trải nên cô đặt biệt có thể thấy rõ ràng chuyện của Trình Cốc Tâm và Đồng Hàn Thành. Hai người rõ ràng đều yêu nhau, nhưng lại không hiểu lòng nhau, không biết làm sao chỉ biết dày vò lẫn nhau. Cho nên thật sư cô không thể tiếp tục nhìn được nữa. Đồng Hàn Thành, tình yêu của người này vẫn thấp như vậy, lúc nên hiểu thì lại không hiểu, thật sự làm cho cô có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành.

“Tina, chị tìm em có chuyện gì sao?" Trình Cốc Tâm cảm thấy hơi bất an khi ngồi trước mặt của Tina, nhịn không được nên mở miệng trước. Bởi vì từ khi cô ngồi xuống, Tina vẫn nhìn cô cười chứ không nói gì, vẻ mặt thâm sâu khó đoán.

“Lúc chị còn trẻ đã từng ở chung một chỗ với Hàn Thành."

Không nghĩ tới Tina lại nói chuyện trực tiếp như vậy, nhất thời cô có chút cảm giác ứng phó không kịp. Chỉ có điều chuyện này cô cũng đã biết rồi, “Dạ."

“Xem ra em đã biết rồi, Hàn Thành đã nói với em sao?"

“Không có, anh ấy chưa từng nói với em." Đây có được coi là muốn ra uy với tình địch hay không, cô cho rằng Tina không phải là người như thế.

“Hả? Vậy là em đoán được à?"

Tina cảm thấy rất thích thú, cô đối với người con gái tên Trình Cốc Tâm cảm thấy rất thích thú, người con gái mà có thể làm cho Đồng Hàn Thành yêu, thì chắc cô gái ấy phải có chỗ nào đặc biệt lắm.

“Dạ." Đối với chuyện này Trình Cốc Tâm không muốn giải thích nhiều, chẳng lẽ còn muốn cô giải thích cô đã đoán ra được như thế này như thế kia sao?

Tốt lắm, Tina không muốn đùa dai nữa, nếu như cô còn tiếp tục nói như vậy, chỉ sợ người con gái ngồi trước mặt này sẽ đứng lên bỏ về mất. “Nhưng mà nó là chuyện quá khứ rồi."

“Tina, chị tìm em ra để nói những chuyện này sao?" Sự nhẫn nại của Trình Cốc Tâm thật sự càng lúc càng kiệt rồi.

Quả nhiên như cô dự đoán, “Được rồi, không đùa với em nữa, em cũng đừng tức giận quá."

“Hả? Chị nói cái gì?" Trình Cốc Tâm bị câu nói của cô làm cho lọt vào trong sương mù.

“Chị và Hàn Thành lúc còn đi học đã ở bên nhau được nửa tháng, sau này thì chia tay, bởi vì chị cảm thấy anh ấy làm đàn ông chẳng có chút thú vị nào. Nói cách khác, đoạn quá khứ kia của bọn chị cứ xem như nó không có đi."

“Thật ra chị không cần phải giải thích những chuyện này với em, em và anh ấy cũng chẳng có quan hệ gì nữa."

“Con chị không có quan hệ gì tới anh ấy."

“Chị…"Trình Cốc Tâm muốn nói thêm thì lời nói bị kẹt ở bên môi, nhìn Tina hình như cô ấy có thể nhìn thấu hết tất cả mọi thứ, cô cảm thấy bản thân mình quả thật quá ngây thơ.

“Chắc em muốn biết làm sao chị có thể biết là em đã đoán được phải không?"

Tina tự tin khóe môi cong lên, “Rất đơn giản, trực giác của phụ nữ, ngày đó chị nhìn thấy em đứng ở trước sân nhà chị."

Lúc này Trình Cốc Tâm thật sự hận đến mức muốn tìm cái hang mà chui xuống.

“Ngày đó thật sự chuyện quá vội nên mới tìm Hàn Thành, bởi vì chị thiếu chút nữa đã quên mất chuyện mình đã đồng ý với con, dưới tình huống gấp quá mới tìm anh ấy giúp một tay."

Tina bất đắc dĩ nhún vai.

“Vậy ba của đứa nhỏ đâu hả chị?" Trình Cốc Tâm không tự giác mà bật miệng hỏi.

“Này, đây là bí mật."

Vẻ mặt Tina thần bí nói, cũng không có chút gì là không vui.

Trình Cốc Tâm thật sự cảm thấy cô bắt đầu không nhìn rõ được người con gái ngồi trước mặt này, có lẽ cách nhìn nhận mọi việc của cô ngày từ đầu đã quá nông cạn. “Thật xin lỗi, em hơi quá phận khi hỏi chị như vậy."

“Không sao, bây giờ hiểu lầm đã được giải, em có thể yên tâm ở một chỗ với Hàn Thành rồi."

“Cái này…" Trong lúc này cô và Đồng Hàn Thành chắc là đã không còn khả năng rồi, cho dù bây giờ không còn tồn tại chướng ngại gì nữa, nhưng cô cũng đã xin anh hãy buông tay rồi.

“Chuyện giữa hai người nói thế nào thì cũng một phần do chị, hôm nay chị muốn hẹn em ra đây là để nói rõ chuyện này, về sau muốn như thế nào cũng là chuyện của hai người. Nhưng mà chị cũng không hi vọng hai người sẽ làm ra chuyện phải hối tiếc cả đời."

Tina để ly xuống nói.

“Làm chị phải chê cười rồi."

“Đừng khách sáo với chị như vậy, sau này rất có thể chúng ta sẽ trở thành bạn tốt mà không phải sao?"

Tina nhìn người rất chuẩn, cô không có ghét Trình Cốc Tâm, thậm chí còn có chút hảo cảm đối với Trình Cốc Tâm nữa.

“Đúng vậy." Sau cuộc nói chuyện thật lâu với Tina, cô cũng bắt đầu thích tính cách thẳng thắn của cô ấy.

Sau khi nói chuyện xong hai người còn ngồi thêm nói chuyện phiếm với nhau, Tina còn kể cho cô nghe chút chuyện hồi đi học của Đồng Hàn Thành, bao gồm cả chuyện sau khi hai người không hiểu tình thú là như thế nào. Sau đó là nói tới Rod, Trình Cốc Tâm cũng chẳng ghét gì đứa nhỏ, nhất là cô đã từng có một đứa con bất hạnh, cho nên cô nghe cũng rất là thích thú.

Bất tri bất giác cô cũng không có phát hiện, đối với cô đứa nhỏ đã trở thành một khối mềm mại ở trong lòng cô rồi. Nếu như không phải ngoài ý muốn cô mất đi đứa nhỏ, cô chắc sẽ giữ lại nó. Thật ra cô không nhẫn tâm như Đồng Hàn Thành nghĩ, khi đứa bé rời khỏi cơ thể cô, ngoại trừ cơn đau trên thân thể, lòng của cô cũng đau đớn rất kịch liệt. Nhưng lúc đó cô không có nói cho ai biết, với lại trước đó cô cũng chưa tỉnh ngộ.

Mặc dù hiểu lầm đã được giải, nhưng với tính cách của Trình Cốc Tâm, cô sẽ không bao giờ chủ động đi tìm Đồng Hàn Thành. Những ngày sau đó, vẫn không có Đồng Hàn Thành, nhưng quan hệ của cô và Tina lại ngày càng tốt. Nhưng mà duyên phận trời định thì làm sao mà đứt được chứ?

Vào một hôm, trường học truyền xuống thông báo khẩn cấp, muốn Trình Cốc Tâm điều phối một vài nhân viên kỹ thuật xuống trợ giúp công tác cứu trợ ở tuyến đầu, dĩ nhiên tên của Trình Cốc Tâm cũng nằm ở trong danh sách.
Tác giả : Không Có Mắt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại