Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 7: Làm đau tôi
Dưới chân của Kỷ Trà Thần một đống miểng thủy tinh nát vụn, lòng bàn tay bị thủy tinh cắt dứt, dòng máu đỏ tươi từng giọt, từng giọt chảy xuống, nhỏ lên thảm lông cừu trắng tinh.
"Kỷ Trà Thần, tay của anh . . . . ." Ninh Tự Thủy lo lắng, theo bản năng đi tới, khẩn trương muốn băng bó cho hắn.
Vẻ mặt Kỷ Trà Thần đang giận dữ, con ngươi lạnh lẽo đáng sợ, môi mỏng từng chữ phun ra đầy quở trách: "Là ai cho phép cô vào? Là ai cho phép cô rời khỏi phòng? Hay lời tôi nói, từ trước đến giờ cô coi như gió thoảng bên tai?"
"Tôi. . . . . ." Ninh Tự Thủy cắn môi muốn nói lại thôi, bụng đầy uất ức, trăm miệng cũng không thể bào chữa; cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn: "Tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại di động của tôi . . . . ." Ánh mắt quét đến điện thoại bể tan nát dưới chân hắn, ngước mắt, tức giận nói: "Tại sao anh lại đập bể điện thoại di động của tôi?"
Sắc mặt Kỷ Trà Thần càng thêm tối tăm, giơ tay nắm được cằm của cô, máu dính bẩn da thịt tái nhợt của cô, màu đỏ tươi và trắng bệch vô cùng đối lập. Giọng nói của hắn bá đạo cường thế: "Tại sao tôi không thể? Không phải cô muốn phân rõ phải trái với tôi?"
Ninh Tự Thủy cắn chặt môi dưới, trong lòng hoang vắng. Đúng vậy! Kỷ Trà Thần từ trước nay cũng sẽ không phân rõ phải trái với người khác, hắn nói đúng thì là đúng đích, hắn nói sai thì đúng cũng là sai. Sau khi gả cho hắn không lâu, cô cũng biết Kỷ Trà Thần tuyệt đối bá đạo, ngang ngược, cùng một người như vậy ở chung một chỗ thật rất vất vả.
Nhưng được một người như vậy yêu cũng rất may mắn hạnh phúc.
"Cô đang nhớ quá khứ tôi không nói đạo lý sao?" Giọng của Kỷ Trà Thần chắc chắn, hắn học qua tâm lý học, tự nhiên có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Ninh Tự Thủy.
"Kỷ Trà Thần, anh làm đau tôi". Ninh Tự Thủy nói sang chuyện khác, hắn rất đáng sợ như vậy.
"Hừ". Đáy mắt Kỷ Trà Thần thoáng qua một tia chán ghét, ngón tay buông ra, hơi dùng sức đẩy một cái. Ninh Tự Thủy gót chân không đứng vững, cả người lảo đảo xuống nằm trên mảnh kiếng bể. Mảnh thủy tinh sắc bén đâm rách lòng bàn tay và đầu gối cô, máu chảy ra.
Trong tròng mắt Kỷ Trà Thần chợt lóe lên đau lòng và hốt hoảng, một khắc kia, muốn khom lưng ôm lấy cô, lại bị một suy nghĩ khác bóp chết động tác. Tư thái cao cao tại thượng, nhìn dáng vẻ của cô nhếch nhác bị thương, lạnh lùng bỏ lại hai chữ "Đáng đời" xoay người, tự nhiên rời đi.
Nước mắt lặng lẽ rơi lan tràn trên gương mặt, mặc dù đã rất cố gắng thuyết phục mình, không nên hy vọng xa vời, không cần nên suy nghĩ nữa, nhưng lại vẫn nhịn không được đau lòng và khổ sở.
Trên người phụ nữ có vết sẹo, vô cùng không tốt. . . . . .
Những lời này, lúc hắn nói là ngày thứ bảy cô gả cho hắn. Ngày đó cô đụng ngã bình hoa cổ mà hắn thích nhất, cắt đứt lòng bàn tay, cho rằng hắn sẽ rất tức giận, trong lòng sợ muốn chết; nhưng hắn không giận, mà khẩn trương mang cô đi bệnh viện, ra lệnh Thuộc Vũ Hiên, bất kể như thế nào không thể để lại sẹo. Cô hỏi hắn "Tại sao?"
Lòng bàn tay ấm áp của hắn xoa tóc của cô, thì thầm: trên người phụ nữ có vết sẹo, vô cùng không tốt. . . . . .
Một ngày kia, hắn mặc áo sơ mi trắng, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc màu vàng óng ánh của hắn, giống như cả người hắn đang đứng trong ngọn lửa.
Cũng một khắc kia, cô đột nhiên phát hiện thì ra gả cho hắn, cũng không phải quá tệ. Ở trong mắt người ngoài, hắn lạnh lùng tàn khốc, chuyên quyền độc đoán; nhưng duy chỉ có ở trước mặt cô nhu tình tựa nước, vô cùng kiên nhẫn đợi cô, cũng không đồng ý miễn cưỡng cô.
Vậy mà hôm nay, cô chảy máu tươi ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể làm như không thấy, chỉ bỏ lại một câu châm chọc làm trái tim người chợt lạnh lẽo.
"Kỷ Trà Thần, tay của anh . . . . ." Ninh Tự Thủy lo lắng, theo bản năng đi tới, khẩn trương muốn băng bó cho hắn.
Vẻ mặt Kỷ Trà Thần đang giận dữ, con ngươi lạnh lẽo đáng sợ, môi mỏng từng chữ phun ra đầy quở trách: "Là ai cho phép cô vào? Là ai cho phép cô rời khỏi phòng? Hay lời tôi nói, từ trước đến giờ cô coi như gió thoảng bên tai?"
"Tôi. . . . . ." Ninh Tự Thủy cắn môi muốn nói lại thôi, bụng đầy uất ức, trăm miệng cũng không thể bào chữa; cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn: "Tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại di động của tôi . . . . ." Ánh mắt quét đến điện thoại bể tan nát dưới chân hắn, ngước mắt, tức giận nói: "Tại sao anh lại đập bể điện thoại di động của tôi?"
Sắc mặt Kỷ Trà Thần càng thêm tối tăm, giơ tay nắm được cằm của cô, máu dính bẩn da thịt tái nhợt của cô, màu đỏ tươi và trắng bệch vô cùng đối lập. Giọng nói của hắn bá đạo cường thế: "Tại sao tôi không thể? Không phải cô muốn phân rõ phải trái với tôi?"
Ninh Tự Thủy cắn chặt môi dưới, trong lòng hoang vắng. Đúng vậy! Kỷ Trà Thần từ trước nay cũng sẽ không phân rõ phải trái với người khác, hắn nói đúng thì là đúng đích, hắn nói sai thì đúng cũng là sai. Sau khi gả cho hắn không lâu, cô cũng biết Kỷ Trà Thần tuyệt đối bá đạo, ngang ngược, cùng một người như vậy ở chung một chỗ thật rất vất vả.
Nhưng được một người như vậy yêu cũng rất may mắn hạnh phúc.
"Cô đang nhớ quá khứ tôi không nói đạo lý sao?" Giọng của Kỷ Trà Thần chắc chắn, hắn học qua tâm lý học, tự nhiên có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Ninh Tự Thủy.
"Kỷ Trà Thần, anh làm đau tôi". Ninh Tự Thủy nói sang chuyện khác, hắn rất đáng sợ như vậy.
"Hừ". Đáy mắt Kỷ Trà Thần thoáng qua một tia chán ghét, ngón tay buông ra, hơi dùng sức đẩy một cái. Ninh Tự Thủy gót chân không đứng vững, cả người lảo đảo xuống nằm trên mảnh kiếng bể. Mảnh thủy tinh sắc bén đâm rách lòng bàn tay và đầu gối cô, máu chảy ra.
Trong tròng mắt Kỷ Trà Thần chợt lóe lên đau lòng và hốt hoảng, một khắc kia, muốn khom lưng ôm lấy cô, lại bị một suy nghĩ khác bóp chết động tác. Tư thái cao cao tại thượng, nhìn dáng vẻ của cô nhếch nhác bị thương, lạnh lùng bỏ lại hai chữ "Đáng đời" xoay người, tự nhiên rời đi.
Nước mắt lặng lẽ rơi lan tràn trên gương mặt, mặc dù đã rất cố gắng thuyết phục mình, không nên hy vọng xa vời, không cần nên suy nghĩ nữa, nhưng lại vẫn nhịn không được đau lòng và khổ sở.
Trên người phụ nữ có vết sẹo, vô cùng không tốt. . . . . .
Những lời này, lúc hắn nói là ngày thứ bảy cô gả cho hắn. Ngày đó cô đụng ngã bình hoa cổ mà hắn thích nhất, cắt đứt lòng bàn tay, cho rằng hắn sẽ rất tức giận, trong lòng sợ muốn chết; nhưng hắn không giận, mà khẩn trương mang cô đi bệnh viện, ra lệnh Thuộc Vũ Hiên, bất kể như thế nào không thể để lại sẹo. Cô hỏi hắn "Tại sao?"
Lòng bàn tay ấm áp của hắn xoa tóc của cô, thì thầm: trên người phụ nữ có vết sẹo, vô cùng không tốt. . . . . .
Một ngày kia, hắn mặc áo sơ mi trắng, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc màu vàng óng ánh của hắn, giống như cả người hắn đang đứng trong ngọn lửa.
Cũng một khắc kia, cô đột nhiên phát hiện thì ra gả cho hắn, cũng không phải quá tệ. Ở trong mắt người ngoài, hắn lạnh lùng tàn khốc, chuyên quyền độc đoán; nhưng duy chỉ có ở trước mặt cô nhu tình tựa nước, vô cùng kiên nhẫn đợi cô, cũng không đồng ý miễn cưỡng cô.
Vậy mà hôm nay, cô chảy máu tươi ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể làm như không thấy, chỉ bỏ lại một câu châm chọc làm trái tim người chợt lạnh lẽo.
Tác giả :
Kỷ Hy Yên