Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 51: Lùng bắt gian phu (1)
Đường Diệc Nghiêu đáy mắt xẹt qua một tia mất mác, mím chặt môi không nói thêm lời nào. Lúc mới bắt đầu hắn đã hiểu rõ, Dương Lưu Vân 12 tuổi mới nhỏ như vậy, nhưng đã hiểu được yêu người nào. Cô yêu Kỷ Trà Thần, mà hắn chỉ có thể đứng sau bọn họ, bảo vệ bọn họ.
Bầu trời trong xanh nắng ráo, Ninh Tự Thủy tự mình ra khỏi phòng bệnh kiếm một chỗ ngồi xuống, cảm thụ tốt đẹp chính là không khí cùng thời tiết. Ở Kỷ gia, cô chỉ là một khúc gỗ, bị khống chế bị theo dõi, ở bệnh viện lúc này dù chỉ có mình cô, nhưng ít ra cô được hít thở thoải mái.
Áo khoác rộng thùng thình bỗng phủ lên vai cô, nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông, khẽ mỉm cười: "Cám ơn."
Người đàn ông ở bên cạnh cô ngồi xuống, thay cô cài nút áo, giọng nói quan tâm: "Mặc dù thời tiết tốt, nhưng không thể mắc phong phanh, đừng để bị cảm."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, không vì thân thể của mình, cũng phải vì đứa bé trong bụng!" Ninh Tự Thủy đưa tay xoa xoa bụng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Không biết vì cô có một loại trực giác, đứa bé này là của Kỷ Trà Thần . Hơn nữa mỗi lần tim quặn đau thì chỉ cần nghĩ tới đứa bé, sẽ không thấy đau nữa, cái gì cũng có thể nhẫn nại.
"Lớn như vậy, còn mấy tháng nữa là ra đời rồi đi!" Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng rơi trên bụng cô, rất cẩn thận, như sợ cô sẽ vỡ vụn vậy.
Ninh Tự Thủy cười: "Anh không cần phải cẩn thận như vậy, không sao! Anh có thể sờ mà, thỉnh thoảng nó cũng đá tôi!"
"Là bé trai sao?"
Ninh Tự Thủy lắc đầu: "Không biết. Mặc kệ là con trai hay con gái tôi đều yêu nó. Muốn để cho mình một bất ngờ."
Người đàn ông cười dịu dàng, lấy sợi dây chuyền từ trên cổ, nhét vào trong lòng bàn tay của cô: "Đây coi như là lễ ra mắt cho đứa bé."
Ninh Tự Thủy nhìn kỹ cũng biết sợi dây chuyền này rất mắc tiền, đem dây chuyền trả lại cho hắn."Xin lỗi, dây chuyền quý giá như vậy tôi không thể nhận. Anh có thể theo tôi nói chuyện phiếm, tôi đã rất cảm kích anh. Tại sao có thể nhận đồ vật của anh nữa?"
Người đàn ông đẹp như tranh vẽ nhăn mày: "Đây là tôi đưa cho đứa bé, không phải cô. Hãy cầm lấy, tôi có việc gấp rời đi một chút. Ngộ nhỡ cô có xảy ra chuyện gì, còn có thể ứng phó."
"Anh phải đi?" Ninh Tự Thủy sững sờ, trong lòng có chút mất mác. Mấy ngày nay, người đàn ông này sẽ bớt chút thời gian đến thăm cô. Hai người giống như bạn bè bình thường, nói chuyện trên trời dưới đất, cô rất thích nói chuyện phiếm với người đàn ông mặc dù xa lạ này, hình như bọn họ đã từng quen biết nhau rất lâu trước đó. Đối với cách nhìn người hay sự việc, đều nhất trí.
Người đàn ông đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm, gật đầu: "Ừm! Có chuyện rất quan trọng chờ tôi xử lý, cô phải chăm sóc thật tốt mình. Không thể không bảo vệ bản thân mình."
"Tôi biết rồi. Vậy anh có trở lại không?" Ninh Tự Thủy không nhịn được hỏi i. Thật vất vả mới có người bạn hợp ý, cô không muốn mất đi như vậy.
"Tôi nhất định sẽ trở về." Người đàn ông lộ ra nụ cười ấm áp, còn chưa mở miệng nói gì. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy chợt hốt hoảng, đứng lên, níu lấy tay áo của hắn nói: "Anh đi mau!"
"Thế nào?"
"Hắn tới." Ninh Tự Thủy đứng trước mặt người đàn ông, ánh mắt nhìn chiếc xe đang từ từ tiến đến, là Kỷ Trà Thầnkhông sai. Hắn làm sao đột nhiên tới? Ngộ nhỡ bị nhìn hắn thấy cô cùng người đàn ông xa lạ ở chung một chỗ, nhất định sẽ hiểu lầm. Cô không thể liên lụy người khác!
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của cô, nhất thời hiểu. Cúi đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Vậy còn cô?"
Bầu trời trong xanh nắng ráo, Ninh Tự Thủy tự mình ra khỏi phòng bệnh kiếm một chỗ ngồi xuống, cảm thụ tốt đẹp chính là không khí cùng thời tiết. Ở Kỷ gia, cô chỉ là một khúc gỗ, bị khống chế bị theo dõi, ở bệnh viện lúc này dù chỉ có mình cô, nhưng ít ra cô được hít thở thoải mái.
Áo khoác rộng thùng thình bỗng phủ lên vai cô, nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông, khẽ mỉm cười: "Cám ơn."
Người đàn ông ở bên cạnh cô ngồi xuống, thay cô cài nút áo, giọng nói quan tâm: "Mặc dù thời tiết tốt, nhưng không thể mắc phong phanh, đừng để bị cảm."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, không vì thân thể của mình, cũng phải vì đứa bé trong bụng!" Ninh Tự Thủy đưa tay xoa xoa bụng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Không biết vì cô có một loại trực giác, đứa bé này là của Kỷ Trà Thần . Hơn nữa mỗi lần tim quặn đau thì chỉ cần nghĩ tới đứa bé, sẽ không thấy đau nữa, cái gì cũng có thể nhẫn nại.
"Lớn như vậy, còn mấy tháng nữa là ra đời rồi đi!" Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng rơi trên bụng cô, rất cẩn thận, như sợ cô sẽ vỡ vụn vậy.
Ninh Tự Thủy cười: "Anh không cần phải cẩn thận như vậy, không sao! Anh có thể sờ mà, thỉnh thoảng nó cũng đá tôi!"
"Là bé trai sao?"
Ninh Tự Thủy lắc đầu: "Không biết. Mặc kệ là con trai hay con gái tôi đều yêu nó. Muốn để cho mình một bất ngờ."
Người đàn ông cười dịu dàng, lấy sợi dây chuyền từ trên cổ, nhét vào trong lòng bàn tay của cô: "Đây coi như là lễ ra mắt cho đứa bé."
Ninh Tự Thủy nhìn kỹ cũng biết sợi dây chuyền này rất mắc tiền, đem dây chuyền trả lại cho hắn."Xin lỗi, dây chuyền quý giá như vậy tôi không thể nhận. Anh có thể theo tôi nói chuyện phiếm, tôi đã rất cảm kích anh. Tại sao có thể nhận đồ vật của anh nữa?"
Người đàn ông đẹp như tranh vẽ nhăn mày: "Đây là tôi đưa cho đứa bé, không phải cô. Hãy cầm lấy, tôi có việc gấp rời đi một chút. Ngộ nhỡ cô có xảy ra chuyện gì, còn có thể ứng phó."
"Anh phải đi?" Ninh Tự Thủy sững sờ, trong lòng có chút mất mác. Mấy ngày nay, người đàn ông này sẽ bớt chút thời gian đến thăm cô. Hai người giống như bạn bè bình thường, nói chuyện trên trời dưới đất, cô rất thích nói chuyện phiếm với người đàn ông mặc dù xa lạ này, hình như bọn họ đã từng quen biết nhau rất lâu trước đó. Đối với cách nhìn người hay sự việc, đều nhất trí.
Người đàn ông đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm, gật đầu: "Ừm! Có chuyện rất quan trọng chờ tôi xử lý, cô phải chăm sóc thật tốt mình. Không thể không bảo vệ bản thân mình."
"Tôi biết rồi. Vậy anh có trở lại không?" Ninh Tự Thủy không nhịn được hỏi i. Thật vất vả mới có người bạn hợp ý, cô không muốn mất đi như vậy.
"Tôi nhất định sẽ trở về." Người đàn ông lộ ra nụ cười ấm áp, còn chưa mở miệng nói gì. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy chợt hốt hoảng, đứng lên, níu lấy tay áo của hắn nói: "Anh đi mau!"
"Thế nào?"
"Hắn tới." Ninh Tự Thủy đứng trước mặt người đàn ông, ánh mắt nhìn chiếc xe đang từ từ tiến đến, là Kỷ Trà Thầnkhông sai. Hắn làm sao đột nhiên tới? Ngộ nhỡ bị nhìn hắn thấy cô cùng người đàn ông xa lạ ở chung một chỗ, nhất định sẽ hiểu lầm. Cô không thể liên lụy người khác!
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của cô, nhất thời hiểu. Cúi đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Vậy còn cô?"
Tác giả :
Kỷ Hy Yên