Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 50: Người người thương hắn (2)
Ninh Tự Thủy cắn môi, có lẽ trước kia cô quá xem thường Dương Lưu Vân. Cô ta rất thông minh, chuyện gì cũng có thể nhìn thấu.
Dương Lưu Vân gọt xong táo đưa cho cô, vỏ táo từ đầu đến cuối cũng không đứt đoạn. Khóe môinở nụ cười tùy ý: "Ăn chút trái cây đối với thân thể rất tốt!"
Ninh Tự Thủy chần chờ nhận lấy, nhìn cô ta đứng lên, lau tay, kéo cửa ra. Đến cửa rồi lại đột nhiên dừng bước, quay đầu thản nhiên cười, ấm áp nhắc nhở: "Phụ nữ yêu Thần đều rất đáng thương. . . . . . Kết quả của cô nhắc nhở cho tôi biết, trên thế giới này ngoại trừ Dương Lưu Vân tôi ra, không có người nào có thể chịu được Thần."
Rầm ——
Quả táo trong tay rơi xuống đất, lăn ra cửa, mà bóng hình xinh đẹp đã biến mất không thấy.
Kỷ Trà Thần, người đàn ông mà người gặp người thích! Tim lại bắt đầu quặn đau! Không cho phép nghĩ, Ninh Tự Thủy! Mày không thể muốn hắn được nữa, câu nói kia sao tàn nhẫn, vứt bỏ mày, hoàn toàn không để ý đến chết sống của mày, mày không thể muốn người đàn ông tàn khốc vô tình như vậy được!!!.
Đau đến trắng bệch khuôn mặt, quật cường cắn môi dưới, nỗ lực không nghĩ về người đàn ông đó.
Con à!! Mẹ chỉ còn lại mỗi con thôi…
**************
"Tôi tới Hàn Quốc thì chuyện đã xảy ra." Đường Diệc Nghiêu áy náy đứng bên cạnh Kỷ Trà Thần, chuyện này lại bị hỏng.
Kỷ Trà Thần nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Xác định người đã chết sao?"
"Lúc ấy xe đâm thẳng xuống vách đá, nếu không chết, nhưng bị dòng nước xiết đánh thẳng vào, sợ rằng cũng khó sống." Đường Diệc Nghiêu phỏng đoán, cũng không thể xác định.
"Tiếp tục tìm cho tôi. Mặc kệ như thế nào, sống, tôi muốn nhìn thấy người, chết, tôi cũng phải thấy xác." Kỷ Trà Thần âm thầm thở dài, tiếp tục căn dặn: "Chuyện này tạm thời chìm xuống, không thể để cho cô ấy biết."
Đường Diệc Nghiêu tự nhiên biết"Cô ấy" chỉ là ai! Nếu để cho Ninh Tự Thủy biết mình mẹ đã chết, sợ rằng cô cũng sẽ sống không sống nổi.
Đi ra khỏi thư phòng nhìn thấy Dương Lưu Vân, gật đầu cười một tiếng: "Dương tiểu thư!"
Dương Lưu Vân cười rực rỡ, chủ động ôm lấy cánh tay của hắn: "Anh Nghiêu, sao lại khách khí với em thế!"
Đường Diệc Nghiêuhai mắt cũng sắc lên, trong giọng nói cung kínhkhó có thể che giấudịu dàng: "Cô là tiểu thư, tôi chỉ là thủ hạ của Kỷ thiếu gia!"
Dương Lưu Vân chu môi lên: "Hồi còn nhỏ anh đều ôm em, khi đó thật tốt. Hiện tại không tốt chút nào."
Đường Diệc Nghiêu cười yếu ớt không nói. Chuyện đã qua, đã trở thành quá khứ. Cho dù hắn có nhớ đến đi nữa, cũng chỉ là đã từng. Hôm nay, cô là tiểu thư, hắn chỉ là thủ hạ của Kỷ Trà Thần.
"Anh và Thần nói xong rồi? Em có thể đi vào chưa?" Dương Lưu Vân bên cạnh phỏng đoán, thật ra thì cô ta muốn biết Đường Diệc Nghiêu trong khoảng thời gian này đi nơi nào, làm chuyện gì.
Đường Diệc Nghiêu gật đầu: "Ừ. Cô có thể đi vào tìm Kỷ thiếu gia!"
Dương Lưu Vân cùng hắn gặp thoáng qua, đi đến cửa nhịn không được quay đầu lại, gọi hắn: "Anh Nghiêu."
Đường Diệc Nghiêu dừng bước lại.
"Thần, có phải đã hết thương Ninh Tự Thủy không ?" Đáy mắtDương Lưu Vân xẹt qua tia cầu xin, buồn khổ nhìn hắn, giống như đáp án của hắn rất quan trọng.
Đường Diệc Nghiêu biết rõ mình không nên lắm mồm, nhưng trước mặt hắn không phải ai khác. Mà là Dương Lưu Vân, đó đã từng là bảo bối do một tay hắn che chở. Do dự mấy giây, mở miệng: "Tôi không biết Kỷ thiếu gia yêu hay không, nhưng Kỷ thiếu gia đối với cô ấy không hạ được quyết tâm."
Dương Lưu Vân hiểu biết, gật đầu, không làm khó hắn."Cám ơn anh Nghiêu! Em biết rõ nên làm thế nào." Đẩy cửa vào, không nhìn Đường Diệc Nghiêu thêm cái nào.
Dương Lưu Vân gọt xong táo đưa cho cô, vỏ táo từ đầu đến cuối cũng không đứt đoạn. Khóe môinở nụ cười tùy ý: "Ăn chút trái cây đối với thân thể rất tốt!"
Ninh Tự Thủy chần chờ nhận lấy, nhìn cô ta đứng lên, lau tay, kéo cửa ra. Đến cửa rồi lại đột nhiên dừng bước, quay đầu thản nhiên cười, ấm áp nhắc nhở: "Phụ nữ yêu Thần đều rất đáng thương. . . . . . Kết quả của cô nhắc nhở cho tôi biết, trên thế giới này ngoại trừ Dương Lưu Vân tôi ra, không có người nào có thể chịu được Thần."
Rầm ——
Quả táo trong tay rơi xuống đất, lăn ra cửa, mà bóng hình xinh đẹp đã biến mất không thấy.
Kỷ Trà Thần, người đàn ông mà người gặp người thích! Tim lại bắt đầu quặn đau! Không cho phép nghĩ, Ninh Tự Thủy! Mày không thể muốn hắn được nữa, câu nói kia sao tàn nhẫn, vứt bỏ mày, hoàn toàn không để ý đến chết sống của mày, mày không thể muốn người đàn ông tàn khốc vô tình như vậy được!!!.
Đau đến trắng bệch khuôn mặt, quật cường cắn môi dưới, nỗ lực không nghĩ về người đàn ông đó.
Con à!! Mẹ chỉ còn lại mỗi con thôi…
**************
"Tôi tới Hàn Quốc thì chuyện đã xảy ra." Đường Diệc Nghiêu áy náy đứng bên cạnh Kỷ Trà Thần, chuyện này lại bị hỏng.
Kỷ Trà Thần nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Xác định người đã chết sao?"
"Lúc ấy xe đâm thẳng xuống vách đá, nếu không chết, nhưng bị dòng nước xiết đánh thẳng vào, sợ rằng cũng khó sống." Đường Diệc Nghiêu phỏng đoán, cũng không thể xác định.
"Tiếp tục tìm cho tôi. Mặc kệ như thế nào, sống, tôi muốn nhìn thấy người, chết, tôi cũng phải thấy xác." Kỷ Trà Thần âm thầm thở dài, tiếp tục căn dặn: "Chuyện này tạm thời chìm xuống, không thể để cho cô ấy biết."
Đường Diệc Nghiêu tự nhiên biết"Cô ấy" chỉ là ai! Nếu để cho Ninh Tự Thủy biết mình mẹ đã chết, sợ rằng cô cũng sẽ sống không sống nổi.
Đi ra khỏi thư phòng nhìn thấy Dương Lưu Vân, gật đầu cười một tiếng: "Dương tiểu thư!"
Dương Lưu Vân cười rực rỡ, chủ động ôm lấy cánh tay của hắn: "Anh Nghiêu, sao lại khách khí với em thế!"
Đường Diệc Nghiêuhai mắt cũng sắc lên, trong giọng nói cung kínhkhó có thể che giấudịu dàng: "Cô là tiểu thư, tôi chỉ là thủ hạ của Kỷ thiếu gia!"
Dương Lưu Vân chu môi lên: "Hồi còn nhỏ anh đều ôm em, khi đó thật tốt. Hiện tại không tốt chút nào."
Đường Diệc Nghiêu cười yếu ớt không nói. Chuyện đã qua, đã trở thành quá khứ. Cho dù hắn có nhớ đến đi nữa, cũng chỉ là đã từng. Hôm nay, cô là tiểu thư, hắn chỉ là thủ hạ của Kỷ Trà Thần.
"Anh và Thần nói xong rồi? Em có thể đi vào chưa?" Dương Lưu Vân bên cạnh phỏng đoán, thật ra thì cô ta muốn biết Đường Diệc Nghiêu trong khoảng thời gian này đi nơi nào, làm chuyện gì.
Đường Diệc Nghiêu gật đầu: "Ừ. Cô có thể đi vào tìm Kỷ thiếu gia!"
Dương Lưu Vân cùng hắn gặp thoáng qua, đi đến cửa nhịn không được quay đầu lại, gọi hắn: "Anh Nghiêu."
Đường Diệc Nghiêu dừng bước lại.
"Thần, có phải đã hết thương Ninh Tự Thủy không ?" Đáy mắtDương Lưu Vân xẹt qua tia cầu xin, buồn khổ nhìn hắn, giống như đáp án của hắn rất quan trọng.
Đường Diệc Nghiêu biết rõ mình không nên lắm mồm, nhưng trước mặt hắn không phải ai khác. Mà là Dương Lưu Vân, đó đã từng là bảo bối do một tay hắn che chở. Do dự mấy giây, mở miệng: "Tôi không biết Kỷ thiếu gia yêu hay không, nhưng Kỷ thiếu gia đối với cô ấy không hạ được quyết tâm."
Dương Lưu Vân hiểu biết, gật đầu, không làm khó hắn."Cám ơn anh Nghiêu! Em biết rõ nên làm thế nào." Đẩy cửa vào, không nhìn Đường Diệc Nghiêu thêm cái nào.
Tác giả :
Kỷ Hy Yên