Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 32-2: Không hề hổ thẹn
Động tác kia, ánh mắt kia, không thể nghi ngờ làm tim Ninh Tự Thủy đau nhói. Nước mắt ngập vành mắt, có lẽ cô cũng sớm biết có tình huống như thế, thế nhưng chuyện như vậy cứ tái diễn hết lần này lại đến lần khác, nên tim, không có cách nào đè nén được khổ sở.
Kỷ Trà Thần cũng đã thu lại vẻ hưng phấn vừa rồi, sắc mặt lạnh tanh quay đầu không nhìn tới cô.
Ninh Tự Thủy chỉnh sửa lại quần áo, khóe miệng cong lên cười khổ. Kỷ Trà Thần, mặc kệ anh bây giờ có chán ghét em bao nhiêu, em vẫn cứ yêu anh, không nỡ rời khỏi anh. Em thật sự chưa từng làm chuyện gì có lổi với anh, em yêu anh, không hề hổ thẹn với lòng mình.
*****
Một tuần sau, vết thương của Kỷ Trà Thần cũng đỡ hơn nhiều, ít nhất cũng có thể ngồi dậy. Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Đường Diệc Nghiêu, tiếng nói lạnh lẽo từ miệng hắn truyền tới: “Một tuần lễ mà một dãy số cũng không tra ra? Hả?" Tiếng nói tràn đầy tính nguy hiểm.
Trán Đường Diệc Nghiêu phủ đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nói lời nào.
"Tôi cho anh thêm thời hạn một ngày. Không tra ra được, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Vâng!" Đường Diệc Nghiêu gật đầu, xoay người rời đi. Con mắt nhìn lướt qua KỷTràThần có chút tò mò, tự dưng trở nên nghiêm khắc như vậy, có phải là bởi vì Ninh Tự Thủy?
Ninh Tự Thủy đứng ở trong sân, nhìn người đi qua đi lại, không khỏi tò mò hỏi: "Nhiều người như vậy, người của Kỷ gia toàn bộ đều bị đổi sao?"
Bạch Kỳ: "Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên phải phòng bị. Cô chủ vẫn cứ là nên trở về phòng nghỉ ngơi, tránh nhỡ bị đụng phải."
Ánh mắt Ninh Tự Thủy trở nên có chút thương cảm, sau ngày hôm đó Kỷ Trà Thần chưa từng gặp cô, hắn sai người canh giữ ở cửa, cho dù cô có thỉnh cầu như thế nào, Kỷ Trà Thần cũng cwh tuyệt không gặp. Vừa mới định cất bước trở về, lại nghe thấy phía sau có tiếng gọi vui sướng: “Tự Thủy, Tự Thủy, tìm được chị rồi......."
Còn chưa xoay người hết, cô đã bị một lực lớn đụng vào, liền bị một lực lượng đụng vào, cơ thể suýt ngã xuống mặt sàn, Ninh Tự Thủy đưa trong tiềm thức vội đưa tay bảo vệ bụng. Tiếng kêu thét lại vang lên lần nữa: "A. . . . . . Thủy Thủy. . . . . ."
"Tiểu Ngư Nhi!" Tiếng nói lạnh ngắt lộ ra bất mãn nghiêm trọng, đôi tay đã kịp đỡ lấy Ninh Tự Thủy, Kỷ Gấm Sóc lo lắng nhìn Ninh Tự Thủy, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?"
Ninh Tự Thủy bị hoảng sợ tâm trí còn chưa hồi kịp, lặng ra mấy giây, phát hiện Kỷ Gấm Sóc tay vẫn còn ở phần eo của mình, vội vàng lui lại mấy bước, lúng túng gật đầu.
"Oa! Vừa rồi làm tôi sọ muốn chết. Thật may là chị không có việc gì. . . . . ." Tiểu Ngư Nhi tới gần về phía Ninh Tự Thủy, ngửi được hương thơm trên người cô. Kỳ thực cơ thể có run lên một chút, con mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Kỷ Gấm Sóc một cái, trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại che lấp đáng sợ.
Ninh Tự Thủy vỗ vỗ phía sau lưng của cô gái: "Tôi không sao."
"Tiểu Ngư Nhi, tới đây." Kỷ Gấm Sóc lạnh lùng phun ra năm chữ, không đợi Tiểu Ngư Nhi có phản ứng đã cường thế kéo cô vào ngực mình: "Em tới khi nào mới có thể nề nếp một chút?"
Tiểu Ngư Nhi vô tội chép miệng ba: "Em cũng không phải là cố ý. . . . . ."
Kỷ Trà Thần trùng hợp đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người, trầm thấp nói: "Tới đây."
Ninh Tự Thủy thẫn thờ mấy giây, bước chân vẫn là bước về phía hắn.
Kỷ Gấm Sóc nhìn hắn khí sắc không tệ, đề xuất nói: "Không bằng cùng đi uống rượu đi. Rất lâu không có đi ra ngoài tụ tập rồi."
"Được đấy được đấy! Tôi muốn uống đến say với Kỷ thiếu!" Tiểu Ngư Nhi phấn khích đến nhảy dựng, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì.
"Tôi. . . . . ." Ninh Tự Thủy vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Kỷ Trà Thần lại trước một bước nắm bả vai của cô, thật thấp giọng nói nói: "Được thôi."
Kỷ Trà Thần cũng đã thu lại vẻ hưng phấn vừa rồi, sắc mặt lạnh tanh quay đầu không nhìn tới cô.
Ninh Tự Thủy chỉnh sửa lại quần áo, khóe miệng cong lên cười khổ. Kỷ Trà Thần, mặc kệ anh bây giờ có chán ghét em bao nhiêu, em vẫn cứ yêu anh, không nỡ rời khỏi anh. Em thật sự chưa từng làm chuyện gì có lổi với anh, em yêu anh, không hề hổ thẹn với lòng mình.
*****
Một tuần sau, vết thương của Kỷ Trà Thần cũng đỡ hơn nhiều, ít nhất cũng có thể ngồi dậy. Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Đường Diệc Nghiêu, tiếng nói lạnh lẽo từ miệng hắn truyền tới: “Một tuần lễ mà một dãy số cũng không tra ra? Hả?" Tiếng nói tràn đầy tính nguy hiểm.
Trán Đường Diệc Nghiêu phủ đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nói lời nào.
"Tôi cho anh thêm thời hạn một ngày. Không tra ra được, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Vâng!" Đường Diệc Nghiêu gật đầu, xoay người rời đi. Con mắt nhìn lướt qua KỷTràThần có chút tò mò, tự dưng trở nên nghiêm khắc như vậy, có phải là bởi vì Ninh Tự Thủy?
Ninh Tự Thủy đứng ở trong sân, nhìn người đi qua đi lại, không khỏi tò mò hỏi: "Nhiều người như vậy, người của Kỷ gia toàn bộ đều bị đổi sao?"
Bạch Kỳ: "Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên phải phòng bị. Cô chủ vẫn cứ là nên trở về phòng nghỉ ngơi, tránh nhỡ bị đụng phải."
Ánh mắt Ninh Tự Thủy trở nên có chút thương cảm, sau ngày hôm đó Kỷ Trà Thần chưa từng gặp cô, hắn sai người canh giữ ở cửa, cho dù cô có thỉnh cầu như thế nào, Kỷ Trà Thần cũng cwh tuyệt không gặp. Vừa mới định cất bước trở về, lại nghe thấy phía sau có tiếng gọi vui sướng: “Tự Thủy, Tự Thủy, tìm được chị rồi......."
Còn chưa xoay người hết, cô đã bị một lực lớn đụng vào, liền bị một lực lượng đụng vào, cơ thể suýt ngã xuống mặt sàn, Ninh Tự Thủy đưa trong tiềm thức vội đưa tay bảo vệ bụng. Tiếng kêu thét lại vang lên lần nữa: "A. . . . . . Thủy Thủy. . . . . ."
"Tiểu Ngư Nhi!" Tiếng nói lạnh ngắt lộ ra bất mãn nghiêm trọng, đôi tay đã kịp đỡ lấy Ninh Tự Thủy, Kỷ Gấm Sóc lo lắng nhìn Ninh Tự Thủy, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?"
Ninh Tự Thủy bị hoảng sợ tâm trí còn chưa hồi kịp, lặng ra mấy giây, phát hiện Kỷ Gấm Sóc tay vẫn còn ở phần eo của mình, vội vàng lui lại mấy bước, lúng túng gật đầu.
"Oa! Vừa rồi làm tôi sọ muốn chết. Thật may là chị không có việc gì. . . . . ." Tiểu Ngư Nhi tới gần về phía Ninh Tự Thủy, ngửi được hương thơm trên người cô. Kỳ thực cơ thể có run lên một chút, con mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Kỷ Gấm Sóc một cái, trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại che lấp đáng sợ.
Ninh Tự Thủy vỗ vỗ phía sau lưng của cô gái: "Tôi không sao."
"Tiểu Ngư Nhi, tới đây." Kỷ Gấm Sóc lạnh lùng phun ra năm chữ, không đợi Tiểu Ngư Nhi có phản ứng đã cường thế kéo cô vào ngực mình: "Em tới khi nào mới có thể nề nếp một chút?"
Tiểu Ngư Nhi vô tội chép miệng ba: "Em cũng không phải là cố ý. . . . . ."
Kỷ Trà Thần trùng hợp đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người, trầm thấp nói: "Tới đây."
Ninh Tự Thủy thẫn thờ mấy giây, bước chân vẫn là bước về phía hắn.
Kỷ Gấm Sóc nhìn hắn khí sắc không tệ, đề xuất nói: "Không bằng cùng đi uống rượu đi. Rất lâu không có đi ra ngoài tụ tập rồi."
"Được đấy được đấy! Tôi muốn uống đến say với Kỷ thiếu!" Tiểu Ngư Nhi phấn khích đến nhảy dựng, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì.
"Tôi. . . . . ." Ninh Tự Thủy vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Kỷ Trà Thần lại trước một bước nắm bả vai của cô, thật thấp giọng nói nói: "Được thôi."
Tác giả :
Kỷ Hy Yên