Hôn Nhân Tàn Khốc
Chương 47
Khuôn viên phía sau biệt thự trăng chiếu sáng lên những khóm hoa xinh đẹp, Thi Nhĩ đứng bần thần rất lâu, gió lạnh buổi đêm khiến cô hơi rùng mình.
"Tiểu Nhĩ, sao chưa đi ngủ?"
"Lão Mãn đấy à?"
Thi Nhĩ vô thức hỏi dù đã có thể xác định chắc chắn người đang đến gần là ai. Lão Mãn chắp tay sau lưng, đứng song song bên cạnh cô.
"Lão Mãn, cháu vừa nhận được lời mời."
"Lời mời?"
Thiển Mãn nghi hoặc nhìn Thi Nhi, ở góc này nhìn sang, gương mặt Thi Nhĩ có góc cạnh rõ ràng, lông mi dày đều đặn. Cô gái này ông coi như con gái, cháu gái của chính mình, vô cùng yêu thương, quan tâm. Thấy Thi Nhĩ phiền muộn mấy ngày nay, trong lòng ông cũng vô cùng lo lắng.
Thi Nhĩ quay đầu, đôi mắt cô long lanh nước.
"Lão Mãn, cháu nhận được lời mời về Triệu gia chăm sóc cho Tiểu Anh."
Một khoảng lặng giữa hai người, gió thổi liên tục làm búi tóc phía sau của Thi Nhĩ hơi lỏng, vài lọn tóc tuột ra ngoài, khẽ lay động. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt long lanh nơi khóe mi muốn chảy xuống.
"Thật tốt quá rồi!"
Thiển Mãn cảm thán một câu, ông muốn phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Lão Mãn, cháu..."
"Thật tốt quá! Hãy mau đi đi."
Thiển Mãn sao có thể không biết tâm tư của Thi Nhĩ lúc này. Chắc chắn cô vì không đành lòng để ông ở lại Tần gia một mình, nên mới mang phiền muộn suốt mấy hôm nay. Ngày Tần gia đột ngột có hỏa hoạn, hai người họ cũng vừa hay biết La Thư Anh đã không còn ở chỗ Vũ tiểu thư nữa.
Lúc ấy Thi Nhĩ chỉ biết ở trong phòng mà khóc, Tần gia đang lúc rối loạn nên thật may là cô không bị Tần Ngạo trách phạt. Thiển Mãn lòng như lửa đốt, mãi mấy hôm sau Tần Ngạo không chút giấu diếm cho người tìm La Thư Anh - Tần phu nhân, thì hai người họ mới ổn định được tâm trạng.
Vũ tiểu thư cũng ngầm thông báo La Thư Anh đã được Triệu Minh cứu cho Thi Nhĩ biết, để cô yên tâm.
Thư Anh và Thi Nhĩ, trong lòng Thiển Mãn từ lâu vốn không coi họ là một phu nhân hay một người làm, cả hai cô gái đều như con cháu trong nhà đối với ông, khiến ông muốn bảo vệ, lo lắng. Thiển Mãn nghĩ đến đây, không tự chủ thở dài. Có trách, hãy trách vì sao những cô gái tốt đều lần lượt bị đẩy vào nơi này.
Tần gia rất lạnh lẽo, sống ở Tần gia đều chỉ là những con người máy móc làm việc, vô tâm vô phế. Như những khóm hoa ở trước mặt đây, rõ ràng nở rộ xinh đẹp như thế, nhưng cũng chỉ là có sắc mà không có hương.
"Lão Mãn, cháu không dám..."
Gió làm khô nước mắt trên mặt của Thi Nhĩ, sống mũi cô cay cay. Cô giống như Tiểu Anh, cũng sợ hãi nơi này, nhưng nói đến rời khỏi đây thì lại không dám. Huống hồ, ở đây còn có lão Mãn, giống như người cha đỡ đầu của cô, Thi Nhĩ không thể ích kỷ bỏ ông ở lại.
"Có gì mà không dám. Có Triệu gia bao bọc, cháu sẽ an toàn."
Thiển Mãn biết những điều mà Thi Nhĩ không biết, ông cũng không có ý định nói cho cô biết. Vì Tiểu Anh mà sắp tới Triệu Minh sẽ tuyên bố công khai chống đối Hoàng Thế, chèn ép Tần gia. Ai hơn ai kém còn chưa rõ, nhưng lúc ấy cục diện hỗn loạn, sẽ ai quan tâm đến việc đe dọa hay lấy một cô hầu nhỏ bé làm cái cớ chứ.
"Cháu...."
Giọng nói của Thi Nhĩ hơi run rẩy, ở trong tâm trí cô luôn có một mảng ký ức u tối về ngày Tiểu Anh mất đi giọng nói, cũng chính là ngày cơ thể cô bị vấy bẩn. Một hố đen chạy dọc từ não bộ, di chuyển đến tim, đau đớn đến cùng cực, tuyệt vọng đến thê lương.
Thi Nhĩ rất sợ hãi. Tay Thiển Mãn nắm lấy tay cô, bàn tay ông có nếp nhăn của tuổi già, có cả những vết chai sạn, thô ráp nhưng ấm áp. Thi Nhĩ nhất thời muốn òa khóc một lần, nếu như cô không phải trẻ mồ côi, nếu như cô gặp được ba ruột của mình, liệu cái nắm tay của ba sẽ giống như thế này đúng không?
"Tiểu Nhĩ, cháu sẽ hạnh phúc. Sau này, khi cháu gặp được một ai đó có thể bao dung cháu, hãy dũng cảm chấp nhận người ấy. Đừng trốn tránh. Cháu không sai, cũng không phải là người sai. Số phận lấy mất của cháu cái này, sẽ bù lại cho cháu cái kia. Nhất định sẽ có một hạnh phúc dành cho cháu. Nhất định...."
"Lão Mãn....cảm ơn lão"
"Cháu không cần lo lắng cho ta, hết năm nay ta cũng nghỉ hưu về quê trồng rau nuôi gà rồi."
Ông nói nửa đùa nửa thật, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông đã trải đủ hỉ nộ ái ố của đời người, vô cùng chân thật.
Thi Nhĩ hít một hơi sâu, thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều.
Sáng hôm sau, Thi Nhĩ như thường lệ dậy vào 5h sáng, sau khi tránh mọi sự bắt gặp của những người làm trong biệt thự, lén lút chia tay với lão Mãn lần cuối. Cô bước từng bước vững vàng đến chiếc cổng lớn màu xám lạnh lùng.
Vẫn là hai anh em Trí Phúc và Trí Khang làm an ninh ở cổng vào, nhìn thấy Thi Nhĩ thì không chút gì nghi ngờ.
"Chào buổi sáng, Tiểu Nhĩ."
"Chào buổi sáng, anh Trí Phúc."
"Cô đi mua đồ ăn bây giờ sao?"
"Vâng, Xảo Vấn tiểu thư nói muốn ăn cháo cá ở con phố bên cạnh."
"Được rồi."
"Đi cẩn thận, Tiểu Nhĩ"
"Cảm ơn hai anh"
Hai bước chân nữa là có thể hoàn toàn ra khỏi khu biệt thự đồ sộ của Tần Ngạo. Thi Nhĩ trong lòng bất giác xúc động, ngày ấy cô cùng lão Mãn đứng bên trong cánh cổng kia nhìn theo bóng lưng Tiểu Anh.
Bây giờ chính Thi Nhĩ là người bước ra khỏi đây, hóa ra cảm giác như thế này. Thi Nhĩ không quay đầu lại, bước chân nhỏ nhắn của cô chậm rãi mà vững vàng. Trời bất giác nổi một trận gió sớm, lời nói thầm của Thi Nhĩ bị tiếng gió át đi.
"Lão Mãn, lão đang nhìn phía sau cháu đúng không? Cháu biết mà, cảm ơn lão"
Đi bộ ra đến đầu con phố thứ hai, một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn ở đó. Trong xe, Triệu Quân ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc. Trên người cậu mặc áo phông trắng, quần thể thao màu xám thoải mái, mái tóc hơi rối.
Thi Nhĩ nhìn biển số xe, xác định lại đúng biển số xe Triệu Minh đã nhắn cho cô, mới mạnh dạn gõ vào cửa kính hai cái. Triệu Quân vừa híp mắt nhìn ra người bên ngoài, vừa hạ cửa kính xe.
"Chào anh, anh là người của Triệu gia đúng không?"
"Cô là Thi Nhĩ?"
"Phải, chính là tôi."
"Vào đi."
Triệu Quân nói xong, lại che miệng ngáp một cái, tay cậu đưa lên vuốt lại tóc, động tác nhỏ của cậu không biết vì sao khiến Thi Nhĩ hơi ngẩn ra. Sau đó, cô lập tức phát hiện người đàn ông này hình như vẫn còn đang buồn ngủ, liền chủ động đề nghị:
"Tôi có thể giúp anh lái xe không?"
"Cô biết lái xe?"
"Phải."
Triệu Quân dừng lại đôi chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, hai người họ đổi vị trí cho nhau.Triệu Quân sau khi bật chế độ chỉ đường giúp cô, cậu hạ thấp ghế phụ, ngả người nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.
Thi Nhĩ chuyên tâm lái xe, nắng ban mai dần hé lộ trên khắp nẻo đường, khi dừng đèn đỏ lần thứ ba, cô bất giác quay sang nhìn người bên cạnh.
Triệu Quân hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mái tóc trước khi đi vừa vuốt gọn bây giờ đã lại rối lên, rủ xuống vầng trán cao rộng. Vẻ mặt lúc ngủ nhìn rất an yên, một tia nắng bên ngoài vô tình lọt qua khe cửa kính, chiếu xuống nửa gương mặt Triệu Quân.
Trong một khoảnh khắc, Thi Nhĩ thấy trái tim trượt mất một nhịp, người bên cạnh bỗng chốc trở nên đẹp đẽ và rực sáng hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy trên đời.
"Đẹp quá!"
"Tiểu Nhĩ, sao chưa đi ngủ?"
"Lão Mãn đấy à?"
Thi Nhĩ vô thức hỏi dù đã có thể xác định chắc chắn người đang đến gần là ai. Lão Mãn chắp tay sau lưng, đứng song song bên cạnh cô.
"Lão Mãn, cháu vừa nhận được lời mời."
"Lời mời?"
Thiển Mãn nghi hoặc nhìn Thi Nhi, ở góc này nhìn sang, gương mặt Thi Nhĩ có góc cạnh rõ ràng, lông mi dày đều đặn. Cô gái này ông coi như con gái, cháu gái của chính mình, vô cùng yêu thương, quan tâm. Thấy Thi Nhĩ phiền muộn mấy ngày nay, trong lòng ông cũng vô cùng lo lắng.
Thi Nhĩ quay đầu, đôi mắt cô long lanh nước.
"Lão Mãn, cháu nhận được lời mời về Triệu gia chăm sóc cho Tiểu Anh."
Một khoảng lặng giữa hai người, gió thổi liên tục làm búi tóc phía sau của Thi Nhĩ hơi lỏng, vài lọn tóc tuột ra ngoài, khẽ lay động. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt long lanh nơi khóe mi muốn chảy xuống.
"Thật tốt quá rồi!"
Thiển Mãn cảm thán một câu, ông muốn phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Lão Mãn, cháu..."
"Thật tốt quá! Hãy mau đi đi."
Thiển Mãn sao có thể không biết tâm tư của Thi Nhĩ lúc này. Chắc chắn cô vì không đành lòng để ông ở lại Tần gia một mình, nên mới mang phiền muộn suốt mấy hôm nay. Ngày Tần gia đột ngột có hỏa hoạn, hai người họ cũng vừa hay biết La Thư Anh đã không còn ở chỗ Vũ tiểu thư nữa.
Lúc ấy Thi Nhĩ chỉ biết ở trong phòng mà khóc, Tần gia đang lúc rối loạn nên thật may là cô không bị Tần Ngạo trách phạt. Thiển Mãn lòng như lửa đốt, mãi mấy hôm sau Tần Ngạo không chút giấu diếm cho người tìm La Thư Anh - Tần phu nhân, thì hai người họ mới ổn định được tâm trạng.
Vũ tiểu thư cũng ngầm thông báo La Thư Anh đã được Triệu Minh cứu cho Thi Nhĩ biết, để cô yên tâm.
Thư Anh và Thi Nhĩ, trong lòng Thiển Mãn từ lâu vốn không coi họ là một phu nhân hay một người làm, cả hai cô gái đều như con cháu trong nhà đối với ông, khiến ông muốn bảo vệ, lo lắng. Thiển Mãn nghĩ đến đây, không tự chủ thở dài. Có trách, hãy trách vì sao những cô gái tốt đều lần lượt bị đẩy vào nơi này.
Tần gia rất lạnh lẽo, sống ở Tần gia đều chỉ là những con người máy móc làm việc, vô tâm vô phế. Như những khóm hoa ở trước mặt đây, rõ ràng nở rộ xinh đẹp như thế, nhưng cũng chỉ là có sắc mà không có hương.
"Lão Mãn, cháu không dám..."
Gió làm khô nước mắt trên mặt của Thi Nhĩ, sống mũi cô cay cay. Cô giống như Tiểu Anh, cũng sợ hãi nơi này, nhưng nói đến rời khỏi đây thì lại không dám. Huống hồ, ở đây còn có lão Mãn, giống như người cha đỡ đầu của cô, Thi Nhĩ không thể ích kỷ bỏ ông ở lại.
"Có gì mà không dám. Có Triệu gia bao bọc, cháu sẽ an toàn."
Thiển Mãn biết những điều mà Thi Nhĩ không biết, ông cũng không có ý định nói cho cô biết. Vì Tiểu Anh mà sắp tới Triệu Minh sẽ tuyên bố công khai chống đối Hoàng Thế, chèn ép Tần gia. Ai hơn ai kém còn chưa rõ, nhưng lúc ấy cục diện hỗn loạn, sẽ ai quan tâm đến việc đe dọa hay lấy một cô hầu nhỏ bé làm cái cớ chứ.
"Cháu...."
Giọng nói của Thi Nhĩ hơi run rẩy, ở trong tâm trí cô luôn có một mảng ký ức u tối về ngày Tiểu Anh mất đi giọng nói, cũng chính là ngày cơ thể cô bị vấy bẩn. Một hố đen chạy dọc từ não bộ, di chuyển đến tim, đau đớn đến cùng cực, tuyệt vọng đến thê lương.
Thi Nhĩ rất sợ hãi. Tay Thiển Mãn nắm lấy tay cô, bàn tay ông có nếp nhăn của tuổi già, có cả những vết chai sạn, thô ráp nhưng ấm áp. Thi Nhĩ nhất thời muốn òa khóc một lần, nếu như cô không phải trẻ mồ côi, nếu như cô gặp được ba ruột của mình, liệu cái nắm tay của ba sẽ giống như thế này đúng không?
"Tiểu Nhĩ, cháu sẽ hạnh phúc. Sau này, khi cháu gặp được một ai đó có thể bao dung cháu, hãy dũng cảm chấp nhận người ấy. Đừng trốn tránh. Cháu không sai, cũng không phải là người sai. Số phận lấy mất của cháu cái này, sẽ bù lại cho cháu cái kia. Nhất định sẽ có một hạnh phúc dành cho cháu. Nhất định...."
"Lão Mãn....cảm ơn lão"
"Cháu không cần lo lắng cho ta, hết năm nay ta cũng nghỉ hưu về quê trồng rau nuôi gà rồi."
Ông nói nửa đùa nửa thật, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông đã trải đủ hỉ nộ ái ố của đời người, vô cùng chân thật.
Thi Nhĩ hít một hơi sâu, thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều.
Sáng hôm sau, Thi Nhĩ như thường lệ dậy vào 5h sáng, sau khi tránh mọi sự bắt gặp của những người làm trong biệt thự, lén lút chia tay với lão Mãn lần cuối. Cô bước từng bước vững vàng đến chiếc cổng lớn màu xám lạnh lùng.
Vẫn là hai anh em Trí Phúc và Trí Khang làm an ninh ở cổng vào, nhìn thấy Thi Nhĩ thì không chút gì nghi ngờ.
"Chào buổi sáng, Tiểu Nhĩ."
"Chào buổi sáng, anh Trí Phúc."
"Cô đi mua đồ ăn bây giờ sao?"
"Vâng, Xảo Vấn tiểu thư nói muốn ăn cháo cá ở con phố bên cạnh."
"Được rồi."
"Đi cẩn thận, Tiểu Nhĩ"
"Cảm ơn hai anh"
Hai bước chân nữa là có thể hoàn toàn ra khỏi khu biệt thự đồ sộ của Tần Ngạo. Thi Nhĩ trong lòng bất giác xúc động, ngày ấy cô cùng lão Mãn đứng bên trong cánh cổng kia nhìn theo bóng lưng Tiểu Anh.
Bây giờ chính Thi Nhĩ là người bước ra khỏi đây, hóa ra cảm giác như thế này. Thi Nhĩ không quay đầu lại, bước chân nhỏ nhắn của cô chậm rãi mà vững vàng. Trời bất giác nổi một trận gió sớm, lời nói thầm của Thi Nhĩ bị tiếng gió át đi.
"Lão Mãn, lão đang nhìn phía sau cháu đúng không? Cháu biết mà, cảm ơn lão"
Đi bộ ra đến đầu con phố thứ hai, một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn ở đó. Trong xe, Triệu Quân ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc. Trên người cậu mặc áo phông trắng, quần thể thao màu xám thoải mái, mái tóc hơi rối.
Thi Nhĩ nhìn biển số xe, xác định lại đúng biển số xe Triệu Minh đã nhắn cho cô, mới mạnh dạn gõ vào cửa kính hai cái. Triệu Quân vừa híp mắt nhìn ra người bên ngoài, vừa hạ cửa kính xe.
"Chào anh, anh là người của Triệu gia đúng không?"
"Cô là Thi Nhĩ?"
"Phải, chính là tôi."
"Vào đi."
Triệu Quân nói xong, lại che miệng ngáp một cái, tay cậu đưa lên vuốt lại tóc, động tác nhỏ của cậu không biết vì sao khiến Thi Nhĩ hơi ngẩn ra. Sau đó, cô lập tức phát hiện người đàn ông này hình như vẫn còn đang buồn ngủ, liền chủ động đề nghị:
"Tôi có thể giúp anh lái xe không?"
"Cô biết lái xe?"
"Phải."
Triệu Quân dừng lại đôi chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, hai người họ đổi vị trí cho nhau.Triệu Quân sau khi bật chế độ chỉ đường giúp cô, cậu hạ thấp ghế phụ, ngả người nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.
Thi Nhĩ chuyên tâm lái xe, nắng ban mai dần hé lộ trên khắp nẻo đường, khi dừng đèn đỏ lần thứ ba, cô bất giác quay sang nhìn người bên cạnh.
Triệu Quân hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mái tóc trước khi đi vừa vuốt gọn bây giờ đã lại rối lên, rủ xuống vầng trán cao rộng. Vẻ mặt lúc ngủ nhìn rất an yên, một tia nắng bên ngoài vô tình lọt qua khe cửa kính, chiếu xuống nửa gương mặt Triệu Quân.
Trong một khoảnh khắc, Thi Nhĩ thấy trái tim trượt mất một nhịp, người bên cạnh bỗng chốc trở nên đẹp đẽ và rực sáng hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy trên đời.
"Đẹp quá!"
Tác giả :
lanD1999