Hôn Nhân Tàn Khốc: Tổng Tài Lãnh Khốc Cầu Xin Buông Tha
Chương 21: Tô Nhược Vừa Gợi Cảm Vừa Nham Hiểm
Ngay từ sáng sớm, khi đồng hồ báo thức còn chưa kịp vang lên thì Tô Nhược đã bước xuống giường. Không phải là cô dậy sớm mà đúng hơn suốt một đêm qua cô không lúc nào chợp mắt. Nói ra có lẽ ai cũng cho là hồi hộp háo hức mà mất ngủ nhưng thực chất cô còn không kịp háo hức đã bị nỗi lo lắng xâm chiếm cả tâm tư mà khó chịu buồn bực muốn chết.
Đến hơn 7 giờ, Lăng Dĩ Khâm gọi điện thọai cho cô, Tô Nhược phải chần chừ đến khi nhạc chuông sắp kết thúc cô mới dám bắt máy
- " Nhược Nhược, em chưa dậy sao?"
Vẫn là giọng điệu tâm tình, vẫn là thái độ quan tâm vô cùng ngọt ngào vậy mà khi đến tai cô lại tạo áp lực rất lớn.
- " không có, em đã dậy rồi."
- " Nhược Nhược thật ngoan."
- " Thôi nào, em cũng không phải sủng vật của anh."
Lăng Dĩ Khâm rất dễ khiến cô nở nụ cười, chỉ là nụ cười không giữ được lâu vẫn phải hạ xuống
- " Em chuẩn bị đi, có xe qua đón em bây giờ. 9h sẽ cử hành hôn lễ tại khách sạn A."
Tô Nhược vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Khoé môi cô hơi giật giật, không biết đáp lại như thế nào nên cuối cùng cũng chỉ biết buông ra một từ " vâng." đầy mệt mỏi.
Đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi lại nghĩ tới hôn lễ của hai người, cô vẫn là không tìm được niềm vui sướng hạnh phúc. Nếu nói cách đây trước khi kết hôn, nói cô không hào hứng mong đợi là giả nhưng bây giờ chỉ là không hiểu vì sao cái hôn lễ này bỗng dưng trở thành áp lực tâm lí thật lớn đè nặng cô khiến Tô Nhược hít thở cũng khó khăn.
•••
Tô Nhược ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu. Thêm một lần nữa ngắm mình trong gương, cô thấy mình vô cùng xinh đẹp, vô cùng kiều diễm, quả đúng là ngày đẹp nhất của phụ nữ là ngày cưới, cũng chỉ có một lần trong đời. Vậy mà sao cô lại có tới hai lần và lần nào cũng không có theo hai chữ hạnh phúc?
Tiếng gõ cửa phòng làm Tô Nhược thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô còn chưa kịp hỏi là ai thì người kia đã tiến vào nhưng Tô Nhược ngẩng đầu lên lại vô cùng sửng sốt, bởi người tiến vào không ai khác là Hàn Duật!
Đối với bộ dáng khó tin của Tô Nhược, Hàn Duật lại bình thản đến đáng sợ. Anh tao nhã ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dài ôm lấy vòng eo Tô Nhược, mạnh mẽ kéo cô dính sát vào lồng ngực của mình. Hàn Duật cúi người xuống, môi anh chạm vào môi cô, anh hơi nhếch môi lên sau đó nói
- " Hai năm trước ở hôn lễ chúng ta sao tôi lại không thấy em xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành được như này nhỉ? Nhược của tôi, dáng vẻ em như vậy sao tôi nỡ để em gã cho người khác?"
Nói xong anh còn hôn lên đôi môi của cô. Bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Tô Nhược.
Mà Tô Nhược bị khống chế đến nỗi không thể làm gì. Chỉ cần cô khẽ cựa mình muốn vùng vẫy anh liền bóp chặt vòng eo của cô khiến cô đau đến nhíu mày muốn chảy nước mắt. Tô Nhược cắn răng chịu đau, gằn ra từng tiếng
- " Hàn Duật, anh buông tha tôi đi không được sao?"
Không đợi Hàn Duật đáp lời, Tô Nhược liền tiếp tục nói, mà dáng vẻ quật cường kia của cô cũng bị thay thế bởi dáng vẻ vừa gợi cảm lại vừa nham hiểm nhưng đây mới là bộ mặt cùng dáng vẻ Tô Nhược yêu thích nhất của mình.
- " Thôi nào Hàn Duật, đừng yêu tôi đến si mê ngốc nghếch như thế? Sống thiếu tôi chật vật khổ sở như vậy à? Hay chỉ có tôi mới mang cho anh cảm giác lên đỉnh tuyệt vời nhất?"
Tô Nhược vừa nói vừa cười nửa miệng, phả hơi thở của mình một cách chậm rãi lại như đang mời gọi đối phương. Không chỉ vậy cô còn ôm lấy cổ anh, nhích người sát hơn vào người Hàn Duật. Mà bị trêu đùa bởi người mình thích đã khiến Hàn Duật nổi lên dục niệm với cô. Đôi mắt anh tối sầm lại, hơi thở gấp gáp, anh hơi buông tay ôm eo cô, đôi tay lần mò xuống cặp mông của Tô Nhược. Cũng chính là lúc này, Tô Nhược liền lên gối vào giữa hạ thân của Hàn Duật một lực rất mạnh khiến Hàn Duật phải cúi gập người xuống, rít lên một tiếng đầy đau đớn.
Tô Nhược đứng nhìn anh khổ sở mà nụ cười cong lên trông vô cùng đẹp mắt. Cô cầm lấy bó hoa trên ghế, xoay người nhanh chân ra khỏi phòng đi tìm Lăng Dĩ Khâm. Điều bây giờ cô muốn làm chính là gặp anh thật sớm. Cho dù có áp lực vô hình nhưng ít nhiều anh vẫn mang cho cô cảm giác an toàn nhất.
Đến hơn 7 giờ, Lăng Dĩ Khâm gọi điện thọai cho cô, Tô Nhược phải chần chừ đến khi nhạc chuông sắp kết thúc cô mới dám bắt máy
- " Nhược Nhược, em chưa dậy sao?"
Vẫn là giọng điệu tâm tình, vẫn là thái độ quan tâm vô cùng ngọt ngào vậy mà khi đến tai cô lại tạo áp lực rất lớn.
- " không có, em đã dậy rồi."
- " Nhược Nhược thật ngoan."
- " Thôi nào, em cũng không phải sủng vật của anh."
Lăng Dĩ Khâm rất dễ khiến cô nở nụ cười, chỉ là nụ cười không giữ được lâu vẫn phải hạ xuống
- " Em chuẩn bị đi, có xe qua đón em bây giờ. 9h sẽ cử hành hôn lễ tại khách sạn A."
Tô Nhược vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Khoé môi cô hơi giật giật, không biết đáp lại như thế nào nên cuối cùng cũng chỉ biết buông ra một từ " vâng." đầy mệt mỏi.
Đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi lại nghĩ tới hôn lễ của hai người, cô vẫn là không tìm được niềm vui sướng hạnh phúc. Nếu nói cách đây trước khi kết hôn, nói cô không hào hứng mong đợi là giả nhưng bây giờ chỉ là không hiểu vì sao cái hôn lễ này bỗng dưng trở thành áp lực tâm lí thật lớn đè nặng cô khiến Tô Nhược hít thở cũng khó khăn.
•••
Tô Nhược ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu. Thêm một lần nữa ngắm mình trong gương, cô thấy mình vô cùng xinh đẹp, vô cùng kiều diễm, quả đúng là ngày đẹp nhất của phụ nữ là ngày cưới, cũng chỉ có một lần trong đời. Vậy mà sao cô lại có tới hai lần và lần nào cũng không có theo hai chữ hạnh phúc?
Tiếng gõ cửa phòng làm Tô Nhược thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô còn chưa kịp hỏi là ai thì người kia đã tiến vào nhưng Tô Nhược ngẩng đầu lên lại vô cùng sửng sốt, bởi người tiến vào không ai khác là Hàn Duật!
Đối với bộ dáng khó tin của Tô Nhược, Hàn Duật lại bình thản đến đáng sợ. Anh tao nhã ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dài ôm lấy vòng eo Tô Nhược, mạnh mẽ kéo cô dính sát vào lồng ngực của mình. Hàn Duật cúi người xuống, môi anh chạm vào môi cô, anh hơi nhếch môi lên sau đó nói
- " Hai năm trước ở hôn lễ chúng ta sao tôi lại không thấy em xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành được như này nhỉ? Nhược của tôi, dáng vẻ em như vậy sao tôi nỡ để em gã cho người khác?"
Nói xong anh còn hôn lên đôi môi của cô. Bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Tô Nhược.
Mà Tô Nhược bị khống chế đến nỗi không thể làm gì. Chỉ cần cô khẽ cựa mình muốn vùng vẫy anh liền bóp chặt vòng eo của cô khiến cô đau đến nhíu mày muốn chảy nước mắt. Tô Nhược cắn răng chịu đau, gằn ra từng tiếng
- " Hàn Duật, anh buông tha tôi đi không được sao?"
Không đợi Hàn Duật đáp lời, Tô Nhược liền tiếp tục nói, mà dáng vẻ quật cường kia của cô cũng bị thay thế bởi dáng vẻ vừa gợi cảm lại vừa nham hiểm nhưng đây mới là bộ mặt cùng dáng vẻ Tô Nhược yêu thích nhất của mình.
- " Thôi nào Hàn Duật, đừng yêu tôi đến si mê ngốc nghếch như thế? Sống thiếu tôi chật vật khổ sở như vậy à? Hay chỉ có tôi mới mang cho anh cảm giác lên đỉnh tuyệt vời nhất?"
Tô Nhược vừa nói vừa cười nửa miệng, phả hơi thở của mình một cách chậm rãi lại như đang mời gọi đối phương. Không chỉ vậy cô còn ôm lấy cổ anh, nhích người sát hơn vào người Hàn Duật. Mà bị trêu đùa bởi người mình thích đã khiến Hàn Duật nổi lên dục niệm với cô. Đôi mắt anh tối sầm lại, hơi thở gấp gáp, anh hơi buông tay ôm eo cô, đôi tay lần mò xuống cặp mông của Tô Nhược. Cũng chính là lúc này, Tô Nhược liền lên gối vào giữa hạ thân của Hàn Duật một lực rất mạnh khiến Hàn Duật phải cúi gập người xuống, rít lên một tiếng đầy đau đớn.
Tô Nhược đứng nhìn anh khổ sở mà nụ cười cong lên trông vô cùng đẹp mắt. Cô cầm lấy bó hoa trên ghế, xoay người nhanh chân ra khỏi phòng đi tìm Lăng Dĩ Khâm. Điều bây giờ cô muốn làm chính là gặp anh thật sớm. Cho dù có áp lực vô hình nhưng ít nhiều anh vẫn mang cho cô cảm giác an toàn nhất.
Tác giả :
Nguyễn Hà My