Hôn Nhân Tàn Khốc: Tổng Tài Lãnh Khốc Cầu Xin Buông Tha
Chương 15: Chuyện ngoài ý muốn
Sau buổi gặp mặt với Lăng Phu Nhân, cuộc sống của Tô Nhược trôi qua tương đối yên bình, ngoại trừ những lời bàn tán, những ánh mắt từ ghen ghét đến ngưỡng mộ của đồng nghiệp, thì cũng chưa có việc gì đi ngoài tầm kiểm soát của cô.
Tin đồn về cuộc hôn nhân của hai người ngày một xuất hiện trên báo chí, và tờ báo thu hút nhất là tờ báo với nội dung " Tô Tiểu Thư bỏ Hàn Tổng của tập đoàn Hàn Thị vì Hàn Thị đang lung lay để đến với Lăng Tổng sắp lên chức Chủ Tịch. "
Thật ra chuyện bố của Lăng Dĩ Khâm mất vào ba tháng trước, thời điểm hai người chưa gặp lại cô không hề hay biết, cả chuyện lên chức Chủ Tịch hay Hàn Thị lung lay cô cũng không được nghe kể, không tìm hiểu bởi một phần hiện tại Tô Nhược chỉ muốn bản thân lo cho cuộc sống của mình an yên trước đã. Nhưng cô giải thích ai nghe, ai tin? Vậy nên Tô Nhược luôn chọn cách im lặng.
Và điều khiến cô ngỡ ngàng và bất ngờ nhất đó là Hàn Phu Nhân bay về thành phố C tìm gặp cô.
Đã 3 tháng kể từ ngày Tô Nhược và Hàn Duật li hôn, khuôn mặt Hàn Phu Nhân có thêm vài nếp nhăn và sầu lo, nhưng ánh mắt hiền từ của bà nhìn cô không thay đổi, điều nay làm cô day dứt vô cùng
- " Nhược Nhi, Duật Nhi có làm sai, có lỗi với con, con có thể bỏ qua được không? Ngay lúc Hàn Thị đang đứng trước sóng gió nó rất cần có bên cạnh an ủi quan tâm, làm chỗ dựa tinh thần cho nó. Nhược Nhi, con tha thứ cho Duật Nhi được không? Vì tình nghĩa vợ chồng hai năm trời, vì ta cầu xin con "
Tô Nhược nhất thời không biết nói gì, nhưng ngay khi cô định lên tiếng để giải thích Hàn Phu Nhân như hiểu ra chuyện
- " Quả thực, con đến với Lăng Tổng là điều đúng, họ lo được cái mặc cho con, cho con cuộc sống sung túc mà hiện giờ Hàn Gia không thể... "
- " Không phải đâu mẹ. Hàn Duật muốn li hôn đã từ lâu rồi, con cũng không thể ích kỉ cưỡng ép anh ấy bên mình, chi bằng giải thoát cho anh ấy. Mặc dù con còn yêu anh ấy, chưa thể nào quên được. "
Thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của Tô Nhược lại thêm sự khẳng định mình còn tình cảm của cô khiến Hàn Phu Nhân bớt lo lắng, bà gặng hỏi
- " Vậy bây giờ, con đến với Lăng Gia là để làm gián điệp giúp đỡ cho Hàn Gia đúng không? "
Tô Nhược kinh hãi trước suy nghĩ của bà. Cô vừa muốn nhanh chóng phủ nhận nhưng nhìn vào đôi mắt chờ đợi cùng kì vọng này lại không nỡ nói ra sự thật. Dù sao bà là người mẹ chồng rất tốt, luôn đứng về phía cô suốt khoảng thời gian cô cô đơn nhất. Tô Nhược nuốt một ngụm khí rồi mới dám nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt sát khí và ánh mắt như muốn giết người của Lăng Phu Nhân, là Lăng Phu Nhân!
Cô hốt hoảng, lấy tay che miệng tránh mình bật ra tiếng hét chói tai. Cô như bất động dõi theo cử chỉ của bà. Nhưng Bà không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người rời khỏi quán cafe, đi thẳng khiến Tô Nhược kích động muốn chạy đến giải thích nhưng còn Hàn Phu Nhân ở đây nên cô phải giữ bình tĩnh vô cùng.
•••
Nói chuyện cùng Hàn Phu Nhân đã đến 5 giờ rưỡi chiều, cô tiễn bà lên xe, nhẫn nại vô cùng an ủi bà rồi mới vội vàng bắt taxi đến căn hộ của Lăng Phu Nhân và Lăng Dĩ Khâm.
Hôm nay Lăng Dĩ Khâm phá lệ tan ca sớm vì khi đến cửa nhà Tô Nhược đã thấy đôi giày đen bóng của anh. Tô Nhược lấy hết sức lực, gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ bên trong truyền ra cô mới dám đẩy cửa tiến vào nhà.
Lăng Dĩ Khâm và mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa cùng ăn điểm tâm và xem tin tức. Nhìn thấy bóng dáng của cô, bà bực tức ném chén trà trong tay về phía Tô Nhược, vì hành động của bà quá nhanh nên Tô Nhược không kịp né mà Lăng Dĩ Khâm cũng không kịp ngăn cản. Chén trà bắn nước nóng tung toé lên người cô, bỏng rát, khi Tô Nhược chưa có phản ứng gì lại nghe thấy tiếng Lăng Phu Nhân vang lên
- " Lăng Gia sẽ không chấp nhận loại con dâu trắng trợn bán đứng công ty của chồng mình cho chồng cũ đâu! "
Hết Chương
Tin đồn về cuộc hôn nhân của hai người ngày một xuất hiện trên báo chí, và tờ báo thu hút nhất là tờ báo với nội dung " Tô Tiểu Thư bỏ Hàn Tổng của tập đoàn Hàn Thị vì Hàn Thị đang lung lay để đến với Lăng Tổng sắp lên chức Chủ Tịch. "
Thật ra chuyện bố của Lăng Dĩ Khâm mất vào ba tháng trước, thời điểm hai người chưa gặp lại cô không hề hay biết, cả chuyện lên chức Chủ Tịch hay Hàn Thị lung lay cô cũng không được nghe kể, không tìm hiểu bởi một phần hiện tại Tô Nhược chỉ muốn bản thân lo cho cuộc sống của mình an yên trước đã. Nhưng cô giải thích ai nghe, ai tin? Vậy nên Tô Nhược luôn chọn cách im lặng.
Và điều khiến cô ngỡ ngàng và bất ngờ nhất đó là Hàn Phu Nhân bay về thành phố C tìm gặp cô.
Đã 3 tháng kể từ ngày Tô Nhược và Hàn Duật li hôn, khuôn mặt Hàn Phu Nhân có thêm vài nếp nhăn và sầu lo, nhưng ánh mắt hiền từ của bà nhìn cô không thay đổi, điều nay làm cô day dứt vô cùng
- " Nhược Nhi, Duật Nhi có làm sai, có lỗi với con, con có thể bỏ qua được không? Ngay lúc Hàn Thị đang đứng trước sóng gió nó rất cần có bên cạnh an ủi quan tâm, làm chỗ dựa tinh thần cho nó. Nhược Nhi, con tha thứ cho Duật Nhi được không? Vì tình nghĩa vợ chồng hai năm trời, vì ta cầu xin con "
Tô Nhược nhất thời không biết nói gì, nhưng ngay khi cô định lên tiếng để giải thích Hàn Phu Nhân như hiểu ra chuyện
- " Quả thực, con đến với Lăng Tổng là điều đúng, họ lo được cái mặc cho con, cho con cuộc sống sung túc mà hiện giờ Hàn Gia không thể... "
- " Không phải đâu mẹ. Hàn Duật muốn li hôn đã từ lâu rồi, con cũng không thể ích kỉ cưỡng ép anh ấy bên mình, chi bằng giải thoát cho anh ấy. Mặc dù con còn yêu anh ấy, chưa thể nào quên được. "
Thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của Tô Nhược lại thêm sự khẳng định mình còn tình cảm của cô khiến Hàn Phu Nhân bớt lo lắng, bà gặng hỏi
- " Vậy bây giờ, con đến với Lăng Gia là để làm gián điệp giúp đỡ cho Hàn Gia đúng không? "
Tô Nhược kinh hãi trước suy nghĩ của bà. Cô vừa muốn nhanh chóng phủ nhận nhưng nhìn vào đôi mắt chờ đợi cùng kì vọng này lại không nỡ nói ra sự thật. Dù sao bà là người mẹ chồng rất tốt, luôn đứng về phía cô suốt khoảng thời gian cô cô đơn nhất. Tô Nhược nuốt một ngụm khí rồi mới dám nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt sát khí và ánh mắt như muốn giết người của Lăng Phu Nhân, là Lăng Phu Nhân!
Cô hốt hoảng, lấy tay che miệng tránh mình bật ra tiếng hét chói tai. Cô như bất động dõi theo cử chỉ của bà. Nhưng Bà không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người rời khỏi quán cafe, đi thẳng khiến Tô Nhược kích động muốn chạy đến giải thích nhưng còn Hàn Phu Nhân ở đây nên cô phải giữ bình tĩnh vô cùng.
•••
Nói chuyện cùng Hàn Phu Nhân đã đến 5 giờ rưỡi chiều, cô tiễn bà lên xe, nhẫn nại vô cùng an ủi bà rồi mới vội vàng bắt taxi đến căn hộ của Lăng Phu Nhân và Lăng Dĩ Khâm.
Hôm nay Lăng Dĩ Khâm phá lệ tan ca sớm vì khi đến cửa nhà Tô Nhược đã thấy đôi giày đen bóng của anh. Tô Nhược lấy hết sức lực, gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ bên trong truyền ra cô mới dám đẩy cửa tiến vào nhà.
Lăng Dĩ Khâm và mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa cùng ăn điểm tâm và xem tin tức. Nhìn thấy bóng dáng của cô, bà bực tức ném chén trà trong tay về phía Tô Nhược, vì hành động của bà quá nhanh nên Tô Nhược không kịp né mà Lăng Dĩ Khâm cũng không kịp ngăn cản. Chén trà bắn nước nóng tung toé lên người cô, bỏng rát, khi Tô Nhược chưa có phản ứng gì lại nghe thấy tiếng Lăng Phu Nhân vang lên
- " Lăng Gia sẽ không chấp nhận loại con dâu trắng trợn bán đứng công ty của chồng mình cho chồng cũ đâu! "
Hết Chương
Tác giả :
Nguyễn Hà My