Hôn Nhân Ngọt Ngào Ông Xã Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 307
Trương Tử Lăng nói: “Không sao, có tôi ở đây, nhất định sẽ chụp rất đẹp, đến lúc đó, Vu Tịch kết hôn, Vu Điềm cũng lập tức sẽ kết hôn, cả hai cô con gái của gia đình anh chị đều đi lấy chồng, hai vợ chồng già các người, coi như là bớt phải lo nghĩ nhiều.
"
Tô Hành mỉm cười: “Vâng, đúng vậy.
"
Vu Tịch ngồi ở kia, Trương Tử Lăng vẫn nói liên tục: “Nhìn Vu Tịch nhà các người kia, nhìn đã thấy có phúc khí, con bé tìm được một nhà chồng quá tốt.
"
Tô Hành mỉm cười: “Chính là như vậy, vậy cũng giống như nhà các người, tốt như vậy cơ mà.
"
“Ha ha, bà thông gia khách khí quá.
" Hai người phụ nữ phụ trách nói chuyện phiếm, Vu Tân Nông và ông Tả, chỉ ở bên cạnh ngồi uống trà.
Tả Kinh Luân vẫn nhìn Vu Tịch suốt.
Vu Điềm đứng ở nơi đó, không biết làm sao, chỉ là sắc mặt càng ngày càng kém, hiếm khi, không nói lời nào.
Vu Tịch chính là lại đây xem náo nhiệt, xem xong rồi thì đứng dậy nói: “Vậy con đi đây.
"
Tô Hành vội vàng quay sang nói: “Vu Tịch, nhà chồng của cô thật sự một xu tiền biếu cũng không cho?"
Vu Tịch nói: “Được rôi, không
phải ở đây có người đưa cho mẹ tiền biếu sao? Mẹ cứ tìm nhà họ Tả mà đòi.
"
Tô Hành bị chọc tức chửi ầm lên.
“Cô… Cô, con nhóc chết tiệt này, tất nhiên rồi, cô nhìn nhà họ Tả đi, làm cái gì cũng nhiều hơn so với nhà chồng của cô, đến lúc đó cô đừng có mà hâm mộ.
"
Vu Tịch hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Sau khi Vu Tịch rời đi, Vu Điềm mới đi ra, vẻ mặt uất ức nhìn Tô
Hành: “Mẹ, con thực sự không muốn lấy chồng.
"
Tô Hành lập tức nói: “Con bé này, tại sao con lại không nghe lời như vậy? Kinh nguyệt của con lâu rồi chưa có, mẹ nghĩ rằng con có thai rồi, lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng gả vào nhà họ Tà, sau này không phải là thành bà chủ sao.
"
Vu Điềm nói: “Nhưng mẹ hãy nhìn thái độ của họ đi.
"
“Thôi được rồi, người có tiền không phải đều như vậy sao? Tuy hơi khinh người, nhưng mà cũng không đến mức không thể chấp nhận được, con không nghĩ, ngộ nhỡ con phá thai, thêm nữa con đã theo Kinh Luân nhiều năm như vậy, trong tâm trí người ta có ai không suy nghĩ linh tinh chứ, họ chắc chắn nghĩ rằng hai đứa đã xảy ra cái gì đó, đến lúc đó con mà tìm nhà chồng khác, sẽ không dễ dàng.
"
Nói đến cùng, Tô Hành khá có
thiện cảm với nhà họ Tả, cho nên, dù Vu Điềm chẳng may mang thai, bà ta cũng sẽ không nói gì, hơn nữa, bây giờ chuyện này là bình thường.
Chính là ngược lại Vu Điềm ở chỗ này bỗng nhiên nổi giận.
“Con sắp xếp thời gian đi bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn, mẹ cảm thấy gần chính xác một trăm phần trăm là có, con cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.
"
Vu Điềm tức giận dậm chân.
Mẹ cô ta là loại người gì vậy.
Quả thực là thấy tiền sáng mắt.
Nhưng mà, cũng không trách bà ta được, cô ta cảm thấy khó chịu, nói cho Tô Hành, dù thế nào Tô Hành đã sinh hai đứa con, tất nhiên hiểu rõ, vừa nghe sẽ khẳng định, tám mươi phần trăm là cô ta đã có thai.
Trước kia cô ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội mang thai đứa con của Tả Kinh Luân, không nghĩ tới, về sau không ngờ, lại…
Tại sao số phận của cô ta lại xui xẻo như vậy…
Vu Tịch nhận được mấy tấm ảnh từ Trương Tử Lăng, đang xem chúng trên đường.
Cố Lâm Hàn đến đón cô, thấy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, sáp lại gần nói: “Em đang nhìn gì vậy?"
Vu Tịch cười: “Nhìn này, em có mấy bức ảnh.
"
Cố Lâm Hàn nhìn thấy được.
Đó là ảnh cưới được chụp vào lần trước.
Trên ảnh chụp, hai người nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ có đối phương…
Lúc ấy chỉ cảm thấy trò chơi này thật thú vị.
Chỉ có điều, nhiếp ảnh gia thật sự chụp rất chuyên nghiệp.
Chụp ra được tình cảm nồng nàn như thế này, chính bản thân Vu Tịch không ngờ rằng, ánh mắt của mình ngay lúc đó, lại chuyên chú như vậy…
Cố Lâm Hàn cũng rất là hài lòng.
Trong phút chốc ánh mắt kia của Vu Tịch, thật giống như anh là cả thế giới của cô.
Cảm giác này khiến trong lòng anh cảm thấy rất tự hào.
Anh mỉm cười, nói: “Gửi cho anh một tấm.
"
“ừm…"
Vu Tịch suy nghĩ một chút: “Hì hì, để anh dùng nó làm hình nền máy tính của anh đi.
"