Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 94: Ngoan ngoãn chịu đựng
Anh cũng không hy vọng Diêu Hữu Thiên thật sự có thể điều tra rõ ràng, vì vậy trước lúc lên máy bay đã liên hệ với Tiểu Mã, nói anh ta tìm người ra tay điều tra.
Anh hỏi Diêu Hữu Thiên thứ nhất là do tiện thì hỏi một câu, thứ hai là không muốn để mình vùng vẫy trong bức tranh mỹ nhân tắm tiên kia.
Phần bụng dưới của anh đến bây giờ vẫn còn rất khó chịu.
Thậm chí anh không dám nghĩ nếu Diêu Hữu Thiên quên mang quần áovào phòng tắm, hoặc cứ như vậy mà đi ra ngoài, bản thân mình có phải sẽ trúng mỹ nhân kế nữa hay không.
Vạt trước áo sơ mi của anh bị ướt, điều này đang nhắc nhở anh màn vừa rồi xảy ra trong nhà tắm. Rất diễm lệ, rất thất thường.
Bàn tay xếp chồng lên đầu gối, không muốn để Diêu Hữu Thiên nhận ra sự bất thưởng của mình khi nữa.
Chỉ là do dục vọng, không liên quan đến bất kỳ điều gì. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, anh cũng không cho phép chính mình nảy sinh cảm giác như vậy với Diêu Hữu Thiên.
Đây là điều sai trái, bắt buộc phải ngăn chặn.
“ Diều tra rõ ràng rồi." Diêu Hữu Thiên nhớ đến lời nói của Hoàng Thượng với mình, trên mặt có vài phần nghiêm trọng: “ Hỏa hoạn ngày hôm nay không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là do có người gây nên."
Cố Thừa Diệu bất ngờ, ngồi thẳng người lên. TRong mắt phát ra tia sáng: “ Có người gây ra?"
Diêu Hữu Thiên hít một hơi, bắt đầu nói kết quả điều tra ngày hôm nay của Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng là nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn sơ hiện trường hỏa hoạn và điều tra cẩn thận thì có thể tìm ra nguyên nhân gây cháy.
Càng không cần nói đến vụ cháy nhỏ bé không có một chút chuyên nghiệp nào của ngày hôm nay.
“ Lúc đó chắc là có công nhân hút thuốc trên tầng. Sau đó không dập tắt đầu thuốc làm cho nguyên liệu trên tầng bị bắt lửa."
“ May là còn đang thi công. Nguyên liệu sơn đều đặt sang một bên vì vậy sức cháy không lớn. Còn người rơi từ trên tầng xuống chắc là do trong lúc chạy gấp gáp quá không cẩn thận rơi xuống. Vì lúc đó anh ta không đội mũ bảo hộ vì vậy mới bị thương nặng. Hai người còn lại đỡ hơn một chút, còn biết cởi quần áo ra dập lửa."
Đương nhiên, đây đều là sau khi Hoàng Thương kiểm tra hiện trường, Diêu Hữu Thiên lại cùng Hoàng Thượng đến bệnh viện hỏi những người bị thương rồi mới đưa ra kết luận.
Diêu Hữu Thiên đem đầu đuôi sự việc nói xong mới quay ra nhìn Cố Thừa Diệu.
“ Tôi cũng đã lấy hết chứng cứ tại hiện trường đồng thời cũng chụp hình lại, mọi việc đều có vài công nhân khác làm chứng."
Sự việc cho đến ngày hôm nay, nhà họ Cố hoàn toàn nắm đằng chuôi, cô cũng có cách để phản công. Có điều Cố Thừa Diệu trở về, không biết anh ta sẽ làm thế nào?
Sắc mặt của Cố Thừa Diệu có chút nghiêm trọng. Sự việc ngày hôm nay nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ.
Nhưng tin tức cũng truyền ra rồi, người của thành phố Y cũng bàn tán rất sôi nổi, vậy thì làm to chuyện thêm chút nữa vậy.
“ Ngày mai cho mời luật sư, kiện ba người công nhân kia tội vi phạm quy định, ddoognf thời yêu cầu họ bồi thường công trình phải dừng thi công cùng thiệt hại của vụ hỏa hoạn…"
Tất cả công nhân trước khi bước chân vào nhà họ Cố đều phải ký hợp đồng.
Nhà họ Cố đưa ra mức lương rất hấp dẫn, chính vì thế, làm việc cho nhà họ Cố cũng có rất nhiều quy định hạn chế.
Ví dụ, không được hút thuốc tại công trường, bắt buộc phải đội mũ bảo hộ mới được vào côn trường thi công, những điều này đều là kiến thức cơ bản nhất.
Đối phương không thực hiện được, nhà họ Cố cho dù phải kiện họ ra tòa đòi họ bồi thường thì họ cũng không nói được câu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
Diêu Hữu Thiên hiểu được liền nhăn mày: “ Kiện họ? Làm vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
Người ta cũng ngã bị thương rồi, thậm chí đến giờ còn chưa biết sống chết thế nào. Hai người bị bỏng mặc dù không nhiều nhưng trời nóng thế này cho dù tay chân bị bỏng một ít thôi thời gian hồi phục cũng phải tăng lên.
“ Tôi không thấy có chỗ nào không tốt cả."
Phụ trách việc gì thì phải làm tốt việc đó.
Nếu ngay cả đạo lý này cũng không biết thì mau cút về quê trồng vườn được rồi.
Nhà họ Cố không cần những công nhân làm gây ảnh hưởng đến công việc như vậy, mà còn đem lại tổn thất cho công ty thì càng không cần phải nói.
Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, lý trí biết rằng cách xử lý này của Cố Thừa Diệu là cách tốt nhất với công ty, nhưng nếu làm như vậy, dường như có chút mất nhân tính.
Đứng trên lập trường của chủ nghĩa nhân đạo, công nhân làm việc mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc cũng không phải là việc gì to tát.
“ Cô đang đồng tình với những người đó sao?" Cố Thừa Diệu đặc biệt không thể nhìn nổi sự mềm yếu của phụ nữ này.
“ Đây không phải là đồng tình, người ta hiện giờ còn nằm trong bệnh viện không biết sống chết ra sao. Anh lại đi kiện họ, anh không thấy cách làm này của anh rất tàn nhẫn, rất thiếu tình người sao?"
“ Tàn nhẫn? Thiếu tình người? Cô có tình người như vậy sao không nghĩ cho công ty chút đi? Không sai, hôm nay là do may mắn, chỉ có một thùng sơn ở đó, sức cháy không lớn. Nếu ngày nào đó họ đến chỗ khác hút thuốc, rồi tiếp tục gây ra lỗi tương tự. Đến lúc ấy thiệt hại nhiều hơn ngày hôm nay thì ai đứng ra chịu trách nhiệm?"
Cố Thừa Diệu trên mặt không hề có chút tình cảm nào, trong công việc, anh vẫn luôn làm như vậy.
Diêu Hữu Thiên cắn môi dưới của mình, cách xử lý của Cố Thừa Diệu cô không chấp nhận: “ Tôi không đồng ý, Cố Thừa Diệu, anh không thể làm vậy được."
“ Nhà họ Cố hiện giờ tôi nói mới được tính chứ không phải cô." Cố Thừa Diệu đứng dậy, không muốn nhìn thêm Diêu Hữu Thiên một phút nào nữa: “ Ngày mai tôi sẽ nói Tiểu Mã gọi luật sư, đồng thời sắp xếp việc họp báo công bố tin tức."
Diêu Hữu Thiên thấy anh định đi, cũng đứng bật dậy: “ Cố Thừa Diệu mặc dù nhà họ Cố là do anh phụ trách nhưng việc trên công trường anh đã nói giao cho tôi, vậy thì vụ việc lần này tôi tự biết cách xử lý. Tôi đảm bảo không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Cố. Mong anh tạm thời đừng kiện mấy người công nhân đó được không."
Cố Thừa Diệu nhăn mặt,, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào Diêu Hữu Thiên, hơi nhếnh khóe miệng, sự châm chọc hiện rõ trong ánh mắt: “ Muốn làm thánh mẫu sao?"
“ Việc này không liên quan đến làm Thánh Mẫu hay không." Biểu cảm trên mặt Diêu Hữu Thiên tương đối bình tĩnh: “ Tôi chỉ cảm thấy là còn cách giải quyết tốt hơn, không nhất định phải làm cho sự việc trở nên căng thẳng như vậy."
Gò má của cô do vừa tắm xong vẫn còn phủ một lớp màu hồng nhạt. Cặp mắt long lanh còn thấy rõ nét bướng bỉnh, kiên cường, kiên định không hề có chút thỏa hiệp.
Cánh môi mấp máy, giống như sẵn sàng tranh luận phân cao thấp với anh bất cứ lúc nào.
Toàn bộ suy nghĩ của Cố Thừa Diệu không đặt vào những lời nói của cô mà đặt trên cánh môi của cô.
Anh vẫn còn nhớ, người phụ nữ trước mặt, có bờ môi vô cùng mềm mại và ngọt ngào….
Anh đột nhiên cảm thấy không được thoải mái.
“ Tùy cô." Anh nói một cách lạnh lung: “ Tôi chỉ cho cô thời hạn một ngày, nếu không thể xử lý ổn thỏa, thì phải làm theo cách của tôi."
Nói ra câu này, anh bước nhanh về phòng của mình, đi nhanh đến mức giống như Diêu Hữu Thiên sẽ cắn anh một vố vậy.
Diêu Hữu Thiên không để ý đến thái độ bất thường của Cố Thừa Diệu, cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cái tên kia, bắt đầu từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy nhỉ?
Cho đến khi Diêu Hữu Thiên đi ngủ, nằm trên giường sắp ngủ say thì cô đột nhiên hiểu ra.
Hình như hôm nay cô bị Cố Thừa Diệu hôn. Cái tên kia dễ nói chuyện như vậy lẽ nào vì hắn được lợi?
Diêu Hữu Thiên ngơ ra, không được tự nhiên.
Cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.
Giữa đêm Diêu Hữu Thiên thực sự không ngủ được, chỉ có thể tỉnh dậy rót một lý nước để uống.
Trong nhà bếp, tay cô vô thức đưa lên chạm vào môi. Cái tên Cố Thừa Diệu kia tại sao lại hồn mình chứ?
Không phải anh ta có người phụ nữ yêu thích sao?
Không phải anh ta rất yêu cô ấy sao?
Anh ta hôn mình, là muốn đùa giỡn mình, hay là thấy mình quá dễ bắt nạt?
Hoặc có thể đều không phải? Cái tên kia chỉ coi mình là vật thế thân của người phụ nữ đó thôi phải không?
Ý nghĩ này so với việc Cố Thừa Diệu bắt nạt cô càng làm cho cô không thể chấp nhận.
Không thể tha thứ.
Diêu Hữu Thiên không muốn chỉnh mình suy nghĩ lung tung, nhưng lại không thể khống chế được.
Cô thậm chí kích động đến mức muốn công vào phòng Cố Thừa Diệu hỏi tên đốn mạt đó rốt uộc là muốn làm gì. Tại sao lại hôn cô?
Nhưng càng giận chính mình phản ứng quá chậm, không đẩy anh ta ra ngay giây phút đầu tiên, tát cho anh hai cái…
“ Cô đang làm gì đó?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên, Diêu Hữu Thiên giật mình, chiếc cốc trên tay cứ như vậy mà rơi xuống đất. Vỡ choang một tiếng.
Nước bên trong cốc đều đổ ra, lúc này Diêu Hữu Thiên nhìn thấy Cố Thừa Diệu đang đứng ở cửa nhà bếp.
“ Anh, anh là ma sao. Bước đi không có tiếng động gì hết vậy?"
Hù dọa người khác thế này cũng quá đáng lắm.
Cố Thừa Diệu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh không thấy là anh không phát ra tiếng động, ngược lại Diêu Hữu Thieenkhoong biết là đang nghĩ gì.
Vẫn cứ mất tập trung đến mức anh đền gần mà cũng không biết.
Thấy Diêu Hữu Thiên muốn động đậy, anh mới tỉnh lại lên tiếng: “ Cô đứng yên, không được nhúc nhích."
Diêu Hữu Thiên đơ một lúc mới phát hiện dưới chân đầy mảnh thủy tinh vỡ.
Cố THừa Diệu trợn mắt cô một cái, quay người đến ban công lấy chổi và hốt rác.
Diêu Hữu Thiên mỏ to mắt nhìn Cố Thừa Diệu quét chỗ thủy tinh vỡ đi, không hề có chút cảm động gì, chỉ có một suy nghỉ đó là mình gặp ma rồi.
Cố Thừa Diệu dọn dẹp xong đống thủy tinh đó, lại thấy Diêu Thiên ngây người đứng im tại chỗ.
Nghĩ đến việc ngày hôm nay, anh hắng giọng nói: “ Việc của công trường không có gì to tát. Cô không cần suy nghĩ mãi thế."
Công trường?
Diêu Hữu Thiên nhìn anh, sắc mặt ngơ ngẩn, cô không phải là suy nghĩ việc của công trường.
Người phụ nữ này hôm nay không phải là bị dọa ngốc rồi chứ? Một tai nạn nhỏ thôi mà.
Cố Thừa Diệu không muốn kinh thường lá gan của Diêu Hữu Thiên, có điều: “ Cô khổng phải đã nói là có cách xử lý sao? Nếu có cách rồi thì đừng nghĩ nhiều làm gì. Đi ngủ sớm đi."
Nói ra câu này, anh nhìn bộ dạng bị dọa của Diêu Hữu Thiên giống như là bị ma nhập vậy.
Lúc này anh mới phát hiện bản thân lại còn có tâm trạng đi an ủi Diêu Hữu Thiên nữa chứ?
Trên mặt lại không được tự nhiên. Cũng không nhìn đến Diêu Hữu Thiên mà vội vã về phòng mình.
Ngay cả việc anh định uống nước cũng quên mất.
Bỏ lại Diêu Hữu Thiên nhìn bóng lưng anh, trong lòng lại thấy đêm nay mính chắc chắn là gặp ma rồi.
Không sai, chính là như vậy.
Cố Thừa Diệu? Cái tên tự kiêu chết đi được, chỉ còn thiếu nước đạp chân lên toàn bộ người trên thế giới lại biết an ủi người khác?
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
………………………………………………………………
Buổi sáng thức dậy, người giúp việc theo giờ là dì Dương đã mua đồ ăn sáng đến.
Cố Thừa Diệu ngồi trên bàn ăn, đang xem tờ báo sáng hôm nay trong tay.
“ Chào dì Dương." Diêu Hữu Thiên cười với dì Dương, hơn hai tháng nay, dì Dương cũng coi như rất chăm sóc cô.
Tài nấu ăn của dì vừa giỏi làm việc lại nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là không hóng chuyện, không nói nhiều.
Diêu Hữu Thiên rất hài lòng.
Chào dì Dương xong, lại liếc qua Cố Thừa Diệu, nhớ đến việc tối qua anh giúp mình dọn mãnh vỡ thủy tinh, sắc mặt cũng dịu dàng đi nhiều.
“ Chào buổi sáng."
Lời chào của cô khiến Cố Thừa Diệu ngẩng đầu, ánh mắt đem theo chút phức tạp nhìn cô.
Anh hỏi Diêu Hữu Thiên thứ nhất là do tiện thì hỏi một câu, thứ hai là không muốn để mình vùng vẫy trong bức tranh mỹ nhân tắm tiên kia.
Phần bụng dưới của anh đến bây giờ vẫn còn rất khó chịu.
Thậm chí anh không dám nghĩ nếu Diêu Hữu Thiên quên mang quần áovào phòng tắm, hoặc cứ như vậy mà đi ra ngoài, bản thân mình có phải sẽ trúng mỹ nhân kế nữa hay không.
Vạt trước áo sơ mi của anh bị ướt, điều này đang nhắc nhở anh màn vừa rồi xảy ra trong nhà tắm. Rất diễm lệ, rất thất thường.
Bàn tay xếp chồng lên đầu gối, không muốn để Diêu Hữu Thiên nhận ra sự bất thưởng của mình khi nữa.
Chỉ là do dục vọng, không liên quan đến bất kỳ điều gì. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, anh cũng không cho phép chính mình nảy sinh cảm giác như vậy với Diêu Hữu Thiên.
Đây là điều sai trái, bắt buộc phải ngăn chặn.
“ Diều tra rõ ràng rồi." Diêu Hữu Thiên nhớ đến lời nói của Hoàng Thượng với mình, trên mặt có vài phần nghiêm trọng: “ Hỏa hoạn ngày hôm nay không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là do có người gây nên."
Cố Thừa Diệu bất ngờ, ngồi thẳng người lên. TRong mắt phát ra tia sáng: “ Có người gây ra?"
Diêu Hữu Thiên hít một hơi, bắt đầu nói kết quả điều tra ngày hôm nay của Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng là nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn sơ hiện trường hỏa hoạn và điều tra cẩn thận thì có thể tìm ra nguyên nhân gây cháy.
Càng không cần nói đến vụ cháy nhỏ bé không có một chút chuyên nghiệp nào của ngày hôm nay.
“ Lúc đó chắc là có công nhân hút thuốc trên tầng. Sau đó không dập tắt đầu thuốc làm cho nguyên liệu trên tầng bị bắt lửa."
“ May là còn đang thi công. Nguyên liệu sơn đều đặt sang một bên vì vậy sức cháy không lớn. Còn người rơi từ trên tầng xuống chắc là do trong lúc chạy gấp gáp quá không cẩn thận rơi xuống. Vì lúc đó anh ta không đội mũ bảo hộ vì vậy mới bị thương nặng. Hai người còn lại đỡ hơn một chút, còn biết cởi quần áo ra dập lửa."
Đương nhiên, đây đều là sau khi Hoàng Thương kiểm tra hiện trường, Diêu Hữu Thiên lại cùng Hoàng Thượng đến bệnh viện hỏi những người bị thương rồi mới đưa ra kết luận.
Diêu Hữu Thiên đem đầu đuôi sự việc nói xong mới quay ra nhìn Cố Thừa Diệu.
“ Tôi cũng đã lấy hết chứng cứ tại hiện trường đồng thời cũng chụp hình lại, mọi việc đều có vài công nhân khác làm chứng."
Sự việc cho đến ngày hôm nay, nhà họ Cố hoàn toàn nắm đằng chuôi, cô cũng có cách để phản công. Có điều Cố Thừa Diệu trở về, không biết anh ta sẽ làm thế nào?
Sắc mặt của Cố Thừa Diệu có chút nghiêm trọng. Sự việc ngày hôm nay nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ.
Nhưng tin tức cũng truyền ra rồi, người của thành phố Y cũng bàn tán rất sôi nổi, vậy thì làm to chuyện thêm chút nữa vậy.
“ Ngày mai cho mời luật sư, kiện ba người công nhân kia tội vi phạm quy định, ddoognf thời yêu cầu họ bồi thường công trình phải dừng thi công cùng thiệt hại của vụ hỏa hoạn…"
Tất cả công nhân trước khi bước chân vào nhà họ Cố đều phải ký hợp đồng.
Nhà họ Cố đưa ra mức lương rất hấp dẫn, chính vì thế, làm việc cho nhà họ Cố cũng có rất nhiều quy định hạn chế.
Ví dụ, không được hút thuốc tại công trường, bắt buộc phải đội mũ bảo hộ mới được vào côn trường thi công, những điều này đều là kiến thức cơ bản nhất.
Đối phương không thực hiện được, nhà họ Cố cho dù phải kiện họ ra tòa đòi họ bồi thường thì họ cũng không nói được câu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
Diêu Hữu Thiên hiểu được liền nhăn mày: “ Kiện họ? Làm vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
Người ta cũng ngã bị thương rồi, thậm chí đến giờ còn chưa biết sống chết thế nào. Hai người bị bỏng mặc dù không nhiều nhưng trời nóng thế này cho dù tay chân bị bỏng một ít thôi thời gian hồi phục cũng phải tăng lên.
“ Tôi không thấy có chỗ nào không tốt cả."
Phụ trách việc gì thì phải làm tốt việc đó.
Nếu ngay cả đạo lý này cũng không biết thì mau cút về quê trồng vườn được rồi.
Nhà họ Cố không cần những công nhân làm gây ảnh hưởng đến công việc như vậy, mà còn đem lại tổn thất cho công ty thì càng không cần phải nói.
Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, lý trí biết rằng cách xử lý này của Cố Thừa Diệu là cách tốt nhất với công ty, nhưng nếu làm như vậy, dường như có chút mất nhân tính.
Đứng trên lập trường của chủ nghĩa nhân đạo, công nhân làm việc mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc cũng không phải là việc gì to tát.
“ Cô đang đồng tình với những người đó sao?" Cố Thừa Diệu đặc biệt không thể nhìn nổi sự mềm yếu của phụ nữ này.
“ Đây không phải là đồng tình, người ta hiện giờ còn nằm trong bệnh viện không biết sống chết ra sao. Anh lại đi kiện họ, anh không thấy cách làm này của anh rất tàn nhẫn, rất thiếu tình người sao?"
“ Tàn nhẫn? Thiếu tình người? Cô có tình người như vậy sao không nghĩ cho công ty chút đi? Không sai, hôm nay là do may mắn, chỉ có một thùng sơn ở đó, sức cháy không lớn. Nếu ngày nào đó họ đến chỗ khác hút thuốc, rồi tiếp tục gây ra lỗi tương tự. Đến lúc ấy thiệt hại nhiều hơn ngày hôm nay thì ai đứng ra chịu trách nhiệm?"
Cố Thừa Diệu trên mặt không hề có chút tình cảm nào, trong công việc, anh vẫn luôn làm như vậy.
Diêu Hữu Thiên cắn môi dưới của mình, cách xử lý của Cố Thừa Diệu cô không chấp nhận: “ Tôi không đồng ý, Cố Thừa Diệu, anh không thể làm vậy được."
“ Nhà họ Cố hiện giờ tôi nói mới được tính chứ không phải cô." Cố Thừa Diệu đứng dậy, không muốn nhìn thêm Diêu Hữu Thiên một phút nào nữa: “ Ngày mai tôi sẽ nói Tiểu Mã gọi luật sư, đồng thời sắp xếp việc họp báo công bố tin tức."
Diêu Hữu Thiên thấy anh định đi, cũng đứng bật dậy: “ Cố Thừa Diệu mặc dù nhà họ Cố là do anh phụ trách nhưng việc trên công trường anh đã nói giao cho tôi, vậy thì vụ việc lần này tôi tự biết cách xử lý. Tôi đảm bảo không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Cố. Mong anh tạm thời đừng kiện mấy người công nhân đó được không."
Cố Thừa Diệu nhăn mặt,, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào Diêu Hữu Thiên, hơi nhếnh khóe miệng, sự châm chọc hiện rõ trong ánh mắt: “ Muốn làm thánh mẫu sao?"
“ Việc này không liên quan đến làm Thánh Mẫu hay không." Biểu cảm trên mặt Diêu Hữu Thiên tương đối bình tĩnh: “ Tôi chỉ cảm thấy là còn cách giải quyết tốt hơn, không nhất định phải làm cho sự việc trở nên căng thẳng như vậy."
Gò má của cô do vừa tắm xong vẫn còn phủ một lớp màu hồng nhạt. Cặp mắt long lanh còn thấy rõ nét bướng bỉnh, kiên cường, kiên định không hề có chút thỏa hiệp.
Cánh môi mấp máy, giống như sẵn sàng tranh luận phân cao thấp với anh bất cứ lúc nào.
Toàn bộ suy nghĩ của Cố Thừa Diệu không đặt vào những lời nói của cô mà đặt trên cánh môi của cô.
Anh vẫn còn nhớ, người phụ nữ trước mặt, có bờ môi vô cùng mềm mại và ngọt ngào….
Anh đột nhiên cảm thấy không được thoải mái.
“ Tùy cô." Anh nói một cách lạnh lung: “ Tôi chỉ cho cô thời hạn một ngày, nếu không thể xử lý ổn thỏa, thì phải làm theo cách của tôi."
Nói ra câu này, anh bước nhanh về phòng của mình, đi nhanh đến mức giống như Diêu Hữu Thiên sẽ cắn anh một vố vậy.
Diêu Hữu Thiên không để ý đến thái độ bất thường của Cố Thừa Diệu, cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cái tên kia, bắt đầu từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy nhỉ?
Cho đến khi Diêu Hữu Thiên đi ngủ, nằm trên giường sắp ngủ say thì cô đột nhiên hiểu ra.
Hình như hôm nay cô bị Cố Thừa Diệu hôn. Cái tên kia dễ nói chuyện như vậy lẽ nào vì hắn được lợi?
Diêu Hữu Thiên ngơ ra, không được tự nhiên.
Cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.
Giữa đêm Diêu Hữu Thiên thực sự không ngủ được, chỉ có thể tỉnh dậy rót một lý nước để uống.
Trong nhà bếp, tay cô vô thức đưa lên chạm vào môi. Cái tên Cố Thừa Diệu kia tại sao lại hồn mình chứ?
Không phải anh ta có người phụ nữ yêu thích sao?
Không phải anh ta rất yêu cô ấy sao?
Anh ta hôn mình, là muốn đùa giỡn mình, hay là thấy mình quá dễ bắt nạt?
Hoặc có thể đều không phải? Cái tên kia chỉ coi mình là vật thế thân của người phụ nữ đó thôi phải không?
Ý nghĩ này so với việc Cố Thừa Diệu bắt nạt cô càng làm cho cô không thể chấp nhận.
Không thể tha thứ.
Diêu Hữu Thiên không muốn chỉnh mình suy nghĩ lung tung, nhưng lại không thể khống chế được.
Cô thậm chí kích động đến mức muốn công vào phòng Cố Thừa Diệu hỏi tên đốn mạt đó rốt uộc là muốn làm gì. Tại sao lại hôn cô?
Nhưng càng giận chính mình phản ứng quá chậm, không đẩy anh ta ra ngay giây phút đầu tiên, tát cho anh hai cái…
“ Cô đang làm gì đó?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên, Diêu Hữu Thiên giật mình, chiếc cốc trên tay cứ như vậy mà rơi xuống đất. Vỡ choang một tiếng.
Nước bên trong cốc đều đổ ra, lúc này Diêu Hữu Thiên nhìn thấy Cố Thừa Diệu đang đứng ở cửa nhà bếp.
“ Anh, anh là ma sao. Bước đi không có tiếng động gì hết vậy?"
Hù dọa người khác thế này cũng quá đáng lắm.
Cố Thừa Diệu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh không thấy là anh không phát ra tiếng động, ngược lại Diêu Hữu Thieenkhoong biết là đang nghĩ gì.
Vẫn cứ mất tập trung đến mức anh đền gần mà cũng không biết.
Thấy Diêu Hữu Thiên muốn động đậy, anh mới tỉnh lại lên tiếng: “ Cô đứng yên, không được nhúc nhích."
Diêu Hữu Thiên đơ một lúc mới phát hiện dưới chân đầy mảnh thủy tinh vỡ.
Cố THừa Diệu trợn mắt cô một cái, quay người đến ban công lấy chổi và hốt rác.
Diêu Hữu Thiên mỏ to mắt nhìn Cố Thừa Diệu quét chỗ thủy tinh vỡ đi, không hề có chút cảm động gì, chỉ có một suy nghỉ đó là mình gặp ma rồi.
Cố Thừa Diệu dọn dẹp xong đống thủy tinh đó, lại thấy Diêu Thiên ngây người đứng im tại chỗ.
Nghĩ đến việc ngày hôm nay, anh hắng giọng nói: “ Việc của công trường không có gì to tát. Cô không cần suy nghĩ mãi thế."
Công trường?
Diêu Hữu Thiên nhìn anh, sắc mặt ngơ ngẩn, cô không phải là suy nghĩ việc của công trường.
Người phụ nữ này hôm nay không phải là bị dọa ngốc rồi chứ? Một tai nạn nhỏ thôi mà.
Cố Thừa Diệu không muốn kinh thường lá gan của Diêu Hữu Thiên, có điều: “ Cô khổng phải đã nói là có cách xử lý sao? Nếu có cách rồi thì đừng nghĩ nhiều làm gì. Đi ngủ sớm đi."
Nói ra câu này, anh nhìn bộ dạng bị dọa của Diêu Hữu Thiên giống như là bị ma nhập vậy.
Lúc này anh mới phát hiện bản thân lại còn có tâm trạng đi an ủi Diêu Hữu Thiên nữa chứ?
Trên mặt lại không được tự nhiên. Cũng không nhìn đến Diêu Hữu Thiên mà vội vã về phòng mình.
Ngay cả việc anh định uống nước cũng quên mất.
Bỏ lại Diêu Hữu Thiên nhìn bóng lưng anh, trong lòng lại thấy đêm nay mính chắc chắn là gặp ma rồi.
Không sai, chính là như vậy.
Cố Thừa Diệu? Cái tên tự kiêu chết đi được, chỉ còn thiếu nước đạp chân lên toàn bộ người trên thế giới lại biết an ủi người khác?
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
………………………………………………………………
Buổi sáng thức dậy, người giúp việc theo giờ là dì Dương đã mua đồ ăn sáng đến.
Cố Thừa Diệu ngồi trên bàn ăn, đang xem tờ báo sáng hôm nay trong tay.
“ Chào dì Dương." Diêu Hữu Thiên cười với dì Dương, hơn hai tháng nay, dì Dương cũng coi như rất chăm sóc cô.
Tài nấu ăn của dì vừa giỏi làm việc lại nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là không hóng chuyện, không nói nhiều.
Diêu Hữu Thiên rất hài lòng.
Chào dì Dương xong, lại liếc qua Cố Thừa Diệu, nhớ đến việc tối qua anh giúp mình dọn mãnh vỡ thủy tinh, sắc mặt cũng dịu dàng đi nhiều.
“ Chào buổi sáng."
Lời chào của cô khiến Cố Thừa Diệu ngẩng đầu, ánh mắt đem theo chút phức tạp nhìn cô.
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt