Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 83: Bằng phẳng thế này, thật hiếm thấy
Editor: Xám
Mỗi lần Cố Thừa Diệu gặp Diêu Hữu Thiên, bầu không khí đều rất không được hòa hợp.
Không phải giương cung bạt kiếm, thì chính là châm chọc khiêu khích.
Từ trước đến giờ hai người không hợp nhau. Sao anh lại để ý Diêu Hữu Thiên có dáng vẻ thế nào, có biểu cảm gì?
,
Chỉ là vẻ mặt của Diêu Hữu Thiên trước mặt, thật sự biến đổi rất nhanh.
Kinh ngạc ban đầu, đến khó xử phía sau, rồi lại đến xấu hổ, cuối cùng là vẻ giận tái nhuộm lên mặt.
Oán trách khi ngước mắt nhìn anh chằm chằm.
Còn có một tiếng: “Lưu manh" không giống chỉ trích kia.
Mặc dù người rất nhếch nhác, nhưng lại mất đi vài phần đoan trang, thêm một chút hoạt bát.
,
Nhất thời, Cố Thừa Diệu lại nhìn đến ngây người.
Không nhìn ra người phụ nữ này còn có mặt đáng yêu như vậy?
Tầm mắt không dịch đi, Diêu Hữu Thiên càng cảm nhận được ánh mắt của Cố Thừa Diệu đang dừng ở trước ngực mình.
"Anh còn nhìn nữa."
Cố Thừa Diệu thu ánh mắt về, không tự nhiên lắm hắng giọng một cái, vẻ mặt đầy phòng bị của Diêu Hữu Thiên khiến anh không khỏi có chút khó chịu.
Anh nhìn thì làm sao? Cô còn là vợ của anh đấy.
,
Cười lạnh, ý cười mỉa mai đã tràn ra khóe môi: "Quả thật là muốn nhìn một chút, bằng phẳng thế này, thật đúng là hiếm thấy."
Bỏ lại câu này, anh quay người đi đến chỗ mình đậu xe.
Khi nãy nhất định là anh điên rồi, nên mới cảm thấy người phụ nữ kia đáng yêu.
Để lại Diêu Hữu Thiên há miệng ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra. Cuối cùng nhìn xuống ngực mình.
Phẳng? Chỗ nào của cô phẳng? Chỗ nào phẳng chứ?
...........................................
Khi đến Diêu Hữu Thiên đi xe taxi. Bây giờ đương nhiên là ngồi xe của Cố Thừa Diệu đi về.
Cố Thừa Diêu đưa cô về thẳng nhà.
Bởi vì Cố Thừa Diệu nói bóng gió ngực cô. Trong lòng Diêu Hữu Thiên bất ngờ, dọc đường không hề nói chuyện với Cố Thừa Diệu.
Đến nơi rồi mới biết mình đã về nhà anh.
,
Diêu Hữu Thiên vừa vào cửa, đã xông vào phòng tắm, cho dù vừa rồi trên đường đã dùng khăn lông lau qua một chút, cô cũng thật sự không chịu được cái mùi trên người mình.
Lúc cô đi tắm, di động của Cố Thừa Diệu reo lên.
,
Ở bên kia điện thoại là Lý Sinh. Cố Thừa Diệu vẫn không hề từ bỏ việc tìm kiếm Bạch Yên Nhiên.
Mấy ngày nay, anh cũng nghĩ rất nhiều rồi, nếu như Bạch Yên Nhiên cố tình muốn tránh mình, có lẽ đã không còn ở Bắc Đô nữa.
"Tiếp tục tìm kiếm. Không chỉ tìm ở Bắc Đô. Có thể cô ấy đã bỏ đi rồi."
"Tôi biết rất khó khăn, đừng quan tâm tiền bạc, cho dù tiêu bao nhiêu tiền, nhất định phải tìm được cô ấy."
Lúc Cố Thừa Diệu nói, dường như trước mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn rưng lệ sợ hãi của của Bạch Yên Nhiên. Nhìn anh đầy chờ đợi.
,
Ngực căng thẳng, lòng bàn tay cầm điện thoại nắm rất chặt: "Liên lạc với bạn bè của cô ấy nhiều một chút. Và để mắt đến ba cô ấy nữa. Tôi nghĩ cho dù cô ấy muốn tránh tôi, cũng sẽ liên lạc với ba cô ấy."
"Vất vả rồi."
Cố Thừa Diệu, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đứng ở trong phòng khách.
Ở chỗ anh không có quần áo của cô, cô chỉ có thể quấn khăn tắm.
Khăn tắm rộng bao trọn hoàn toàn cơ thể cô. Trên người cô vẫn có hơi nước.
Tóc nhỏ nước, bởi vì tắm gội, trên làn da trắng nõn hiện lên một lớp màu phấn hồng.
,
Cố Thừa Diệu để lại điện thoại vào trong túi áo, không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hoa sen mới nở ở trước mặt.
Mà là không xác định được cô có nghe được lời mình vừa nói không.
"Có máy sấy tóc không?"
Diêu Hữu Thiên nghe được lời anh vừa nói, cũng biết sơ sơ người anh nói là ai.
Trong lòng có chút khó chịu thoáng qua. Cảm xúc đó là hờn giận Cố Thừa Diệu không tôn trọng cô.
Cô đã nói rồi, cuộc hôn nhân này chỉ duy trì một năm.
Anh ta chỉ cần chờ một năm, đã có thể tiếp tục ở cùng với người phụ nữ kia rồi.
,
Giờ xem ra, ngược lại anh ta giống như không chờ nổi một ngày vậy.
Âm thầm hít sâu một hơi, đè nén nỗi khó chịu trong lòng mình xuống.
Thôi. Tùy anh ta. Bây giờ điều quan trọng nhất là dự án làng du lịch phải mau chóng tiến hành.
Chỉ có như vậy, mới có thể làm cô sớm thoát khỏi Cố Thừa Diệu.
,
Cố Thừa Diệu không để ý chút nào đến việc mình tìm Bạch Yên Nhiên để Diêu Hữu Thiên biết.
Việc bây giờ anh có thể làm, cũng chỉ là cùng Diêu Hữu Thiên duy trì hòa bình ở ngoài mặt. Nhưng trong lòng anh rõ hơn ai hết.
Anh rất chán ghét người này, người đã phá hỏng chuyện của anh, đã ảnh hưởng đến kế hoạch đời người của anh.
"Ở trong ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng. Cô tự đi lấy đi."
,
Diêu Hữu Thiên gật đầu một cái, xoay người vào phòng.
Nhìn bả vai trắng mịn lộ ra của cô. Cố Thừa Diệu nhíu mày. Gọi điện thoại cho Tiểu Mã, bảo cậu ta tìm người đưa một bộ quần áo nữ tới.
Diêu Hữu Thiên sấy tóc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để bà Đinh dời đi.
Một nơi bẩn thỉu, bừa bãi như vậy, tại sao bà Đinh không suy nghĩ lại?
Phải dùng cách nào mới có thể khiến bà ấy đồng ý?
Nếu như cưỡng chế chấp hành ——
,
Không được, không được.
Cố thị cũng được, xí nghiệp Chính Phát cũng được, đều không chịu nổi tin tức như thế.
Nhất là hiện giờ bọn họ vừa mới tới.
Tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Trong lúc cô suy nghĩ tóc Diêu Hữu Thiên đã sấy khô.
Quay lại phòng khách lần nữa, muốn bảo Cố Thừa Diệu cho mình đi mua một bộ quần áo.
,
Hôm qua cô nói sẽ chuyển sang, nhưng bây giờ vẫn chưa chuyển, ở đây không có đồ của cô.
Ra khỏi phòng khách, vừa khéo Tiểu Mã đã qua, nhìn thấy Diêu Hữu Thiên quấn khăn tắm, bèn nhanh chóng cúi đầu xuống.
Phi lễ chớ lễ*, cậu ta vẫn biết.
*Nguyên gốc: phi lễ chớ nhìn: không hợp lễ nghĩa thì không được nhìn.
"Tam thiếu, đồ anh cần đã đặt ở đây rồi. Tôi về trước đây."
Lúc không ở công ty, bình thường Cố Thừa Diệu đều để người khác gọi anh là tam thiếu.
"Ừm." Cố Thừa Diệu thản nhiên gật đầu, sau khi cửa đóng lại đã nhìn Diêu Hữu Thiên một cái.
,
"Tôi bảo Tiểu Mã đưa quần áo của cô tới. Trước hết cô mặc đi."
Hôm nay anh ta trúng gió gì vậy?
Diêu Hữu Thiên hơi nghi ngờ, không. Không chỉ hôm nay, bắt đầu từ hôm qua, hình như Cố Thừa Diệu đã không được đúng lắm.
Vừa đồng ý cô chuyển đến ở, vừa mua quần áo cho cô.
Mặc dù cô cũng đã nghĩ bảo anh đi giúp, nhưng Cố Thừa Diệu chủ động như thế này. Thật sự khiến cô không thích ứng kịp.
Ánh mắt ngờ vực không kìm được đã dừng trên mặt Cố Thừa Diệu, dường như muốn nhìn ra chút manh mối gì đó từ mặt anh.
Truyện được edit và đăng tại Diễn Đàn.
Ánh mắt ngờ vực này khiến Cố Thừa Diệu hơi khó chịu.
Vẻ mặt này của cô ta là gì?
Cứ như anh sẽ hại cô vậy. Mặc dù anh có phần cố ý gợi dẫn cô đi gặp bà lão họ Đinh kia.
Nhưng anh lại quên mất, Diêu Hữu Thiên cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.
,
Mặc dù tính tình không được người khác yêu thích, nhưng cũng không phải là đối thủ của bà lão dã man kia.
Hại cô bị đánh, ít nhiều gì trong lòng anh cũng có chút áy náy.
Nhưng ánh mắt cô ta nhìn mình là thế nào?
Giống như anh sẽ hại cô vậy, nghĩ mà giận.
,
Môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn.
Cô thật sự không muốn tiếp tục quấn khăn tắm nói chuyện với anh như thế này.
Mặc quần áo vào. Phát hiện vừa khít.
Chỉ sợ Cố Thừa Diệu này không phải chỉ hiểu rõ phụ nữ một cách bình thường.
Nhưng điều này thì liên quan gì đến cô?
,
Thay quần áo xong, hai người ngồi ở trong phòng khách nhìn nhau chẳng nói gì, lúc này vẫn là buổi chiều.
Diêu Hữu Thiên nghĩ tới bà Đinh khó giao tiếp kia, có chút nhức đầu, người bình thường sống ở nơi như vậy, chỉ sợ đã sớm muốn chuyển đi rồi.
Chứ đừng nói bọn họ đã cung cấp điều kiện tốt như vậy.
"Cố Thừa Diệu, bà Đinh đó ——"
Cố Thừa Diệu nhíu mày, đợi Diêu Hữu Thiên nói nốt.
"Bà Đinh cố chấp như vậy, tôi nghĩ nếu không thì nâng bồi thường của chúng ta cao thêm một chút? Anh xem như vậy ——"
,
"Đây chính là biện pháp cô nghĩ ra sao?"
Giọng nói của Cố Thừa Diệu lành lạnh, hình như mang theo vài phần giễu cợt.
Diêu Hữu Thiên tức giận liếc nhìn anh một cái: "Nếu không anh nói đi? Liệu anh có biện pháp gì tốt?"
"Tự tôi có biện pháp tốt." Cố Thừa Diệu cười, nhìn gương mặt không phục của Diêu Hữu Thiên: "Có điều, tại sao tôi phải nói vơi cô?"
"Anh ——" Diêu Hữu Thiên cực kỳ tức giận: "Cố Thừa Diệu, anh cũng đừng quên. Làng du lịch của xí nghiệp Chính Phát và Cố thị là quan hệ hợp tác. Không thể khởi công, bên tổn thất không chỉ riêng chúng tôi, các anh cũng tổn thất như vậy thôi."
"Yên tâm đi. Nhiều nhất một tuần. Tôi nhất định sẽ khiến bà lão ấy chuyển đi."
,
Diêu Hữu Thiên dùng ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Cố Thừa diệu: "Anh sẽ không nghĩ ra chủ ý lệch lạc gì đấy chứ?"
Cố Thừa Diệu đứng bật dậy: "Cái gì gọi là chủ ý lệch lạc? Biết đâu chọc tôi mất hứng rồi, ngày mai gọi thẳng người trói bà lão kia lại, chuyện đã giải quyết xong."
"Cố Thừa Diệu, anh ——"
Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ của anh, cũng biết anh nói không suy nghĩ. Có điều trong lòng lại như bị móng mèo cào: "Có biện pháp gì anh thích nói hay không thì tùy. Anh nói một tuần đúng không? Tôi chờ đấy."
Cô dùng phép khích tướng với Cố Thừa Diệu, trong lòng tức giận anh.
Rõ ràng có biện pháp, còn để cô luống cuống, quả thật đáng hận đến tột cùng.
,
Điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Tuyên Tĩnh Ngôn, nói mặc dù mấy ngày nữa mới ăn Tết, có điều hiếm thấy hôm nay Diêu Hữu Thế không phải trực ban, buổi tối sẽ về nhà.
Bảo Diêu Hữu Thiên đưa Cố Thừa Diệu về nhà ăn cơm.
Cúp điện thoại, Cố Thừa Diệu đã thay giày xong, nhìn dáng vẻ giống như sắp đi ra ngoài.
Diêu Hữu Thiên đứng lên: "Cố Thừa Diệu."
Động tác mở cửa của Cố Thừa Diệu ngừng lại một chút, xoay người lại nhíu mày nhìn Diêu Hữu Thiên.
"Tôi... Mẹ tôi bảo tôi đưa anh về nhà tôi ăn cơm."
,
Đến nhà họ Diêu?
Cố Thừa Diệu híp mắt, không hề lên tiếng.
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, vốn dĩ anh vừa đến thành phố Y đã phải đi thăm bố mẹ tôi. Anh ——"
Diêu Hữu Thiên nói câu này, có chút ý chỉ trích ở bên trong.
Người con rể Cố Thừa Diệu này thật sự không hề để tâm.
,
"Biết rồi." Cố Thừa Diệu nhìn đồng hồ: "Tôi có chút chuyện phải ra ngoài xử lý một lát. Năm giờ tôi đến đón cô, từ đây đến chỗ bố mẹ cô, nửa tiếng hẳn là đủ rồi chứ?"
Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Đủ rồi."
Cố Thừa Diệu cũng không nói nhiều, đi thẳng.
Sau khi anh đi, Diêu Hữu Thiên mới nhớ ra. Người này không hiểu lễ nghĩa như vậy.
Cũng không nên tay không đến nhà mới phải.
Mặc dù ba mẹ chỉ cần nhìn thấy bọn họ là đã rất vui rồi, nhưng là lần đầu tiên đến nhà, dù sao mang theo chút quà tặng mới đúng.
,
Nghĩ như thế, Diêu Hữu Thiên cũng không ở lại thêm nữa, nhanh chóng ra ngoài.
Năm giờ kém mười lăm phút. Lúc Diêu Hữu Thiên xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở dưới nhà, xe của Cố Thừa Diệu vừa vặn dừng lại.
Thấy túi lớn túi nhỏ trên tay Diêu Hữu Thiên, hơi cau mày.
"Cô chuyển nhà rồi à?" Hành động nhanh vậy?
,
Diêu Hữu Thiên liếc mắt một cái, lười so đó với người không có lễ nghĩa này.
"Mở cửa xe ra đi." Lúc Diêu Hữu Thiên nói, thản nhiên giải thích một câu: "Mua quà cho ba mẹ tôi."
Cố Thừa Diệu thản nhiên nhìn lướt qua túi trên tay cô, cũng không nói gì, mở cửa xe ghế sau ra cho cô, để cô xách đồ vào trong.
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới thấy, ghế sau đã đặt vài chiếc hộp bọc lại cực đẹp.
Có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa Diệu một cái, anh cũng không lên tiếng.
Chờ hai người đến nhà họ Diêu rồi, xe dừng ở cửa biệt thự nhà họ Diêu.
Diêu Hữu Thiên mới biết, đồ Cố Thừa Diệu đặt ở ghế sau là quà anh mua.
,
Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự vô cùng kinh ngạc, đứng ở bên cạnh xe nhìn Cố Thừa Diệu, hồi lâu cũng không biết phải nói gì.
Mỗi lần Cố Thừa Diệu gặp Diêu Hữu Thiên, bầu không khí đều rất không được hòa hợp.
Không phải giương cung bạt kiếm, thì chính là châm chọc khiêu khích.
Từ trước đến giờ hai người không hợp nhau. Sao anh lại để ý Diêu Hữu Thiên có dáng vẻ thế nào, có biểu cảm gì?
,
Chỉ là vẻ mặt của Diêu Hữu Thiên trước mặt, thật sự biến đổi rất nhanh.
Kinh ngạc ban đầu, đến khó xử phía sau, rồi lại đến xấu hổ, cuối cùng là vẻ giận tái nhuộm lên mặt.
Oán trách khi ngước mắt nhìn anh chằm chằm.
Còn có một tiếng: “Lưu manh" không giống chỉ trích kia.
Mặc dù người rất nhếch nhác, nhưng lại mất đi vài phần đoan trang, thêm một chút hoạt bát.
,
Nhất thời, Cố Thừa Diệu lại nhìn đến ngây người.
Không nhìn ra người phụ nữ này còn có mặt đáng yêu như vậy?
Tầm mắt không dịch đi, Diêu Hữu Thiên càng cảm nhận được ánh mắt của Cố Thừa Diệu đang dừng ở trước ngực mình.
"Anh còn nhìn nữa."
Cố Thừa Diệu thu ánh mắt về, không tự nhiên lắm hắng giọng một cái, vẻ mặt đầy phòng bị của Diêu Hữu Thiên khiến anh không khỏi có chút khó chịu.
Anh nhìn thì làm sao? Cô còn là vợ của anh đấy.
,
Cười lạnh, ý cười mỉa mai đã tràn ra khóe môi: "Quả thật là muốn nhìn một chút, bằng phẳng thế này, thật đúng là hiếm thấy."
Bỏ lại câu này, anh quay người đi đến chỗ mình đậu xe.
Khi nãy nhất định là anh điên rồi, nên mới cảm thấy người phụ nữ kia đáng yêu.
Để lại Diêu Hữu Thiên há miệng ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra. Cuối cùng nhìn xuống ngực mình.
Phẳng? Chỗ nào của cô phẳng? Chỗ nào phẳng chứ?
...........................................
Khi đến Diêu Hữu Thiên đi xe taxi. Bây giờ đương nhiên là ngồi xe của Cố Thừa Diệu đi về.
Cố Thừa Diêu đưa cô về thẳng nhà.
Bởi vì Cố Thừa Diệu nói bóng gió ngực cô. Trong lòng Diêu Hữu Thiên bất ngờ, dọc đường không hề nói chuyện với Cố Thừa Diệu.
Đến nơi rồi mới biết mình đã về nhà anh.
,
Diêu Hữu Thiên vừa vào cửa, đã xông vào phòng tắm, cho dù vừa rồi trên đường đã dùng khăn lông lau qua một chút, cô cũng thật sự không chịu được cái mùi trên người mình.
Lúc cô đi tắm, di động của Cố Thừa Diệu reo lên.
,
Ở bên kia điện thoại là Lý Sinh. Cố Thừa Diệu vẫn không hề từ bỏ việc tìm kiếm Bạch Yên Nhiên.
Mấy ngày nay, anh cũng nghĩ rất nhiều rồi, nếu như Bạch Yên Nhiên cố tình muốn tránh mình, có lẽ đã không còn ở Bắc Đô nữa.
"Tiếp tục tìm kiếm. Không chỉ tìm ở Bắc Đô. Có thể cô ấy đã bỏ đi rồi."
"Tôi biết rất khó khăn, đừng quan tâm tiền bạc, cho dù tiêu bao nhiêu tiền, nhất định phải tìm được cô ấy."
Lúc Cố Thừa Diệu nói, dường như trước mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn rưng lệ sợ hãi của của Bạch Yên Nhiên. Nhìn anh đầy chờ đợi.
,
Ngực căng thẳng, lòng bàn tay cầm điện thoại nắm rất chặt: "Liên lạc với bạn bè của cô ấy nhiều một chút. Và để mắt đến ba cô ấy nữa. Tôi nghĩ cho dù cô ấy muốn tránh tôi, cũng sẽ liên lạc với ba cô ấy."
"Vất vả rồi."
Cố Thừa Diệu, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đứng ở trong phòng khách.
Ở chỗ anh không có quần áo của cô, cô chỉ có thể quấn khăn tắm.
Khăn tắm rộng bao trọn hoàn toàn cơ thể cô. Trên người cô vẫn có hơi nước.
Tóc nhỏ nước, bởi vì tắm gội, trên làn da trắng nõn hiện lên một lớp màu phấn hồng.
,
Cố Thừa Diệu để lại điện thoại vào trong túi áo, không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hoa sen mới nở ở trước mặt.
Mà là không xác định được cô có nghe được lời mình vừa nói không.
"Có máy sấy tóc không?"
Diêu Hữu Thiên nghe được lời anh vừa nói, cũng biết sơ sơ người anh nói là ai.
Trong lòng có chút khó chịu thoáng qua. Cảm xúc đó là hờn giận Cố Thừa Diệu không tôn trọng cô.
Cô đã nói rồi, cuộc hôn nhân này chỉ duy trì một năm.
Anh ta chỉ cần chờ một năm, đã có thể tiếp tục ở cùng với người phụ nữ kia rồi.
,
Giờ xem ra, ngược lại anh ta giống như không chờ nổi một ngày vậy.
Âm thầm hít sâu một hơi, đè nén nỗi khó chịu trong lòng mình xuống.
Thôi. Tùy anh ta. Bây giờ điều quan trọng nhất là dự án làng du lịch phải mau chóng tiến hành.
Chỉ có như vậy, mới có thể làm cô sớm thoát khỏi Cố Thừa Diệu.
,
Cố Thừa Diệu không để ý chút nào đến việc mình tìm Bạch Yên Nhiên để Diêu Hữu Thiên biết.
Việc bây giờ anh có thể làm, cũng chỉ là cùng Diêu Hữu Thiên duy trì hòa bình ở ngoài mặt. Nhưng trong lòng anh rõ hơn ai hết.
Anh rất chán ghét người này, người đã phá hỏng chuyện của anh, đã ảnh hưởng đến kế hoạch đời người của anh.
"Ở trong ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng. Cô tự đi lấy đi."
,
Diêu Hữu Thiên gật đầu một cái, xoay người vào phòng.
Nhìn bả vai trắng mịn lộ ra của cô. Cố Thừa Diệu nhíu mày. Gọi điện thoại cho Tiểu Mã, bảo cậu ta tìm người đưa một bộ quần áo nữ tới.
Diêu Hữu Thiên sấy tóc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để bà Đinh dời đi.
Một nơi bẩn thỉu, bừa bãi như vậy, tại sao bà Đinh không suy nghĩ lại?
Phải dùng cách nào mới có thể khiến bà ấy đồng ý?
Nếu như cưỡng chế chấp hành ——
,
Không được, không được.
Cố thị cũng được, xí nghiệp Chính Phát cũng được, đều không chịu nổi tin tức như thế.
Nhất là hiện giờ bọn họ vừa mới tới.
Tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Trong lúc cô suy nghĩ tóc Diêu Hữu Thiên đã sấy khô.
Quay lại phòng khách lần nữa, muốn bảo Cố Thừa Diệu cho mình đi mua một bộ quần áo.
,
Hôm qua cô nói sẽ chuyển sang, nhưng bây giờ vẫn chưa chuyển, ở đây không có đồ của cô.
Ra khỏi phòng khách, vừa khéo Tiểu Mã đã qua, nhìn thấy Diêu Hữu Thiên quấn khăn tắm, bèn nhanh chóng cúi đầu xuống.
Phi lễ chớ lễ*, cậu ta vẫn biết.
*Nguyên gốc: phi lễ chớ nhìn: không hợp lễ nghĩa thì không được nhìn.
"Tam thiếu, đồ anh cần đã đặt ở đây rồi. Tôi về trước đây."
Lúc không ở công ty, bình thường Cố Thừa Diệu đều để người khác gọi anh là tam thiếu.
"Ừm." Cố Thừa Diệu thản nhiên gật đầu, sau khi cửa đóng lại đã nhìn Diêu Hữu Thiên một cái.
,
"Tôi bảo Tiểu Mã đưa quần áo của cô tới. Trước hết cô mặc đi."
Hôm nay anh ta trúng gió gì vậy?
Diêu Hữu Thiên hơi nghi ngờ, không. Không chỉ hôm nay, bắt đầu từ hôm qua, hình như Cố Thừa Diệu đã không được đúng lắm.
Vừa đồng ý cô chuyển đến ở, vừa mua quần áo cho cô.
Mặc dù cô cũng đã nghĩ bảo anh đi giúp, nhưng Cố Thừa Diệu chủ động như thế này. Thật sự khiến cô không thích ứng kịp.
Ánh mắt ngờ vực không kìm được đã dừng trên mặt Cố Thừa Diệu, dường như muốn nhìn ra chút manh mối gì đó từ mặt anh.
Truyện được edit và đăng tại Diễn Đàn.
Ánh mắt ngờ vực này khiến Cố Thừa Diệu hơi khó chịu.
Vẻ mặt này của cô ta là gì?
Cứ như anh sẽ hại cô vậy. Mặc dù anh có phần cố ý gợi dẫn cô đi gặp bà lão họ Đinh kia.
Nhưng anh lại quên mất, Diêu Hữu Thiên cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.
,
Mặc dù tính tình không được người khác yêu thích, nhưng cũng không phải là đối thủ của bà lão dã man kia.
Hại cô bị đánh, ít nhiều gì trong lòng anh cũng có chút áy náy.
Nhưng ánh mắt cô ta nhìn mình là thế nào?
Giống như anh sẽ hại cô vậy, nghĩ mà giận.
,
Môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn.
Cô thật sự không muốn tiếp tục quấn khăn tắm nói chuyện với anh như thế này.
Mặc quần áo vào. Phát hiện vừa khít.
Chỉ sợ Cố Thừa Diệu này không phải chỉ hiểu rõ phụ nữ một cách bình thường.
Nhưng điều này thì liên quan gì đến cô?
,
Thay quần áo xong, hai người ngồi ở trong phòng khách nhìn nhau chẳng nói gì, lúc này vẫn là buổi chiều.
Diêu Hữu Thiên nghĩ tới bà Đinh khó giao tiếp kia, có chút nhức đầu, người bình thường sống ở nơi như vậy, chỉ sợ đã sớm muốn chuyển đi rồi.
Chứ đừng nói bọn họ đã cung cấp điều kiện tốt như vậy.
"Cố Thừa Diệu, bà Đinh đó ——"
Cố Thừa Diệu nhíu mày, đợi Diêu Hữu Thiên nói nốt.
"Bà Đinh cố chấp như vậy, tôi nghĩ nếu không thì nâng bồi thường của chúng ta cao thêm một chút? Anh xem như vậy ——"
,
"Đây chính là biện pháp cô nghĩ ra sao?"
Giọng nói của Cố Thừa Diệu lành lạnh, hình như mang theo vài phần giễu cợt.
Diêu Hữu Thiên tức giận liếc nhìn anh một cái: "Nếu không anh nói đi? Liệu anh có biện pháp gì tốt?"
"Tự tôi có biện pháp tốt." Cố Thừa Diệu cười, nhìn gương mặt không phục của Diêu Hữu Thiên: "Có điều, tại sao tôi phải nói vơi cô?"
"Anh ——" Diêu Hữu Thiên cực kỳ tức giận: "Cố Thừa Diệu, anh cũng đừng quên. Làng du lịch của xí nghiệp Chính Phát và Cố thị là quan hệ hợp tác. Không thể khởi công, bên tổn thất không chỉ riêng chúng tôi, các anh cũng tổn thất như vậy thôi."
"Yên tâm đi. Nhiều nhất một tuần. Tôi nhất định sẽ khiến bà lão ấy chuyển đi."
,
Diêu Hữu Thiên dùng ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Cố Thừa diệu: "Anh sẽ không nghĩ ra chủ ý lệch lạc gì đấy chứ?"
Cố Thừa Diệu đứng bật dậy: "Cái gì gọi là chủ ý lệch lạc? Biết đâu chọc tôi mất hứng rồi, ngày mai gọi thẳng người trói bà lão kia lại, chuyện đã giải quyết xong."
"Cố Thừa Diệu, anh ——"
Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ của anh, cũng biết anh nói không suy nghĩ. Có điều trong lòng lại như bị móng mèo cào: "Có biện pháp gì anh thích nói hay không thì tùy. Anh nói một tuần đúng không? Tôi chờ đấy."
Cô dùng phép khích tướng với Cố Thừa Diệu, trong lòng tức giận anh.
Rõ ràng có biện pháp, còn để cô luống cuống, quả thật đáng hận đến tột cùng.
,
Điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Tuyên Tĩnh Ngôn, nói mặc dù mấy ngày nữa mới ăn Tết, có điều hiếm thấy hôm nay Diêu Hữu Thế không phải trực ban, buổi tối sẽ về nhà.
Bảo Diêu Hữu Thiên đưa Cố Thừa Diệu về nhà ăn cơm.
Cúp điện thoại, Cố Thừa Diệu đã thay giày xong, nhìn dáng vẻ giống như sắp đi ra ngoài.
Diêu Hữu Thiên đứng lên: "Cố Thừa Diệu."
Động tác mở cửa của Cố Thừa Diệu ngừng lại một chút, xoay người lại nhíu mày nhìn Diêu Hữu Thiên.
"Tôi... Mẹ tôi bảo tôi đưa anh về nhà tôi ăn cơm."
,
Đến nhà họ Diêu?
Cố Thừa Diệu híp mắt, không hề lên tiếng.
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, vốn dĩ anh vừa đến thành phố Y đã phải đi thăm bố mẹ tôi. Anh ——"
Diêu Hữu Thiên nói câu này, có chút ý chỉ trích ở bên trong.
Người con rể Cố Thừa Diệu này thật sự không hề để tâm.
,
"Biết rồi." Cố Thừa Diệu nhìn đồng hồ: "Tôi có chút chuyện phải ra ngoài xử lý một lát. Năm giờ tôi đến đón cô, từ đây đến chỗ bố mẹ cô, nửa tiếng hẳn là đủ rồi chứ?"
Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Đủ rồi."
Cố Thừa Diệu cũng không nói nhiều, đi thẳng.
Sau khi anh đi, Diêu Hữu Thiên mới nhớ ra. Người này không hiểu lễ nghĩa như vậy.
Cũng không nên tay không đến nhà mới phải.
Mặc dù ba mẹ chỉ cần nhìn thấy bọn họ là đã rất vui rồi, nhưng là lần đầu tiên đến nhà, dù sao mang theo chút quà tặng mới đúng.
,
Nghĩ như thế, Diêu Hữu Thiên cũng không ở lại thêm nữa, nhanh chóng ra ngoài.
Năm giờ kém mười lăm phút. Lúc Diêu Hữu Thiên xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở dưới nhà, xe của Cố Thừa Diệu vừa vặn dừng lại.
Thấy túi lớn túi nhỏ trên tay Diêu Hữu Thiên, hơi cau mày.
"Cô chuyển nhà rồi à?" Hành động nhanh vậy?
,
Diêu Hữu Thiên liếc mắt một cái, lười so đó với người không có lễ nghĩa này.
"Mở cửa xe ra đi." Lúc Diêu Hữu Thiên nói, thản nhiên giải thích một câu: "Mua quà cho ba mẹ tôi."
Cố Thừa Diệu thản nhiên nhìn lướt qua túi trên tay cô, cũng không nói gì, mở cửa xe ghế sau ra cho cô, để cô xách đồ vào trong.
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới thấy, ghế sau đã đặt vài chiếc hộp bọc lại cực đẹp.
Có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa Diệu một cái, anh cũng không lên tiếng.
Chờ hai người đến nhà họ Diêu rồi, xe dừng ở cửa biệt thự nhà họ Diêu.
Diêu Hữu Thiên mới biết, đồ Cố Thừa Diệu đặt ở ghế sau là quà anh mua.
,
Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự vô cùng kinh ngạc, đứng ở bên cạnh xe nhìn Cố Thừa Diệu, hồi lâu cũng không biết phải nói gì.
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt