Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 62: Tuyệt đối không bỏ qua
Editor: Xám
Một ngày một đêm.
Cố Thừa Diệu bị nhốt ở trại tạm giam của cục cảnh sát.
Luật sư đã đến, nhưng thái độ của nhà họ Diêu chưa bao giờ kiên quyết như thế.
Những vết thương kia cũng không phải là giả, càng không cần nói đến còn có chứng cứ khác có thể lấy ra.
/
Cảnh sát biết tật xấu của những gia đình quyền thế này, cũng không làm khó Cố Thừa Diệu. Nhưng cũng không thể thả anh ra.
Cố Thừa Diệu chuyển từ cãi lại ban đầu sang im lặng về sau, bão táp tụ lại trong mắt anh.
Anh thật sự không biết, thì ra trên thế giới này có một loại phụ nữ như thế.
Diêu Hữu Thiên, tên của người phụ nữ kia.
Tốt, rất tốt. Cô đã thành công để anh nhớ kỹ cô rồi.
Tốt nhất cô ta nên cầu nguyện cả đời này mình sẽ bị nhốt ở đây, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
....................................
Diêu Hữu Thiên hoàn toàn mặc kệ mưa gió bên ngoài biến đổi. Vẫn an nhàn trải qua từng ngày của mình như cũ.
Ăn cơm theo bữa, làm việc theo ca.
Thỉnh thoảng chú ý tới tờ báo tin tức một chút. Die nd da nl e q uu ydo n Đối với việc chuyện này trở nên ầm ĩ như thế, cô lại không bất ngờ chút nào.
Tờ báo đó ẩn đi họ tên của người bị hại thần bí. Tờ báo đó chỉ chụp được bóng lưng của mình.
Những điều này cũng chỉ có thể là việc làm của anh cả.
Đặt tờ báo xuống, cô cũng không quên. Người nhà họ Diêu có tiếng là bao che khuyết điểm.
,
Như vậy cũng tốt.
Cố Tĩnh Đình đã gọi điện thoại cho cô hai lần, nhưng Diêu Hữu Thiên không nhận lần nào.
Cũng không phải là sợ người nhà họ Cố. Mà là hiện giờ chuyện này đã không còn thuộc tầm kiểm soát của cô nữa.
Người muốn truy cứu đã từ cô trở thành người nhà họ Diêu,.
Sau đó sẽ thế nào ——
,
Cửa phòng làm việc bị người ta gõ vang lên, thư ký đi vào, vẻ mặt nhìn về phía cô mang theo chút tìm tòi nghiên cứu: "Trợ lý Diêu. Có người tìm cô."
Khi Diêu Hữu Thiên nhìn thấy người phụ nữ tao nhã cao quý ngồi ở trong phòng khách, bước chân dừng lại một chút.
Rất nhanh, lại tiến lên như không có việc gì, lúc đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển thì khom người xuống: "Bà Cố, ngày tốt lành."
Kiều Tâm Uyển lại không có tâm trạng khách sáo với Diêu Hữu Thiên. Ảnh hưởng của chuyện này đã vượt quá dự liệu của bà.
Bà cực kỳ tự tin, nhà họ Cố nhất định sẽ khiến Cố Thừa Diệu không sao.
Cưỡng dâm sao? Đùa gì thế. Chẳng qua là Cố Thừa Diệu uống rượu say, đến nhầm phòng, đụng nhầm người thôi.
,
Nhưng tình hình trước mắt thực sự bất lợi cho nhà họ Cố. Ngoài dự án đầu tư ở thành phố Y ra, nhà họ Cố còn có vài hạng mục khác đang tiến hành.
Giá cổ phiếu ngã xuống, hạng mục tiến hành bị trở ngại, đây đều là chuyện nhỏ. Cố thị có lòng tin làm ổn định được.
Vốn dĩ Cố Thừa Diệu không liên quan nhiều đến Cố thị. Bây giờ điều quan trọng nhất là Cố Thừa Diệu.
Vụ án này có thể lớn nhưng cũng có thể nhỏ. Nếu như Diêu Hữu Thiên không rút đơn kiện, vẫn kiên trì đối đầu với nhà họ Cố đến cùng. Vậy ảnh hưởng đối với Cố Thừa Diệu là vô cùng to lớn.
Bà không thích Cố Thừa Diệu và Bạch Yên Nhiên ở bên nhau, thậm chí còn lợi dụng cơ hội này để Bạch Yên Nhiên rời đi.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ để mặc người khác đối xử với con mình như vậy. Để con trai dính vào tội danh tội phạm cưỡng dâm. Dù cho cuối cùng tội danh này không được thành lập, nhưng đối với nhà họ Cố mà nói, cũng là một vụ tai tiếng.
Càng sẽ ảnh hưởng đến địa vị về sau trong giới kinh doanh của Cố Thừa Diệu. GC vừa mới là bước khởi đầu. Sao bà có thể để tương lai tốt đẹp của Cố Thừa Diệu bị hủy hoại vào lúc này?
,
"Cô Diêu, cô nói cho tôi biết, phải thế nào cô mới chịu buông tay?"
Kiều Tâm Uyển đi thẳng vào vấn đệ, thái độ lộ ra vẻ ép buộc mơ hồ. Chuyện này là Cố Thừa Diệu làm sai, nhưng bà là một người mẹ.
Thân là một người mẹ, tuyệt đối không thể nhìn con trai mình gánh tội danh tội phạm cưỡng dâm.
Mi tâm của Diêu Hữu Thiên hơi nhíu lại, cuối cùng mang vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống đối diện Kiều Tâm Uyển, nghiêng mặt sang, khuôn mặt hiện ra vẻ hơi khó hiểu.
"Bà Cố, xin thứ lỗi, tôi không hiểu ý của bà."
Một ngày một đêm.
Cố Thừa Diệu bị nhốt ở trại tạm giam của cục cảnh sát.
Luật sư đã đến, nhưng thái độ của nhà họ Diêu chưa bao giờ kiên quyết như thế.
Những vết thương kia cũng không phải là giả, càng không cần nói đến còn có chứng cứ khác có thể lấy ra.
/
Cảnh sát biết tật xấu của những gia đình quyền thế này, cũng không làm khó Cố Thừa Diệu. Nhưng cũng không thể thả anh ra.
Cố Thừa Diệu chuyển từ cãi lại ban đầu sang im lặng về sau, bão táp tụ lại trong mắt anh.
Anh thật sự không biết, thì ra trên thế giới này có một loại phụ nữ như thế.
Diêu Hữu Thiên, tên của người phụ nữ kia.
Tốt, rất tốt. Cô đã thành công để anh nhớ kỹ cô rồi.
Tốt nhất cô ta nên cầu nguyện cả đời này mình sẽ bị nhốt ở đây, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
....................................
Diêu Hữu Thiên hoàn toàn mặc kệ mưa gió bên ngoài biến đổi. Vẫn an nhàn trải qua từng ngày của mình như cũ.
Ăn cơm theo bữa, làm việc theo ca.
Thỉnh thoảng chú ý tới tờ báo tin tức một chút. Die nd da nl e q uu ydo n Đối với việc chuyện này trở nên ầm ĩ như thế, cô lại không bất ngờ chút nào.
Tờ báo đó ẩn đi họ tên của người bị hại thần bí. Tờ báo đó chỉ chụp được bóng lưng của mình.
Những điều này cũng chỉ có thể là việc làm của anh cả.
Đặt tờ báo xuống, cô cũng không quên. Người nhà họ Diêu có tiếng là bao che khuyết điểm.
,
Như vậy cũng tốt.
Cố Tĩnh Đình đã gọi điện thoại cho cô hai lần, nhưng Diêu Hữu Thiên không nhận lần nào.
Cũng không phải là sợ người nhà họ Cố. Mà là hiện giờ chuyện này đã không còn thuộc tầm kiểm soát của cô nữa.
Người muốn truy cứu đã từ cô trở thành người nhà họ Diêu,.
Sau đó sẽ thế nào ——
,
Cửa phòng làm việc bị người ta gõ vang lên, thư ký đi vào, vẻ mặt nhìn về phía cô mang theo chút tìm tòi nghiên cứu: "Trợ lý Diêu. Có người tìm cô."
Khi Diêu Hữu Thiên nhìn thấy người phụ nữ tao nhã cao quý ngồi ở trong phòng khách, bước chân dừng lại một chút.
Rất nhanh, lại tiến lên như không có việc gì, lúc đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển thì khom người xuống: "Bà Cố, ngày tốt lành."
Kiều Tâm Uyển lại không có tâm trạng khách sáo với Diêu Hữu Thiên. Ảnh hưởng của chuyện này đã vượt quá dự liệu của bà.
Bà cực kỳ tự tin, nhà họ Cố nhất định sẽ khiến Cố Thừa Diệu không sao.
Cưỡng dâm sao? Đùa gì thế. Chẳng qua là Cố Thừa Diệu uống rượu say, đến nhầm phòng, đụng nhầm người thôi.
,
Nhưng tình hình trước mắt thực sự bất lợi cho nhà họ Cố. Ngoài dự án đầu tư ở thành phố Y ra, nhà họ Cố còn có vài hạng mục khác đang tiến hành.
Giá cổ phiếu ngã xuống, hạng mục tiến hành bị trở ngại, đây đều là chuyện nhỏ. Cố thị có lòng tin làm ổn định được.
Vốn dĩ Cố Thừa Diệu không liên quan nhiều đến Cố thị. Bây giờ điều quan trọng nhất là Cố Thừa Diệu.
Vụ án này có thể lớn nhưng cũng có thể nhỏ. Nếu như Diêu Hữu Thiên không rút đơn kiện, vẫn kiên trì đối đầu với nhà họ Cố đến cùng. Vậy ảnh hưởng đối với Cố Thừa Diệu là vô cùng to lớn.
Bà không thích Cố Thừa Diệu và Bạch Yên Nhiên ở bên nhau, thậm chí còn lợi dụng cơ hội này để Bạch Yên Nhiên rời đi.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ để mặc người khác đối xử với con mình như vậy. Để con trai dính vào tội danh tội phạm cưỡng dâm. Dù cho cuối cùng tội danh này không được thành lập, nhưng đối với nhà họ Cố mà nói, cũng là một vụ tai tiếng.
Càng sẽ ảnh hưởng đến địa vị về sau trong giới kinh doanh của Cố Thừa Diệu. GC vừa mới là bước khởi đầu. Sao bà có thể để tương lai tốt đẹp của Cố Thừa Diệu bị hủy hoại vào lúc này?
,
"Cô Diêu, cô nói cho tôi biết, phải thế nào cô mới chịu buông tay?"
Kiều Tâm Uyển đi thẳng vào vấn đệ, thái độ lộ ra vẻ ép buộc mơ hồ. Chuyện này là Cố Thừa Diệu làm sai, nhưng bà là một người mẹ.
Thân là một người mẹ, tuyệt đối không thể nhìn con trai mình gánh tội danh tội phạm cưỡng dâm.
Mi tâm của Diêu Hữu Thiên hơi nhíu lại, cuối cùng mang vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống đối diện Kiều Tâm Uyển, nghiêng mặt sang, khuôn mặt hiện ra vẻ hơi khó hiểu.
"Bà Cố, xin thứ lỗi, tôi không hiểu ý của bà."
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt