Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 156: Em không cần anh cần
Editor: Xám
Cửa hiệu nội y nữ?
Diêu Hữu Thiên thật sự không muốn nghĩ xấu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không thể không nghĩ xấu.
Không đợi cô phản ứng lại, hai nhân viên cửa hàng đã chào đón: "Xin chào anh chị, xin hỏi anh chị cần gì ạ?"
"Tôi, tôi không cần gì." Trên mặt Diêu Hữu Thiên hiện lên vẻ xấu hổ. Kéo kéo tay áo Cố Thừa Diệu: "Em không cần cái này. Chúng ta ra ngoài đi."
"Em không cần anh cần."
Cố Thừa Diệu không quên, nội y gợi cảm bạn Diêu Hữu Thiên tặng cho cô lần trước đã mang đến bao nhiêu niềm vui.
Vào cửa tiệm, ánh mắt đảo một vòng lên giá hàng, khi nhìn thấy vài bộ nội y gợi cảm mặc lên người người mẫu thì vung tay lên.
"Dựa theo số của cô ấy, gói hết mấy bộ này lại."
Ngay từ đầu khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đi đến, còn có chút không phản ứng kịp.
Không phải không có đàn ông đến mua nội y cùng với bà xã, nhưng đẹp trai thế này thì lại là lần đầu tiên.
Diêu Hữu Thiên xấu hổ vô cùng, mặt đã biến sắc. Nhưng Cố Thừa Diệu giống như không nhìn thấy.
Bình tĩnh nhìn nhân viên cửa hàng gói mấy bộ nội y gợi cảm dị thường kia lại, sau đó cất vào trong túi. Anh lại sảng khoái quẹt thẻ trả tiền.
"Cố Thừa Diệu." Mấy chữ này của Diêu Hữu Thiên giống như rít ra từ kẽ răng: "Anh đã đủ chưa?"
"Mỗi ngày mặc một bộ. Mặc cho anh xem." Cố Thừa Diệu kề sát lỗ tai cô, nhỏ giọng mở miệng: "Đây chính là phúc lợi của anh, em không được tước đoạt."
"Cố Thừa Diệu."
Giọng nói đè thấp, mang theo vài phần ngượng ngùng. Khuôn mặt Diêu Hữu Thiên hồng đến mức không thể hồng hơn, nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, cô tin rằng nhất định mình sẽ chui vào.
Hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt mang ý cười của các nhân viên cửa hàng, cô rời đi như chạy trốn khỏi cửa tiệm nội y.
Đi ra từ bên trong, tay hai người đã xách đầy đồ.
Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đành phải xách đồ lên xe của mình.
Hôm nay là chủ nhật, bình thường mà nói Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đều phải ở nhà.
Hai người đi thẳng đến nhà họ Diêu, đưa quần áo muốn tặng cho ba mẹ và anh trai đến.
Ăn cơm ở nhà họ Diêu xong, lại ngồi thêm một lát rồi mới về nhà.
Đương nhiên, buổi tối hôm đó, Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu yêu cầu mặc nội y mới mua là điều không thể tránh khỏi.
Đêm đen kiều diễm.
.....................
Ngày hôm sau, Cố Thừa Diệu được cho ăn no, lại nghỉ ngơi rất tốt, sáng sớm đến công ty mà tinh thần sảng khoái.
Xử lý công việc chất đống xong, hiệu suất làm việc cao cùng với tâm trạng vui vẻ của anh khiến Tiểu Mã có cảm giác xuyên không trong nháy mắt.
Chuyện này giống như khoảng thời gian trước, tâm trạng lão đại cũng tốt thế này.
Cũng không biết ai mang đến tâm trạng tốt như vậy cho lão đại, là vị ở nhà đó sao? Hay là vị ở bên ngoài?
Có điều đây cũng không phải chuyện cậu ta có thể quản được.
Cố Thừa Diệu ký xong toàn bộ văn kiện, bận việc đến mức ngay cả cơm trưa cũng quên ăn.
Mãi đến khi hơn hai giờ chiều, điện thoại di động của anh reo lên, nhận điện thoại không hề suy nghĩ. Nhưng lại là dì Dương.
Nhận được điện thoại của dì Dương, khiến Cố Thừa Diệu thức tỉnh trong nháy mắt.
Người mà bị anh cố ý lãng quên suốt hai ngày, Bạch Yên Nhiên, cũng đã hiện lên trong đầu anh vào lúc này.
Hai ngày này sống quá vui vẻ cùng với Diêu Hữu Thiên, vui vẻ đến mức khiến anh không hề nghĩ đến, còn có một người phụ nữ khác đang đợi chờ anh.
Mi tâm nhíu lại, Cố Thừa Diệu cúp điện thoại, thả lỏng người dựa lên lưng ghế.
Tâm trạng quanh đi quẩn lại rất nhiều vòng, cuối cùng đứng dậy, lấy chiều khóa xe ra.
Nửa giờ sau, Cố Thừa Diệu đã xuất hiện trong căn nhà sắp xếp cho Bạch Yên Nhiên.
Dì Dương nhìn thấy anh đã đến, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu à, hai ngày nay cô không hề ăn cơm, chỉ khóc thôi, tôi nói chuyện cô ấy cũng không nghe ——"
"Dì đi trước chuẩn bị vài món thanh đạm đi, tôi đi nói chuyện với cô ấy." Cố Thừa Diệu ngắt lời dì, đi thẳng đến phòng Bạch Yên Nhiên.
Trong phòng, Bạch Yên Nhiên nằm sấp ở đó, hình như là đang ngủ.
Cơ thể nhỏ gầy, ăn mặc rất phong phanh.
Bước chân nhẹ nhàng đi đến đứng ở trước giường, Cố Thừa Diệu nhìn thấy vệt nước mắt chảy xuống trên gò má Bạch Yên Nhiên.
Cho dù khuôn mặt xinh xắn đang ngủ, cũng mang theo vài phần u sầu.
Mi tâm Cố Thừa Diệu nhíu lại càng chặt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Cuối cùng nhắm hai mắt lại, lúc này mới bình tĩnh mở miệng.
"Yên Nhiên?"
Nghe thấy giọng nói của anh, Bạch Yên Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy anh, cô đột nhiên bật dậy. Đưa tay ra muốn ôm lấy anh.
Cố Thừa Diệu lùi về phía sau một bước, kéo tay cô ra.
"Nghe nói, em vẫn chưa ăn gì. Em ——"
"Em ăn không vào." Bạch Yên Nhiên cắn cánh môi, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Thừa Diệu: "Em ăn không vào chút nào. Thừa Diệu. Vì sao anh không đến thăm em? Rõ ràng anh đã đồng ý với em, anh nói anh sẽ đến thăm em, anh ——"
"Thật sự xin lỗi." Cố Thừa Diệu biết chuyện này chính là lỗi của mình. Nhưng: "Yên Nhiên, anh đã kết hôn rồi."
Bạch Yên Nhiên ngẩn ra, trên mặt là vẻ ngây ngốc: "Anh, anh nói cái gì?"
"Anh nói, anh đã kết hôn rồi."
Hai ngày nay, Cố Thừa Diệu đã nghĩ rất nhiều.
Anh không muốn ly hôn, không muốn chút nào.
Có lẽ anh chưa yêu Diêu Hữu Thiên, nhưng lại thích cảm giác ở bên cạnh cô.
Trước khi anh nhận thức rõ, anh không muốn mất đi cuộc sống như thế. Anh không thể, cũng không muốn ly hôn.
Đây là đáp án cho sự suy nghĩ hai ngày nay của anh.
Anh muốn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với Diêu Hữu Thiên, vậy nên không thể tiếp tục chăm sóc Bạch Yên Nhiên nữa.
Anh chưa vô liêm sỉ đến mức ở chung với Bạch Yên Nhiên, rồi lại vừa ở bên cạnh Diêu Hữu Thiên.
Anh ắt phải đưa ra một vài lựa chọn. Mà hai ngày nay sống cùng với Diêu Hữu Thiên đã khiến trái tim anh có được lựa chọn của mình.
Làm thế nào Bạch Yên Nhiên cũng không ngờ, mình chờ đợi hai ngày nay, lại chờ được một kết quả thế này.
Cả người cô ngây ngẩn, giống như quả cà bị sương quấn lấy, hoàn toàn ngơ ngác đứng đó, trợn mắt há mồm nhìn Cố Thừa Diệu trước mặt.
"Thừa Diệu. Anh, anh có ý gì?"
"Yên Nhiên, em cũng biết, anh đã kết hôn rồi." Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất nhẹ, cực kỳ nhẹ: "Ngôi nhà này, anh sẽ bảo Tiểu Mã sang tên cho em. Hoặc là nếu em muốn về Bắc Đô cũng được, anh sẽ cho em một khoản tiền. Để về già em sống không lo cơm áo."
"Thừa Diệu." Bạch Yên Nhiên nhìn anh với vẻ mặt không dám tin, ánh mắt đó đầy lo sợ: "Anh nói gì vậy? Anh nói lại lần nữa đi?"
Thật ra Cố Thừa Diệu cảm thấy rất khó nói ra miệng mấy câu này, nhưng lại không nói không được: "Anh nói, anh sẽ sang tên nhà cửa cho em, hơn nữa cho em một khoản tiền."
Cơ thể Bạch Yên Nhiêm mềm nhũn.
Cô ngồi lại lên giường. Đôi mắt mờ mịt, không biết nhìn đi đâu.
Vẻ mặt đau khổ khiến Cố Thừa Diệu có phần không thể nói ra nổi những lời phía sau, nhưng lại không thể không nói.
"Yên Nhiên."
"Anh kết hôn rồi?" Bạch Yên Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên, anh muốn phản bội lời hứa của anh?"
"..." Im lặng, về chuyện này, Cố Thừa Diệu không có lời nào để nói.
"Anh kết hôn rồi, cho nên tôi đã trở thành gánh nặng của anh?"
"Anh kết hôn rồi, cho nên anh không cần tôi nữa?" Bạch Yên Nhiên muốn khóc, nhưng hiện giờ cô lại không khóc được: "Cho nên, anh muốn dùng tiền bạc để đuổi tôi? Giống như mẹ anh làm trước đây?"
Cô vừa nhắc tới Kiều Tâm Uyển, sắc mặt Cố Thừa Diệu lại hơi biến đổi.
"Yên Nhiên, không phải anh ——"
Anh không hề có ý đó. Anh chỉ cảm thấy kết quả thế này đều tốt cho mọi người ——
"Không phải anh có ý đó vậy anh có ý gì?" Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy đau đớn: "Anh kết hôn rồi, anh đã có người phụ nữ khác, cho nên anh không thể chăm sóc tôi, anh cũng không cần em tôi. Anh bắt chước ba mẹ anh, dùng tiền đuổi tôi đi, dùng tiền để làm nhục tôi?"
"Anh không hề muốn làm nhục em."
"Anh đã làm như vậy rồi." Bạch Yên Nhiên đứng lên, bởi vì kích động, giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy: "Anh phản bội tôi, phản bội tình cảm của chúng ta. Anh cưới người phụ nữ khác, bây giờ còn muốn dùng tiền xua đuổi tôi?"
"..."
"Cái tôi cần là tiền của anh sao?" Giọng nói của Bạch Yên Nhiên thấp hơn: "Tôi không có tay chân sao? Bản thân tôi không thể nuôi sống chính mình sao? Cố Thừa Diệu, lúc anh nói những lời như vậy, anh xứng đáng với tôi sao?"
"Yên Nhiên, anh biết anh đối——"
"Tôi yêu anh." Bạch Yên Nhiên ngắt lời anh: "Cố Thừa Diệu, bởi vì tôi yêu anh, nên mới muốn ở bên cạnh anh. Tôi không cần tiền của anh. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?"
"Yên Nhiên. Thật sự xin lỗi. Nhưng anh đã kết hôn rồi."
"Tôi biết anh đã kết hôn rồi." Bạch Yên Nhiên cắn môi, nỗi đau khổ trong lòng đã nhấn chìm cô: "Bởi vì mẹ anh không thích tôi, bởi vì mẹ anh không muốn chúng ta ở bên nhau. Cố Thừa Diệu, lời hứa anh đã từng nói thì sao? Anh đã nói anh sẽ cưới tôi. Bây giờ anh như thế này là đang tính toán gì đây?"
Cố Thừa Diệu lại im lặng lần nữa.
Phụ lòng Bạch Yên Nhiên, anh không muốn, nhưng ly hôn với Diêu Hữu Thiên, anh lại càng không muốn hơn.
Cho dù anh mặt dày hơn nữa cũng không làm ra chuyện ngoại tình. Huống hồ ——
Bạch Yên Nhiên chỉ trích xong, cảm thấy sức lực toàn thân đều đã bị rút sạch, cô đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Cố Thừa Diệu.
"Thừa Diệu, em sai rồi có được không? Em sai rồi, em không nên ép anh ly hôn với cô ta. Em chỉ yêu anh thôi."
"Em không cần anh ly hôn nữa. Em không muốn lấy anh nữa. Chúng ta cứ thế này thôi có được không? Em không cần gì nhiều, thật sự không nhiều, em chỉ muốn anh thỉnh thoảng đến thăm em một chút, ngồi với em chút thôi là được rồi, có được không? Thừa Diệu, em chỉ có anh thôi, em thật sự chỉ có anh thôi. Em ——"
Cô không nói được nữa, chỉ khóc thút thít.
Cố Thừa Diệu hít sâu một hơn, nhắm chặt mắt, cuối cùng kiên định kéo tay cô ra.
"Yên Nhiên. Thật sự xin lỗi. Anh không thể."
Nghĩ đến hậu quả có thể sẽ tạo thành khi Diêu Hữu Thiên biết đến sự tồn tại của Bạch Yên Nhiên, trái tim Cố Thừa Diệu không thể không lạnh đi.
"Em nghỉ ngơi thật tốt đi. Chăm sóc mình cho tốt, đừng làm khó cơ thể."
Nói xong câu này, anh không nhìn xem Bạch Yên Nhiên sẽ có phản ứng gì nữa, rời đi như trốn chạy.
Lúc đi ra ngoài, dì Dương vừa mới đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy nhanh như vậy Cố Thừa Diệu đã ra ngoài rồi, có chút kinh ngạc.
"Chăm sóc cô ấy thật tốt."
Cố Thừa Diệu lại mặc kệ ánh mắt của dì Dương, bỏ lại câu này rồi rời đi.
Trước khi đóng cửa lớn lại, anh nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tràng tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Mày kiếm hơi chau lại, nhưng bước chân không hề ngừng.
Cửa hiệu nội y nữ?
Diêu Hữu Thiên thật sự không muốn nghĩ xấu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không thể không nghĩ xấu.
Không đợi cô phản ứng lại, hai nhân viên cửa hàng đã chào đón: "Xin chào anh chị, xin hỏi anh chị cần gì ạ?"
"Tôi, tôi không cần gì." Trên mặt Diêu Hữu Thiên hiện lên vẻ xấu hổ. Kéo kéo tay áo Cố Thừa Diệu: "Em không cần cái này. Chúng ta ra ngoài đi."
"Em không cần anh cần."
Cố Thừa Diệu không quên, nội y gợi cảm bạn Diêu Hữu Thiên tặng cho cô lần trước đã mang đến bao nhiêu niềm vui.
Vào cửa tiệm, ánh mắt đảo một vòng lên giá hàng, khi nhìn thấy vài bộ nội y gợi cảm mặc lên người người mẫu thì vung tay lên.
"Dựa theo số của cô ấy, gói hết mấy bộ này lại."
Ngay từ đầu khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đi đến, còn có chút không phản ứng kịp.
Không phải không có đàn ông đến mua nội y cùng với bà xã, nhưng đẹp trai thế này thì lại là lần đầu tiên.
Diêu Hữu Thiên xấu hổ vô cùng, mặt đã biến sắc. Nhưng Cố Thừa Diệu giống như không nhìn thấy.
Bình tĩnh nhìn nhân viên cửa hàng gói mấy bộ nội y gợi cảm dị thường kia lại, sau đó cất vào trong túi. Anh lại sảng khoái quẹt thẻ trả tiền.
"Cố Thừa Diệu." Mấy chữ này của Diêu Hữu Thiên giống như rít ra từ kẽ răng: "Anh đã đủ chưa?"
"Mỗi ngày mặc một bộ. Mặc cho anh xem." Cố Thừa Diệu kề sát lỗ tai cô, nhỏ giọng mở miệng: "Đây chính là phúc lợi của anh, em không được tước đoạt."
"Cố Thừa Diệu."
Giọng nói đè thấp, mang theo vài phần ngượng ngùng. Khuôn mặt Diêu Hữu Thiên hồng đến mức không thể hồng hơn, nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, cô tin rằng nhất định mình sẽ chui vào.
Hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt mang ý cười của các nhân viên cửa hàng, cô rời đi như chạy trốn khỏi cửa tiệm nội y.
Đi ra từ bên trong, tay hai người đã xách đầy đồ.
Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đành phải xách đồ lên xe của mình.
Hôm nay là chủ nhật, bình thường mà nói Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đều phải ở nhà.
Hai người đi thẳng đến nhà họ Diêu, đưa quần áo muốn tặng cho ba mẹ và anh trai đến.
Ăn cơm ở nhà họ Diêu xong, lại ngồi thêm một lát rồi mới về nhà.
Đương nhiên, buổi tối hôm đó, Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu yêu cầu mặc nội y mới mua là điều không thể tránh khỏi.
Đêm đen kiều diễm.
.....................
Ngày hôm sau, Cố Thừa Diệu được cho ăn no, lại nghỉ ngơi rất tốt, sáng sớm đến công ty mà tinh thần sảng khoái.
Xử lý công việc chất đống xong, hiệu suất làm việc cao cùng với tâm trạng vui vẻ của anh khiến Tiểu Mã có cảm giác xuyên không trong nháy mắt.
Chuyện này giống như khoảng thời gian trước, tâm trạng lão đại cũng tốt thế này.
Cũng không biết ai mang đến tâm trạng tốt như vậy cho lão đại, là vị ở nhà đó sao? Hay là vị ở bên ngoài?
Có điều đây cũng không phải chuyện cậu ta có thể quản được.
Cố Thừa Diệu ký xong toàn bộ văn kiện, bận việc đến mức ngay cả cơm trưa cũng quên ăn.
Mãi đến khi hơn hai giờ chiều, điện thoại di động của anh reo lên, nhận điện thoại không hề suy nghĩ. Nhưng lại là dì Dương.
Nhận được điện thoại của dì Dương, khiến Cố Thừa Diệu thức tỉnh trong nháy mắt.
Người mà bị anh cố ý lãng quên suốt hai ngày, Bạch Yên Nhiên, cũng đã hiện lên trong đầu anh vào lúc này.
Hai ngày này sống quá vui vẻ cùng với Diêu Hữu Thiên, vui vẻ đến mức khiến anh không hề nghĩ đến, còn có một người phụ nữ khác đang đợi chờ anh.
Mi tâm nhíu lại, Cố Thừa Diệu cúp điện thoại, thả lỏng người dựa lên lưng ghế.
Tâm trạng quanh đi quẩn lại rất nhiều vòng, cuối cùng đứng dậy, lấy chiều khóa xe ra.
Nửa giờ sau, Cố Thừa Diệu đã xuất hiện trong căn nhà sắp xếp cho Bạch Yên Nhiên.
Dì Dương nhìn thấy anh đã đến, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu à, hai ngày nay cô không hề ăn cơm, chỉ khóc thôi, tôi nói chuyện cô ấy cũng không nghe ——"
"Dì đi trước chuẩn bị vài món thanh đạm đi, tôi đi nói chuyện với cô ấy." Cố Thừa Diệu ngắt lời dì, đi thẳng đến phòng Bạch Yên Nhiên.
Trong phòng, Bạch Yên Nhiên nằm sấp ở đó, hình như là đang ngủ.
Cơ thể nhỏ gầy, ăn mặc rất phong phanh.
Bước chân nhẹ nhàng đi đến đứng ở trước giường, Cố Thừa Diệu nhìn thấy vệt nước mắt chảy xuống trên gò má Bạch Yên Nhiên.
Cho dù khuôn mặt xinh xắn đang ngủ, cũng mang theo vài phần u sầu.
Mi tâm Cố Thừa Diệu nhíu lại càng chặt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Cuối cùng nhắm hai mắt lại, lúc này mới bình tĩnh mở miệng.
"Yên Nhiên?"
Nghe thấy giọng nói của anh, Bạch Yên Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy anh, cô đột nhiên bật dậy. Đưa tay ra muốn ôm lấy anh.
Cố Thừa Diệu lùi về phía sau một bước, kéo tay cô ra.
"Nghe nói, em vẫn chưa ăn gì. Em ——"
"Em ăn không vào." Bạch Yên Nhiên cắn cánh môi, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Thừa Diệu: "Em ăn không vào chút nào. Thừa Diệu. Vì sao anh không đến thăm em? Rõ ràng anh đã đồng ý với em, anh nói anh sẽ đến thăm em, anh ——"
"Thật sự xin lỗi." Cố Thừa Diệu biết chuyện này chính là lỗi của mình. Nhưng: "Yên Nhiên, anh đã kết hôn rồi."
Bạch Yên Nhiên ngẩn ra, trên mặt là vẻ ngây ngốc: "Anh, anh nói cái gì?"
"Anh nói, anh đã kết hôn rồi."
Hai ngày nay, Cố Thừa Diệu đã nghĩ rất nhiều.
Anh không muốn ly hôn, không muốn chút nào.
Có lẽ anh chưa yêu Diêu Hữu Thiên, nhưng lại thích cảm giác ở bên cạnh cô.
Trước khi anh nhận thức rõ, anh không muốn mất đi cuộc sống như thế. Anh không thể, cũng không muốn ly hôn.
Đây là đáp án cho sự suy nghĩ hai ngày nay của anh.
Anh muốn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với Diêu Hữu Thiên, vậy nên không thể tiếp tục chăm sóc Bạch Yên Nhiên nữa.
Anh chưa vô liêm sỉ đến mức ở chung với Bạch Yên Nhiên, rồi lại vừa ở bên cạnh Diêu Hữu Thiên.
Anh ắt phải đưa ra một vài lựa chọn. Mà hai ngày nay sống cùng với Diêu Hữu Thiên đã khiến trái tim anh có được lựa chọn của mình.
Làm thế nào Bạch Yên Nhiên cũng không ngờ, mình chờ đợi hai ngày nay, lại chờ được một kết quả thế này.
Cả người cô ngây ngẩn, giống như quả cà bị sương quấn lấy, hoàn toàn ngơ ngác đứng đó, trợn mắt há mồm nhìn Cố Thừa Diệu trước mặt.
"Thừa Diệu. Anh, anh có ý gì?"
"Yên Nhiên, em cũng biết, anh đã kết hôn rồi." Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất nhẹ, cực kỳ nhẹ: "Ngôi nhà này, anh sẽ bảo Tiểu Mã sang tên cho em. Hoặc là nếu em muốn về Bắc Đô cũng được, anh sẽ cho em một khoản tiền. Để về già em sống không lo cơm áo."
"Thừa Diệu." Bạch Yên Nhiên nhìn anh với vẻ mặt không dám tin, ánh mắt đó đầy lo sợ: "Anh nói gì vậy? Anh nói lại lần nữa đi?"
Thật ra Cố Thừa Diệu cảm thấy rất khó nói ra miệng mấy câu này, nhưng lại không nói không được: "Anh nói, anh sẽ sang tên nhà cửa cho em, hơn nữa cho em một khoản tiền."
Cơ thể Bạch Yên Nhiêm mềm nhũn.
Cô ngồi lại lên giường. Đôi mắt mờ mịt, không biết nhìn đi đâu.
Vẻ mặt đau khổ khiến Cố Thừa Diệu có phần không thể nói ra nổi những lời phía sau, nhưng lại không thể không nói.
"Yên Nhiên."
"Anh kết hôn rồi?" Bạch Yên Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên, anh muốn phản bội lời hứa của anh?"
"..." Im lặng, về chuyện này, Cố Thừa Diệu không có lời nào để nói.
"Anh kết hôn rồi, cho nên tôi đã trở thành gánh nặng của anh?"
"Anh kết hôn rồi, cho nên anh không cần tôi nữa?" Bạch Yên Nhiên muốn khóc, nhưng hiện giờ cô lại không khóc được: "Cho nên, anh muốn dùng tiền bạc để đuổi tôi? Giống như mẹ anh làm trước đây?"
Cô vừa nhắc tới Kiều Tâm Uyển, sắc mặt Cố Thừa Diệu lại hơi biến đổi.
"Yên Nhiên, không phải anh ——"
Anh không hề có ý đó. Anh chỉ cảm thấy kết quả thế này đều tốt cho mọi người ——
"Không phải anh có ý đó vậy anh có ý gì?" Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy đau đớn: "Anh kết hôn rồi, anh đã có người phụ nữ khác, cho nên anh không thể chăm sóc tôi, anh cũng không cần em tôi. Anh bắt chước ba mẹ anh, dùng tiền đuổi tôi đi, dùng tiền để làm nhục tôi?"
"Anh không hề muốn làm nhục em."
"Anh đã làm như vậy rồi." Bạch Yên Nhiên đứng lên, bởi vì kích động, giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy: "Anh phản bội tôi, phản bội tình cảm của chúng ta. Anh cưới người phụ nữ khác, bây giờ còn muốn dùng tiền xua đuổi tôi?"
"..."
"Cái tôi cần là tiền của anh sao?" Giọng nói của Bạch Yên Nhiên thấp hơn: "Tôi không có tay chân sao? Bản thân tôi không thể nuôi sống chính mình sao? Cố Thừa Diệu, lúc anh nói những lời như vậy, anh xứng đáng với tôi sao?"
"Yên Nhiên, anh biết anh đối——"
"Tôi yêu anh." Bạch Yên Nhiên ngắt lời anh: "Cố Thừa Diệu, bởi vì tôi yêu anh, nên mới muốn ở bên cạnh anh. Tôi không cần tiền của anh. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?"
"Yên Nhiên. Thật sự xin lỗi. Nhưng anh đã kết hôn rồi."
"Tôi biết anh đã kết hôn rồi." Bạch Yên Nhiên cắn môi, nỗi đau khổ trong lòng đã nhấn chìm cô: "Bởi vì mẹ anh không thích tôi, bởi vì mẹ anh không muốn chúng ta ở bên nhau. Cố Thừa Diệu, lời hứa anh đã từng nói thì sao? Anh đã nói anh sẽ cưới tôi. Bây giờ anh như thế này là đang tính toán gì đây?"
Cố Thừa Diệu lại im lặng lần nữa.
Phụ lòng Bạch Yên Nhiên, anh không muốn, nhưng ly hôn với Diêu Hữu Thiên, anh lại càng không muốn hơn.
Cho dù anh mặt dày hơn nữa cũng không làm ra chuyện ngoại tình. Huống hồ ——
Bạch Yên Nhiên chỉ trích xong, cảm thấy sức lực toàn thân đều đã bị rút sạch, cô đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Cố Thừa Diệu.
"Thừa Diệu, em sai rồi có được không? Em sai rồi, em không nên ép anh ly hôn với cô ta. Em chỉ yêu anh thôi."
"Em không cần anh ly hôn nữa. Em không muốn lấy anh nữa. Chúng ta cứ thế này thôi có được không? Em không cần gì nhiều, thật sự không nhiều, em chỉ muốn anh thỉnh thoảng đến thăm em một chút, ngồi với em chút thôi là được rồi, có được không? Thừa Diệu, em chỉ có anh thôi, em thật sự chỉ có anh thôi. Em ——"
Cô không nói được nữa, chỉ khóc thút thít.
Cố Thừa Diệu hít sâu một hơn, nhắm chặt mắt, cuối cùng kiên định kéo tay cô ra.
"Yên Nhiên. Thật sự xin lỗi. Anh không thể."
Nghĩ đến hậu quả có thể sẽ tạo thành khi Diêu Hữu Thiên biết đến sự tồn tại của Bạch Yên Nhiên, trái tim Cố Thừa Diệu không thể không lạnh đi.
"Em nghỉ ngơi thật tốt đi. Chăm sóc mình cho tốt, đừng làm khó cơ thể."
Nói xong câu này, anh không nhìn xem Bạch Yên Nhiên sẽ có phản ứng gì nữa, rời đi như trốn chạy.
Lúc đi ra ngoài, dì Dương vừa mới đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy nhanh như vậy Cố Thừa Diệu đã ra ngoài rồi, có chút kinh ngạc.
"Chăm sóc cô ấy thật tốt."
Cố Thừa Diệu lại mặc kệ ánh mắt của dì Dương, bỏ lại câu này rồi rời đi.
Trước khi đóng cửa lớn lại, anh nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tràng tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Mày kiếm hơi chau lại, nhưng bước chân không hề ngừng.
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt