Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 147: Bồi thường như thế nào
Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên quy cảm giác không thoải mái kia về cuộc điện thoại của mẹ. Cô đang lo lắng cho mẹ, không liên quan đến những người khác.
Nỗi lo lắng cho mẹ ở trong lòng vượt qua tất cả.
Nhưng chưa từng nghĩ một công nhân viên bình thường, làm sao có thể tùy tiện nhận điện thoại của Cố Thừa Diệu?
Cho dù là Tiểu Mã cũng không có lá gan này.
Lúc này nỗi lo lắng cho Tuyên Tĩnh Ngôn ở trong lòng đã vượt qua tất cả. Những chỗ không hợp lý đó, tạm thời cô không có thời gian suy xét.
Vội vội vàng vàng chạy về nhà, phát hiện trong phòng khách lại không có một ai.
Tất cả rèm cửa đều kéo rất kín, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
"Mẹ? Ba?" Nỗi kinh hoàng trong lòng càng nhiều hơn, mới sáng ra ba đã không đến công ty, rốt cuộc là ba không khỏe, hay là mẹ?
Lo lắng trào dâng trong lòng, đầu tiên cô xông lên lầu.
Mới bước lên vài bậc thang, vào lúc này tiếng nhạc nhẹ nhàng lại đột nhiên vang lên.
Cô ngẩn ra một lát, bước chân dừng lại, quay đầu, bên phòng ăn sáng rực ánh nến.
Mấy người bạn thân cùng đi ra từ bên trong, Tuyên Tĩnh Ngôn đứng đầu giúp đẩy xe, trên xe là một chiếc bánh gato rất to.
Ngọn nến phía trên đã sớm được đốt, trong ánh nến, nhìn thấy mặt của bọn họ.
"Happybirthday"
"Happybirthday"
"Sinh nhật vui vẻ."
Diêu Đại Phát, Tuyên Tĩnh Ngôn, và cả Diêu Hữu Quốc, Diêu Hữu Gia, Diêu Hữu Quyền, Diêu Hữu Thế, toàn bộ đều đi bên cạnh.
Trên mặt của mỗi người, đều mang theo nụ cười vô cùng vui vẻ.
Diêu Hữu Thiên đứng ở trên bậc thềm, cả người ngây ngẩn.
Cô ngơ ngác che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ánh nến kia.
Vào lúc cô đang ngây người, mọi người đã đẩy bánh ngọt vào trong phòng khách.
"Đoàng" một tiếng, Mạc Dư Tiệp mở ống pháo hoa ra, vô số sợi màu sắc, đóa hoa hình trái tim từ bên trong phun ra ngoài.
"Sinh nhật vui vẻ." Mạc Dư Tiệp nhìn dáng vẻ gần như ngây ngốc của Diêu Hữu Thiên,: "Chị có thích cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ này không?"
"..." Diêu Hữu Thiên đã sớm nói không ra lời nữa, nỗi lo lắng vừa nãy với ba mẹ đột nhiên thay đổi, nhất thời cô không khôi phục tinh thần được.
"Bảo bối Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ." Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con gái, cảm giác mình vừa lừa được con gái một lần cực kỳ đắc ý: "Mẹ thật sự không khỏe, bởi vì con lại quên mất ngày mình ra đời, khiến mẹ quá đau lòng."
"Mẹ." Mấy ngày nay tòa nhà mới của tập đoàn Chính Phát bước vào phiên giao dịch, mà làng du lịch cũng bắt đầu đi vào giai đoạn trang trí lắp đặt. Cô bận xây xẩm mặt mày. Đã sớm quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.
"Happybirthday." Diêu Hữu Quốc nhìn thấy em gái vẫn đang ngẩn người, tiến lên vài bước, đưa tay ra với cô: "Em định tiếp tục đứng ngây bất động ở đó sao?"
"Cậu định làm tượng à? Tụi mình không phản đối đâu." Lý Khả Nghi nghiêng mặt, lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng ngơ ngẩn của Diêu Hữu Thiên: "Mặc dù tụi mình đều biết cậu nhất định rất cảm động. Có điều, mời cậu thổi nến trước đã rồi nói tiếp."
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới phản ứng lại. Vịn vào tay Diêu Hữu Quốc đi xuống lầu.
Vẻ lo lắng trên khuôn mặt thanh lệ đã hết từ lâu, lúc này khuôn mặt sáng lạn, đi lên phía trước, đứng trước bánh gato.
Ánh mắt lướt qua Tuyên Tĩnh Ngôn trước: "Mẹ quá xấu rồi đó, vậy mà lại giả bệnh, hại vừa nãy con sợ chết mất."
"Không phải chủ ý của mẹ đâu." Tuyên Tĩnh Ngôn khoát tay, chỉ vào Mạc Dư Tiệp: "Là chủ ý của em họ con, nói xem xem con có nhớ ra hay không."
"Được lắm, vừa rồi tôi gọi điện thoại, mấy người các người lại không lộ ra chút tin tức nào. Thật đáng ghét." Diêu Hữu Thiên làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Mạc Dư Tiệp.
"Không làm thế, sao mà cho chị một supersurprise được." Mạc Dư Tiệp cười cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt loli kia khiến người ta muốn tức giận cũng không được.
"Cậu còn muốn tiếp tục ngẩn người sao?" Doanh Diễm Kiều tiến lên kéo tay cô: "Cầu nguyện mau lên, nếu không lát nữa nến sẽ tắt mất."
"Được."
Hai tay Diêu Hữu Thiên đan vào nhau, trong đầu nhớ đến một chuyện nào đó, lặng lẽ cầu một ước nguyện trong lòng, sau đó thổi tắt hết nến dưới sự hợp tác của mấy cô bạn thân.
Lúc này trong phòng ánh đèn sáng trưng, Mạc Dư Tiệp vỗ vỗ tay: "Để cho chị một supersurprise, hôm qua bọn em đã cố ý đến rồi, chị lại không biết nguyên nhân bọn em xuất hiện chút nào."
"Chậc chậc, bận đến mức sinh nhật cũng quên được, mình thật sự phục cậu rồi đó. Cô gái." Lý Khả Nghi thở dài: "Đây có tính là bệnh hay quên của thanh niên không?"
"Là bệnh hay quên của người già chứ. Phải biết là qua hôm nay, Thiên Thiên đã lại già thêm một tuổi rồi."
Mấy cô bạn thân trêu ghẹo trước một bước, Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn con gái, trong lòng rất hài lòng.
Con gái có nhiều như vậy bạn tốt, thật tốt.
"Làm ơn đi, là trưởng thành thêm một tuổi." Doanh Diễm Kiều xem thường Lý Khả Nghi: "Nhìn cô nàng Thiên Thiên xinh đẹp như hoa của cúng ta có liên quan chút nào đến chữ già không?"
"Cảm ơn các cậu." Diêu Hữu Thiên thật sự rất cảm động: "Thật sự cảm ơn các cậu. Mình đã quên thật rồi."
"Đoán được chị sẽ quên, cho nên bọn em mới muốn xuất hiện tập thể đến nhắc nhở chị đó." Một tay Mạc Dư Tiệp vắt lên vai Diêu Hữu Thiên: "Có phải rất cảm động không? Có phải rất muốn khóc không? Có phải yêu em thêm một chút không?"
"Có có có." Diêu Hữu Thiên ôm tay Mạc Dư Tiệp: "Chị yêu em chết mất, chị yêu nhất luôn. Được chưa?"
"Vậy còn mình?" Lý Khả Nghi và Doanh Diễm Kiều không quên chen chân vào.
"Yêu hết. Yêu hết."
"Tiểu Thiên Thiên. Em nói câu này, anh thật sự đau lòng đó." Diêu Hữu Gia ôm ngực, vẻ mặt bị tổn thương: "Uổng công hôm qua anh đã đến rồi, để chúc mừng em, đến mặt cũng chưa lộ ra, bây giờ em lại không yêu anh."
Từ trước đến nay Diêu Hữu Gia hay phô trương, Diêu Hữu Thiên không bị anh chọc, ngược lại vòng tay lên cổ Diêu Hữu Gia,: "Anh hai tốt nhất. Em cũng yêu anh."
"Ý đó là anh ba anh tư không tốt sao?" Diêu Hữu Quyền nhíu mày: "Anh đã thoái thác hai ca phẫu thuật vì em đấy. Em không bày tỏ gì sao?"
"Anh ba anh nói ít một câu đi, anh thoái thác phẫu thuật, coi như nghỉ ngơi rồi. Anh có thể so với em sao? Em cố ý bay từ Bắc Đô về đấy." Từ nhỏ Diêu Hữu Gia đã thích tranh luận với ông cụ non Diêu Hữu Quyền, bây giờ cũng vậy.
"Bay từ Bắc Đô về thì giỏi lắm à? Anh cả cũng bay từ Bắc Đô về đấy." Diêu Hữu Thế đứng bên phe anh ba: "Dù sao phòng làm việc rách nát của anh cũng không có chuyện gì."
"Chú nói phòng làm việc của ai rách nát? Chú nói câu nữa xem?."
"Được rồi." Nhìn hai người anh đấu võ mồm càng đấu càng hăng, mỗi tay Diêu Hữu Thiên ôm một người: "Mấy anh trai tốt nhất, em cũng yêu các anh nhất."
"Đừng nói em yêu bọn anh nhất, bây giờ người em yêu nhất vẫn chưa đến sao?" Hàng ngày Diêu Hữu Quyền ở nhà, nhưng lại biết rõ quan hệ giữa Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu nhất.
Bây giờ Diêu Hữu Quốc cũng mới nhìn đến: "Cố Thừa Diệu đâu? Sao cậu ấy không đến?"
"Anh ấy không biết sinh nhật của em." Diêu Hữu Thiên nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi: "Hẳn là lát nữa anh ấy sẽ đến thôi."
"Không biết sinh nhật của cậu?" Lý Khả Nghi kêu lên trước tiên: "Sinh nhật của vợ mình cũng không biết? Sao có thể được chứ? Không phù hợp với tiêu chuẩn người chồng tốt chút nào?"
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Diêu Hữu Thiên hơi thay đổi, Từ Tư Nhiễm chưa từng lên tiếng nhéo tay Lý Khả Nghi một cái.
Cẩn thận nhìn trộm khuôn mặt Diêu Hữu Quốc một cái, phát hiện hình như anh không nghe thấy, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cong môi cười nhẹ, kéo tay Diêu Hữu Thiên sang: "Thiên Thiên, có lẽ anh ấy cũng muốn cho cậu một supersurprise, cố ý giả vờ không biết đấy."
Diêu Hữu Thiên mỉm cười, tình cảm giữa cô và Cố Thừa Diệu vừa mới bước vào cảnh đẹp.
Cố Thừa Diệu không biết sinh nhật của cô là điều rất bình thường. Trên thực tế, hình như cô cũng không rõ sinh nhật của Cố Thừa Diệu là hôm nào lắm.
Mặc dù ngày đăng ký kết hôn có xem chứng minh thư của đối phương, nhưng lúc đó tâm trạng hai người đều không tốt. Tình hình cũng không vui vẻ lắm.
Nếu như Cố Thừa Diệu thật sự quên mất, cũng là chuyện rất bình thường.
Phòng khách đang rất náo nhiệt, Tuyên Tĩnh Ngôn vỗ vỗ tay, khiến cả nhà yên tĩnh lại: "Thiên Thiên, chúc con sinh nhật vui vẻ, đây là quà mẹ tặng con."
Bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến tay Diêu Hữu Thiên.
"Cảm ơn mẹ."
"Đây là của ba." Diêu Đại Phát huơ huơ chiếc chìa khóa trên tay, quả đúng là nhà giàu mới nổi, vừa ra tay đã không thể tầm thường: "Ngôi nhà hai tầng của tòa nhà mới đã trang hoàng xong rồi."
"Cảm ơn ba."
"Sinh nhật vui vẻ." Lần đầu tiên Diêu Hữu Quốc tiến lên, trên tay cầm một chiếc hộp.
Lúc anh tặng quà, không cảm nhận được Từ Tư Nhiễm vẫn luôn nhìn anh. Trong ánh mắt nhìn Diêu Hữu Thiên, có một chút ngưỡng mộ.
Có một người anh trai như vậy, thật là tốt.
Đối với em gái mình đã tốt như vậy rồi, nhất định là đối xử với vợ mình sẽ tốt hơn?
Mím chặt môi, cho dù thân với Diêu Hữu Thiên như chị em, nhưng phát hiện muốn nói tâm trạng của mình ra miệng cũng rất khó.
"Sinh nhật vui vẻ." Ba anh em còn lại chia nhau tặng quà của mình.
Tiếp theo chính là mấy người chị em tốt.
Quà của mấy người Lý Khả Nghi đều đã mua rồi, chỉ có Từ Tư Nhiễm đan một chiếc khăn quàng cổ cho Diêu Hữu Thiên: "Mùa đông đến rồi, đan cho cậu một chiếc khăn, mình mới học sơ thôi, cậu không được chê mình tay nghề kém đâu."
Lúc nói điều này, khóe mắt không quên liếc Diêu Hữu Quốc một cái, nhưng phát hiện ra anh hoàn toàn không nhìn về bên mình, lập tức trong lòng có chút mất mác.
"Tư Nhiễm, cậu thật sự tốt quá, nhất định cậu là một người vợ hiền mẹ tốt đó." Diêu Hữu Thiên nhìn chiếc khăn đan màu lam nhạt cực kỳ xinh xắn: "Tương lai ai cưới được cậu, người đó được lời lớn rồi."
"Nói gì vậy chứ." Mặt Từ Tư Nhiễm đỏ cả lên: "Nếu cậu còn trêu mình nữa, mình sẽ lấy lại đấy."
"Chậc chậc, Tư Nhiễm, hôm nay mình mới biết thì ra cậu thiên vị như vậy đấy? Lần trước sinh nhật mình cậu chỉ tặng một cái bao bảo vệ điện thoại. Sinh nhật Thiên Thiên lại tặng khăn quàng? Phân biệt đối xử lắm đấy nhé?"
"Đâu có. Chẳng phải bao điện thoại của cậu là do tự mình làm sao?" Từ Tư Nhiễm cực kỳ xấu hổ, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà tìm kiếm vị trí của Diêu Hữu Quốc.
Có điều thật đáng tiếc, anh đang nói chuyện phiếm với mấy anh em nhà mình, hoàn toàn không nhìn sang bên này.
"Bao điện thoại đâu có tốn thời gian như khăn quàng, nói đến cùng vẫn là cậu thiên vị." Lý Khả Nghi nhất quyết không tha: "Lần sau cũng đan cho mình một chiếc."
"Mình cũng muốn." Mạc Dư Tiệp sẽ vĩnh viễn không quên phúc lợi mình nên có.
Doanh Diễm Kiều không cảm thấy hứng thú với thứ đồ quá nữ tính như khăn quàng, nhìn thấy nhiều quà tặng như vậy, chậc chậc hai tiếng: "Nhiều quà thế này, gỡ bao bì ra cũng rất mệt, mang hết về nhà cho ông chồng thân thương nhà cậu giúp cậu đi."
Cũng vào lúc này, Diêu Hữu Thiên lại nhớ đến Cố Thừa Diệu một lần nữa.
Nhưng nghĩ đến vừa rồi gọi điện thoại cho anh mà anh không nhận, Diêu Hữu Thiên cũng hơi buồn bực.
Nhìn phòng khách náo nhiệt, cô lấy điện thoại ra gửi cho Cố Thừa Diệu một tin nhắn.
Chỉ có vài chữ, mau đến đi, em chờ anh.
Cô không cần quà sinh nhật của anh, chỉ cần anh đến đã là quà tặng lớn nhất với cô rồi.
Có điều, cô cũng quyết định quay về nhất định phải ghi nhớ sinh nhật của Cố Thừa Diệu.
Có qua có lại mà.
..............................
Cố Thừa Diệu bảo người của công ty quản lý gia đình mời một dì đến.
Khi dì đến, anh nói với dì một vài điều cần chú ý. Bảo dì chăm sóc Bạch Yên Nhiên thật tốt.
Còn bản thân đi đến phòng làm việc của bác sĩ, hỏi rõ bao giờ Bạch Yên Nhiên có thể xuất viện?
"Anh Cố, chẳng qua trên người bệnh nhân chỉ có chút vết thương ngoài da. Không nghiêm trọng lắm. Bây giờ có thể xuất viện rồi."
"Thật ư? Ông khẳng định không có vấn đề gì khác chứ? Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, sau đó sẽ gào thét chói tai rồi tỉnh lại. Cô ấy ——"
"Anh Cố, những tình trạng bệnh đó chỉ là vấn đề tâm lý của bệnh nhân, với cơ thể của cô ấy mà nói, đã khôi phục gần như bình thường rồi. Chỉ hơi suy dinh dưỡng và thiếu máu thôi, giai đoạn sau về nhà chăm sóc cẩn thận, sẽ bình thường lại."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Nhận được đảm bảo hết lần này đến lần khác của bác sĩ, Cố Thừa Diệu có phần thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ kia lại cười: "Đừng khách sáo. Anh Cố thật là quan tâm cô Cố."
Cố Thừa Diệu ngẩn ra một lát. Không hiểu sao trên mặt có vẻ không được tự nhiên.
"Cô ấy không phải vợ tôi." Lời giải thích hoàn toàn không cẩn thiết ra khỏi miệng cứ như vậy mà ra khỏi miệng.
Đột nhiên anh không muốn để người khác hiểu lầm. Vợ của anh là Diêu Hữu Thiên.
Lời nói thốt ra, có chút xấu hổ mấp máy khóe miệng trước ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, sau đó rời đi.
Trở lại phòng bệnh, dì đang giúp đỡ Bạch Yên Nhiên uống canh.
Bạch Yên Nhiên thấy anh đã đến, cũng không uống canh nữa, đối diện với khuôn mặt của Cố Thừa Diệu, lúc này trên khuôn mặt yếu đuối đầy vẻ cảm kích: "Thừa Diệu, cảm ơn anh."
"Sao không uống nữa? Hương vị không ngon sao? Thầy thuốc nói em hơi suy dinh dưỡng, em phải chú ý ăn uống một chút."
"Em cần gì chú ý chứ." Bạch Yên Nhiên lắc đầu, đưa tay ra với Cố Thừa Diệu, ra hiệu anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"Anh sẽ chú ý giùm em, không phải sao?"
Trên mặt cô, là tha thiết, là mong chờ. Và cả sự tín nhiệm rõ ràng.
Không phải Cố Thừa Diệu không cảm nhận được ánh mắt của cô, cong môi cười: "Dì Lý đã lấy được giấy chứng nhận nhà dinh dưỡng, dì ấy sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Em không cần dì ấy chăm sóc. Thừa Diệu, em muốn anh chăm sóc em."
Lúc Bạch Yên Nhiên nói, hơi cắn môi, trên khuôn mặt trắng xanh có vài phần hờn tủi: "Anh đã nói, anh sẽ chăm sóc em cả đời."
Cố Thừa Diệu im lặng. Lúc này anh không biết phải trả lời cô thế nào.
"Yên Nhiên, anh ——"
"Đừng nói gì cả. Em chỉ muốn anh nói, anh vẫn sẽ chăm sóc em cả đời này. Anh sẽ làm. Đúng không?"
Môi Cố Thừa Diệu mấp máy lên xuống, nhưng vẫn không mở miệng được.
Đáng ra anh phải nói, nhưng đột nhiên nhớ đến Diêu Hữu Thiên ——
Anh không mở miệng, sắc mặt Bạch Yên Nhiên càng trở nên trắng xanh hơn, muốn nói gì đó, vào lúc này điện thoại của Cố Thừa Diệu lại vang lên.
Sắc mặt Bạch Yên Nhiên trắng bệch, có chút căng thẳng nhìn Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu nhìn điện thoại, đầu tiên nhớ ra hôm qua anh đã đồng ý với Diêu Hữu Thiên, ăn cơm cùng bạn cô.
Cầm điện thoại lên, nhưng không phải Diêu Hữu Thiên, mà là Kiều Tâm Uyển.
Trong lòng biết rất rõ Kiều Tâm Uyển chán ghét Bạch Yên Nhiên đến mức nào.
"Anh nhận điện thoại." Nói một tiếng với Bạch Yên Nhiên, anh lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài phòng bệnh. Để lại Bạch Yên Nhiên nhìn bóng lưng anh, bàn tay đặt bên cạnh người siết chặt lại thành quyền.
........................
Diêu Hữu Thiên quy cảm giác không thoải mái kia về cuộc điện thoại của mẹ. Cô đang lo lắng cho mẹ, không liên quan đến những người khác.
Nỗi lo lắng cho mẹ ở trong lòng vượt qua tất cả.
Nhưng chưa từng nghĩ một công nhân viên bình thường, làm sao có thể tùy tiện nhận điện thoại của Cố Thừa Diệu?
Cho dù là Tiểu Mã cũng không có lá gan này.
Lúc này nỗi lo lắng cho Tuyên Tĩnh Ngôn ở trong lòng đã vượt qua tất cả. Những chỗ không hợp lý đó, tạm thời cô không có thời gian suy xét.
Vội vội vàng vàng chạy về nhà, phát hiện trong phòng khách lại không có một ai.
Tất cả rèm cửa đều kéo rất kín, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
"Mẹ? Ba?" Nỗi kinh hoàng trong lòng càng nhiều hơn, mới sáng ra ba đã không đến công ty, rốt cuộc là ba không khỏe, hay là mẹ?
Lo lắng trào dâng trong lòng, đầu tiên cô xông lên lầu.
Mới bước lên vài bậc thang, vào lúc này tiếng nhạc nhẹ nhàng lại đột nhiên vang lên.
Cô ngẩn ra một lát, bước chân dừng lại, quay đầu, bên phòng ăn sáng rực ánh nến.
Mấy người bạn thân cùng đi ra từ bên trong, Tuyên Tĩnh Ngôn đứng đầu giúp đẩy xe, trên xe là một chiếc bánh gato rất to.
Ngọn nến phía trên đã sớm được đốt, trong ánh nến, nhìn thấy mặt của bọn họ.
"Happybirthday"
"Happybirthday"
"Sinh nhật vui vẻ."
Diêu Đại Phát, Tuyên Tĩnh Ngôn, và cả Diêu Hữu Quốc, Diêu Hữu Gia, Diêu Hữu Quyền, Diêu Hữu Thế, toàn bộ đều đi bên cạnh.
Trên mặt của mỗi người, đều mang theo nụ cười vô cùng vui vẻ.
Diêu Hữu Thiên đứng ở trên bậc thềm, cả người ngây ngẩn.
Cô ngơ ngác che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ánh nến kia.
Vào lúc cô đang ngây người, mọi người đã đẩy bánh ngọt vào trong phòng khách.
"Đoàng" một tiếng, Mạc Dư Tiệp mở ống pháo hoa ra, vô số sợi màu sắc, đóa hoa hình trái tim từ bên trong phun ra ngoài.
"Sinh nhật vui vẻ." Mạc Dư Tiệp nhìn dáng vẻ gần như ngây ngốc của Diêu Hữu Thiên,: "Chị có thích cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ này không?"
"..." Diêu Hữu Thiên đã sớm nói không ra lời nữa, nỗi lo lắng vừa nãy với ba mẹ đột nhiên thay đổi, nhất thời cô không khôi phục tinh thần được.
"Bảo bối Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ." Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con gái, cảm giác mình vừa lừa được con gái một lần cực kỳ đắc ý: "Mẹ thật sự không khỏe, bởi vì con lại quên mất ngày mình ra đời, khiến mẹ quá đau lòng."
"Mẹ." Mấy ngày nay tòa nhà mới của tập đoàn Chính Phát bước vào phiên giao dịch, mà làng du lịch cũng bắt đầu đi vào giai đoạn trang trí lắp đặt. Cô bận xây xẩm mặt mày. Đã sớm quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.
"Happybirthday." Diêu Hữu Quốc nhìn thấy em gái vẫn đang ngẩn người, tiến lên vài bước, đưa tay ra với cô: "Em định tiếp tục đứng ngây bất động ở đó sao?"
"Cậu định làm tượng à? Tụi mình không phản đối đâu." Lý Khả Nghi nghiêng mặt, lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng ngơ ngẩn của Diêu Hữu Thiên: "Mặc dù tụi mình đều biết cậu nhất định rất cảm động. Có điều, mời cậu thổi nến trước đã rồi nói tiếp."
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới phản ứng lại. Vịn vào tay Diêu Hữu Quốc đi xuống lầu.
Vẻ lo lắng trên khuôn mặt thanh lệ đã hết từ lâu, lúc này khuôn mặt sáng lạn, đi lên phía trước, đứng trước bánh gato.
Ánh mắt lướt qua Tuyên Tĩnh Ngôn trước: "Mẹ quá xấu rồi đó, vậy mà lại giả bệnh, hại vừa nãy con sợ chết mất."
"Không phải chủ ý của mẹ đâu." Tuyên Tĩnh Ngôn khoát tay, chỉ vào Mạc Dư Tiệp: "Là chủ ý của em họ con, nói xem xem con có nhớ ra hay không."
"Được lắm, vừa rồi tôi gọi điện thoại, mấy người các người lại không lộ ra chút tin tức nào. Thật đáng ghét." Diêu Hữu Thiên làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Mạc Dư Tiệp.
"Không làm thế, sao mà cho chị một supersurprise được." Mạc Dư Tiệp cười cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt loli kia khiến người ta muốn tức giận cũng không được.
"Cậu còn muốn tiếp tục ngẩn người sao?" Doanh Diễm Kiều tiến lên kéo tay cô: "Cầu nguyện mau lên, nếu không lát nữa nến sẽ tắt mất."
"Được."
Hai tay Diêu Hữu Thiên đan vào nhau, trong đầu nhớ đến một chuyện nào đó, lặng lẽ cầu một ước nguyện trong lòng, sau đó thổi tắt hết nến dưới sự hợp tác của mấy cô bạn thân.
Lúc này trong phòng ánh đèn sáng trưng, Mạc Dư Tiệp vỗ vỗ tay: "Để cho chị một supersurprise, hôm qua bọn em đã cố ý đến rồi, chị lại không biết nguyên nhân bọn em xuất hiện chút nào."
"Chậc chậc, bận đến mức sinh nhật cũng quên được, mình thật sự phục cậu rồi đó. Cô gái." Lý Khả Nghi thở dài: "Đây có tính là bệnh hay quên của thanh niên không?"
"Là bệnh hay quên của người già chứ. Phải biết là qua hôm nay, Thiên Thiên đã lại già thêm một tuổi rồi."
Mấy cô bạn thân trêu ghẹo trước một bước, Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn con gái, trong lòng rất hài lòng.
Con gái có nhiều như vậy bạn tốt, thật tốt.
"Làm ơn đi, là trưởng thành thêm một tuổi." Doanh Diễm Kiều xem thường Lý Khả Nghi: "Nhìn cô nàng Thiên Thiên xinh đẹp như hoa của cúng ta có liên quan chút nào đến chữ già không?"
"Cảm ơn các cậu." Diêu Hữu Thiên thật sự rất cảm động: "Thật sự cảm ơn các cậu. Mình đã quên thật rồi."
"Đoán được chị sẽ quên, cho nên bọn em mới muốn xuất hiện tập thể đến nhắc nhở chị đó." Một tay Mạc Dư Tiệp vắt lên vai Diêu Hữu Thiên: "Có phải rất cảm động không? Có phải rất muốn khóc không? Có phải yêu em thêm một chút không?"
"Có có có." Diêu Hữu Thiên ôm tay Mạc Dư Tiệp: "Chị yêu em chết mất, chị yêu nhất luôn. Được chưa?"
"Vậy còn mình?" Lý Khả Nghi và Doanh Diễm Kiều không quên chen chân vào.
"Yêu hết. Yêu hết."
"Tiểu Thiên Thiên. Em nói câu này, anh thật sự đau lòng đó." Diêu Hữu Gia ôm ngực, vẻ mặt bị tổn thương: "Uổng công hôm qua anh đã đến rồi, để chúc mừng em, đến mặt cũng chưa lộ ra, bây giờ em lại không yêu anh."
Từ trước đến nay Diêu Hữu Gia hay phô trương, Diêu Hữu Thiên không bị anh chọc, ngược lại vòng tay lên cổ Diêu Hữu Gia,: "Anh hai tốt nhất. Em cũng yêu anh."
"Ý đó là anh ba anh tư không tốt sao?" Diêu Hữu Quyền nhíu mày: "Anh đã thoái thác hai ca phẫu thuật vì em đấy. Em không bày tỏ gì sao?"
"Anh ba anh nói ít một câu đi, anh thoái thác phẫu thuật, coi như nghỉ ngơi rồi. Anh có thể so với em sao? Em cố ý bay từ Bắc Đô về đấy." Từ nhỏ Diêu Hữu Gia đã thích tranh luận với ông cụ non Diêu Hữu Quyền, bây giờ cũng vậy.
"Bay từ Bắc Đô về thì giỏi lắm à? Anh cả cũng bay từ Bắc Đô về đấy." Diêu Hữu Thế đứng bên phe anh ba: "Dù sao phòng làm việc rách nát của anh cũng không có chuyện gì."
"Chú nói phòng làm việc của ai rách nát? Chú nói câu nữa xem?."
"Được rồi." Nhìn hai người anh đấu võ mồm càng đấu càng hăng, mỗi tay Diêu Hữu Thiên ôm một người: "Mấy anh trai tốt nhất, em cũng yêu các anh nhất."
"Đừng nói em yêu bọn anh nhất, bây giờ người em yêu nhất vẫn chưa đến sao?" Hàng ngày Diêu Hữu Quyền ở nhà, nhưng lại biết rõ quan hệ giữa Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu nhất.
Bây giờ Diêu Hữu Quốc cũng mới nhìn đến: "Cố Thừa Diệu đâu? Sao cậu ấy không đến?"
"Anh ấy không biết sinh nhật của em." Diêu Hữu Thiên nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi: "Hẳn là lát nữa anh ấy sẽ đến thôi."
"Không biết sinh nhật của cậu?" Lý Khả Nghi kêu lên trước tiên: "Sinh nhật của vợ mình cũng không biết? Sao có thể được chứ? Không phù hợp với tiêu chuẩn người chồng tốt chút nào?"
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Diêu Hữu Thiên hơi thay đổi, Từ Tư Nhiễm chưa từng lên tiếng nhéo tay Lý Khả Nghi một cái.
Cẩn thận nhìn trộm khuôn mặt Diêu Hữu Quốc một cái, phát hiện hình như anh không nghe thấy, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cong môi cười nhẹ, kéo tay Diêu Hữu Thiên sang: "Thiên Thiên, có lẽ anh ấy cũng muốn cho cậu một supersurprise, cố ý giả vờ không biết đấy."
Diêu Hữu Thiên mỉm cười, tình cảm giữa cô và Cố Thừa Diệu vừa mới bước vào cảnh đẹp.
Cố Thừa Diệu không biết sinh nhật của cô là điều rất bình thường. Trên thực tế, hình như cô cũng không rõ sinh nhật của Cố Thừa Diệu là hôm nào lắm.
Mặc dù ngày đăng ký kết hôn có xem chứng minh thư của đối phương, nhưng lúc đó tâm trạng hai người đều không tốt. Tình hình cũng không vui vẻ lắm.
Nếu như Cố Thừa Diệu thật sự quên mất, cũng là chuyện rất bình thường.
Phòng khách đang rất náo nhiệt, Tuyên Tĩnh Ngôn vỗ vỗ tay, khiến cả nhà yên tĩnh lại: "Thiên Thiên, chúc con sinh nhật vui vẻ, đây là quà mẹ tặng con."
Bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến tay Diêu Hữu Thiên.
"Cảm ơn mẹ."
"Đây là của ba." Diêu Đại Phát huơ huơ chiếc chìa khóa trên tay, quả đúng là nhà giàu mới nổi, vừa ra tay đã không thể tầm thường: "Ngôi nhà hai tầng của tòa nhà mới đã trang hoàng xong rồi."
"Cảm ơn ba."
"Sinh nhật vui vẻ." Lần đầu tiên Diêu Hữu Quốc tiến lên, trên tay cầm một chiếc hộp.
Lúc anh tặng quà, không cảm nhận được Từ Tư Nhiễm vẫn luôn nhìn anh. Trong ánh mắt nhìn Diêu Hữu Thiên, có một chút ngưỡng mộ.
Có một người anh trai như vậy, thật là tốt.
Đối với em gái mình đã tốt như vậy rồi, nhất định là đối xử với vợ mình sẽ tốt hơn?
Mím chặt môi, cho dù thân với Diêu Hữu Thiên như chị em, nhưng phát hiện muốn nói tâm trạng của mình ra miệng cũng rất khó.
"Sinh nhật vui vẻ." Ba anh em còn lại chia nhau tặng quà của mình.
Tiếp theo chính là mấy người chị em tốt.
Quà của mấy người Lý Khả Nghi đều đã mua rồi, chỉ có Từ Tư Nhiễm đan một chiếc khăn quàng cổ cho Diêu Hữu Thiên: "Mùa đông đến rồi, đan cho cậu một chiếc khăn, mình mới học sơ thôi, cậu không được chê mình tay nghề kém đâu."
Lúc nói điều này, khóe mắt không quên liếc Diêu Hữu Quốc một cái, nhưng phát hiện ra anh hoàn toàn không nhìn về bên mình, lập tức trong lòng có chút mất mác.
"Tư Nhiễm, cậu thật sự tốt quá, nhất định cậu là một người vợ hiền mẹ tốt đó." Diêu Hữu Thiên nhìn chiếc khăn đan màu lam nhạt cực kỳ xinh xắn: "Tương lai ai cưới được cậu, người đó được lời lớn rồi."
"Nói gì vậy chứ." Mặt Từ Tư Nhiễm đỏ cả lên: "Nếu cậu còn trêu mình nữa, mình sẽ lấy lại đấy."
"Chậc chậc, Tư Nhiễm, hôm nay mình mới biết thì ra cậu thiên vị như vậy đấy? Lần trước sinh nhật mình cậu chỉ tặng một cái bao bảo vệ điện thoại. Sinh nhật Thiên Thiên lại tặng khăn quàng? Phân biệt đối xử lắm đấy nhé?"
"Đâu có. Chẳng phải bao điện thoại của cậu là do tự mình làm sao?" Từ Tư Nhiễm cực kỳ xấu hổ, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà tìm kiếm vị trí của Diêu Hữu Quốc.
Có điều thật đáng tiếc, anh đang nói chuyện phiếm với mấy anh em nhà mình, hoàn toàn không nhìn sang bên này.
"Bao điện thoại đâu có tốn thời gian như khăn quàng, nói đến cùng vẫn là cậu thiên vị." Lý Khả Nghi nhất quyết không tha: "Lần sau cũng đan cho mình một chiếc."
"Mình cũng muốn." Mạc Dư Tiệp sẽ vĩnh viễn không quên phúc lợi mình nên có.
Doanh Diễm Kiều không cảm thấy hứng thú với thứ đồ quá nữ tính như khăn quàng, nhìn thấy nhiều quà tặng như vậy, chậc chậc hai tiếng: "Nhiều quà thế này, gỡ bao bì ra cũng rất mệt, mang hết về nhà cho ông chồng thân thương nhà cậu giúp cậu đi."
Cũng vào lúc này, Diêu Hữu Thiên lại nhớ đến Cố Thừa Diệu một lần nữa.
Nhưng nghĩ đến vừa rồi gọi điện thoại cho anh mà anh không nhận, Diêu Hữu Thiên cũng hơi buồn bực.
Nhìn phòng khách náo nhiệt, cô lấy điện thoại ra gửi cho Cố Thừa Diệu một tin nhắn.
Chỉ có vài chữ, mau đến đi, em chờ anh.
Cô không cần quà sinh nhật của anh, chỉ cần anh đến đã là quà tặng lớn nhất với cô rồi.
Có điều, cô cũng quyết định quay về nhất định phải ghi nhớ sinh nhật của Cố Thừa Diệu.
Có qua có lại mà.
..............................
Cố Thừa Diệu bảo người của công ty quản lý gia đình mời một dì đến.
Khi dì đến, anh nói với dì một vài điều cần chú ý. Bảo dì chăm sóc Bạch Yên Nhiên thật tốt.
Còn bản thân đi đến phòng làm việc của bác sĩ, hỏi rõ bao giờ Bạch Yên Nhiên có thể xuất viện?
"Anh Cố, chẳng qua trên người bệnh nhân chỉ có chút vết thương ngoài da. Không nghiêm trọng lắm. Bây giờ có thể xuất viện rồi."
"Thật ư? Ông khẳng định không có vấn đề gì khác chứ? Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, sau đó sẽ gào thét chói tai rồi tỉnh lại. Cô ấy ——"
"Anh Cố, những tình trạng bệnh đó chỉ là vấn đề tâm lý của bệnh nhân, với cơ thể của cô ấy mà nói, đã khôi phục gần như bình thường rồi. Chỉ hơi suy dinh dưỡng và thiếu máu thôi, giai đoạn sau về nhà chăm sóc cẩn thận, sẽ bình thường lại."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Nhận được đảm bảo hết lần này đến lần khác của bác sĩ, Cố Thừa Diệu có phần thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ kia lại cười: "Đừng khách sáo. Anh Cố thật là quan tâm cô Cố."
Cố Thừa Diệu ngẩn ra một lát. Không hiểu sao trên mặt có vẻ không được tự nhiên.
"Cô ấy không phải vợ tôi." Lời giải thích hoàn toàn không cẩn thiết ra khỏi miệng cứ như vậy mà ra khỏi miệng.
Đột nhiên anh không muốn để người khác hiểu lầm. Vợ của anh là Diêu Hữu Thiên.
Lời nói thốt ra, có chút xấu hổ mấp máy khóe miệng trước ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, sau đó rời đi.
Trở lại phòng bệnh, dì đang giúp đỡ Bạch Yên Nhiên uống canh.
Bạch Yên Nhiên thấy anh đã đến, cũng không uống canh nữa, đối diện với khuôn mặt của Cố Thừa Diệu, lúc này trên khuôn mặt yếu đuối đầy vẻ cảm kích: "Thừa Diệu, cảm ơn anh."
"Sao không uống nữa? Hương vị không ngon sao? Thầy thuốc nói em hơi suy dinh dưỡng, em phải chú ý ăn uống một chút."
"Em cần gì chú ý chứ." Bạch Yên Nhiên lắc đầu, đưa tay ra với Cố Thừa Diệu, ra hiệu anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"Anh sẽ chú ý giùm em, không phải sao?"
Trên mặt cô, là tha thiết, là mong chờ. Và cả sự tín nhiệm rõ ràng.
Không phải Cố Thừa Diệu không cảm nhận được ánh mắt của cô, cong môi cười: "Dì Lý đã lấy được giấy chứng nhận nhà dinh dưỡng, dì ấy sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Em không cần dì ấy chăm sóc. Thừa Diệu, em muốn anh chăm sóc em."
Lúc Bạch Yên Nhiên nói, hơi cắn môi, trên khuôn mặt trắng xanh có vài phần hờn tủi: "Anh đã nói, anh sẽ chăm sóc em cả đời."
Cố Thừa Diệu im lặng. Lúc này anh không biết phải trả lời cô thế nào.
"Yên Nhiên, anh ——"
"Đừng nói gì cả. Em chỉ muốn anh nói, anh vẫn sẽ chăm sóc em cả đời này. Anh sẽ làm. Đúng không?"
Môi Cố Thừa Diệu mấp máy lên xuống, nhưng vẫn không mở miệng được.
Đáng ra anh phải nói, nhưng đột nhiên nhớ đến Diêu Hữu Thiên ——
Anh không mở miệng, sắc mặt Bạch Yên Nhiên càng trở nên trắng xanh hơn, muốn nói gì đó, vào lúc này điện thoại của Cố Thừa Diệu lại vang lên.
Sắc mặt Bạch Yên Nhiên trắng bệch, có chút căng thẳng nhìn Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu nhìn điện thoại, đầu tiên nhớ ra hôm qua anh đã đồng ý với Diêu Hữu Thiên, ăn cơm cùng bạn cô.
Cầm điện thoại lên, nhưng không phải Diêu Hữu Thiên, mà là Kiều Tâm Uyển.
Trong lòng biết rất rõ Kiều Tâm Uyển chán ghét Bạch Yên Nhiên đến mức nào.
"Anh nhận điện thoại." Nói một tiếng với Bạch Yên Nhiên, anh lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài phòng bệnh. Để lại Bạch Yên Nhiên nhìn bóng lưng anh, bàn tay đặt bên cạnh người siết chặt lại thành quyền.
........................
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt