Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 58: Tại sao tôi lại muốn?
Rời khỏi quán cafe, đôi mắt tinh của Phục Linh liền nhìn thấy chiếc xe quân dụng Hummer hào nhoáng, quay qua Trường An nói, “Có vẻ khoe khoang quá."
“Rất chi là khoe khoang!"
“Phó Trường An!"
Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, giống như sét đánh bên tai bất ngờ khiến Phục Linh và Trường An sửng cả người.
Chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đen mặt đi tới, tay kéo Tường An còn đang ngẩn người lập tức nhét cô vào trong xe, còn anh ngồi vào ghế lái, phóng một mạch như bay.
“Lục Cảnh Sinh, tôi XX ‘em gái’ anh."
Đức hạnh là cài khỉ gì chứ? Gặp mặt chưa chào hỏi một câu đã lôi kéo cô ấy rồi, không nghĩ tới nữa.
Ngồi lên xe một lúc, Phục Linh liền bảo, “Đồng gia, mau đuổi theo họ."
“Chuyện của bọn họ, em lo làm gì!"
Bị câu nói này của anh chọc tức Phục Linh tức giận tới mức trừng mắt, quay qua nhìn Đồng Trác Khiêm, căm giận nói, “Mặc kệ là mặc kệ thế nào? Đó là chị em tốt của em!"
“Không lẽ em không biết Lục Cảnh Sinh có ý với cô ấy sao? Phó Trường An đi với cậu ấy chắc chắn không sao đâu."
“Hừ!" Phục Linh hừ một tiếng, tức giận nói, “Hắn đúng là đồ con ngựa, ở nhà thì ra vẻ làm bà lớn đã thế ra ngoài còn đùa giỡn mấy bông hoa dại, ** mẹ nó thiệt đúng là không biết xấu hổ."
Đồng thiếu gia nhíu mày, tiện thể kéo cô vào trong lồng ngực mình, “Cô bé à, hôm nay sao lại nói nhiều câu thô tục thế."
“Vậy anh nhanh đuổi theo họ cho em."
“Không được"
“Sao lại không được?"
“Kiểu gì cũng không được cả."
Phục Linh đành im lặng, “Thôi được rồi, không đi thì không đi!" Dứt lời cô nhìn ra ngoài của xe, “Xe đã đi từ lúc nào rồi, còn đuổi theo cái khỉ gì nữa, nhưng mà, Đồng Trác Khiêm này em nói cho anh biết nếu Trường An mà xảy ra chuyện gì đừng hòng em tha thứ cho anh."
Đôi mắt anh bỗng nhiên tỏa ra sự lạnh lẽo, “Rốt cục, anh là gì của em đây?"
Phục Linh bỗng nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, chớp mắt mấy cái giả ngu, “Hôm nay ông trời ác thật, mới ra ngoài một chút đã lạnh như vậy rồi.."
Eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy, bàn tay bỗng nhiên đặt trên phần nội y mềm mại của cô, hơi ấm từ miệng chàng trai phả vào tai cô, mùi vị tình dục ngập tràn
“Lạnh sao? Vậy anh đây sẽ làm cho em ấm."
“Đồ cầm thú, chúng ta đang ở ngoài đường đó."
“Không sao hết, có kính chắn gió rồi."
“Đồng...ưm..."
“Làm xong sẽ không lạnh nữa."
----Đồng Trác Khiêm, cái đồ ** anh
------
Ở một nơi khác, Trường An ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại, không để ý tới kẻ đang cáu kỉnh ở bên.
Tay lái bị chàng trai đập mạnh vào, cũng may là đồ tốt nếu không thì đã bị hỏng rồi.
Âm thanh đó giống như là nhũ băng đâm thủng lòng Trường An, cô đột nhiên mở to mắt, hững hờ nhìn Lục Cảnh Sinh, “Cho tôi xuống xe mau!"
Anh đột nhiên quay sang, làn da có phần trắng nõn, đôi mắt ánh lên tia máu đỏ ngầu, “Đây là vùng ngoại thành, anh thả em xuống, không lẽ em định đi bộ về nội thành sao?"
Trường An nhìn anh có chút đau lòng, nhưng cũng có một chút bất an, “Chuyện này không cần anh quan tâm."
“Phó Trường An!", như rít từ trong kẽ răng, anh tức giận kêu tên cô.
“Đêm qua anh đợi trước nhà em cả đêm, tại sao em không ra?"
Trường An mở to mắt ra, đôi hàng mi run rẩy như cánh bướm, gương mặt dịu dàng có chút run rẩy, đôi lông mày xinh đẹp sít lại gần nhau. “Tại sao tôi phải ra?"
Tại sao cô phải ra? Tại sao cô phải ra? Tại sao cô phải ra?
Những lời đó giống như một lời nguyền rủa, phá đi tâm trạng của anh. Lục Cảnh Sinh hiểu rõ rằng ngay từ giây phút gặp cô, thế giới của anh cũng chỉ còn những bông hoa nhảy múa loạn cả lên.
Trái tim không thể kìm được đập nhanh dần, bỗng nhiên anh tăng tốc độ xe khiến trán Trường An bị đập vào cửa kính phía trước.
“Anh bị điên à?"
“Điên ư? Phó Trường An, để anh cho em biết thế nào là điên!"
Dứt lời, anh đột nhiên buông tay lái, hai tay đè lấy vai cô, hôn leen khóe môi cô, dùng sức mút.
“Ưm...thả ra!" Cô đánh lên ngực anh, anh lại không có phản ứng nào cả.
Xe chạy nhanh hơn, Lục Cảnh Sinh khởi hành chậm rãi, cầm tay lái điều khiển, phía trước mặt là vách núi, anh không kịp bẻ tay lái, tốc độ xe không giảm, gần như xảy ra va chạm.
Gương mặt Trường An trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Một bên cửa xe đột nhiên mở ra, Trường An cảm thấy trên lưng cô có đôi tay đang dùng sức đẩy người cô ra khỏi xe.
Cơ thể anh nằm trên mặt đất, một chút trầy xước cô cũng không để ý, đôi mắt mở to nước mắt như chực chờ chảy xuống, cô nhìn chằm chằm vào chiếc Land Rover méo mó đâm vào vách núi.
Thế giới của cô bỗng dưng trở nên u ám không thể khác được.
“Cảnh Sinh..." Cô như người điên chạy tới bên anh, hai chân như không còn chút sức lực nào nữa, cô lại ngã.
Xe bị đụng vào vách núi, đầu xe đã nát, Trường An ở bên ngoài xe kêu liên tục, không có ai đáp lại cả, cô cầm di động trên tay nhưng giờ phút này không biết gọi cho ai nữa.
Đầu tiên phải gọi cấp cứu, cô ngĩ cô nên gọi cho người nhà Lục Cảnh Sinh. Người nhà? Cô tự giễu cười, bấm số di động lúc trước mà Đào Uyên Lê để lại ở chỗ làm của cô.
“A lô, vâng, cô muốn gặp ai?"
“Tôi muốn gặp cô Đào Uyên Lê."
Một lát sau, một giọng nữ ấm áp truyền qua điện thoại, “Vâng, xin chào, Tôi là Đào Uyên Lê."
Cô kiềm chế không cho nước mắt rơi, “Tôi là Phó Trường An."
Đào Uyên Lê có hơi kinh ngạc, một lúc sau cười nói, “Cô đã nghĩ kĩ rồi chứ?"
“Không!" Cô từ chối rồi nói tiếp, “Lục Cảnh Sinh gặp tai nạn ở Thạch Đông, ngoại thành, cô nhanh đến đây đi."
Đầu dây điện toại vang lên một tiếng điện thoại rớt xuống đất, sau đó là tiếng giày cao gót lộn xộn xung quanh.
Trường An khóc nấc, cất điện thoại, tay không bước qua bắt đầu đào.
Nữa tiếng sau, xe cấp cứu cùng nhân viên y tế đến bắt đầu nâng tảng đá đang đè Lục Cảnh Sinh lên, một người y tá nhìn thấy vết thương trên đùi của cô. Muốn băng bó cho cô nhưng cô không chịu.
“Tìm được rôi! Tìm được rồi!" nhười nhân viên cứu hộ la lên, Trường an vộ vàng chạy tới, nhìn cả người anh toàn là máu, anh nằm trên cáng hôn mê, trán vẫn đang chảy máu.
Trường An che miệng lại, không để mình khóc thành tiếng.
Những kí ức xua bị phủ bụi nay lại được mở ra.
Anh mỉm cười với cô, đối xử tốt với cô, luôn cưng chiều cô, đáp ứng cô tất cả mọi thứ, anh chính là Lục Cảnh Sinh. Cô đã từng nói rằng, “Cảnh Sinh, cả đời này anh là của em."
Anh dịu dàng mỉm cười đầy cưng chiều, đến mức khiến người ta say đắm, cười đến mức lá liễu như say trong gió xuân, nụ cời ấy có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
Mà nay, anh là một Cảnh Sinh khác, một Cảnh Sinh của đời này, kiếp này.
Trương An rất muốn khóc lớn lên nhưng không thể, ở đây nhiều người như vậy, vợ của anh lát nữa cũng sẽ đến, người nên khóc không phải là cô, đau lòng nhất cũng không phải là cô.
Đào Huyên Lê, một người phụ nữ khí chất, danh tiếng, nhan sắc đều hội tụ đủ cả.
Tiếng thắng gấp của xe vang lên, tiếng giày cao gót vang lên, đầu tóc của Đào Uyên lên có chút lộn xộn, bộ dạng vô cũng lo lắng bước vào hiện trường, “Chồng của tôi đâu? Chồng tôi bị sao vậy?"
Cái từ “chồng" kia, như một lời đoạn tuyệt sắc bén đâm vào lòng cô.
“Phu nhân, tình hình chồng cô không được khả quan lắm, có thể là do tâm trạng không ổn định nên xảy ra tai nạn, hiện đã đưa đi cấp cứu rồi."
“Vậy thì nhanh lên." Đào Huyên Lê vội vàng thúc giục.
Cô nhìn chồng mình sống chết không rõ bị đưa lên xe cấp cứu, xoay người lại nhìn người phụ nữ mà cả đời này cô căm ghét nhất, “Cô ở trên xe anh ấy?"
Cô bình tĩnh không dao động hỏi, như sự bình yên trước mỗi cơn bão.
“Phải!"
“Phó Trường An!" cô hét lên đầy hung dữ, “Cô sao lại không biết liêm sỉ như thế vậy? Cảnh Sinh đã kết hôn rồi. Vợ của anh ấy là tôi. Bốn năm trước cô phạm tội tham ô? Chẳng lẽ bây giờ cô đổi nghề sang làm kẻ thứ ba rồi hả? Rốt cục là cô có biết chữ liêm sĩ nó viết thế nào không hả?"
Trường An ngẩng đầu lên, không nhìn rõ ý tứ nơi đáy mắt, “Anh ấy tới tìm tôi, cô tại sao không ngăn anh ấy lại?"
Cô ta hẳn cũng đã biết, cô luôn có ý tránh né anh.
Đào Lê Huyên đột nhiên mỉm cười, bước chân cô từ trước đến nay ai cũng không cản được, ngay cả Lục Cảnh Sinh. Cô cười có chút bi thương, bước tới từng bước,tàn nhẫn đẩy Trường An rồi chất vấn.
“Phó Trường An, rốt cục cô muốn hại anh ấy bao nhiêu lần nữa đây? Tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
Dứt lời, cô giẫm giày cao gót từng bước từng bước tao nhã rời đi.
Mọi người đều đi rồi, khu vực này là ngoại thàng, rất khó bắt xe. Gió dần nổi lên, Trường An từ từ đứng lên nhìn đoàn xe ở dằng xa, nở nụ cười mờ mịt.
Lục Cảnh Sinh, tình cảm lúc đó giữa hai ta, đã chấm dứt.
Hi vọng, lúc này đây anh có thể vượt qua rồi quên em đi, cùng Đào Uyên Lê sống thật tốt. Sự chờ đợi của em chỉ đơn giản như vậy thôi. Có thể kiếp trước em đã phụ anh rất nhiều nên kiếp này em mới đáng chịu như vậy.
“Rất chi là khoe khoang!"
“Phó Trường An!"
Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, giống như sét đánh bên tai bất ngờ khiến Phục Linh và Trường An sửng cả người.
Chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đen mặt đi tới, tay kéo Tường An còn đang ngẩn người lập tức nhét cô vào trong xe, còn anh ngồi vào ghế lái, phóng một mạch như bay.
“Lục Cảnh Sinh, tôi XX ‘em gái’ anh."
Đức hạnh là cài khỉ gì chứ? Gặp mặt chưa chào hỏi một câu đã lôi kéo cô ấy rồi, không nghĩ tới nữa.
Ngồi lên xe một lúc, Phục Linh liền bảo, “Đồng gia, mau đuổi theo họ."
“Chuyện của bọn họ, em lo làm gì!"
Bị câu nói này của anh chọc tức Phục Linh tức giận tới mức trừng mắt, quay qua nhìn Đồng Trác Khiêm, căm giận nói, “Mặc kệ là mặc kệ thế nào? Đó là chị em tốt của em!"
“Không lẽ em không biết Lục Cảnh Sinh có ý với cô ấy sao? Phó Trường An đi với cậu ấy chắc chắn không sao đâu."
“Hừ!" Phục Linh hừ một tiếng, tức giận nói, “Hắn đúng là đồ con ngựa, ở nhà thì ra vẻ làm bà lớn đã thế ra ngoài còn đùa giỡn mấy bông hoa dại, ** mẹ nó thiệt đúng là không biết xấu hổ."
Đồng thiếu gia nhíu mày, tiện thể kéo cô vào trong lồng ngực mình, “Cô bé à, hôm nay sao lại nói nhiều câu thô tục thế."
“Vậy anh nhanh đuổi theo họ cho em."
“Không được"
“Sao lại không được?"
“Kiểu gì cũng không được cả."
Phục Linh đành im lặng, “Thôi được rồi, không đi thì không đi!" Dứt lời cô nhìn ra ngoài của xe, “Xe đã đi từ lúc nào rồi, còn đuổi theo cái khỉ gì nữa, nhưng mà, Đồng Trác Khiêm này em nói cho anh biết nếu Trường An mà xảy ra chuyện gì đừng hòng em tha thứ cho anh."
Đôi mắt anh bỗng nhiên tỏa ra sự lạnh lẽo, “Rốt cục, anh là gì của em đây?"
Phục Linh bỗng nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, chớp mắt mấy cái giả ngu, “Hôm nay ông trời ác thật, mới ra ngoài một chút đã lạnh như vậy rồi.."
Eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy, bàn tay bỗng nhiên đặt trên phần nội y mềm mại của cô, hơi ấm từ miệng chàng trai phả vào tai cô, mùi vị tình dục ngập tràn
“Lạnh sao? Vậy anh đây sẽ làm cho em ấm."
“Đồ cầm thú, chúng ta đang ở ngoài đường đó."
“Không sao hết, có kính chắn gió rồi."
“Đồng...ưm..."
“Làm xong sẽ không lạnh nữa."
----Đồng Trác Khiêm, cái đồ ** anh
------
Ở một nơi khác, Trường An ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại, không để ý tới kẻ đang cáu kỉnh ở bên.
Tay lái bị chàng trai đập mạnh vào, cũng may là đồ tốt nếu không thì đã bị hỏng rồi.
Âm thanh đó giống như là nhũ băng đâm thủng lòng Trường An, cô đột nhiên mở to mắt, hững hờ nhìn Lục Cảnh Sinh, “Cho tôi xuống xe mau!"
Anh đột nhiên quay sang, làn da có phần trắng nõn, đôi mắt ánh lên tia máu đỏ ngầu, “Đây là vùng ngoại thành, anh thả em xuống, không lẽ em định đi bộ về nội thành sao?"
Trường An nhìn anh có chút đau lòng, nhưng cũng có một chút bất an, “Chuyện này không cần anh quan tâm."
“Phó Trường An!", như rít từ trong kẽ răng, anh tức giận kêu tên cô.
“Đêm qua anh đợi trước nhà em cả đêm, tại sao em không ra?"
Trường An mở to mắt ra, đôi hàng mi run rẩy như cánh bướm, gương mặt dịu dàng có chút run rẩy, đôi lông mày xinh đẹp sít lại gần nhau. “Tại sao tôi phải ra?"
Tại sao cô phải ra? Tại sao cô phải ra? Tại sao cô phải ra?
Những lời đó giống như một lời nguyền rủa, phá đi tâm trạng của anh. Lục Cảnh Sinh hiểu rõ rằng ngay từ giây phút gặp cô, thế giới của anh cũng chỉ còn những bông hoa nhảy múa loạn cả lên.
Trái tim không thể kìm được đập nhanh dần, bỗng nhiên anh tăng tốc độ xe khiến trán Trường An bị đập vào cửa kính phía trước.
“Anh bị điên à?"
“Điên ư? Phó Trường An, để anh cho em biết thế nào là điên!"
Dứt lời, anh đột nhiên buông tay lái, hai tay đè lấy vai cô, hôn leen khóe môi cô, dùng sức mút.
“Ưm...thả ra!" Cô đánh lên ngực anh, anh lại không có phản ứng nào cả.
Xe chạy nhanh hơn, Lục Cảnh Sinh khởi hành chậm rãi, cầm tay lái điều khiển, phía trước mặt là vách núi, anh không kịp bẻ tay lái, tốc độ xe không giảm, gần như xảy ra va chạm.
Gương mặt Trường An trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Một bên cửa xe đột nhiên mở ra, Trường An cảm thấy trên lưng cô có đôi tay đang dùng sức đẩy người cô ra khỏi xe.
Cơ thể anh nằm trên mặt đất, một chút trầy xước cô cũng không để ý, đôi mắt mở to nước mắt như chực chờ chảy xuống, cô nhìn chằm chằm vào chiếc Land Rover méo mó đâm vào vách núi.
Thế giới của cô bỗng dưng trở nên u ám không thể khác được.
“Cảnh Sinh..." Cô như người điên chạy tới bên anh, hai chân như không còn chút sức lực nào nữa, cô lại ngã.
Xe bị đụng vào vách núi, đầu xe đã nát, Trường An ở bên ngoài xe kêu liên tục, không có ai đáp lại cả, cô cầm di động trên tay nhưng giờ phút này không biết gọi cho ai nữa.
Đầu tiên phải gọi cấp cứu, cô ngĩ cô nên gọi cho người nhà Lục Cảnh Sinh. Người nhà? Cô tự giễu cười, bấm số di động lúc trước mà Đào Uyên Lê để lại ở chỗ làm của cô.
“A lô, vâng, cô muốn gặp ai?"
“Tôi muốn gặp cô Đào Uyên Lê."
Một lát sau, một giọng nữ ấm áp truyền qua điện thoại, “Vâng, xin chào, Tôi là Đào Uyên Lê."
Cô kiềm chế không cho nước mắt rơi, “Tôi là Phó Trường An."
Đào Uyên Lê có hơi kinh ngạc, một lúc sau cười nói, “Cô đã nghĩ kĩ rồi chứ?"
“Không!" Cô từ chối rồi nói tiếp, “Lục Cảnh Sinh gặp tai nạn ở Thạch Đông, ngoại thành, cô nhanh đến đây đi."
Đầu dây điện toại vang lên một tiếng điện thoại rớt xuống đất, sau đó là tiếng giày cao gót lộn xộn xung quanh.
Trường An khóc nấc, cất điện thoại, tay không bước qua bắt đầu đào.
Nữa tiếng sau, xe cấp cứu cùng nhân viên y tế đến bắt đầu nâng tảng đá đang đè Lục Cảnh Sinh lên, một người y tá nhìn thấy vết thương trên đùi của cô. Muốn băng bó cho cô nhưng cô không chịu.
“Tìm được rôi! Tìm được rồi!" nhười nhân viên cứu hộ la lên, Trường an vộ vàng chạy tới, nhìn cả người anh toàn là máu, anh nằm trên cáng hôn mê, trán vẫn đang chảy máu.
Trường An che miệng lại, không để mình khóc thành tiếng.
Những kí ức xua bị phủ bụi nay lại được mở ra.
Anh mỉm cười với cô, đối xử tốt với cô, luôn cưng chiều cô, đáp ứng cô tất cả mọi thứ, anh chính là Lục Cảnh Sinh. Cô đã từng nói rằng, “Cảnh Sinh, cả đời này anh là của em."
Anh dịu dàng mỉm cười đầy cưng chiều, đến mức khiến người ta say đắm, cười đến mức lá liễu như say trong gió xuân, nụ cời ấy có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
Mà nay, anh là một Cảnh Sinh khác, một Cảnh Sinh của đời này, kiếp này.
Trương An rất muốn khóc lớn lên nhưng không thể, ở đây nhiều người như vậy, vợ của anh lát nữa cũng sẽ đến, người nên khóc không phải là cô, đau lòng nhất cũng không phải là cô.
Đào Huyên Lê, một người phụ nữ khí chất, danh tiếng, nhan sắc đều hội tụ đủ cả.
Tiếng thắng gấp của xe vang lên, tiếng giày cao gót vang lên, đầu tóc của Đào Uyên lên có chút lộn xộn, bộ dạng vô cũng lo lắng bước vào hiện trường, “Chồng của tôi đâu? Chồng tôi bị sao vậy?"
Cái từ “chồng" kia, như một lời đoạn tuyệt sắc bén đâm vào lòng cô.
“Phu nhân, tình hình chồng cô không được khả quan lắm, có thể là do tâm trạng không ổn định nên xảy ra tai nạn, hiện đã đưa đi cấp cứu rồi."
“Vậy thì nhanh lên." Đào Huyên Lê vội vàng thúc giục.
Cô nhìn chồng mình sống chết không rõ bị đưa lên xe cấp cứu, xoay người lại nhìn người phụ nữ mà cả đời này cô căm ghét nhất, “Cô ở trên xe anh ấy?"
Cô bình tĩnh không dao động hỏi, như sự bình yên trước mỗi cơn bão.
“Phải!"
“Phó Trường An!" cô hét lên đầy hung dữ, “Cô sao lại không biết liêm sỉ như thế vậy? Cảnh Sinh đã kết hôn rồi. Vợ của anh ấy là tôi. Bốn năm trước cô phạm tội tham ô? Chẳng lẽ bây giờ cô đổi nghề sang làm kẻ thứ ba rồi hả? Rốt cục là cô có biết chữ liêm sĩ nó viết thế nào không hả?"
Trường An ngẩng đầu lên, không nhìn rõ ý tứ nơi đáy mắt, “Anh ấy tới tìm tôi, cô tại sao không ngăn anh ấy lại?"
Cô ta hẳn cũng đã biết, cô luôn có ý tránh né anh.
Đào Lê Huyên đột nhiên mỉm cười, bước chân cô từ trước đến nay ai cũng không cản được, ngay cả Lục Cảnh Sinh. Cô cười có chút bi thương, bước tới từng bước,tàn nhẫn đẩy Trường An rồi chất vấn.
“Phó Trường An, rốt cục cô muốn hại anh ấy bao nhiêu lần nữa đây? Tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
Dứt lời, cô giẫm giày cao gót từng bước từng bước tao nhã rời đi.
Mọi người đều đi rồi, khu vực này là ngoại thàng, rất khó bắt xe. Gió dần nổi lên, Trường An từ từ đứng lên nhìn đoàn xe ở dằng xa, nở nụ cười mờ mịt.
Lục Cảnh Sinh, tình cảm lúc đó giữa hai ta, đã chấm dứt.
Hi vọng, lúc này đây anh có thể vượt qua rồi quên em đi, cùng Đào Uyên Lê sống thật tốt. Sự chờ đợi của em chỉ đơn giản như vậy thôi. Có thể kiếp trước em đã phụ anh rất nhiều nên kiếp này em mới đáng chịu như vậy.
Tác giả :
Giáp Đồng