Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 41: Chúc mừng cô trở thành tế phẩm
Dè dặt mở cửa ra, Phục Linh nhìn quanh bốn phía, tiếng hai phe giao chiến lúc này đã kéo dài đến giữa sảnh lớn, mà ở ngay đại sảnh bây giờ, mấy người kia rất quỷ quyệt vờ như đang ăn cơm, những người ở cùng tầng lầu với cô cũng chẳng thấy ai bước ra ngoài.
Cứu hay không cứu? Mạnh tiểu thư cứ phân vân mãi!
Nhìn người đàn ông là đồng bào với mình cả người đầy máu nằm đó, Phục Linh cắn răng một cái, nắm lấy người đàn ông lôi vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Cầu mong là không bị ai nhìn thấy!
Cẩn thận đỡ người đàn ông vào phòng, Phục Linh quét mắt nhìn bốn phía, gian phòng này mặc dù trang trí giống như kiểu cổ xưa, nhưng lại không có một chỗ nào có thể giấu được một người.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên càng lúc càng lớn, trên trán Phục Linh mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống, cô vô cùng sợ bị người ta phát hiện mình đã đưa người đàn ông này vào phòng.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Phục Linh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Ai đó?"
“Tiểu thư, cô ổn chứ, tôi là thuộc cấp của tiểu thư Eiffel, tiểu thư Eiffel chuyển lời rằng, chút nữa mời cô xuống cùng dùng bữa".
“Vậy sao? Vậy nhờ cô chuyển lời đến tiểu thư Eiffel, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ".
Người bên ngoài trầm mặc một chút mới nói tiếp: “Tiểu thư, hiện tại bên ngoài có hơi lộn xộn, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài".
Dứt lời, tiếng bước chân đã rời đi.
Con mẹ nó, shit! Có năn nỉ bà đây bà còn không ra ngoài ấy chứ!
Vội vàng lôi người đàn ông lên giường của mình nằm, rót một ly nước uống cái ực, Phục Linh khẽ hít một hơi thật sâu: “Thật may là không có ai đi vào kiểm tra".
“Bọn họ không cần". Âm thanh trầm thấp từ người đàn ông đang nằm trên giường phát ra.
Mà tiếng nói kia, là Hoa ngữ chính thống.
Phục Linh có chút không hiểu.
Người nọ lại nói tiếp: “Chuyện thế này mỗi ngày điều phát sinh, cũng chẳng có gì kỳ quái".
Trong lòng bắt đầu khiếp sợ không thôi, Phục Linh hỏi: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
“Tôi khuyên cô hãy nhanh chóng rời xa chỗ này, cái bộ lạc này vốn chẳng làm việc gì tốt lành, về cái vị tiểu thư Eiffel trong miệng người hầu kia địa vị trong bộ lạc này chắc chắn không thấp, cô phải biết rằng không có chuyện tốt nào mà bọn họ không làm được".
Lời này, nói đã quá rõ rang, trong lòng Phục Linh bắt đầu đoán được vài phần.
Cô đi vào rừng rậm một lúc lâu như thế, tại sao không hề gặp bọn họ, lại cố tình đến lúc cô gặp nguy hiểm thì gặp được, còn được cứu? Chuyện này phải giải thích thế nào?
“Tiểu thư, tôi là Eiffel, xin hỏi tôi có thể vào không?"
Một giọng nói nhu mì nhỏ nhẹ vang lên giống như vị chủ nhân xinh đẹp của nó, giọng nói kia tuy nhỏ, lại làm cho cả người Phục Linh run lên, tay chân lanh lẹ lấy chăn đắp lên người đàn ông, liền chạy đến mở cửa.
“Tiểu thư, cô là khách quý của bộ tộc, không biết rằng tôi có được vinh dự mời cô dùng bữa tối hay không?"
Nhớ tới những lời mà người đàn ông mới nói, trong lòng Phục Linh bắt đầu rối loạn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, sau đó đi tìm chiến đội phi hổ cùng họ đi tìm Đồng Trác Khiêm.
“Tiểu thư Eiffel, tôi nghĩ tôi cần rời đi, vì dù sao tôi đến nơi đây là để tìm người".
Đáy mắt Eiffel thoáng qua một tia sáng quỷ dị, ý cười trên khóe môi càng sâu: “Tiểu thư, đang trách Eiffel tiếp đãi không chu đáo sao?"
“Không không không". Phục Linh lắc đầu: “Không, ngược lại cô tiếp đãi rất chu đáo, chẳng qua là do tôi có việc phải đi gấp mà thôi".
Nếu đã quyết định đi, thế thì cũng không cần phải nhiều lời.
Đang chuẩn bị đóng cửa phòng, thì cánh tay trắng nõn của Eiffel đã chận ngay cửa, trên tay cô ta là một cây súng lúc màu đen, mũi súng đang dí thẳng vào trán Phục Linh, toát ra một làn hơi lạnh lẽo đáng sợ.
“Tiểu thư, e rằng cô không thể đi được".
Cánh cửa đã khép một nửa bị người chậm rãi đẩy ra, lập tức có bốn người chạy vào phòng lôi người đàn ông đang bị giấu trên giường đi ra ngoài, sau đó kéo xuống dưới lầu, trong phòng lúc này chỉ còn lại Phục Linh cùng Eiffel.
Áp chế tức giận xen lẫn sợ hãi trong lòng, cố gắng thả lỏng tâm tình, Phục Linh hỏi: “Tiểu thư Eiffel, đây là có ý gì?"
Nụ cười trên khóe môi cô ta càng sâu.
“Chúc mừng tiểu thư, cô đã trở thành tế phẩm lần thứ một trăm sáu mươi bảy của bộ tộc Coyah chúng tôi".
Trong nháy mắt, dường như có sét đánh!
Tế phẩm? Đây là khái niệm gì vậy?
Cho dù Phục Linh rất ít xem kịch trên tivi cũng biết, tế phẩm là biểu tượng của việc bỏ mạng, hơn nữa còn chết rất thảm, nào là hỏa thiêu: dùng lửa đốt, lột da, vứt vào lò lửa…làm sao lại tàn nhẫn đến như thế chứ?
Nhưng mà cây súng này đang dí trước mặt, nhúc nhích không được di chuyển lại càng không.
Súng được hạ thấp xuống dí vào eo, sau đó cô bị đưa lên một chiếc xe cũ kỹ, mắt bị bịt kín, ánh sáng biến mất, Phục Linh hít sâu một hơi, cố bắt mình tỉnh táo.
Hiện tại việc mà cô có thể làm, chính là chờ đợi.
Khoảng chừng nửa giờ sau, cô bị đưa đến nhà giam, đó là một tầng hầm bí mật dưới lòng đất, tối tăm không thấy ánh mặt trời, không khí cũng muốn không lưu thông, khắp nơi dơ bẩn, bị người ta đẩy từ sau lưng té vào.
Con mẹ nó, không thể nhẹ nhàng một chút sao?
Đầu bên này, Phục Linh bị giam vào địa lao, còn Eiffel lại cầm chìa khóa của một căn địa lao khác đi về đầu đối diện bên kia .
Cửa lao chậm rãi mở ra, một người đàn ông mặc quân phục mùa hè rộng rãi màu xanh biếc lười biếng vừa nhịp nhịp chân trên mặt đất vừa hút thuốc, mặc dù trên mặt bị dính chút bùn đất, nhưng vẫn không che dấu được gương mặt đàn ông anh tuấn lại ngạo nghễ cùng mạnh mẽ. Cho dù hắn lười biếng nằm đó, nhưng khí phách vẫn khiến người ta không thể xem thường.
Vừa nhìn thấy bóng dáng người kia, đôi mắt Eiffel đột nhiên trở nên vui vẻ cùng mê muội.
“Bây giờ chỉ cần anh đồng ý cùng tôi ở chung một chỗ, tôi lập tức thả anh ra ngoài".
Có một tiếng cười khẩy vang lên.
“Được".
Khuôn mặt Eiffel hiện lên vẻ vui mừng, lập tức dùng cái chìa khóa trên tay mở xiềng xích cho người đàn ông, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo ra ngoài, một mạch đi về lều trại của mình.
Sắc trời đã tối đen, đưa năm ngón tay lên không thể nhìn thấy lờ mờ.
Thời điểm đi ngang qua một cây cổ thụ lớn, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, bước chân Eiffel liền xiêu vẹo rồi ngã xuống đất, ánh mắt người đàn ông chợt lóe, lập tức tránh sang một bên, trong nháy mắt Eiffel rơi xuống đất, trên tay người đàn ông chợt xuất hiện một thanh sắt nhọn, cắm thẳng vào huyệt thái dương cô ta.
Chỉ trong chớp mắt, một chút hơi thở cũng không còn.
“Mẹ ơi, dáng dấp ghớm ghiếc như vậy còn dám nắm tay bổn thiếu gia, thật không biết xấu hổ".
Nói xong, cầm lấy khẩu súng lục soát được trên người Eiffel, liền chạy vào trong rừng ẩn nấp.
Một tay nhấn vào máy truyền tin trên thắt lưng, chợt có giọng nói của người đàn ông vang lên trong đêm tối nghe vô cùng quỷ dị.
“Sói già, Sói già, ta là Phi Hổ, nhận được xin trả lời, nhận được xin trả lời".
Bên kia truyền đến một chuỗi âm thanh sóng điện từ, sau đó thông, lập tức truyền đến giọng nói phấn khởi của các thành viên đội Phi Hổ.
“Sói già nhận được, Sói già nhận được, xin Phi Hổ báo cáo vị trí cụ thể, quân đội sẽ lập tức chạy tới".
“Không cần, lập tức chuẩn bị vũ khí, thực hiện kế hoạch A, dùng GPS quân dụng xác định vị trí của tôi, tìm được lập tức tiến vào nơi trú ẩn của bộ tộc này trong rừng rậm Maya, toàn đội chuẩn bị dạy dỗ đám người rừng này, dám giam giữ cha nó lâu như vậy".
“Thủ trưởng, đã rõ".
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, người đàn ông lạnh lùng xoay người, nở một nụ cười khẩy nhìn về phía rừng rậm kia, ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt đàn ông tuấn tú rạng ngời, càng tăng thêm phong thái mạnh mẽ cao ngạo.
Người này, hiển nhiên là Đồng thiếu gia mà Mạnh tiểu thư đang tìm kiếm.
Cũng không trách khi hoàn toàn không tìm được tin tức gì của anh, bởi trong địa lao vô cùng kín đáo kia đã hoàn toàn ngăn chặn hết mọi sóng điện, nên máy truyền tin anh luôn bí mật mang theo bên mình cũng không thể sử dụng được.
Lúc anh tách khỏi đại đội, cùng ác chiến với mấy trăm tên buôn thuốc phiện rồi chạy về phía trước, vừa đúng lúc gặp được bọn người của bộ tộc Coyah đang tìm kiếm tế phẩm, sau đó bị đám người Eiffel bắt đưa về đây.
Đồng thiếu gia thật lòng không nghĩ rằng sức hấp dẫn của mình lại lớn như vậy, khiến cho Eiffel kia thất điên bát đảo, bảo cái gì thì cô ta làm cái đó.
Đồng thiếu gia, anh thật là đẹp trai!
Trong đầu chợt vang lên câu nói nỉ non của Phục Linh khi cô nằm co rúc trên người mình, khóe môi Đồng thiếu gia bất giác nâng lên nụ cười, chờ sáng mai sau khi tiêu diệt xong cái bộ tộc chết tiệt này, anh có thể trở về làm đám cưới với cô vị hôn thê nhỏ bé của mình rồi.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, tính đi tính lại tổng cộng phải tới bốn năm ngày mới gặp lại, ai mà ngờ chỉ đến ngày mai liền có thể gặp nhau rồi.
Cứu hay không cứu? Mạnh tiểu thư cứ phân vân mãi!
Nhìn người đàn ông là đồng bào với mình cả người đầy máu nằm đó, Phục Linh cắn răng một cái, nắm lấy người đàn ông lôi vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Cầu mong là không bị ai nhìn thấy!
Cẩn thận đỡ người đàn ông vào phòng, Phục Linh quét mắt nhìn bốn phía, gian phòng này mặc dù trang trí giống như kiểu cổ xưa, nhưng lại không có một chỗ nào có thể giấu được một người.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên càng lúc càng lớn, trên trán Phục Linh mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống, cô vô cùng sợ bị người ta phát hiện mình đã đưa người đàn ông này vào phòng.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Phục Linh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Ai đó?"
“Tiểu thư, cô ổn chứ, tôi là thuộc cấp của tiểu thư Eiffel, tiểu thư Eiffel chuyển lời rằng, chút nữa mời cô xuống cùng dùng bữa".
“Vậy sao? Vậy nhờ cô chuyển lời đến tiểu thư Eiffel, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ".
Người bên ngoài trầm mặc một chút mới nói tiếp: “Tiểu thư, hiện tại bên ngoài có hơi lộn xộn, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài".
Dứt lời, tiếng bước chân đã rời đi.
Con mẹ nó, shit! Có năn nỉ bà đây bà còn không ra ngoài ấy chứ!
Vội vàng lôi người đàn ông lên giường của mình nằm, rót một ly nước uống cái ực, Phục Linh khẽ hít một hơi thật sâu: “Thật may là không có ai đi vào kiểm tra".
“Bọn họ không cần". Âm thanh trầm thấp từ người đàn ông đang nằm trên giường phát ra.
Mà tiếng nói kia, là Hoa ngữ chính thống.
Phục Linh có chút không hiểu.
Người nọ lại nói tiếp: “Chuyện thế này mỗi ngày điều phát sinh, cũng chẳng có gì kỳ quái".
Trong lòng bắt đầu khiếp sợ không thôi, Phục Linh hỏi: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
“Tôi khuyên cô hãy nhanh chóng rời xa chỗ này, cái bộ lạc này vốn chẳng làm việc gì tốt lành, về cái vị tiểu thư Eiffel trong miệng người hầu kia địa vị trong bộ lạc này chắc chắn không thấp, cô phải biết rằng không có chuyện tốt nào mà bọn họ không làm được".
Lời này, nói đã quá rõ rang, trong lòng Phục Linh bắt đầu đoán được vài phần.
Cô đi vào rừng rậm một lúc lâu như thế, tại sao không hề gặp bọn họ, lại cố tình đến lúc cô gặp nguy hiểm thì gặp được, còn được cứu? Chuyện này phải giải thích thế nào?
“Tiểu thư, tôi là Eiffel, xin hỏi tôi có thể vào không?"
Một giọng nói nhu mì nhỏ nhẹ vang lên giống như vị chủ nhân xinh đẹp của nó, giọng nói kia tuy nhỏ, lại làm cho cả người Phục Linh run lên, tay chân lanh lẹ lấy chăn đắp lên người đàn ông, liền chạy đến mở cửa.
“Tiểu thư, cô là khách quý của bộ tộc, không biết rằng tôi có được vinh dự mời cô dùng bữa tối hay không?"
Nhớ tới những lời mà người đàn ông mới nói, trong lòng Phục Linh bắt đầu rối loạn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, sau đó đi tìm chiến đội phi hổ cùng họ đi tìm Đồng Trác Khiêm.
“Tiểu thư Eiffel, tôi nghĩ tôi cần rời đi, vì dù sao tôi đến nơi đây là để tìm người".
Đáy mắt Eiffel thoáng qua một tia sáng quỷ dị, ý cười trên khóe môi càng sâu: “Tiểu thư, đang trách Eiffel tiếp đãi không chu đáo sao?"
“Không không không". Phục Linh lắc đầu: “Không, ngược lại cô tiếp đãi rất chu đáo, chẳng qua là do tôi có việc phải đi gấp mà thôi".
Nếu đã quyết định đi, thế thì cũng không cần phải nhiều lời.
Đang chuẩn bị đóng cửa phòng, thì cánh tay trắng nõn của Eiffel đã chận ngay cửa, trên tay cô ta là một cây súng lúc màu đen, mũi súng đang dí thẳng vào trán Phục Linh, toát ra một làn hơi lạnh lẽo đáng sợ.
“Tiểu thư, e rằng cô không thể đi được".
Cánh cửa đã khép một nửa bị người chậm rãi đẩy ra, lập tức có bốn người chạy vào phòng lôi người đàn ông đang bị giấu trên giường đi ra ngoài, sau đó kéo xuống dưới lầu, trong phòng lúc này chỉ còn lại Phục Linh cùng Eiffel.
Áp chế tức giận xen lẫn sợ hãi trong lòng, cố gắng thả lỏng tâm tình, Phục Linh hỏi: “Tiểu thư Eiffel, đây là có ý gì?"
Nụ cười trên khóe môi cô ta càng sâu.
“Chúc mừng tiểu thư, cô đã trở thành tế phẩm lần thứ một trăm sáu mươi bảy của bộ tộc Coyah chúng tôi".
Trong nháy mắt, dường như có sét đánh!
Tế phẩm? Đây là khái niệm gì vậy?
Cho dù Phục Linh rất ít xem kịch trên tivi cũng biết, tế phẩm là biểu tượng của việc bỏ mạng, hơn nữa còn chết rất thảm, nào là hỏa thiêu: dùng lửa đốt, lột da, vứt vào lò lửa…làm sao lại tàn nhẫn đến như thế chứ?
Nhưng mà cây súng này đang dí trước mặt, nhúc nhích không được di chuyển lại càng không.
Súng được hạ thấp xuống dí vào eo, sau đó cô bị đưa lên một chiếc xe cũ kỹ, mắt bị bịt kín, ánh sáng biến mất, Phục Linh hít sâu một hơi, cố bắt mình tỉnh táo.
Hiện tại việc mà cô có thể làm, chính là chờ đợi.
Khoảng chừng nửa giờ sau, cô bị đưa đến nhà giam, đó là một tầng hầm bí mật dưới lòng đất, tối tăm không thấy ánh mặt trời, không khí cũng muốn không lưu thông, khắp nơi dơ bẩn, bị người ta đẩy từ sau lưng té vào.
Con mẹ nó, không thể nhẹ nhàng một chút sao?
Đầu bên này, Phục Linh bị giam vào địa lao, còn Eiffel lại cầm chìa khóa của một căn địa lao khác đi về đầu đối diện bên kia .
Cửa lao chậm rãi mở ra, một người đàn ông mặc quân phục mùa hè rộng rãi màu xanh biếc lười biếng vừa nhịp nhịp chân trên mặt đất vừa hút thuốc, mặc dù trên mặt bị dính chút bùn đất, nhưng vẫn không che dấu được gương mặt đàn ông anh tuấn lại ngạo nghễ cùng mạnh mẽ. Cho dù hắn lười biếng nằm đó, nhưng khí phách vẫn khiến người ta không thể xem thường.
Vừa nhìn thấy bóng dáng người kia, đôi mắt Eiffel đột nhiên trở nên vui vẻ cùng mê muội.
“Bây giờ chỉ cần anh đồng ý cùng tôi ở chung một chỗ, tôi lập tức thả anh ra ngoài".
Có một tiếng cười khẩy vang lên.
“Được".
Khuôn mặt Eiffel hiện lên vẻ vui mừng, lập tức dùng cái chìa khóa trên tay mở xiềng xích cho người đàn ông, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo ra ngoài, một mạch đi về lều trại của mình.
Sắc trời đã tối đen, đưa năm ngón tay lên không thể nhìn thấy lờ mờ.
Thời điểm đi ngang qua một cây cổ thụ lớn, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, bước chân Eiffel liền xiêu vẹo rồi ngã xuống đất, ánh mắt người đàn ông chợt lóe, lập tức tránh sang một bên, trong nháy mắt Eiffel rơi xuống đất, trên tay người đàn ông chợt xuất hiện một thanh sắt nhọn, cắm thẳng vào huyệt thái dương cô ta.
Chỉ trong chớp mắt, một chút hơi thở cũng không còn.
“Mẹ ơi, dáng dấp ghớm ghiếc như vậy còn dám nắm tay bổn thiếu gia, thật không biết xấu hổ".
Nói xong, cầm lấy khẩu súng lục soát được trên người Eiffel, liền chạy vào trong rừng ẩn nấp.
Một tay nhấn vào máy truyền tin trên thắt lưng, chợt có giọng nói của người đàn ông vang lên trong đêm tối nghe vô cùng quỷ dị.
“Sói già, Sói già, ta là Phi Hổ, nhận được xin trả lời, nhận được xin trả lời".
Bên kia truyền đến một chuỗi âm thanh sóng điện từ, sau đó thông, lập tức truyền đến giọng nói phấn khởi của các thành viên đội Phi Hổ.
“Sói già nhận được, Sói già nhận được, xin Phi Hổ báo cáo vị trí cụ thể, quân đội sẽ lập tức chạy tới".
“Không cần, lập tức chuẩn bị vũ khí, thực hiện kế hoạch A, dùng GPS quân dụng xác định vị trí của tôi, tìm được lập tức tiến vào nơi trú ẩn của bộ tộc này trong rừng rậm Maya, toàn đội chuẩn bị dạy dỗ đám người rừng này, dám giam giữ cha nó lâu như vậy".
“Thủ trưởng, đã rõ".
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, người đàn ông lạnh lùng xoay người, nở một nụ cười khẩy nhìn về phía rừng rậm kia, ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt đàn ông tuấn tú rạng ngời, càng tăng thêm phong thái mạnh mẽ cao ngạo.
Người này, hiển nhiên là Đồng thiếu gia mà Mạnh tiểu thư đang tìm kiếm.
Cũng không trách khi hoàn toàn không tìm được tin tức gì của anh, bởi trong địa lao vô cùng kín đáo kia đã hoàn toàn ngăn chặn hết mọi sóng điện, nên máy truyền tin anh luôn bí mật mang theo bên mình cũng không thể sử dụng được.
Lúc anh tách khỏi đại đội, cùng ác chiến với mấy trăm tên buôn thuốc phiện rồi chạy về phía trước, vừa đúng lúc gặp được bọn người của bộ tộc Coyah đang tìm kiếm tế phẩm, sau đó bị đám người Eiffel bắt đưa về đây.
Đồng thiếu gia thật lòng không nghĩ rằng sức hấp dẫn của mình lại lớn như vậy, khiến cho Eiffel kia thất điên bát đảo, bảo cái gì thì cô ta làm cái đó.
Đồng thiếu gia, anh thật là đẹp trai!
Trong đầu chợt vang lên câu nói nỉ non của Phục Linh khi cô nằm co rúc trên người mình, khóe môi Đồng thiếu gia bất giác nâng lên nụ cười, chờ sáng mai sau khi tiêu diệt xong cái bộ tộc chết tiệt này, anh có thể trở về làm đám cưới với cô vị hôn thê nhỏ bé của mình rồi.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, tính đi tính lại tổng cộng phải tới bốn năm ngày mới gặp lại, ai mà ngờ chỉ đến ngày mai liền có thể gặp nhau rồi.
Tác giả :
Giáp Đồng