Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 15: Giẫm phải ổ kiến lửa
Một buổi sáng tinh mơ tỉnh lại, nằm trên giường nệm mềm mại.
Mạnh Phục Linh ngồi dậy, cả người đầy dấu hôn tím bầm, cúi người ho khan một tiếng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, âm thanh khàn khàn vô lực.
Cảm giác này, khiến Mạnh tiểu thư thật muốn chửi tục một tiếng.
Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo.
Mặc quần áo xong, mở cửa phòng, đã nhìn thấy Đồng Trác Khiêm ngồi ngay ngắn trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng nhàn hạ thoải mái uống trà.
Bên cạnh còn có một người, nhìn từ bóng lưng có thể thấy đó là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ quân trang rất chỉnh chu.
Âm thanh nói chuyện dưới lầu hơi nhỏ, Phục Linh không nghe được họ đang nói gì, chần chừ đứng trên lầu hồi lâu, cũng không thấy ai chào hỏi đến mình, Mạnh tiểu thư liền ho khan hai tiếng, đánh động cho người dưới lầu nhận ra sự hiện diện của mình.
“Ai da, Đồng thiếu gia, cô nàng này đến thật đúng lúc nha". Người đàn ông quân trang chỉnh chu xoay người lại, liền nhìn thấy trên vai là quân hàm hai vạch, gương mặt đàn ông đẹp đẽ như yêu nghiệt đang cười tươi như hoa nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt nhìn về phía Đồng thiếu gia: “Này, có gì ăn không, tôi đói bụng rồi".
“Ừ". Lạnh lùng trả lời một câu, cũng không thèm nhìn đến người nào đó một lần.
Hứ, tên đàn ông thật là khó chịu, tối hôm qua còn nhiệt tình như lửa, không thể tưởng tượng nổi, vừa mới tách ra liền lục thân không nhận.
“Mạnh Phục Linh".
Vỏn vẹn ba chữ, coi như là đã giới thiệu xong.
Gã đàn ông yêu nghiệt cười một tiếng, vô cùng bỉ ổi nói: “Thật quá ngưỡng mộ, cả con gái rượu của Mạnh trưởng ban cũng bị anh đoạt tới tay rồi".
Ách!!!!!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phục Linh tối sầm lại, người này biết cô nhưng cô hoàn toàn không biết hắn.
Tề Phàm từ trên ghế salon đứng bật dậy, hướng về Phục Linh chào theo quân lễ: “Trợ thủ số một của thủ trưởng Tề Phàm báo cáo, chị dâu khỏe".
Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, mấy đạo tia chớp đánh xuống, Phục Linh bị sét đánh cho cháy sém, đảo mắt nhìn sang Đồng thiếu gia.
Thế nhưng tên này lại vô cùng thản nhiên làm cho người ta tức ói máu.
“Khỏe...Anh cũng khỏe..". Run rẩy tiếp nhận rồi run rẩy trả lời, xong lập tức như làn gió vọt vào trong nhà bếp tìm đồ ăn.
Tề Phàm vẫn còn đứng nhìn theo mà cười, chợt cảm nhận được hai tia nhìn phát ra từ đôi mắt lạnh lùng của ai đó, nhất thời run lên, lập tức xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống.
“Thị trưởng thành phố B và thị trưởng của mấy vùng lân cận sẽ cùng Tư Lệnh đến thủ đô thị sát đợt diễn tập chống khủng bố lần thứ tám mươi mốt, không thể để xảy ra sai sót gì".
“Đó là đương nhiên, mà lão đại, anh có thể nào cho thằng em đây biết một chút anh làm thế nào cưa đổ Mạnh tiểu thư đó hay không?"
Mắt lạnh đảo qua, nhất thời xung lực như chấn động cả căn phòng.
Tề Phàm đứng lên chào quân lễ, nói một tiếng gặp lại, lập tức bay ra khỏi biệt thự.
Khí thế của người này, người bình thường không thể chịu nổi.
Trong phòng bếp không động tĩnh, nhìn đống hồ một cái, Đồng thiếu gia nhã nhàn ngồi trên salon tiếp tục thong thả đọc báo.
Một phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
Mười lăm phút đã trôi qua.
“Mạnh Phục Linh, phải chăng tôi nhất định phải đánh cô, cô mới chịu ra ngoài hay không?"
Khóe miệng co quắp đi ra ngoài, Mạnh tiểu thư vô cùng uất ức nói: “Sao anh không chịu nói sớm, hại tôi ở trong đó ngồi chồm hỗm đã nửa ngày!"
“Nhanh mà đi".
Phục Linh sửng sốt: “Đi chỗ nào?"
Đông thiếu gia hừ lạnh, cũng không nói chuyện.
Tên này thật làm người ta khó chịu.
Leo lên xe, mới phát hiện Tề Phàm đang ngồi chỗ tay lái vô cùng nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng còn hít hà một cái.
“Đến quân khu"
“Đến quân khu làm gì?"
“Ha ha ha", phía trước liền truyền đến tiếng cười như điên của Tề Phàm: “Lão đại làm việc ở nơi nào a, không đi quân khu thì đi chỗ nào?"
Đi trại tân binh chứ. Đáng tiếc, những lời này Mạnh tiểu thư không dám nói ra ngoài, ngại vì khí thế của Đồng thiếu gia quá lớn, vội vàng chồm sát lại ghé vào bên tai Tề Phàm khẽ hỏi: “Anh ta chức vị gì vậy?"
Eo bị người nào đó ôm chặt lấy kéo trở về, Mạnh tiểu thư liền phát huy tinh thần tiểu Cường, bám chặt lấy ghế tài xế, chết cũng không buông ra.
“Haizz cô gái này!!!!". Tề Phàm vừa lái xe, vừa tưng tửng nói: “Cô có thể không đọc qua sách, cũng có thể không biết đường đi, nhưng sao cô có thể không biết Đồng Trác Khiêm chứ?"
Đông trác khiêm? Trong đầu tinh quang chớp lóe.
Người đàn ông độc thân kim cương nổi tiếng nhất thủ đô, giữ mình trong sạch, tuổi gần 26, cũng không dựa vào thế lực gia đình leo lên tới quân hàm Trung Tướng, chiến đội lính đặc công nổi tiếng nhất cả nước – chiến đội Phi Hổ cũng do một tay hắn thành lập, ở trong quân doanh hắn chính là một thần thoại.
Đây đều là Mạnh lão cha nói, hơn nữa buổi tối hôm qua, trong lúc hắn đang say sưa bên cạnh cô, thì thầm bên tai cũng là cái tên này.
Đồng Trác Khiêm.
Má ơi, thế là không chỉ Thẩm Giai Thành cùng Tô Hoán Nhiên giẫm phải ổ kiến lửa.
Bà đây cũng giẫm ổ kiến lửa nữa sao?
Mạnh Phục Linh ngồi dậy, cả người đầy dấu hôn tím bầm, cúi người ho khan một tiếng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, âm thanh khàn khàn vô lực.
Cảm giác này, khiến Mạnh tiểu thư thật muốn chửi tục một tiếng.
Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo.
Mặc quần áo xong, mở cửa phòng, đã nhìn thấy Đồng Trác Khiêm ngồi ngay ngắn trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng nhàn hạ thoải mái uống trà.
Bên cạnh còn có một người, nhìn từ bóng lưng có thể thấy đó là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ quân trang rất chỉnh chu.
Âm thanh nói chuyện dưới lầu hơi nhỏ, Phục Linh không nghe được họ đang nói gì, chần chừ đứng trên lầu hồi lâu, cũng không thấy ai chào hỏi đến mình, Mạnh tiểu thư liền ho khan hai tiếng, đánh động cho người dưới lầu nhận ra sự hiện diện của mình.
“Ai da, Đồng thiếu gia, cô nàng này đến thật đúng lúc nha". Người đàn ông quân trang chỉnh chu xoay người lại, liền nhìn thấy trên vai là quân hàm hai vạch, gương mặt đàn ông đẹp đẽ như yêu nghiệt đang cười tươi như hoa nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt nhìn về phía Đồng thiếu gia: “Này, có gì ăn không, tôi đói bụng rồi".
“Ừ". Lạnh lùng trả lời một câu, cũng không thèm nhìn đến người nào đó một lần.
Hứ, tên đàn ông thật là khó chịu, tối hôm qua còn nhiệt tình như lửa, không thể tưởng tượng nổi, vừa mới tách ra liền lục thân không nhận.
“Mạnh Phục Linh".
Vỏn vẹn ba chữ, coi như là đã giới thiệu xong.
Gã đàn ông yêu nghiệt cười một tiếng, vô cùng bỉ ổi nói: “Thật quá ngưỡng mộ, cả con gái rượu của Mạnh trưởng ban cũng bị anh đoạt tới tay rồi".
Ách!!!!!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phục Linh tối sầm lại, người này biết cô nhưng cô hoàn toàn không biết hắn.
Tề Phàm từ trên ghế salon đứng bật dậy, hướng về Phục Linh chào theo quân lễ: “Trợ thủ số một của thủ trưởng Tề Phàm báo cáo, chị dâu khỏe".
Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, mấy đạo tia chớp đánh xuống, Phục Linh bị sét đánh cho cháy sém, đảo mắt nhìn sang Đồng thiếu gia.
Thế nhưng tên này lại vô cùng thản nhiên làm cho người ta tức ói máu.
“Khỏe...Anh cũng khỏe..". Run rẩy tiếp nhận rồi run rẩy trả lời, xong lập tức như làn gió vọt vào trong nhà bếp tìm đồ ăn.
Tề Phàm vẫn còn đứng nhìn theo mà cười, chợt cảm nhận được hai tia nhìn phát ra từ đôi mắt lạnh lùng của ai đó, nhất thời run lên, lập tức xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống.
“Thị trưởng thành phố B và thị trưởng của mấy vùng lân cận sẽ cùng Tư Lệnh đến thủ đô thị sát đợt diễn tập chống khủng bố lần thứ tám mươi mốt, không thể để xảy ra sai sót gì".
“Đó là đương nhiên, mà lão đại, anh có thể nào cho thằng em đây biết một chút anh làm thế nào cưa đổ Mạnh tiểu thư đó hay không?"
Mắt lạnh đảo qua, nhất thời xung lực như chấn động cả căn phòng.
Tề Phàm đứng lên chào quân lễ, nói một tiếng gặp lại, lập tức bay ra khỏi biệt thự.
Khí thế của người này, người bình thường không thể chịu nổi.
Trong phòng bếp không động tĩnh, nhìn đống hồ một cái, Đồng thiếu gia nhã nhàn ngồi trên salon tiếp tục thong thả đọc báo.
Một phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
Mười lăm phút đã trôi qua.
“Mạnh Phục Linh, phải chăng tôi nhất định phải đánh cô, cô mới chịu ra ngoài hay không?"
Khóe miệng co quắp đi ra ngoài, Mạnh tiểu thư vô cùng uất ức nói: “Sao anh không chịu nói sớm, hại tôi ở trong đó ngồi chồm hỗm đã nửa ngày!"
“Nhanh mà đi".
Phục Linh sửng sốt: “Đi chỗ nào?"
Đông thiếu gia hừ lạnh, cũng không nói chuyện.
Tên này thật làm người ta khó chịu.
Leo lên xe, mới phát hiện Tề Phàm đang ngồi chỗ tay lái vô cùng nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng còn hít hà một cái.
“Đến quân khu"
“Đến quân khu làm gì?"
“Ha ha ha", phía trước liền truyền đến tiếng cười như điên của Tề Phàm: “Lão đại làm việc ở nơi nào a, không đi quân khu thì đi chỗ nào?"
Đi trại tân binh chứ. Đáng tiếc, những lời này Mạnh tiểu thư không dám nói ra ngoài, ngại vì khí thế của Đồng thiếu gia quá lớn, vội vàng chồm sát lại ghé vào bên tai Tề Phàm khẽ hỏi: “Anh ta chức vị gì vậy?"
Eo bị người nào đó ôm chặt lấy kéo trở về, Mạnh tiểu thư liền phát huy tinh thần tiểu Cường, bám chặt lấy ghế tài xế, chết cũng không buông ra.
“Haizz cô gái này!!!!". Tề Phàm vừa lái xe, vừa tưng tửng nói: “Cô có thể không đọc qua sách, cũng có thể không biết đường đi, nhưng sao cô có thể không biết Đồng Trác Khiêm chứ?"
Đông trác khiêm? Trong đầu tinh quang chớp lóe.
Người đàn ông độc thân kim cương nổi tiếng nhất thủ đô, giữ mình trong sạch, tuổi gần 26, cũng không dựa vào thế lực gia đình leo lên tới quân hàm Trung Tướng, chiến đội lính đặc công nổi tiếng nhất cả nước – chiến đội Phi Hổ cũng do một tay hắn thành lập, ở trong quân doanh hắn chính là một thần thoại.
Đây đều là Mạnh lão cha nói, hơn nữa buổi tối hôm qua, trong lúc hắn đang say sưa bên cạnh cô, thì thầm bên tai cũng là cái tên này.
Đồng Trác Khiêm.
Má ơi, thế là không chỉ Thẩm Giai Thành cùng Tô Hoán Nhiên giẫm phải ổ kiến lửa.
Bà đây cũng giẫm ổ kiến lửa nữa sao?
Tác giả :
Giáp Đồng