Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 136: Anh cho rằng em đã chết

Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 136: Anh cho rằng em đã chết

Hoa Chân bị Lạc Lịch ôm đi, trong kế hoạch của anh là chuyển qua khách sạn Wies bên cạnh.

Tranh Tranh bị cô ôm vào trong ngực, đã ngủ thiếp đi, lông mi thật dài chạm ở trên mặt, đèn đường chiếu xuống hiện lên một bóng mờ đẹp đẽ.

Mặc dù mang theo non nớt nhưng xem ra bộ dáng anh tuấn đáng yêu, rất giống với Đồng Trác trong trí nhớ của Khiêm Phục Linh.

Trong phút chốc, đáy lòng Phục Linh như bị ghim đau.

"Cút ngay." Đột nhiên một tiếng nũng nịu, khiến Phục Linh hồi hồn lại, sau đó cô liền nhìn một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh trước mắt, mặc quần áo mát mẻ, bộ ngực lớn giống như dưa hấu, cặp chân thon dài lqd thẳng tắp, giống như tác phẩm trong tay nhà nghệ thuật, Phục Linh nhìn một chút, nhưng mà dáng vẻ này lại như là mình cản con đường của người khác.

Nhưng chỉ là cản con đường của cô ta, cũng không thể có dáng vẻ vô lễ như vậy.

Phục Linh khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nhìn cô ta.

"Bảo cô cút ngay, cản đường tôi rồi."

"Nông trường nhà ai đóng cửa sao? Sao súc sinh đã chạy đến khắp nơi dọa người rồi hả?" Phục Linh tự nhủ, hình như là cực kỳ không thể lý giải.

Nhưng mỹ nữ không tức giận, nheo mắt lại, sau đó cổ tay của cô ta vừa động, trong nháy mắt lấy ra một khẩu súng nhỏ màu bạc từ eo thon, nhắm ngay huyệt thái dương của Phục Linh.

"Tôi không thích người khác cản đường tôi."

Trong lòng Phục Linh trầm xuống, lại cứng rắn nở nụ cười nói: "Khẩu súng của tiểu thư này thật là đẹp mắt."

Hình như mỹ nữ tóc vàng vô cùng hài lòng, sau đó cô ta tiếp tục cười: "Nhìn thật là tốt, nhưng tôi tin tưởng nếu như viên đạn lqd trong khẩu súng này xuyên qua đầu cô, vậy càng đẹp mắt."

"Mỹ nữ, La Mã cũng không phải là chỗ có thể tùy tiện giết người."

"Thật xin lỗi, tôi có thể tùy tiện giết người ở La Mã." Trong phút chốc, mùi khói thuốc súng dường như liền tràn ngập đến chóp mũi Phục Linh, tư vị bị người dùng súng chỉ vào đúng là không dễ chịu.

"Tôi không thích bị người khác dùng súng chỉ vào."

Cô gái tóc vàng cười một tiếng: "Vậy thì mời tiểu thư đi với tôi một chuyến rồi."

Người phụ nữ này căn bản là trực tiếp tới tóm cô đấy!

Rốt cuộc ý thức được vấn đề này, tay lqd Phục Linh ôm Mạnh thiếu gia nắm thật chặt: "Cô là người của ai?"

"Cô không có tư cách biết."

Báng súng đột nhiên chuyển đổi vị trí, bịch một cái, Phục Linh cảm thấy cái ót đau nhói, mắt lập tức bốc lên ánh sáng, đầu óc hỗn loạn rồi gục xuống, trước khi bất tỉnh, cô đang suy nghĩ, tại sao lúc nào mình cũng không dùng đánh nhau như vậy đây?

Lúc tỉnh lại lần nữa, trong mắt của Phục Linh phản chiếu một vùng tăm tối, nơi này tối tăm không có ánh mặt trời, hai tay hai chân của cô bị xiềng xích còng lại, từ trong hỗn độn tỉnh lại, Phục Linh lập tức liền ý thức được không thấy Tranh Tranh.

Cô bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu hô hào xung quanh, nhưng không có tiếng vang.

Hồi lâu, có tiếng ủng quân nhân chạm đất, kèm theo là tiếng cửa lớn được mở ra, ánh sáng chói mắt đánh tới, khiến Phục Linh có chút không thích ứng nheo mắt lại, hình như người nọ hong gió mệt mỏi lqd mà đến, trên người còn mang theo khí lạnh sáng sớm.

Câu nói đầu tiên mà người nọ mở miệng, lại làm cho Phục Linh khiếp sợ.

"Nó là cháu của ta, ta sẽ không làm gì nó cả."

Người nọ, giọng nói kia, câu nói kia, đủ để cho Phục Linh biết người giật dây bắt cóc cô là ai.

Trong lòng lập tức nhảy ra hận ý ngập trời, Phục Linh cắn răng, lại cứng rắn ép mình bật cười.

"Đồng lão gia, đã lâu không gặp." Tuy bị nhếch nhác cột vào trên kệ, nhưng giọng nói của Phục Linh lại không mất một chút phong độ.

"Là đã lâu không thấy, ta cho là cô đã chết." Đồng lão gia lạnh lùng nói ra, Phục Linh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông ta, hình như có chút hoảng hốt.

Rất nhiều năm trước khi mới gặp gỡ người đàn ông này, nụ cười trên mặt ông hòa ái nhìn thế nào cũng không giống như giả vờ, vậy mà hôm nay lại đi vào bẫy rập của ông ta,

thấy mọi chuyện ông ta làm, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cực kỳ đáng sợ.

Cho dù ông ta là cha chồng trên danh nghĩa của cô, là ông nội của con trai cô.

“Chẳng lẽ Đồng lão gia hi vọng tôi chết?"

Ông ta rất nghiêm túc: “Ta rất hi vọng cô chết, đáng tiếc cô không chết, ta vô cùng tiếc nuối."

“Cho nên đây?" Phục Linh nhíu mày hỏi.

“Cho nên lần này không thể để cho cô chạy." Lời nói của ông ta nhẹ nhàng linh hoạt, lại làm cho lòng của Phục Linh rơi xuống trong nháy mắt, trên người hiện lên ý lạnh, thật giống như cả người cũng rơi vào trong hầm băng.

“Tranh Tranh đâu?"

“Ta nói rồi, nó là cháu của ta, ta sẽ không làm gì nó."

“Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Phục Linh giận dữ hét, vào giờ khắc này cô cũng không cần ngụy trang phần bình tĩnh này nữa, không biết sau đó người đàn ông này sẽ làm gì đối với mẹ con cô, Phục Linh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hoảng hốt.

Cô là người, chết qua một lần cái gì cũng không sợ, nhưng Tranh Tranh đâu?

“Một người vốn đã chết nhưng vẫn còn sống, đây là một việc rất không hợp lẽ thường." Đồng lão gia nói xong, rút ra một điếu thuốc lá từ trong túi.

Đây cũng là lần đầu tiên Phục Linh thấy dáng vẻ Đồng lão gia hút thuốc lá.

Khói mù màu trắng tràn ngập bốn phía khuôn mặt của ông ta, giống như là một lớp sương mù xua đi không được, phía sau sương mù này che dấu gương mặt tâm tình chân thật của ông ta.

Phục Linh cười lạnh một tiếng, hình như rất không đồng ý những lời này của ông ta: “Vậy cha chồng muốn giết con dâu, đó chính là chuyện hợp lẽ thường sao?"

“Con dâu?" Đồng lão gia khinh thường nói: “Cô còn chưa có vào cửa nhà họ Đồng ta, không coi là vợ lão Đồng nhà ta, cho dù cô vì Trác Khiêm sinh đứa bé thì như thế nào? Cõi đời này chỉ cần là người phụ nữ ai không thể sinh con cho Trác Khiêm?"

Phục Linh bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy tại sao ông không tùy tiện tìm một người phụ nữ trên đời, xem cô ta sinh ra được có phải đứa con trai Đồng Trác Khiêm này không, tại sao phải tìm Đồng phu nhân đây?"

“Câm miệng!" Không biết là câu nói kia nói đến vết thương trong lòng Đồng lão gia, gương mặt của ông ta lập tức dữ tợn: “Người đã chết thì không cần phải nói lời vô nghĩa."

Ông ta đột nhiên đứng lên, dáng vẻ giống như muốn rời đi, bước chân lại dừng lại một chút.

“Cha của cô sắp chết."

Trong phút chốc, thật giống như một đạo sấm sét từ trên bầu trời giáng xuống, đòn cảnh tỉnh đánh vào trên đầu Phục Linh, để cho thần trí của cô hỗn loạn lên trong nháy mắt.

Cha, cha.

Cha đã xảy ra chuyện gì đây?

Phục Linh đột nhiên giật mình, một đôi mắt tràn đầy phẫn hận nhìn vẻ mặt của Đồng lão gia: “Có phải ông đã làm gì bọn họ hay không?"

Đồng lão gia cũng không trả lời cô, chỉ vẫy vẫy tay, sau đó dứt khoát rời đi.

Lòng của Phục Linh có chút lạnh, giống như là trái tim bị người sống sờ sờ mổ ra ngoài, sau đó ném vào trong hầm băng, nội tâm lạnh triệt để như vậy, bóng dáng người kia từ từ càng lúc càng xa ở trong con ngươi của cô, cho đến khi biến mất.

Cô gào cũng gào qua, mắng cũng mắng qua, nhưng người kia vẫn không quay đầu lại.

Hiện tại cô cũng không lo lắng Tranh Tranh, Đồng lão gia nói như vậy, bé là cháu của ông ta, cuối cùng sẽ không đi hại cậu bé, nhưng cha đây? Rõ ràng hai tuần trước cô còn dò xét qua tin tức của bọn họ, mặc dù bọn họ vẫn còn ở trong bóng ma cô đã tử vong tìm không thấy lối ra, nhưng tóm lại cuộc sống không có vấn đề gì, cũng không tra được cha bị bệnh.

Vậy mà hôm nay, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?

Như vậy khẳng định chính là Đồng Hoa Điềm động tay chân rồi.

“Đồng Hoa Điềm, ông ta là tên cặn bã, ngụy quân tử." Cửa bị đóng từ từ, trong nháy mắt Phục Linh gào thét ra tiếng sau cùng, tất cả oán khí và phẫn hận trong tim đều phát tiết ra ngoài.

“Đáng ghét!" Pằng một cái, trên mặt Phục Linh hiện lên dấu tay rõ ràng, người phụ nữ tóc vàng đứng ở trước mặt của Phục Linh, dáng vẻ dường như cực kỳ không nhịn được: “Thật sự muốn cắt đầu lưỡi của cô."

“Tôi nhổ vào." Một ngụm nước bọt phun lên mặt của người phụ nữ tóc vàng, Phục Linh nhìn chằm chằm bộ ngực gần như sắp nhảy ra mà nói: “Lão nương thật sự muốn cắt mimi của cô."

Sắc mặt của người phụ nữ tóc vàng tái xanh, muốn đánh Phục Linh một cái tát, đúng lúc này cửa chính bị người ngoài kéo ra.

Tạm thời quen với bóng tối, ánh sáng lại kéo tới lần nữa, Phục Linh và mỹ nữ tóc vàng Mạc Lạp không khỏi nhắm hờ hai mắt.

Đi vào là một người đàn ông dáng vẻ quê mùa mặc áo khoác quân phục đã lỗi thời bên ngoài, trên đầu mang mũ lưỡi trai, hình như trên tay cầm thứ gì.

“Lấy đồ ra rồi hả?" Mạc Lạp hỏi.

Người đàn ông gật đầu một cái, sau đó ném bình trên tay cho Mạc Lạp, đôi tay bắt lấy, tay Mạc Lạp lập tức nắm bình, sau đó mở ra, ở trong nháy mắt Phục Linh còn chưa lấy lại tinh thần nhét miệng bình vào miệng Phục Linh.

Ừng ực, ừng ực.

Hai cái uống xong.

Dùng đầu óc nghĩ cũng biết đây nhất định không phải là đồ gì tốt.

“Tiểu thư phương Đông xinh đẹp, ngủ một giấc thật ngon, sau đó đi tìm Thượng Đế nói chuyện phiếm thôi."

Phục Linh không có bỏ rơi cô, mặc dù biết đây không phải là vật gì tốt, nhưng vẫn còn uống rất ngon, có chút giống rượu hay mùi vị nước trái cây gì đó.

“Tiểu thư Mạc Lạp, tôi đưa đồ tới." Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông, mà tiếng bước chân cũng từ từ tới gần.

Mạc Lạp trong nháy mắt sắc mặt vừa, cặp mắt thật sự giống như đầm sâu, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo khoác quân phục ở ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai trước mắt: “Anh là ai?" Khi nói chuyện, súng bên hông đã bị cô ta móc ra.

Người đàn ông chuyển động, thân hình vọt lên thật giống như một tia chớp, cổ chân cong, trong nháy mắt liền đá lên cổ tay Mạc Lạp.

Khẩu súng rơi vào giữa không trung, bị một cổ tay tràn đầy mạnh mẽ chặn lại.

Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, khẩu súng đã đến bên trong tay của người đàn ông, chỉ thẳng vào Mạc Lạp.

Phục Linh vẫn còn ở trong hỗn độn, lại rõ ràng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia quen thuộc như vậy, khi anh từ trên mặt đất nhảy lên cái kia trong nháy mắt, cô rõ ràng nhìn thấy nửa gương mặt bị che ở dưới mũ lưỡi trai.

Quen thuộc như vậy, để cho cô nhớ nhung ngày đêm như vậy, cũng không dám đi gặp người đó.

Hốc mắt Phục Linh từ từ tràn đầy ẩm ướt, giống như đứa bé không tìm được đường về đột nhiên gặp cọng cỏ cứu mạng, sau đó khóc nắm lấy không thả.

Một mình nhẫn nại nhiều năm như vậy, một người ở bóng tối nhiều năm như vậy, mỗi một lần ở trong phòng nhớ lại, sau đó một mình cười khúc khích, sau đó trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lửa cháy hừng hực, cảnh tượng anh chạy đến.

Cô cũng không nhìn thấy lúc ấy đôi mắt anh muốn nứt và không thể tin.

Cô cũng không nhìn thấy lúc ấy hai chân của anh quỳ xuống đất, kiêu ngạo không ai bì nổi thật giống như thất bại thảm hại trong nháy mắt.

Cô cũng không nhìn thấy, thì ra trong lòng của anh cô quan trọng như thế.

Mà không để mắt đến những thứ này, giữa bọn họ năm năm không thấy.

Mà Phục Linh lại cảm thấy mỗi ngày mình đều thấy anh, mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Tranh, cô đều không thể kìm chế kích động, không thể kìm chế thương cảm, giống như lại nhìn thấy anh.
Tác giả : Giáp Đồng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại